Chương 13: Trợ lý của thần chết
Có lẽ đã quá lâu rồi, kể từ lần cuối tôi bước vào căn phòng này, lâu đến mức tôi chẳng còn nhớ được vị trí chính xác của những đồ vật ở đây nữa. Hoặc dường như không phải do tôi đã quên, mà là do tôi đã muốn quên đi tất cả, kể từ cái ngày anh ta bỏ tôi ở lại với thế gian này. “Buồn cười thật.” Tôi bật cười, dù tôi chẳng biết mình đang nói chuyện với ai nữa. Chỉ là, khi nhìn thấy lớp bụi dày đặc lặng lẽ bám trên quyển sách mà Minh Dương yêu thích được ánh nắng soi rọi, lòng tôi lại bất chợt cảm thấy mất mát. Cái ngày anh ta rời đi, tôi đã không hề tiếc thương dù chỉ một chút. Vậy mà bây giờ, khi thời gian đã cố gắng xóa nhòa đi những ký ức ngày xưa cũ, tôi lại tỏ vẻ như thể một thằng em trai giàu tình cảm khi nhận được tin anh trai mình đã chết. Tôi biết rất rõ, cả tôi và anh ta, chẳng ai có quyền được ghét bỏ người còn lại. Và chính vì tôi đã vi phạm một điều tưởng chừng như rất đỗi hiển nhiên ấy, thế nên bây giờ tôi cũng chẳng còn quyền được đau đớn, được khóc than cho người anh trai đó nữa. Dẫu vậy, chẳng hiểu sao khi nhớ về những kỷ niệm thoáng qua và nụ cười chẳng hề hạnh phúc của anh ta, tôi lại vô thức muốn làm một điều gì đó. Và rồi trong lúc chẳng kịp nghĩ ngợi, tôi đã đứng giữa căn phòng này tự lúc nào. Minh Dương đã chết đi mà chẳng có lấy nổi một cái đám tang đàng hoàng. Đến bây giờ, khi linh hồn anh đã bước sang một cuộc đời mới, anh vẫn chẳng có cơ hội được nhận một lời cầu nguyện đến từ bất kỳ ai, bởi chính người anh gọi là bố, là mẹ. Người sống chẳng thể chạm tới, người đã rời đi cũng không thể quay về. Tôi biết anh yêu Thanh Miên hơn bất kỳ ai trên thế gian này, anh muốn cô ấy hạnh phúc, và hơn hết, anh cũng muốn được hạnh phúc bên cô ấy. Nếu đúng như tôi đoán, Thanh Miên có lẽ chính là lý do khiến anh hối hận, và cũng là lý do khiến Minh Dương muốn ở lại cõi đời này đến mức trở thành một “trợ lý của thần chết”. Trớ trêu thay, anh đã đánh mất cơ hội được trở về bên cạnh Thanh Miên dưới hình hài là Minh Dương từ lâu rồi. “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.” “Bíp.” “Không cần phải gửi tiền làm gì nữa đâu, nhưng đừng bao giờ tự nhận mình là bố mẹ của ai hết, vì chúng tôi cũng chẳng là con của ai cả.” Tôi tắt điện thoại, vứt sim ra khỏi máy. Tôi lặng lẽ phủi bụi trên quyển sách, rồi đặt lên đó một khung ảnh gỗ của Minh Dương. Trong tấm ảnh, trông anh thật hạnh phúc. Có lẽ ở một kiếp sống mới, anh ta cũng sẽ có thể mỉm cười hạnh phúc như thế. Nếu vậy, tôi chỉ đành thay anh ta, thực hiện nốt những điều anh ta còn tiếc nuối, với những người còn “ở lại” nơi đây mà thôi. Tôi cầm lấy phong thư mà tôi đã nhận từ Thiên Ý vào tối hôm qua, rồi thay đồng phục, quyết định đến trường dẫu đã muộn gần hai tiết. Tôi đã xin Thiên Ý để tôi đưa lá thư này đến tận tay Thanh Miên, vì vậy, tôi không thể để việc này chậm trễ được. Dù cho biểu cảm trên gương mặt Thiên Ý có trở nên không hài lòng, tôi vẫn muốn thực hiện việc này thay cho người anh trai đã khuất của tôi. “Mày cần gì ở tao thế?” Thanh Miên nhìn tôi, ở tận sâu trong tầng đáy của đôi mắt hoa đào trong veo kia, tôi cảm nhận được phần nào mặc cảm tội lỗi đến từ cô ấy. “Mày không cần căng thẳng thế, trông vậy chứ tao cũng không định giành người yêu của anh Dương đâu.” Tôi đảo mắt một vòng rồi thở dài. “Ý tao không phải vậy.” Thanh Miên bối rối lên tiếng, có lẽ đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra rằng cô ấy đã trở nên tiều tụy đến vậy tự bao giờ. “Trêu mày thôi.” Tôi vỗ nhẹ lên cánh tay mảnh khảnh của Thanh Miên, rồi chỉ lên đầu mình, “Chỉnh lại đi, kẹp tóc lại bị lệch rồi kìa.” “Vậy à, cảm ơn mày.” Tôi nhìn Thanh Miên chậm rãi điều chỉnh đóa hoa lưu ly xanh biếc trên mái tóc đen hơi rối lên vì chạy vội đến đây của mình, trong lòng lại bất chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Tôi không còn thấy màu xanh biếc của đóa hoa kia chói mắt nữa, và cũng chẳng còn muốn chạm vào mái tóc đen tuyền của cô ấy nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lúc này, tôi lại vô thức nghĩ đến Thiên Ý. Mái tóc của nó cũng có thể mang một màu đen tuyền đơn giản như thế này, thay vì cái màu trắng tỏa sáng đẹp đẽ nhưng lại chẳng hề “con người” kia. “Mày biết không, cái ngày tao xem được mấy bài người ta vạch trần mày, tao đã nghĩ đó là lỗi tại tao đấy.” Thấy tôi chiếm quyền giữ im lặng, Thanh Miên chậm rãi tiếp lời, “Tao đã nghĩ tao phải có trách nhiệm với mày, vì anh Dương thương mày, đúng là lo chuyện bao đồng nhỉ.” “Chắc không phải lo chuyện bao đồng đâu, vì tao cũng đang nghĩ thế mà.” Tôi bật cười. “Sao cơ?” Thanh Miên bày ra vẻ mặt khó hiểu, có lẽ vì cô ấy chẳng biết tôi đang nói gì. “Anh Dương nhờ tao đưa mày cái này.” Tôi cẩn thận lấy lá thư từ trong túi ra, đảm bảo không để cánh hoa lưu ly rơi khỏi phong bao, “Xin lỗi vì đã chuyển đến tay mày muộn.” Thanh Miên đã đứng hình một lúc lâu. “Yên tâm, hàng thật đấy.” Tôi giải thích thêm, “Bây giờ tao không thích, cũng không ghét mày nữa đâu Miên, nên mày không cần phải cảm thấy tội lỗi hay gì với tao hết, hai đứa mình coi như không nợ gì nhau nữa nhé.” Đến tận lúc tôi dứt lời, Thanh Miên mới bước từng bước, chậm rãi đến gần, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, chạm nhẹ vào phong bao màu xanh trước mắt, rồi mới nhận lấy kỷ vật cuối cùng từ người cô ấy thương nhất. Cô ấy cúi gằm mặt, ghì lá thư vào sát lồng ngực mình, mặc cho cơ thể gầy gò đã run lên từng đợt, để những giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay của kẻ vẫn chưa kịp rời đi là tôi. Tiếng trống vào lớp vang lên vài hồi, nhưng tôi chắc rằng, cả tôi lẫn cô ấy đều không có ý định rời khỏi căn phòng này. Bởi lẽ, Thanh Miên đã cố gắng để không òa khóc, có lẽ vì cô ấy không muốn ai nghe thấy chính mình, nhưng chiếc hộp chứa đựng những cảm xúc liên quan đến người mà Thanh Miên đã cố giấu đi ở nơi mà chẳng ai dám chạm đến trong tấm lòng tràn ngập yêu thương của thuở thiếu thời ấy, dường như cũng đã hoàn toàn vỡ vụn rồi. “Tao ở đây canh cho.” Tôi tựa mình vào phía thân cây giáng hương nơi Minh Dương đã đứng trong bức vẽ của Thanh Miên, nhắm mắt, bình tĩnh chờ đợi. “Cảm ơn mày nhiều lắm.” Và rồi trong khoảnh khắc ấy, bỗng chốc tôi lại cảm thấy bất an đến kỳ lạ. Tôi mở choàng mắt, nhìn xung quanh một lượt, rồi quay sang nhìn Thanh Miên. Cô ấy đã nín khó, đôi mắt hoa đào sưng húp vẫn chẳng hề rời khỏi phong thư kia. “Thật ra, tao cảm nhận được, tình cảm của mày với tao không giống tình cảm của tao và anh Dương.” Thanh Miên lên tiếng, mặc cho giọng vẫn còn nghẹn ngào, “Tao không chắc mày hiểu lầm cảm động thành thích tao hay thế nào, nhưng tao nghĩ, chắc là mày chưa bao giờ thích tao đâu.” “Mày nói cái gì đấy, mày trả thù tao à?” Tôi hỏi lại. “Có thù gì đâu mà trả, chỉ là tao không muốn mày nhận nhầm rồi bỏ lỡ thôi.” Cô ấy khép hờ mắt, nghiêm túc khẳng định, “Mày có nhận ra rằng, mày chưa bao giờ nhìn hẳn vào tao không hả Khiêm?” “Gì cơ?” Tôi cứ nghĩ là mình sẽ phản bác ngay lập tức, nhưng rồi tôi lại bất chợt lưỡng lự trong giây phút mà chẳng hiểu vì lí do gì. “Ngày trước, anh Dương luôn luôn nhìn tao. Ánh mắt của anh ấy lúc nào cũng như thể muốn bắt tao phải nhận ra anh ấy yêu tao nhiều đến thế nào, nhìn vào đó, tao chỉ thấy mỗi tình cảm anh ấy dành cho tao thôi.” Thanh Miên bỏ qua thái độ của tôi, tiếp lời. Tôi lặng thinh, rồi lại bất chợt nhớ đến một ai đó. “Tao để ý mày một vài lần, lúc mày tiếp cận tao vì mấy cái trò vớ vẩn của bọn mày, trong mắt mày chẳng có ai cả. Nhưng kể từ sau khi chuyện của mày bị tung lên mạng, mày lúc nào cũng trông như đang tìm một ai đó, mày ở sân trường ngó nghiêng khắp nơi, mày lúc nào cũng trông như mất hồn mỗi lúc nhìn thấy một người. Lúc mày bảo mày thích tao, tao đã nhất thời không nhận ra, nhưng thực chất thì, mày vốn dĩ đã chẳng bận tâm tao nghĩ gì rồi, chỉ là chuyện về anh Dương khiến mày rối lên nên mới tiếp tục lầm tưởng thôi, tao nói có đúng không?” Tôi không thể nói được, cổ họng tôi cứng đờ, tôi chẳng còn cách nào để phủ định những lời Thanh Miên đang nói. Tôi nhận ra người mà Thanh Miên từ nãy đến giờ cứ mập mờ nhắc đến là ai, tôi cũng hiểu rất rõ cô ấy đang muốn truyền đạt cái gì đến tôi, nhưng tôi không biết phải làm gì thêm nữa. “Tao vào lớp đây nhé, còn lại, tao chỉ mong mày sẽ không hối hận vì đã hiểu sai cảm xúc của mình thôi.” Cô ấy cất gọn lá thư vào túi, mỉm cười rồi quay sang nhìn tôi một lần nữa, sau đó rời đi mà chẳng thèm để lại cho tôi thêm một câu giải thích nào khác. Đúng thế. Tôi thích Thiên Ý. Không, tôi yêu Thiên Ý, bằng trọn trái tim mình. Thiên Ý đã bước vào cuộc đời tôi, mạnh mẽ, xinh đẹp nhưng cũng đầy những vết nứt và thương tổn. Nó dùng ánh mắt sâu thẳm tựa ánh trăng khuya của mình, chậm rãi khiến tôi phải thay đổi, lặng lẽ khiến tôi phải quan tâm đến trong khi chính tôi còn chưa kịp nhận ra. Chẳng phải tôi muốn phủ nhận những lời Thanh Miên nói, cũng không phải tôi không hiểu cô ấy nói gì. Chỉ là, một kẻ chưa từng biết thương ai như tôi đã thực sự nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và yêu thích. Hơn nữa, tôi càng chẳng biết phải đối diện với cảm xúc này như thế nào. Tôi không thể thừa nhận, bởi lẽ đoạn tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu. Việc này không liên quan đến cảm xúc của Thiên Ý. Bởi hệt như một chiếc xe tải lớn cố gắng tìm cách đâm đầu vào con ngõ cụt, vừa hẹp vừa tối tăm, nhưng cũng chẳng thể quay đầu. Ngay từ đầu, Thiên Ý đã gặp mặt tôi với thân phận là một “trợ lý của thần chết”. Tôi chẳng biết nó thực sự là ai, cũng không biết phải tiến đến như thế nào nữa. Linh hồn ấy đã đập tan mọi hy vọng của tôi kể từ những giây phút đầu tiên nhìn vào mắt tôi. Có lẽ vì thế, lòng tôi đã tìm đủ mọi cách, dù cho có là dối trá, để che giấu đi những cảm xúc đang nhen nhóm ấy. Nhưng biết làm sao bây giờ, đến lúc này rồi, tôi cũng chẳng còn cách nào để chối bỏ thứ tình cảm đang chiếm trọn mọi ngóc ngách trong trái tim tôi được nữa. Tôi phải chấp nhận thôi, dẫu cho có là viển vông. Ít nhất, tôi cũng muốn Thiên Ý biết được những cuộc đấu tranh đang xảy ra trong lòng tôi ngay lúc này. Tôi mong rằng trước khi em rời đi, em có thể hiểu được rằng, có một người ở nơi trần gian bạc bẽo này vẫn sẽ luôn quan tâm đến em. Để em chẳng còn cảm thấy mình cô độc trên cõi đời này, để em không còn phải tiếc nuối bất cứ thứ gì. Dẫu cho cảm xúc của em có ra sao, dù cho có thể tôi sẽ đau đớn, tôi vẫn muốn tỏ hết tấm lòng mình. “Hả?” “Tao hỏi, sao mày lại đến đây làm gì nữa vậy?” Thiên Ý nhìn thẳng vào tôi. Tôi ngó quanh một lượt. Trong lúc tôi chìm vào dòng suy nghĩ, bầu trời đã chuyển màn đêm đen tự lúc nào. Tôi vẫn đang ở trường, hoặc đúng hơn là, tôi đã đi tìm Thiên Ý trong vô thức nên mới đến trường. Thiên Ý không khoác lên mình bộ áo choàng đen mà vắt nó trên tay mình. Em đang mặc một bộ váy hoa nhí, cùng với mái tóc đen tuyền dài khẽ lắc lư theo chiều gió đưa. Điều kỳ lạ là, mái tóc ấy có vẻ ngắn hơn thường ngày, và biểu cảm trên gương mặt em hôm nay cũng chẳng hề giống những đêm trước đó. “Tao đến gặp mày.” Tôi nuốt khan, quyết định thành thật với lòng mình. “Thôi đi, mày lại muốn làm tao lưu luyến trần gian thêm nữa đấy à.” Tôi tiến đến gần, toan tiếp lời, nhưng bỗng bị chặn lại bởi sự xuất hiện của một đám đom đóm. Chúng tiến ra từ một cánh cổng “ranh giới” mà tôi chẳng biết đã được mở từ khi nào. Tôi nhìn Thiên Ý, đôi mắt em đã ngấn nước từ khi nào. Em gấp gọn chiếc áo choàng của mình, đặt lên chiếc lưỡi hái, chậm rãi đưa cho đám đom đóm để chúng đưa đi. Nàng thần chết nở nụ cười nhạt, chẳng hề nhìn tôi lấy một cái. Tôi sững sờ liếc sang chiếc đồng hồ cát đã chảy gần cạn của Thiên Ý, bỗng chốc chẳng muốn hiểu thêm bất cứ thứ gì. “Khi đồng hồ cát chảy cạn, trợ lý của thần chết sẽ phải trả lại những món đồ mình đã mượn, để chuẩn bị rời khỏi thế giới của người sống.” Thiên Ý lên tiếng, vẫn là chất giọng ngọt ngào ấy, nhưng hôm nay, những lời em nói sao nghe thật chua xót. “Nhưng tiếc quá, tao thất bại mất rồi.” Khi em chỉ vừa kịp dứt lời mình, chiếc đồng hồ cát cũ kỹ đã bắt đầu nứt ra, rồi lập tức vỡ vụn thành từng mảnh trong một khoảnh khắc. “Khoan đã!” Tôi gào lên trong vô thức, lao đến đưa bàn tay run rẩy của mình ra đón lấy từng hạt cát, nhưng có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, khi chúng đã dần tan biến vào hư không, hệt như những hy vọng mà tôi đang ôm trọn trong tâm hồn ngay lúc này. Ngay sau đó, Thiên Ý như thể chẳng còn lại gì nữa. Em ngã khuỵu xuống, tôi cố vươn ra đỡ em vào lòng mình, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đầy yếu ớt của người con gái tôi thương. Nhưng chẳng hiểu sao, dẫu cho tôi có cố gắng làm gì đi chăng nữa, em vẫn quyết định nhắm mắt, ngất lịm đi như thể chẳng còn đủ sức để nhìn tôi nữa. “Chuyện này là sao? Hôm qua, anh Dương đâu có thế này!?” Tôi cố lay người em, đánh thức em tỉnh dậy, mặc cho lòng mình đang nhói lên vì đau đớn, mặc cho có thứ gì đó trong tôi đang tuôn trào ra như núi lửa, mặc cho mọi suy nghĩ về thực tại có bủa vây quanh tâm trí tôi. “Chuyện này xảy ra bởi sự tồn tại của cậu đấy, Minh Khiêm.” Tôi nghe được giọng ai đó trầm thấp đầy đáng sợ vang lên trong không gian từ một hướng vô định. Tôi quay đầu lại ngay tức khắc, để rồi nhận ra thanh âm ấy đến từ phía những con đom đóm đang ôm lấy bộ áo choàng của nàng thần chết. “Ý bọn mày là gì?” Tôi giữ Thiên Ý trong lòng mình, tôi không quan tâm mọi thứ là thực hay ảo, tôi chẳng cần biết thế giới này đang vận hành thế nào, bây giờ, tôi chỉ cần một mình em. “Vì ảnh hưởng của ranh giới, cậu đã quên mình gặp trợ lý như thế nào.” Đám đom đóm tiếp tục truyền đến lời giải thích của kẻ kia, “Cậu đã làm cho nhiệm vụ của trợ lý thất bại, cũng chính cậu đã khiến cho trợ lý không thể quay về bất cứ đâu được nữa.” “Sao cơ?” “Ồn quá đấy, thần chết ạ.” Tiếng than thở thoi thóp của Thiên Ý bỗng chốc vang lên khiến tôi giật mình. Tôi nắm chặt tay em, để rồi nhận ra rằng, ấy là lần cuối cùng tôi có thể chạm vào em. Lúc em nhìn vào tôi, tôi cảm thấy như một mảng ký ức đã lao thẳng vào đầu tôi, đúng hơn là, trở lại với tôi. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi bất chợt nhớ ra từng mảnh chi tiết của cái ngày tôi đã gặp Thiên Ý lần đầu tiên. Hôm ấy là cái ngày tôi đuổi theo Thanh Miên sau khi bị cô ấy từ chối trong trò cá cược với đám thằng Lâm. Lúc đó, thay vì đuổi theo Thanh Miên, tôi đã lao thẳng ra mặt đường lớn, trong lúc những đoàn xe cộ đang phóng qua không ngừng. Tôi đã chẳng hề tỉnh táo do khói thuốc, và rồi, Thiên Ý đã lao đến cứu tôi. Nhưng em xuất hiện lần đầu trước mắt tôi không phải với hình hài của nàng hoa khôi, mà là “trợ lý của thần chết”. Khi ấy, tôi nhớ rõ, mình đã thấy, chiếc đồng hồ cát cũ kỹ của em lao ra khỏi áo choàng, rơi sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, đưa tôi sang một màn đêm huyền ảo. Hóa ra, thứ tôi tưởng chỉ là một giấc mơ dài lại chính là hiện thực mà tôi đã trải qua, khi vô tình bước một chân sang cổng “ranh giới” kia. Tôi nhớ rồi. Thiên Ý đã nhặt chiếc đồng hồ lên, sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười với nét mặt đầy đau đớn khi nhìn những đóa hoa mặt trăng nở rộ xung quanh mình. “Sau đó chắc mày hay đau đầu lắm nhỉ, vì vốn dĩ qua cổng ranh giới xong trở về đã khó rồi mà.” Nàng thần chết đưa mắt nhìn ánh trăng tròn trên bầu trời đêm đen cao rộng, “Tao chẳng có quyền gì để can dự vào mạng sống của con người hết, nên tao đã thất bại trong công việc của mình.” “Theo luật, linh hồn của một kẻ tự tử sẽ tan biến vào hư không và không bao giờ được phép tái sinh. Nhưng nếu kẻ đó biết hối tiếc và muốn tiếp tục sống thì sẽ phải trải qua hình phạt, đó là tiễn đưa mười ba linh hồn qua cổng về cõi âm trong vòng một năm, thời gian đã được ấn định với dòng chảy của đồng hồ cát.” Kẻ mà Thiên Ý gọi là “thần chết” kia tiếp lời. “Nếu đồng hồ cát chảy cạn mà vẫn chưa hoàn thành chịu phạt hoặc trong thời gian chịu phạt, trợ lý vi phạm luật của thần chết, linh hồn sẽ có kết quả như luật đã đưa, nhưng linh hồn phạm luật vẫn buộc phải hoàn thành chịu phạt, không được phép phạm thêm bất cứ luật nào nếu không muốn hình phạt nặng hơn. Ngược lại, nếu hoàn thành chịu phạt trong thời gian cho phép, đồng hồ cát sẽ tự động chảy cạn và tua ngược, đồng nghĩa với việc linh hồn trả lại những món đồ đã mượn cho thần chết và qua cổng như một linh hồn bình thường.” Thiên Ý chỉ có thể im lặng, trước những lời định tội của “thần chết” ở sau cánh cổng. “Tại sao, tại sao lại cứu tao làm gì? Cứ để mặc một đứa như tao là được rồi mà!” Tôi cố gắng ôm lấy má, lấy tay, lấy mái tóc em, nhưng chẳng thể nào chạm vào em được nữa. Lòng tôi hệt như bị ngàn vết dao đâm, cứ rỉ máu mãi mà chẳng thể nào cứu vãn nổi. “Lúc đó tao cũng chẳng biết đâu, nhưng bây giờ tao nhớ ra hết rồi.” Thiên Ý gắng gượng nở một nụ cười, mặc cho hơi thở càng lúc càng yếu dần. “Mày nói đi, tao nghe mày mà.” Từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống, xuyên thẳng qua cơ thể em, như một lời khẳng định chắc nịch rằng, em sắp hoàn toàn rời khỏi cõi đời này rồi. “Tao sinh ra chỉ vì tai nạn nghề nghiệp. Tao không biết bố mình là ai, mẹ tao thì hận tao. Mẹ tao không cho tao đi học, không cho tao làm gì, cũng không cho tao được sống, thế nên tao phải chết. Tao đã nghĩ, chẳng có ai cần tao thì tao cũng chả cần sống làm gì.” Em cố đưa tay lên chạm vào má tôi, dẫu chẳng cảm nhận được, song, tôi vẫn nắm chặt lấy tay em, “Nhưng lúc tao quyết định chết, tao đã thấy anh Dương đang vùng vẫy, có lẽ anh mày đã tự tử cùng lúc với tao. Rồi tự nhiên tao thấy rất hối hận, tao nghĩ vì tao quyết định tự tử, nên tao đã không thể cứu anh mày. Tao ghét cay ghét đắng chính mình khi ấy, nên lúc thấy mày sắp lao ra đường, cả cơ thể tao cứ như gào lên bắt tao phải cứu mày cho bằng được, dẫu chẳng biết vì lý do gì cả.” “Được rồi mà, tao nghe rồi.” Tôi khóc nấc lên, lời nói cũng chẳng còn rõ ràng nữa, “Đừng nói nữa, mày mệt lắm rồi đúng không?” “Thời gian đã sắp cạn, đóng cổng đi. May mà sinh mệnh của cậu khi ấy vẫn chưa cạn, chứ nếu cậu buộc phải chết vào lúc đó mà trợ lý cứu cậu, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở tan biến đâu, hãy biết ơn vì người khác đã đánh đổi cơ hội sống của mình vì cậu đi.” Kẻ mang tên “thần chết” nhắn lại một câu cuối cùng qua những con đom đóm. Sau đó, chiếc cổng cũng dần đóng lại, ra hiệu cho việc hắn đã rời đi hẳn, chỉ để lại bầu không gian tĩnh mịch ngay lúc này. Tôi biết mình chẳng thể nào tác động đến thế giới bên kia, cũng biết rằng mình chẳng còn cách nào để thay đổi cái luật do “thần chết” đặt ra, bởi dẫu sao, tôi cũng chỉ là một con người. Thế nhưng, trong một giây chẳng thể suy nghĩ, tôi đã định lao vào cánh cổng ấy, đánh đổi mọi thứ mình có để tìm lấy cho người con gái đang nằm trọn trong lòng mình một cơ hội được sống. “Khiêm ạ, đừng nói như thể mày muốn chết, chỉ cần còn sống, mày vẫn có thể sửa chữa mọi sai lầm, mày vẫn có thể làm điều mình muốn mà.” Thiên Ý cố níu áo tôi để cản tôi lại dẫu chẳng thể chạm đến, em vẫn mỉm cười, mặc cho từng giọt nước mắt vẫn đang chảy xuống qua khóe mi, “Được sống là một điều rất tuyệt vời, mà một kẻ thất bại như tao vẫn luôn mong mỏi.” “Đừng nói nữa được không, tao xin mày đấy.” Giọng tôi nhỏ dần, tay chân cũng bắt đầu trở nên lạnh buốt. “Thật ra, quãng thời gian chết của tao lại như được sống thêm một lần ấy.” Giọng Thiên Ý dần trở nên nặng trĩu, như thể việc thở với em lúc này cũng trở nên rất đỗi khó khăn, “Dẫu Dương Thiên Ý chỉ là đứa học sinh nộp đơn học ở trường này một năm rồi sẽ ra nước ngoài, dẫu nó chỉ là công cụ tao sử dụng để lan truyền tin đồn trợ lý của thần chết đến với linh hồn, nhưng tao đã dùng cái tên ấy rất trọn vẹn. Tao đã thật sự được đi học, được gặp bạn bè, được yêu thương người khác, và tao đã cảm thấy như được sống.” “Thế nên, mày có thể tiếp tục ở lại được không, tao sẽ làm mọi cách mà, tao sẽ tìm tận chân trời góc bể.” Tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa, nhưng tôi hiểu, bản thân mình đã hoàn toàn bất lực trước số phận trớ trêu này. “Mày đừng làm thế nhé, tao đã hoàn thành mười ba linh hồn dẫu cho chẳng được sống tiếp nữa, tao đã cố gắng không phá hủy quy luật của thế gian, và dẫu sao, cuối cùng tao vẫn được giúp đỡ linh hồn của anh Dương, nên tao không hề hối tiếc một chút nào cả.” Thiên Ý gượng mình ngồi dậy, cố lau nước mắt cho tôi rồi quàng hai tay ôm lấy tôi, dẫu cho chẳng ai trong chúng tôi cảm nhận được cái ôm ấy, “Chỉ là, tao thương mày lắm, nên tao hơi tiếc một tí thôi.” “Ý, mày bình tĩnh, chờ tao một chút…” Tôi nghe được rõ mồn một từng lời em nói, quyết định đem trái tim đang chuẩn bị nát tan thành từng mảnh của mình ra thổ lộ với em. Nhưng rồi, cái mơ mộng duy nhất ấy của tôi, hóa ra cũng chẳng thể thực hiện được nữa. “Tên thật của tao là Dương Hoài Hận cơ, nhớ cho kỹ vào.” Em đưa ngón trỏ lên cản tôi lại trước khi tôi kịp nói thêm gì, “Minh Khiêm à, hãy sống thật hạnh phúc, để tao được ngủ một giấc thật ngon nhé.” Sau khoảnh khắc ấy, tôi chỉ còn biết nhìn nụ cười tươi rói nở trên gương mặt xinh đẹp tựa như tranh của em một lần cuối cùng, để ánh trăng tròn hiển hiện trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia của em, rồi đưa em biến mất hoàn toàn vào hư không. Đến tận những giây phút cuối cùng, khi trên tay chỉ còn lại một đóa hoa mặt trăng trắng muốt, tôi vẫn không thể níu em ở lại với tôi thêm một khoảnh khắc, cũng chẳng kịp tỏ rõ với em một lời từ biệt đàng hoàng từ tận sâu trong đáy lòng mình, để tiễn em đi khỏi thế gian vô thường này. Tôi nhận ra, nàng “trợ lý của thần chết” đã rời khỏi cuộc đời tôi, theo một cách tàn nhẫn đến tận cùng. |
0 |
