The Dream
Giữa màn đêm tĩnh mịch, vô số tiếng hét vang lên từ ngôi làng Ranna vốn rất yên bình. Gideon nhìn gã đàn ông trước mặt với một ánh mắt vừa bất ngờ, vừa căm giận.
“Sao ngươi lại biết ta đang ở đây?”
“Thật sự ta không ngờ ngươi lại ở một ngôi làng hẻo lánh như thế này suốt mười lăm năm qua. Nhưng, có một người đã báo cáo vị trí của ngươi.”
“Là ai?”-Gideon hỏi với giọng mất kiên nhẫn.
“Ngươi không cần biết. Quan trọng hơn, hãy bỏ kiếm xuống rồi theo ta về Đất Thánh và thực hiện lễ rửa tội.”
Khi hai từ “Đất Thánh” và “rửa tội” vang lên, Gideon lập tức trở nên tức giận. Ông rút kiếm, lao tới Jacsion. Một tiếng vụt phát ra nhanh như thể toàn bộ chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Jacsion đã kịp lùi lại một bước nhưng mặt hắn vẫn bị kiếm của Gideon lướt qua và để lại một vết thương nông. Khi một dòng đỏ tươi bắt đầu chảy dài trên má Jacsion, vẻ mặt của hắn lập tức chuyển từ kiêu ngạo sang nghiêm túc. Hắn rút kiếm của mình, ý định cắt ngang cổ Gideon nhưng bị ông ấy chặn lại bằng kiếm của ông.
“Không tồi…”
Không để Jacsion nói hết câu, Gideon thay đổi góc độ của lưỡi kiếm, làm cho kiếm của Jacsion lệch hướng và chém vào không trung. Ông lập tức cúi người, tung một nhát chém vào phần bụng của Jacsion. Nhưng may mắn cho hắn, những tia lửa li ti loé lên từ bụng hắn và một tiếng “keng” lớn phát ra. Gideon đã chém vào phần giáp của hắn, tuy không thể làm hắn bị thương nhưng ông đã để lại một vết cắt không nhỏ trên lớp giáp đó. Jacsion choáng váng lùi lại vài bước.
“Chết tiệt! Cái quái gì thế này?”
Gideon bước gần hơn về phía Jacions. Với mỗi bước chân của ông, Jacsion lùi về sau một bước. Bỗng một tiếng hét vang lên từ phía sau.
“Cứu!”
Không mất quá lâu để Gideon nhận ra đó là giọng của Elia, mẹ của Alren. Ông xoay đầu về phía phát ra tiếng hét. Nhân lúc Gideon không để ý, Jacsion liền vung kiếm nhắm vào sau gáy của ông. Dựa vào trực giác, Gideon đã kịp thời né tránh, xoay người tung một cú đá đầy uy lực vào phần giáp đã bị ông cắt lúc nãy. Tiếng giáp vỡ vang lên, một vài mảnh vỡ của giáp rơi xuống mặt đất. Jacsion hét lên đau đớn và ngã ra đất.
Gideon xoay người chạy nhanh về phía tiếng hét cho tới khi ông nhìn thấy hai tên lính mặc giáp đang đuổi theo Elia. Gideon lập tức lao đến, vung kiếm vào vai tên lính thứ nhất, khiến chiếc giáp nhẹ của hắn vỡ vụn ngay lập tức. Hắn kêu lên một cách thảm thiết. Sau đó ông rút kiếm ra, máu của tên lính văng tứ tung theo chiều rút kiếm của ông.
Ông quay sang tên lính thứ hai. Lần này hắn đã kịp giơ kiếm lên đỡ đòn tấn công của Gideon. Nhưng khi chúng chạm vào nhau, thanh kiếm của tên lính đã vỡ thành từng mảnh vụn. Thanh trường kiếm của Gideon xuyên qua cổ hắn một cách mượt mà. Mọi thứ diễn ra quá nhanh với tên lính, nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp bày ra vẻ mặt đau khổ hay sợ hãi. Đầu hắn rơi xuống đất, máu theo đó văng ra từ cổ. Thân hắn đập xuống đất tạo một tiếng động rõ to trong khi máu vẫn chảy ra từ vết chém làm nhuộm đỏ cả một vùng cỏ.
Gideon quay về phía Elia. Cô ấy vẫn còn hoảng sợ về những chuyện đang xảy ra trước mắt. Bỗng cơn đau tim của ông ập đến. Dù gì ông cũng đã ngoài năm mươi nên sức khoẻ của ông không còn tốt như xưa. Ông hơi khuỵ xuống, dùng tay nắm lấy vải áo vùng ngực như một hành động xoa dịu cơn đau điển hình.
Lúc đó, một mũi tên lao vút đến, cắm vào mu bàn tay phải của Gideon. Ông giật mình, cố nén cơn đau và nhanh chóng rút mũi tên ra. Máu bắn ra từ tay khi ông rút nó ra, từng giọt từ đầu mũi tên ấy rơi xuống đất. Ông nhìn về hướng mũi tên được bắn và bất ngờ nhận ra có hàng chục mũi tên đang tiếp tục lao đến. Ông vội vàng nắm lấy cánh tay Elia và lao nhanh về hướng ngọn đồi.
Nén cảm giác nhức nhói đến từ cơn đau tim, Gideon cầm chắc cánh tay Elia. Ông khéo léo lách qua những căn nhà đang cháy để né đi loạt tên đang bắn về phía họ. Lúc này, những tiếng hét thống khổ của dân làng đã dừng hẳn, chỉ còn lại tiếng bước chân hối hã, tiếng kêu leng keng của áo giáp khi di chuyển, tiếng rít của gió, tiếng tên vi vút lao nhanh về phía Gideon và tiếng lửa bập bùng phát ra từ những căn nhà đang cháy. Elia vẫn như vậy, vẫn vô hồn chạy theo lực kéo của Gideon.
Khi họ vừa đến gốc cây sồi ở trên đỉnh ngọn đồi, Gideon chưa kịp lấy lại hơi thở thì ông nhận thấy khói bốc lên từ phía bên kia của ngọn đồi, nơi là phần còn lại của làng Ranna.
“Không thể nào…”
Gideon gần như suy sụp, anh bắt đầu lo lắng cho con trai mình, Eden. Ông nhìn xung quanh.
“Eden không có ở đây…”
Chưa dứt lời, một tiếng “xoẹt” phát ra, tầm nhìn của Gideon lao vút đi một cách nhanh chóng. Đến khi nhìn kỹ, ông mới nhận ra cơn đau đến từ phía bụng của ông. Một ngọn giáo dài đã đâm xuyên bụng ông và Elia, mũi giáo găm sâu vào trong thân cây sồi.
Thật ra đã có một đám lính mai phục sẵn ở đỉnh đồi từ trước. Chúng chỉ đợi Gideon bất cẩn bước đến và chúng sẽ ra tay. Tầm nhìn của Gideon mờ dần, ông chỉ còn cảm nhận được cơn đau và nhìn thấy Elia đang bất động trước mặt mình. Sau lưng ông là cây sồi đang chảy nhựa, dòng nhựa đi theo thân ngọn giáo chảy vào vết thương nơi ông bị đâm xuyên qua. Nhựa cây như hoà quyệt vào dòng máu của ông. Chúng hoà vào nhau, cùng nhau chảy từng giọt xuống theo đường cơ thể của Gideon. Máu từ phía trước bụng ông cũng chảy đến vết thương của Elia, máu hoà làm một. Tầm nhìn của ông tối dần.
Khi Gideon chưa hoàn toàn mất ý thức, vô số giọng nói vang lên.
“Hỡi chúa ở trên cao nhìn xuống.”
“Xin người hãy tha thứ cho tội lỗi của họ.”
“Thanh tẩy cho những linh hồn đau khổ.”
“Xin chúa hãy mở rộng vòng tay chào đón họ đến bên người.”
…
Những lời cầu nguyện đó được lặp đi lặp lại bởi rất nhiều giọng nói. Dần dần những giọng nói đó nhỏ đi và đi về hai phía của ngôi làng.
“Đến đây là xong rồi nhỉ?”
“Ừ, ta đi thôi. Phần còn lại cứ để cho họ dọn dẹp.” -Giọng của Jacsion.
-
“Eden! Eden!”
Từ màn đêm tĩnh mịch, một tia sáng nhỏ chiếu xuyên qua bóng tối. Eden mở to đôi mắt, trước mắt cậu là một tán cây lớn. Xuyên qua tán cây là những tia nắng ấm áp của một buổi chiều mùa xuân. Eden bật dậy và dụi mắt. Khi mở mắt một lần nữa, cậu thấy trước mặt cậu là Alren đang cầm kiếm gỗ.
“Thật là, tớ vừa mới lơ đi một tí là cậu đã ngủ rồi.”
Mái tóc bạch kim của Alren như thể đang lấp lánh dưới những tia nắng xuyên qua tán cây bên trên. Cậu giơ kiếm gỗ lên, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu hướng về Eden.
“Nếu cậu không chăm chỉ, tớ sẽ bỏ xa cậu đấy.”
Eden với tay lấy thanh kiếm gỗ bên cạnh cậu, đứng dậy và phô ra tư thế chiến đấu. Thấy vậy, Alren lao đến, vung kiếm về phía Eden. Eden lập tức đỡ đòn và phản công. Tiếng gỗ va chạm bôm bốp vang lên dưới gốc cây sồi trên ngọn đồi vọng đi khắp làng Ranna. Với một đòn chém dứt điểm, Alren đã đánh văng kiếm gỗ của Eden ra khỏi tay cậu ấy. Eden ngồi phịch xuống thảm cỏ, mồ hôi lăng dài từ trán xuống cằm cậu.
“Cậu mạnh thật, Alren.”
“Hì hì.”
Alren nở một nụ cười tươi trước lời khen của Eden.
“Này Alren… cậu định dùng sức mạnh của cậu vào việc gì?” -Eden hỏi với vẻ mặt trầm ngâm.
“Tớ… Tớ muốn gia nhập đội kỵ sỹ của Solaris… Và…” -Alren hơi ngập ngừng.
“Và… Sau đó, Tớ… muốn trở thành một Thánh Kỵ Sỹ…”
Má Alren ơi ửng đỏ vì ngại khi nói lên ước mơ có vẻ viễn vông của mình. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, gió thổi nhẹ làm đung đưa mái tóc cậu ấy.
“Tớ muốn bảo vệ mẹ, bảo vệ mọi người và… bảo vệ cậu, Eden.”
“…”
“vậy lúc đó cậu ở đâu?”
Eden giật mình xoay lại phía sau lưng.
“Ai nói vậy?”
“Hả? Ai? Tớ có nghe thấy gì đâu.”
Alren cũng nhìn về hướng Eden đang nhìn.
“Không được đâu nhé!”
Bỗng một giọng nói phụ nữ phát ra từ sau lưng Alren. Mất vài giây để Alren xoay đầu lại và để Eden nhận ra đó là cô Elia.
“Mẹ không đồng ý cho con gia nhập đội kỵ sỹ đâu.”
“Nhưng mà mẹ...”
Alren hơi đỏ mặt, không biết vì đang tức giận hay đang ngại ngùng khi mẹ biết ước mơ của mình.
“không nhưng gì hết, con có biết làm kỵ sỹ nguy hiểm như thế nào không hả?”
Lời nói của Elia mang một tình yêu và mong muốn bảo vệ con của một người mẹ. Elia đi đến gần Eden và Alren hơn, cô ấy đưa cho chúng những chiếc khăn để lau mồ hôi và túi nước. Cô đặt chiếc giỏ xách trên tay xuống, bên trong là một số trái cây mà cô vừa hái được.
“Ha ha ha!”
Một điệu cười phóng khoáng phát ra từ sườn dốc của ngọn đồi.
“Nếu con đánh bại được ta trong đấu kiếm, ta nghĩ Elia sẽ đồng ý cho con gia nhập đội kỵ sỹ.”
Cả ba người cùng xoay đầu về hướng mà giọng nói ấy phát ra.
“Bố!” -Eden gọi to.
“Nhưng đấu với chú Gideon thì con không có cơ hội thắng đâu ạ.” -Alren cũng nói to.
Đợi khi Gideon đến gần hơn, Elia cất lời.
“Anh Gideon, anh không nên khuyến khích thằng bé như vậy.”
Khi đến bên cạnh cả ba người họ, Gideon đặt con lợn rừng được ông vác trên vai từ nãy đến giờ xuống, có lẽ đó là chiến lợi phẩm trong chuyến đi săn của ông ngày hôm nay. Ông kéo Eden và Alren lại gần, đặt tay lên vai hai đứa trẻ.
“là đàn ông, sẽ đến lúc các con phải tự đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình. Ước mơ hay hoài bão, nếu có cơ hội, hãy theo đuổi nó. Nhưng phải nhớ rằng, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Các con phải đủ chín chắn để làm chủ được bản thân. Và đặc biệt... Phải bảo vệ những người thân yêu của mình.”
Ông xoay sang nhìn vào mắt Eden.
“Đối với ta, con là một đứa trẻ đặc biệt. Ta tin rằng con sẽ trở thành một người tốt, một chiến binh dũng cảm.”
Một hơi ấm kỳ lạ được truyền đến trái tim của Eden lúc đó.
“Đặc biệt?”
“Hả?”-Eden giật mình, nhìn xung quanh để xác nhận giọng nói đó phát ra từ đâu.
"Không phải tôi đâu" -Giọng nói đó một lần nữa xuất hiện trong tâm trí Eden.
“Con ổn không Eden?”
“Cậu ấy cứ kỳ lạ như vậy từ nãy đến giờ.” -Alren trả lời câu hỏi của Gideon.
“Chắc con mệt rồi nhỉ?”
Gideon xoay người về phía con lợn rừng, rút từ túi đeo thắt lưng ra một con dao.
“Chúng ta sẽ mở tiệc thịt nướng ở đây.”
“Cô Elia và Alren ăn cùng bọn tôi nhé?” -Gideon nói tiếp.
“Thật ngại quá nhưng…”
Không để Elia kịp từ chối, Alren đã nắm tay mẹ mình và Eden rồi kéo đi.
“Cảm ơn bác Gideon, vậy chúng cháu sẽ đi nhặt củi và nhóm lửa.”
Mặc dù chưa được hỏi ý kiến thì đã bị kéo đi nhưng trong lòng Eden ấm lên một hơi ấm khó tả và cậu bước đi theo lực kéo của Alren. Bỏ qua những giọng nói kỳ lạ từ nãy đến giờ, Eden tập trung nhặt cành cây khô để nhóm lửa. Sau một lúc, Eden cầm trên tay bó củi khá lớn. Sau khi nhặt cành cây cuối cùng lên, Eden nhìn xung quanh nhưng cậu không thấy ai cả.
“Alren? Cô Elia? Mọi người đâu rồi?”
Eden gọi nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời cậu.
“Không phải họ về chỗ cây sồi trước rồi chứ?” -Eden tự hỏi.
Khi trở về, cậu không nhìn thấy cha, Alren và cô Elia ở chỗ cây sồi. Bỗng từ phía sau thân cây, ông Ewrin xuất hiện. Những giọng nói bí ẩn trong tâm trí Eden lại vang lên.
“Eden, chạy đi!”
“Tỉnh dậy.”
“Không, tôi không muốn.”
Đầu Eden đau như bị hàng vạn con dao đâm thẳng qua hộp sọ. Cậu ôm đầu và nằm quằng quại trên cánh đồng cỏ.
“Eden! Eden!”
“Tôi không muốn.”
“Tại sao? Tại sao?”
“Hỡi linh hồn... ”
“…”
Cậu dần mở mắt, nhìn vào lòng bàn tay. Một màu đỏ thẵm hiện ra trước mặt cậu. Cậu nhìn xuống đất, một mùi tanh xộc thẳng vào mũi cậu, mùi tanh của máu. Nơi cậu đang đứng không còn là cánh đồng cỏ thường ngày nữa mà là một biển máu. Những dòng máu đỏ tươi đặc sệt nhuộm đỏ hoàn toàn chân và tay của Eden. Cậu nhìn lên bầu trời, nó hoàn toàn tối đen. Đó không phải một bầu trời đêm mà là… “không gì cả”. Nó như một khoảng không vô định, không có sao, không có trăng, không có mây và cũng như không có những chú chim bay lượn.
Eden nhìn về phía cây sồi to trước mắt. Thảm cỏ dưới chân nó vẫn xanh tươi. Eden cố gắng lao về phía gốc cây. Cậu ấy chạy, chạy và chạy. Biển máu dưới chân như đang kéo cậu chìm vào nó, nhưng Eden đang cự tuyệt chúng. Cậu chạy đến phía cái cây như đang cố bám víu vào một tia hy vọng nào đó có thể cứu rỗi cậu.
Bỗng những vết xước trên thân cây liền lại. Từ thân cây mọc ra một cánh tay vươn đến chỗ Eden. Eden đưa tay hướng về phía cánh tay đó. Cuối cùng, nó đã chạm được vào tay cậu. Nhưng nó không nắm lấy tay cậu và kéo cậu lại mà nó tiếp tục vươn dài thêm, càng lúc càng dài cho đến khi bàn tay ấy chạm vào cổ Eden. Nó nắm lấy cổ Eden, kéo lên và nhấc bổng cậu khỏi biển máu dưới chân.
“C… Cái… gì…?” -Eden không thể nói thành tiếng do cổ cậu đang bị bóp nghẹt.
Từ thân cây lại tiếp tục mọc ra một nhánh cây khác. Lần này nó có vẻ nhọn và cứng rắn hơn. Nó vươn dài ra, chạm vào ngực Eden nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Nó tiếp tục dài ra, áo Eden bắt đầu chuyển dần thành màu đỏ. Cành cây ấy dần đâm sâu vào da Eden. Nó chạm đến bên trong cậu ấy. Từng thớ thịt của Eden như bị xé ra một cách từ tốn và chậm rãi giống như một màn ra tấn dài hàng thế kỷ không bao giờ kết thúc.
Máu của cậu dần chảy nhiều hơn và hiện tại nó đang trào ra thành một đường từ ngực kéo dài đến ngón chân cái. Máu cậu nhỏ từng giọt xuống biển máu phía dưới. Mặc dù cơ thể cậu đang bị huỷ hoại và rỉ máu nhưng cậu không hề cảm thấy đau mà ngược lại, cậu thấy nó rất ấm áp và dễ chịu. Rễ của cây sồi bỗng hoạt động như một thự thể sống. Nó dường như đang hút lấy máu từ biển máu phía dưới, bơm vào từng tế bào có bên trong cây. Cứ như nó đang hút máu để sống.
Eden nhắm mắt lại nhưng không phải ngất đi vì đau mà cậu nhắm mắt lại để cảm nhận sự ấm áp chỉ có cậu mới có thể cảm nhận được. Máu của cậu cũng đã nhỏ đến giọt cuối cùng. Rễ cây sồi càng lúc càng hút điên cuồng như thể đang tìm kiếm máu của Eden đang hoà lẫn trong biển máu. Dần dần, ý thức của Eden mất đi. Từ thân cây, những vân gỗ bắt đầu di chuyển, sắp xếp lại tạo nên một gương mặt người, Eden.