Chương 12: Tiễn đưa
Tôi sững sờ, mặc kệ tất cả, cứ đứng chôn chân mãi một lúc lâu, như thể thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng. Tôi chẳng rõ biểu cảm của mình lúc này trông như thế nào, cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ là, tầm mắt tôi không hiểu sao lại chẳng chịu nghe lời. Người ấy mặc áo choàng đen tuyền, chậm rãi cởi chiếc mũ trùm kín gương mặt mình, để lộ ra mái tóc trắng cùng những đường nét quen thuộc mà tôi đã từng mong muốn mình đừng bao giờ nhớ đến. Kỳ lạ thay, dẫu cho chẳng hiểu rõ, song, tôi vẫn tự nhận thức được rằng, chiếc áo choàng người ấy đang mặc trên người, là cùng một kiểu với cái của Thiên Ý đang ở ngay cạnh tôi. “Ơ?” Tôi nghe chất giọng ngọt ngào của người con gái ở cạnh tôi, thấy được những thay đổi trên biểu cảm của người đối diện. “Hai em quen nhau à.” Người đó lên tiếng, khẽ mỉm cười, đôi mắt chẳng giấu nổi vẻ buồn rầu. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là dáng hình ấy, nhưng dường như, chẳng có gì giống hệt như ngày xưa, vào cái lần cuối cùng tôi thấy anh ta. “Là anh à? Nhưng, tại sao?” Thiên Ý đáp lời. Tôi ép mình quay sang, để nhìn thấy biểu cảm đầy bất ngờ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp tựa tranh vẽ của nàng thần chết. Ngay sau giây phút ấy, cây lưỡi hái của Thiên Ý bỗng sáng rực lên dưới ánh trăng huyền ảo, như để nhắc nhở cho nó về một điều gì đó vô cùng quan trọng. “Ra là thế à.” Nàng thần chết khẽ bật cười, bây giờ, chẳng hiểu sao, dường như nó cũng chẳng cần ai trả lời những câu hỏi vừa nãy nữa. Từ lúc nãy đến giờ, cuộc trò chuyện giữa hai người kia chỉ là những câu thoại rời rạc, chẳng hề ăn khớp với nhau, thế nhưng, tôi lại cảm thấy như thể chỉ có một mình tôi là đang không hiểu bất cứ thứ gì. Dù là lý do cây lưỡi hái kia phát sáng, hay tại sao người đó lại xuất hiện ở đây, tôi cũng chẳng tài nào nghĩ ra lời giải thích thỏa đáng. Hoặc có lẽ, bởi vì đầu óc tôi lúc này không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ kỹ càng nữa. “Anh là anh trai của Khiêm, người đã chết cách đây gần một năm về trước.” Người đứng đối diện tôi lên tiếng, đồng thời chặn đứng con đường cuối cùng để được bình tĩnh lại của tôi. “Im đi.” Tôi siết chặt tay thành hình nắm đấm, gằn giọng mở lời lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cố giữ im lặng, “Anh tưởng mình có quyền để tự nhận là anh trai người khác à?” “Đừng cáu, bình tĩnh đã.” Thiên Ý bước ra đứng trước mắt tôi, giơ tay lên toan ngăn chặn dòng máu nóng đang bắt đầu sục sôi trong từng tế bào não của tôi. “Mày tránh sang một bên đi, tao không muốn kéo mày vào chuyện này.” Tôi dùng hết phần lý trí còn sót lại của mình để đẩy nàng thần chết ra khỏi cuộc trò chuyện mà tôi dự tính là chẳng hề vui vẻ này, sau đó mới bước từng bước đến gần người con trai phía trước. Thiên Ý mím môi, trên nét mặt thoáng qua vẻ bất ngờ, theo sau đó là đôi chút buồn bã. Tuy nhiên, ngay sau đó, nó vẫn quyết tâm bước theo sau tôi. Minh Dương chẳng thèm đáp lại câu hỏi vừa nãy của tôi, anh ta chỉ đứng yên, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng sáng, rồi buông ra một câu bâng quơ: “Hôm nay trăng tròn rồi.” “Anh đến đây làm gì? Tôi không muốn nhìn mặt anh, tại sao anh vẫn còn nán lại trên cõi đời này để làm gì?” Tôi bắt đầu gào lên, bởi lẽ cũng chẳng còn có thể kiểm soát được chính mình nữa, “Có phải anh chưa thấy tôi khổ nên chưa yên tâm đúng không?” “Khiêm! Mày đừng nói thế!” Thiên Ý gắt lên, ra sức kéo tay tôi. “À, hay anh thấy tội lỗi quá nên bây giờ muốn bù đắp cho thằng này? Vậy cớ gì ngay từ đầu anh lại bỏ tôi ở lại một mình?” Tôi bộc bạch hết tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi ngay lúc này, hoặc có lẽ, đó là những suy nghĩ đã được tôi gói gọn lại rồi giấu nhẹm ở một góc nhỏ kể từ cái ngày anh ta rời khỏi thế gian, “Tôi không xứng đáng là lý do để anh sống tiếp à?” “Xin lỗi.” Anh ta quay xuống, lặng lẽ nhìn vào mắt tôi với vẻ mặt đượm buồn. “Nếu tôi không đáng, vậy Miên cũng không à?” “Không.” Minh Dương đơ ra một lúc lâu, có lẽ vì bất ngờ khi nghe được cái tên ấy từ tôi, sau đó mới tiếp lời, “Không phải như thế.” “Đồ hèn nhát, anh chẳng làm được cái gì cả!” Đến tận lúc này, khi những giọt nước mắt đã rơi lã chã ướt đẫm cổ áo mình, tôi mới nhận ra, mình đã khóc tự lúc nào. Tôi không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ đây là kết quả muộn màng từ chuyến làm việc với trợ lý của thần chết đã qua, cũng có khi bởi tôi thương tiếc cho chính bản thân mình. Hoặc là, chỉ đơn giản vì Thiên Ý đã xuất hiện. Một nàng thần chết đã tự tử khi chỉ mới mười mấy đôi mươi, dường như đã khiến lòng tôi dao động. Bằng chứng là, dẫu cho có căm ghét đến đâu, hóa ra tôi cũng không thể nào chửi mắng Minh Dương đến mức khiến anh ta phải hận chính bản thân mình như những gì tôi đã từng mong muốn được nữa. Bởi lẽ, tôi hiểu được rằng, anh ta cũng có một phần nào đó giống với Thiên Ý. “Anh xin lỗi.” Dường như khi nhìn thấy tôi hoàn toàn sụp đổ, Minh Dương cũng chẳng thể nào giữ được vẻ mặt điềm tĩnh kia nữa, bởi đôi mắt anh cũng đã ngấn nước từ những câu đầu tiên mà tôi nói, “Anh biết bây giờ mình không thể cầu xin em tha thứ, nhưng anh vẫn phải nói lời này với em.” “Thằng khốn nạn.” Tôi đưa tay lên che mắt mình, òa khóc như một đứa trẻ đã vấp ngã rất đau, để mặc anh trai ôm vào lòng mà khóc nức nở. Dẫu cho lúc này, bàn tay anh cũng chẳng còn ấm áp như ngày xưa, dẫu cho trái tim anh chẳng còn nhịp đập, song, cái ôm đầy mạnh mẽ đến từ một người anh trai bây giờ có lẽ vẫn chẳng hề thay đổi gì nhiều so với ngày ấy. “Anh xin lỗi vì đã thất hứa, vì đã để em lại một mình.” Đó là câu cuối cùng từ anh trai tôi mà tôi nghe được trước khi chìm vào một giấc ngủ dài. Dưới ánh trăng tròn sáng mờ ảo soi rọi cả màn đêm, tôi lại mơ thêm một giấc mơ kỳ lạ khác. Trong cơn mộng ấy, tôi thấy Thiên Ý. Giữa màn nước sâu lạnh lẽo không lối thoát, tôi đã thấy một ai đó cố gắng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Thiên Ý. Cả hai dùng tất cả những gì mình còn lại để vùng vẫy, cho đến khi hiểu được một lẽ đơn giản rằng, chẳng còn lại một phép màu nào có đủ khả năng để cứu được hai đứa nhóc ấy nữa. Sau đó, có lẽ, họ đã buông tay. Tôi bừng tỉnh, ngồi bật dậy để nhận ra mình đang ngồi trên công viên từ bao giờ. Tôi lau mồ hôi trên trán, nuốt khan, cố gắng nhớ lại những chi tiết trong giấc mơ mà mình đã trải qua. Nhưng rồi, khung cảnh hai vị trợ lý của thần chết đứng ở ngay gần mình đã cắt ngang toàn bộ dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ép mình đứng lên, bước từng bước lại gần hai kẻ trước mắt. Thiên Ý nhận một vật gì đó từ tay Minh Dương, sau đó mỉm cười, nhưng lại chẳng hề vui vẻ. Anh Dương cũng thế, anh chỉ lặng lẽ xoa đầu nàng thần chết, rồi bình thản lấy từ trong chiếc áo choàng đen tuyền ra một vật gì đó. Bỗng chốc, anh nhìn về phía tôi, rồi vẫy tôi lại. “Thấy em trai thế này, anh cũng yên tâm rồi.” Minh Dương giơ chiếc đồng hồ cát đã chảy cạn lên, khẽ thở hắt ra một tiếng, “Tiếc là, lần này chắc là phải nói lời giã biệt thực sự rồi nhỉ.” “Khoan đã, giã biệt gì cơ, em chưa hiểu.” Tôi vội vã chạy đến nắm chặt lấy vạt áo choàng của Minh Dương. “Anh là trợ lý của thần chết, quãng thời gian ở lại trần gian này cũng chỉ là mượn tạm thôi.” Anh Dương kéo tay tôi ra, rồi mỉm cười vỗ vai tôi, “Khi đã hoàn thành nhiệm vụ với tư cách trợ lý của thần chết, anh phải trả lại những gì mình đã mượn, để còn đưa linh hồn sang kiếp sống tiếp theo nữa chứ.” Tôi biết, “trợ lý của thần chết” thực chất cũng chỉ là linh hồn, chứ không phải người sống. Hơn ai hết, tôi đáng ra phải là kẻ biết rõ nhất. Thế nhưng, đến lúc này, khi bản thân mình bị ép đứng trước cái cảnh phải tiễn đưa linh hồn của một “trợ lý của thần chết” về thế giới bên kia, tôi lại chẳng thể nào chấp nhận nổi thực tại. Nhưng dẫu tôi có không muốn tin đến thế nào, mọi thứ vẫn cứ diễn ra theo đúng trình tự của nó. Sau một quãng thời gian giữ im lặng, bây giờ, Thiên Ý mới giơ cây lưỡi hái sắc nhọn của mình lên, mở ra một cánh cổng “ranh giới”. Một đàn đom đóm nhiều đến mức chói mắt xuất hiện từ chuôi lưỡi hái, chúng tạo ra những làn gió mạnh mẽ như thể muốn thổi bay cả bầu trời đêm đen cùng ánh trăng khuya mờ ảo. Cảnh tượng ngay trước mắt tôi lúc này rực rỡ đến không tưởng, nhưng cũng thật đượm buồn. Có lẽ việc đón “trợ lý của thần chết” về vẫn được thực hiện bởi một nghi thức hoành tráng hơn so với những linh hồn khác, nhưng điều đó lại càng như thể đang thôi thúc tôi nhận thức được một điều rõ ràng rằng, họ thật sự sắp rời khỏi thế gian này rồi. “Vậy, anh đi nhé, sau này, Miên nhờ cả vào em.” Minh Dương nở một nụ cười nhạt, cởi bỏ chiếc áo choàng đen nặng trĩu kia, để mái tóc trắng dần được nhuộm lại màu đen thường thấy, trở về với hình dạng là một con người, trông hệt như người anh trai mà tôi đã từng gặp mặt trong cái lần anh ta quyết định từ bỏ thế gian này vào mùa hè năm ấy, “Cũng cảm ơn Ý vì tất cả nhé.” Tôi biết bản thân mình không thể nào thay đổi những điều luật vô hình giữa hai thế giới, cũng chẳng thể nào cản người trước mắt mình bước qua cánh cổng ấy chỉ vì đã nhìn thấy được những tiếc nuối ẩn sâu trong đôi mắt của người mà tôi đã từng gọi là anh trai. Tuy tận sâu trong đáy lòng, tôi biết rõ rằng mình vẫn còn ghét Minh Dương vì một chuyện vốn không phải lỗi của anh, song, tôi vẫn chẳng thể nào cản nổi cái cảm giác đau đớn xen lẫn hối hận đang dâng trào trong tâm trí của một kẻ đang sắp mất đi người anh trai duy nhất của mình ngay lúc này. “Miên đã từ chối em vì anh rồi, nên em không thích cả hai người! Nên đừng có giao phó ai cho em hết!” Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định hét lên thêm một lần cuối cùng thay cho lời từ biệt, “Có ngon thì anh về lại đây mà quan tâm người ta đi!” Lúc ấy, tôi chẳng còn nghe thấy Minh Dương đáp lại thêm gì nữa. Nhưng có lẽ, tôi cũng đã hiểu được phần nào ý anh muốn nói qua cái vẫy tay đầy dứt khoát của một kẻ đã sẵn sàng bước sang phía bên kia của cánh cổng “ranh giới” rộng lớn ấy. Thiên Ý xoay lưỡi hái thêm một vòng nữa để đóng cổng, sau đó mới bắt đầu mất thăng bằng. May mắn thay, tôi đã kịp đỡ lấy nó trước khi nó ngã khuỵu xuống nền đất. “Mày sao thế? Mày ổn không?” Tôi để nó gối đầu lên tay mình, gặng hỏi, trong lòng lại dấy lên một cảm giác sốt sắng đến kỳ lạ. “Đừng có giao phó nữa chứ.” Trái với những gì tôi nghĩ, nàng thần chết lại bỗng chốc bật cười khanh khách, hai mắt cong lên như mảnh trăng khuya, “Chịu, chưa thấy ai ác như mày luôn.” “Mày dọa tao đấy à.” Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại chú ý đến cái phong bao màu xanh được đính hoa lưu ly ở trên đang nằm trong tay Thiên Ý, có vẻ là một lá thư. “Hôm nay tao mở cổng hai lần lận, tao mệt chết đi sống lại thế này mà mày bảo dọa.” Thiên Ý gượng mình ngồi dậy, phất phong thư lên trước mắt tôi, “Này, anh trai mày gửi cho người mày thích đấy, có muốn đọc thử không?” “Trêu tao đấy à, tiếc quá, tao không có nhu cầu đâu.” Tôi đẩy phong bao màu xanh về tay Thiên Ý, cười giả lả, “Mày định đưa cho Miên à?” “Đúng thế, nhưng chắc là sẽ đưa sau thôi, vì đêm nay dài quá rồi nhỉ.” Thiên Ý buông ra một câu nhẹ bẫng, rồi lẳng lặng hướng đôi mắt sâu thăm thẳm tựa đáy đại dương của mình về phía bầu trời, nơi ánh trăng khuya đang tỏa sáng đơn độc giữa màn đêm lạnh lẽo. Tôi nhìn sang phía nàng thần chết xinh đẹp nhưng cũng đầy phức tạp bên cạnh mình, mấp máy môi định hỏi điều gì đó. Tôi muốn tiếp tục cuộc trò chuyện về chủ đề chúng tôi đã bị ngắt quãng nửa chừng, muốn hỏi về công việc tiếp theo của Thiên Ý. Nhưng rồi, cuối cùng, tôi lại không thể cất lời. Có lẽ, bởi tôi đang sợ. Tôi sợ mình sẽ lỡ chạm đến chủ đề mà Thiên Ý không muốn nhắc đến, tôi sợ mình sẽ làm nó buồn, hoặc hơn hết, tôi sợ mình sẽ phải biết thêm một điều gì đó về nàng thần chết, điều mà cho đến tận lúc này, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để chấp nhận. Dường như, tôi mong rằng mình có thể trốn tránh được khỏi sự thật bằng quãng thời gian im lặng mà chính bản thân tôi tự tạo ra ngay lúc này. |
0 |