Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

“Này Eden! Con đang làm gì đấy?”

Một giọng khàn khàn phát lên từ đằng xa trong một buổi chiều với những cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng cỏ yên bình của ngôi làng Ranna. Những ngọn cỏ xanh mướt nhẹ di chuyển theo chiều gió dưới một bầu trời xanh trong.

“Cha…? Cha đang làm gì ở đây?”

Eden giật mình bật dậy trên cánh đồng cỏ, xoay đầu lại nhìn. Một người đàn ông cao lớn với bờ vai rộng, trên cầu vai ông ấy còn có một vết sẹo rất lớn, thân hình có thể được cho là vạm vỡ đối với một người ngoài năm mươi tuổi như ông. Ông bước đến cạnh Eden, chắc chỉ cách cậu vài bước chân.

“Con lại lười biếng sao Eden?”

Nhận ra những gì cha mình nói, Eden vội vàng nhặt lên thanh kiếm gỗ được cắm xuống đất bên cạnh chỗ cậu ấy vừa nằm.

“Dạ… Không ạ! Con chỉ đang nghỉ ngơi một chút…”

Người cha cảm thấy có một chút hối lỗi trong lời nói của Eden. Ông nhìn vào cây sồi bên cạnh, những vết xước chi chít trên thân cây có vẻ vẫn còn rất mới. Nở một nụ cười nhẹ, ông lấy từ trong cái giỏ đan bằng tre được treo bên thắt lưng ông ra một con cá to.

“Ta vừa câu được nó ở con suối, đêm nay chúng ta nướng nó lên nhé?”

Vẻ mặt Eden bỗng chốc trở nên rạng rỡ, cảm giác tội lỗi vừa rồi dường như biến mất ngay lập tức

“Dạ!”

Cậu trả lời to và rõ ràng, một nụ cười to nở trên đôi môi cậu ấy. Eden vắt thanh kiếm gỗ lên lưng, sau đó lao tới đưa tay cầm lấy cần câu và con cá lớn từ tay cha mình.

“Con mang chúng về nhà trước nhé, ta mang số cá còn lại sang nhà của bác Ewrin.”

Ewrin là thợ rèn duy nhất của làng Ranna này, ông cũng đã ngoài năm mươi và là bạn thân của cha Eden. Nhà của ông ấy ở phía bên kia ngọn đồi mà Eden đang đứng, còn nhà của Eden và cha ở phía bên này ngọn đồi. Ranna là một ngôi làng nhỏ gần trung tâm vùng đất Auren, nơi nằm ở phía Đông Nam lục địa Araveth, nổi tiếng với vai trò sản xuất lương thực lớn bật nhất lục địa, nên người dân ở đây sống quanh quẩn các dòng sông và ruộng đồng.

Trên đường về nhà là những hình ảnh quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của Eden. Những căn nhà, có cái được làm bằng gỗ, có cái được làm bằng đất, tất cả được sắp xếp ngay ngắn ở hai bên đường. Eden bước từng bước trên con đường làng tạo nên từ đất và sỏi khiến mỗi bước chân của cậu tạo ra những tiếng sột soạt. Vừa về đến trước cửa nhà, Eden gặp một người bạn sống cách đấy vài căn.

“Alren!”

“Eden? Cậu vừa tập kiếm về à?”

“Ừ, tớ vừa xong.”

Vừa nói, Eden giơ tay cầm con cá to mà cha vừa câu được lên với vẻ mặt hớn hở.

“Tối nay tớ và cha sẽ nướng nó.”

“Wow! Trông nó có vẻ nặng đấy Eden.”

“Mà Alren này, trời sắp tối rồi mà cậu đi đâu vậy?”

Alren đưa ra trước mặt một chiếc rương gỗ được trang trí bằng một số hoa văn điêu khắc tinh xảo, trên nắp rương có một ký hiệu rất lạ mà Eden chưa từng thấy bao giờ.

“Mẹ tớ bảo tớ mang nó đến nhà bác ở phía rìa ngôi làng. Tuy hơi xa nhưng mà mẹ cho phép tớ ngủ ở đó đêm nay.”

Eden nhìn xung quanh chiếc rương với một đôi mắt phát sáng đầy sự tò mò.

“Bên trong đó là gì thế Alren? Trông có vẻ rất đắt tiền.”

“Tớ cũng không rõ. Mẹ tớ dặn là tuyệt đối không được tò mò mở nó ra xem vì đó là bí mật của bác tớ, ngay cả mẹ tớ cũng không biết bên trong có gì.”

Nhìn về phía ngọn núi hướng mặt trời lặng, chỉ còn thấy được một nửa mặt trời còn hiện diện trên đỉnh núi.

“Trời sắp tối rồi, tớ đi trước đây Eden. Chúc ngon miệng với cá nướng!”

Sau lời tạm biệt, Alren lập tức chạy đi về phía rìa ngôi làng nơi mà bác cậu ấy đang sống, mái tóc trắng bạch kim dài ngang vai của cậu được chiếu trong ánh nắng chiều để lại một vẻ đẹp thuần khiết phản chiếu trong đôi mắt Eden khi nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Eden và Alren là hai người bạn thân từ nhỏ, cậu cũng luyện kiếm hằng ngày như Eden nhưng khả năng dùng kiếm của cậu cao hơn Eden một bậc.

Eden bước vào nhà. Mặc dù sống nhờ vào câu cá và săn bắt nhưng nhà của cậu và cha là một căn nhà gỗ vững chắc, nội thất tuy không phải những thứ đồ đắt tiền nhưng chúng đủ tiện nghi để sử dụng. Toàn bộ căn nhà và các món đồ trong nhà đều được tạo ra từ đôi bàn tay của cha Eden.

Cùng lúc đó ở phía bên kia ngọn đồi, trong một căn nhà rèn, một người đàn ông trông khá đô đang cặm cụi làm việc trước một chiếc lò rèn đang toả ra hơi nóng hàng nghìn độ.

“Ông Ewrin, tôi mang cá đến cho ông đây.”

“Gideon đấy à? Phiền ông bạn quá.”

“Có gì đâu, tôi đến đây cũng để xem thanh kiếm của tôi như thế nào.”

Gideon (cha của Eden) đặt giỏ cá xuống bàn gần với khu vực bếp của ông Ewrin như một thói quen đã làm hàng nghìn lần. Nhìn xung quanh, ông thấy được sự quen thuộc đến từ không gian làm việc của Ewrin. Ở giữa là một chiếc lò rèn lớn với xung quanh là đầy rẫy những linh kiện kim loại như các loại búa, kìm, khuôn tạo hình và đe…

Cùng lúc đó, tiếng va đập của búa rèn vào thỏi sắt đỏ nóng hổi dừng lại. Ông Ewrin bước đến một thanh trường kiếm được treo trên tường gần đó, vừa đi ông vừa dùng một chiếc khăn lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt của ông vì nhiều giờ tiếp xúc với hơi nóng của lò rèn. Ông nhấc thanh kiếm lên, mang đến và đưa cho Gideon.

“Chà! Tay nghề của ông vẫn còn quá tốt so với độ tuổi này.”

Gideon cầm lấy thanh trường kiếm, giơ lên để ánh sáng phản chiếu qua mặt kiếm, để lộ đường nét sắc bén của lưỡi kiếm.

“Tất nhiên là vẫn còn tốt, nếu không thì ai sẽ là người sửa kiếm cho ông? Chỗ cá kia tôi sẽ nhận nó như tiền công rèn kiếm.”

“Cảm ơn ông nhiều lắm, Ewrin.”

“Về chuyện đó… Ông nghĩ sao hả? Gideon...”

“Chuyện đó…”

Gideon cho thanh kiếm vào bao kiếm. Mặt ông trầm xuống khi nghe Ewrin nhắc về “chuyện đó”, tay siết chặt thanh kiếm, răng nghiến lại…

Dưới ánh sáng vàng của ngọn lửa lò rèn đang rực cháy, cả hai đứng trong im lặng một lúc lâu. Dường như nhận ra tâm trạng hiện tại của Gideon, Ewrin trở lại khu vực làm việc của mình, cầm chiếc búa rèn lên và đập mạnh vào thỏi sắt đang nóng đỏ. Tiếng va chạm của búa vang lên liên tục trong không gian yên tĩnh đang chuyển dần về đêm.

“Tôi sẽ cân nhắc về chuyện đó.”

Cuối cùng Gideon cũng chịu cất tiếng.

“Cảm ơn vì đã sửa thanh kiếm. Tôi xin phép về trước.”

Ewrin im lặng và gật đầu với lời tạm biệt của Gideon trong khi tay ông vẫn đang rèn.

Treo thanh kiếm bên cạnh thắt lưng, Gideon rời khỏi nhà của Ewrin và và từng bước một bước trên con đường về nhà.

Một lúc sau, khi Gideon vừa đến trước nhà thì ông thấy Eden đã chuẩn bị sẵn một đống lửa và giá đỡ để chuẩn bị nướng cá. Cậu ấy ngồi trên một khúc gỗ to nằm ở giữa sân, phía sau là ngôi nhà được làm bằng gỗ của cả hai. Dưới bầu trời tối đen, ánh lửa phát ra từ đống sáng làm sáng rực cả một vùng trời và chiếu rọi lên nụ cười hồn nhiên của Eden.

“Cha! Nhanh lên!”

Eden thúc giục cha mình đến để bắt đầu nướng cá. Gideon cũng cất vẻ trầm mặc của mình để đến và ngồi cạnh Eden. Ông xiên một que gậy vào miệng con cá và đặt nó lên giá đỡ ngay trên đống lửa.

“Eden này, ta có chuyện muốn nói”

Ngọn lửa rực cháy như phản chiếu một lòng quyết tâm lên đôi mắt của Gideon.

“Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi”

Eden hơi bất ngờ trước những lời vừa được Gideon nói ra. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt của cha mình như thể đang xác nhận xem đó có phải là một câu nói đùa không.

“Đi đâu thưa cha?”

“Chúng ta sẽ đi về phía Đông, đi đến Lysara”

Eden nhận ra cái tên Lysara đó. Cha cậu từng kể rằng đó là một quốc gia hoà bình, tự chủ và an toàn nhất trên lục địa này. Nhưng cậu vẫn thắc mắc.

“Tại sao chúng ta phải rời đi? Chẳng phải ta đã sống rất hạnh phúc ở đây từ lâu rồi sao?”

“Cha sẽ giải thích với con sau. Đêm nay, con hãy chuẩn bị đồ đạc thật kỹ càng. Chúng ta sẽ đi vào lúc bình minh.”

“Nhưng cha…”

Eden vẫn không thể hiểu được vì lý do gì mà cả hai cần phải rời đi, cậu rất muốn hỏi Gideon cho ra lẽ.

“Eden! Hãy nghe lời ta.”

Gideon đặt hai tay lên vai Eden, đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy như đang thể hiện lòng quyết tâm của mình. Cả hai im lặng một lúc lâu, ngọn lửa vẫn cháy phía bên dưới con cá làm cho lớp da của nó có vẻ hơi khét nhưng bên trong vẫn chưa chín hẳn. Eden vẫn đang phải xử lí những gì cha cậu vừa nói, cậu không muốn rời xa nơi này, nơi mà cậu đã được sinh ra và lớn lên. Nhưng khi nhìn vào mắt cha cậu, cậu thấy được một sự quyết tâm chưa từng thấy ở ông. Giờ đây trong lòng cậu đang rất rối bời. Cậu nhìn vào con cá có vẻ đã chín trên giá đỡ.

“Cá… Hình như cá đã chín.”

Gideon bỗng giật mình khi nghe thấy lời của Eden, có lẽ ông cũng đang ở trong thế giới nội tâm của ông trong suốt thời gian vừa qua cho đến khi lời nói của Eden kéo ông tỉnh dậy.

“À… Chín rồi nhỉ? Ta ăn thôi.”

Ông nhấc con cá xuống, đặt nó lên một chiếc lá to đã được trải sẵn dưới mặt đất, cẩn thận vừa thổi vừa tách thịt cá ra. Ông đưa một miếng cá to cho Eden.

“Con cảm ơn…”

Eden nhận từ Gideon nhưng vẻ mặt cậu không được vui vẻ cho lắm. Cậu vẫn đang bận suy nghĩ về việc phải chuyển đi vào ngày mai. Không phải cậu không tin cha mình nhưng cậu không có đủ lý do để rời khỏi nơi này. Cả hai cùng ăn trong im lặng, từng miếng thịt cá lần lượt được bóc tách một cánh cẩn thận để lộ ra chiếc xương trơ trọi nằm trên chiếc lá đã bị nhuộm đen vì tro và mảnh khét. Khi bữa ăn được hoàn thành cũng là lúc Eden cất tiếng.

“Được, con sẽ chuẩn bị hành lý để đi.”

Nhận thấy vẻ đượm buồn của Eden, Gideon cũng trầm thêm đôi chút.

“Ngày mai, chúng ta sẽ đến chào tạm biệt gia đình của Alren”

“Cậu ấy hiện không có ở làng.”

Sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt của cả Eden lẫn Gideon. Sau đó, Eden dọn dẹp đống lửa, xương cá và những gì còn sót lại sau bữa ăn. Cậu vào phòng của mình, thu dọn toàn bộ hành lí để chuẩn bị rời đi vào ngày mai. Gideon cũng tranh thủ chuẩn bị, tất cả đều được diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ. Trong không gian tĩnh lặng đó, chỉ có thể nghe thấy được tiếng gió rít qua khe cửa sổ hay tiếng côn trùng kêu vo ve bên ngoài vườn.

Nửa đêm hôm đó, Eden trằn trọc mãi không thể ngủ được. Cậu lén ra khỏi nhà, đi đến ngọn đồi, nơi có cây sồi mà cậu thường luyện kiếm. Cậu một mình trên con đường làng. Ánh sáng phát ra từ cửa sổ của những căn nhà xung quanh đã tắt từ bao giờ. Giờ đây, giữa ngôi làng nhỏ mang tên Ranna chỉ sáng lên một đốm sáng nhỏ từ chiếc đèn dầu cầm tay trên tay Eden. Gideon cũng nhận ra Eden đã ra ngoài nhờ vào ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ. Nhưng ông không ngăn cậu ấy lại.

Sau một lúc di chuyển trong đêm tối tĩnh mịch, Eden cũng đã đến đỉnh đồi. Từ chỗ đó, cậu có thể quan sát toàn bộ làng Ranna. Gió thổi từng làn hơi lạnh qua vai Eden. Ánh trăng soi rọi toàn cảnh ngôi làng trong một ánh sáng huyền ảo. Cậu đứng dưới gốc cây sồi, phóng tầm mắt về hướng Ranna. Căn nhà của cậu và cha, nhà của Alren, dòng sông mà cha cậu hay đánh cá, khu đất cậu thường rong chơi với Alren, nhà bác Ewrin nơi có những ngọn lửa làm bạn khó chịu khi còn bé và gốc cây sồi vẫn còn hằng sâu những vết chém từ kiếm gỗ của cậu...

Bỗng cậu nhìn thấy những đốm sáng nhỏ chi chít xuất hiện ở phía cách ngôi làng không xa.

“Đó là gì?”-Cậu tự hỏi.

Bỗng một đốm sáng bắt đầu tăng tốc tiến về phía ngôi làng. Lúc này, cậu nhận ra đó hình như là ánh sáng của những ngọn đuốc. Một đốm sáng bay vút lên không và đáp thẳng xuống vào mái nhà của Alren. Ngay lập tức, ngôi nhà của cậu ấy bốc khói và lửa bùng lên một cách nhanh chóng. Lần lượt những ngôi nhà khác cũng cháy tương tự, kể cả nhà của Eden và Gideon. Eden hốt hoảng muốn rời khỏi ngọn đồi, lao nhanh về hướng nhà mình nhưng bị một bàn tay kéo lại.

“Quá trễ rồi Eden.”

Eden xoay đầu lại nhìn và nhận ra đó là bác Ewrin đang thở hổn hển.

“Mau chạy thôi Eden, không kịp nữa đâu, chúng sẽ sớm càn quét toàn bộ làng của chúng ta, kể cả nhà của ta ở phía bên kia ngọn đồi.”

“Nhưng mà cha cháu…”

“EDEN!”-Ewrin hét lên.

“Ông buông cháu ra!”

Eden dùng toàn bộ sức mạnh của cơ thể để vùng vẫy thoát ra khỏi Ewrin

“Gideon sẽ ổn thôi, cháu ngốc à khi đâm đầu vào chỗ chết?”

Tầm nhìn Eden trở nên nhoè đi. Cậu bắt đầu chạy, chạy về phía của của nhà cậu ở phía chân đồi. Mỗi bước chân của cậu ấy đạp xuống đất là mỗi giọt nước rơi ra từ mắt cậu.

“Thằng ngốc này!”

Nghe thấy tiếng của ông Ewrin sát ngay sau lưng, cậu định xoay đầu lại nhưng trước khi kịp thấy ông ấy, tầm nhìn của cậu đã tối đen. Một tiếng động rất lớn phát ra khi cậu ngã sầm xuống đất.

Ở phía ngôi làng, Gideon bị kẹt trong ngôi nhà đang cháy. Ông với lấy thanh đoản kiếm của mình, ôm nó và nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát nguy. Tiếng kính vỡ vang lên cùng với tiếng rơi vỡ của mảnh thuỷ tinh trong sự hỗn loạn và tiếng la hét của dân làng phá vỡ hoàn toàn màn đêm yên tĩnh vốn có của làng Ranna.

Tiếng vung kiếm và âm thanh vi vút của mũi tên phát ra ở khắp mọi ngóc ngách trong làng. Một cái đầu lăng đến dưới chân của Gideon, nó đã lăn và để lại một vệt máu dài trên mặt đất thô ráp đầy sỏi và đá. Cái đầu mang một đôi mắt mở to, da mặt gần như trắng bệch vì không còn đủ huyết, miệng anh ta mở to như thể dây thanh quản bị cắt ra cùng với chiếc cổ trong khi anh ấy đang hét lên.

Nhìn theo đường của vệt máu dài trên đất, Gideon thấy phần còn lại của cơ thể anh ta. Nhìn lên một tí, ông thấy một người đàn ông mặc một bộ giáp màu bạc, áo giáp phản chiếu ánh trăng được tô điểm thêm bởi máu của những mạng người hắn ta đã kết liễu.

“Đã lâu không gặp, Gideon.”

Gideon từ từ đứng dậy, đồng thời dần dần nâng góc nhìn lên để thấy được gương mặt của kẻ đang đứng phía trước.

“Cũng đã mười lăm năm rồi nhỉ? Ngươi quên ta rồi sao?”

Khi Gideon đứng lên hoàn toàn, danh tính của tên mặc giáp cũng lộ diện.

“Jacsion…?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px