[FULL] Ranh Giới

Chương 11: Ghen tị


Sau ngày hôm ấy, tôi bỗng nhiên chẳng tìm ra bất kỳ một lý do gì để gặp Thiên Ý trong một quãng thời gian dài. Công việc của “trợ lý thần chết” đã tạm hoãn, trên trường thì lại càng không thể giao tiếp. Chính vì lẽ đó, bất chợt, Thiên Ý không tình cờ xuất hiện trong đời tôi như những ngày trước nữa. Dẫu đây mới là cuộc đời bình thường của tôi, cuộc đời mà tôi đã sống kể từ lúc vừa sinh ra đời đến giờ, nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy mất mát một cách kỳ lạ.

Trong những ngày này, thời gian cứ như trôi chậm lại. Nhờ đó, tôi đã được bình tĩnh để suy nghĩ kỹ càng về những dự định tương lai của mình. Với mức hạnh kiểm và học lực không mấy ổn định, tôi biết rõ bản thân mình sẽ phải lưu ban một năm. Dù sao thì, cả năm qua tôi cũng chẳng học hành gì, thế nên có lên lớp cũng vô dụng. Ít ra tôi cũng cần phải sống đàng hoàng như đã hứa trước đã, bởi nếu không thì nàng thần chết kia sẽ không dám nhận tôi làm người quen nữa mất.

Ngoài ra, cho đến tận lúc này, tôi vẫn chưa thể nói chuyện lại với Thanh Miên. Không hẳn vì cú sốc hôm đó cô ấy nói với tôi quá lớn hay vì tôi bị từ chối, mà tôi khá chắc là vì hai chữ “anh trai” đã vô tình ngăn cách tôi và Thanh Miên. Bởi lẽ, từ lâu, người đó đã luôn là một bức tường lớn mà tôi không tài nào đối mặt nổi. Nhưng hóa ra, dẫu cho đã bị mối tình đầu từ chối cùng với một lý do khủng khiếp đến mức không thể ngờ tới, tôi cũng chẳng quá đau buồn như tôi đã dự đoán. Có lẽ vì trong đầu tôi còn phải chứa nhiều thứ nên không còn chừa chỗ cho nỗi thất vọng, hoặc do một điều gì đó khác.

Thế giới của tôi cứ trôi qua từng nhịp như thế, cho đến đêm nay, khi tôi bất chợt nổi hứng ra đường giữa trời khuya, và rồi gặp lại Thiên Ý lần đầu tiên sau chuỗi ngày tưởng chừng như dài đằng đẵng. Dưới màn đêm đen tối mù mịt, Thiên Ý hôm nay cuối cùng cũng đã trở lại với chiếc áo choàng đen và mái tóc trắng dài kia. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy đôi đồng tử đen sâu thẳm của nó, tôi lại bỗng cảm thấy lòng mình bứt rứt.

“Chào buổi đêm.” Thiên Ý không ngoảnh đầu lại nhìn tôi, bình thản lên tiếng.

“Chào ai vậy, sao mày biết tao đến?”

“Một giờ khuya còn ra đường, ngoài mấy đứa điên ra thì còn ai.” Nàng thần chết quay sang quét qua tôi một lượt, “Khiêm nhỉ.”

“Sao mày không nói tao biết gì về vụ hết kỳ nghỉ vậy?” Tôi cũng chẳng kiểm soát nổi giọng điệu khó hiểu của mình ngay lúc này nữa.

Thiên Ý khựng lại một khoảnh khắc, sau đó không ngần ngại gì mà nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tại sao tao phải nói?”

“Hả, thì mình là bạn…” Tôi ấp úng sắp xếp câu từ, “Mày nói với tao thì sẽ có thêm người hỗ trợ thôi.”

Và, qua những ngày thinh lặng ấy, cho đến tận bây giờ, tôi mới có thể hóa giải được mớ cảm xúc rối ren đầy khó chịu vẫn luôn đan xen trong lòng mình. Thật ra, tôi chỉ đang giận dỗi mà thôi. Lý do tôi không hiểu là bởi tôi đã không muốn chấp nhận rằng mình là một thằng như thế. Tôi đã không hài lòng khi Thiên Ý không hề thông báo với tôi lấy một tiếng về việc quay lại làm “trợ lý của thần chết”, và đã cảm thấy tủi thân khi buổi gặp lại mà tôi đã đinh ninh rằng sẽ có mặt của Thiên Ý lại bỗng chốc bị thay thế bởi nàng “trợ lý của thần chết” đang hiển hiện trước mắt tôi ngay giây phút này.

“Hỗ trợ gì, hình như tao đâu cần.” Nàng thần chết cười khẩy, rồi hướng mắt về phía ánh trăng khuyết tỏa sáng mờ ảo trên bầu trời.

Nhưng có lẽ tôi đã suy nghĩ quá đơn giản khi cố tình không nhận ra rằng, mối quan hệ giữa tôi và Thiên Ý hóa ra lại mong manh đến vậy. Chỉ bằng một câu ngắn ngủi vỏn vẹn vài từ rời rạc, Thiên Ý đã thành công biến tôi thành một thằng ảo tưởng về chính bản thân mình. Nếu là tôi của những ngày tháng trước kia, chắc hẳn tôi sẽ bỏ qua tất cả rồi bỏ về trong cơn tức. Tuy nhiên, đến lúc này, bỗng chốc tôi lại không thể làm thế được nữa.

“Ở đó có linh hồn à, sao mày cứ nhìn mãi thế?” Tôi lờ đi câu nói trước đó của Thiên Ý, quyết định đổi chủ đề.

“Mày định theo tao à?” Nó nhướng mày nhìn tôi đầy ngờ vực.

Không, tôi đoán chắc rằng bản thân mình không sai khi cho rằng Thiên Ý hôm nay có gì đó khác lạ so với bình thường. Trong lần gặp gần nhất ở nhà nó, tôi nhớ rõ ràng nàng thần chết không thể hiện cái thái độ khó ưa đến như thế này, cho dù nó có căm ghét tôi đến mấy.

“Đúng thế.” Tôi mặt dày khẳng định.

Tôi thấy Thiên Ý đang định đáp lại lời tôi, nhưng rồi lại bị ngắt quãng với tiếng khóc vang lên từ một đứa nhóc nào đó. Thiên Ý có vẻ không có ý định đưa tôi theo, nhưng sau vài tích tắc, nó lại kéo tôi đi cùng xuống chỗ đứa bé. Tôi thầm cười, vì biết rằng mình đã giành được phần chiến thắng chung cuộc trước Thiên Ý trong cuộc chiến tranh nội tâm này.

Lần này, tiếng khóc xuất phát từ trong một căn nhà nhỏ ven đường. Qua khung cửa sổ, chúng tôi thấy được hình ảnh một người đàn ông tần tảo đang ôm lấy cậu con trai chỉ mới khoảng ba tuổi trong tay, bác cứ đi quanh nhà liên tục rồi vỗ lưng cậu nhóc, thế nhưng, chẳng hiểu sao, dỗ mãi nó vẫn chẳng chịu nín. Thiên Ý hích nhẹ vai tôi rồi chỉ lên phía trên. Tôi theo nàng thần chết trèo lên lan can tầng hai, để rồi lại bắt gặp một khung cảnh khác.

Là một cô gái trạc tuổi chúng tôi, đang ngồi trong bàn học dưới ánh đèn vàng ấm áp. Kỳ lạ thay, dẫu cho cậu em ở tầng dưới có khóc toáng lên đến mức thế nào, cô chị gái ở trên này vẫn chẳng chịu thay đổi biểu cảm dù chỉ là một chút, mà lại cắm cúi vào học bài không ngừng.

Thiên Ý không nhìn nữa mà bắt đầu hướng lên phía mái nhà, tôi vẫn chẳng hiểu gì nên chỉ có thể đi theo nó. Nhưng rồi, thay vì mặc kệ tôi ở sau, Thiên Ý lại bất chợt làm một điều khiến tôi chẳng tài nào ngờ tới nổi. Nó quay lại nhìn tôi trong vài giây, sau đó ném cho tôi một nụ cười giả lả rồi nắm lấy cổ áo tôi, không hề thương tiếc mà đẩy tôi vào căn phòng nơi cô chị gái kia đang ở.

“Cái đéo gì cơ!?” Tôi chỉ kịp để lại một câu cảm thán khi nhìn thấy cái nháy mắt chẳng có chút thương tình nào của nó, trước khi rơi thẳng vào bên trong để đối diện với gương mặt không hề bình thản của cô gái đang ngồi trên bàn.

“Á, trộm!” Cô gái kia đứng bật dậy khỏi ghế, lùi về phía cửa, biểu cảm đầy hoảng hồn.

“Từ từ, bình tĩnh đã.” Mặc kệ cơn đau đến từ phần hông sau cú ngã vừa rồi, tôi lật đật đứng dậy bắt lấy tay của con bé trước khi nó kịp mở cửa phòng, “Cậu tin tớ một chút, rồi tớ sẽ giải thích, tớ hứa sẽ không làm gì cậu đâu.”

“Chuyện gì đấy con?” Tôi nghe tiếng hỏi với chất giọng ồm ồm chứa đầy vẻ lo lắng của bác trai vọng lên từ dưới nhà, thầm cầu nguyện rằng mạng mình vẫn sẽ còn nguyên vẹn sau vụ này.

Trong không gian hẹp không một tiếng động ngoài lề nào của căn phòng, tôi cảm nhận được rõ mồn một vẻ sợ hãi của cô gái trước mắt qua tiếng tim đập nhanh vang lên liên hồi và gương mặt cắt không còn lấy nửa giọt máu của con bé.

“Dạ, con bị ngã thôi, không sao đâu ạ!” Con bé suy nghĩ vài tích tắc rồi lập tức đáp lại câu trả lời của bố, sau đó quay sang giơ chân lên định đá vào chỗ hiểm, nhưng khi tôi vừa đoán ra và kịp né đi thì con bé đã nhanh chóng đẩy mạnh tôi ra rồi chạy về phía bàn học.

Tôi loạng choạng ngã xuống sàn lần thứ hai trong ngày, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã phải đối diện với mũi dao tự vệ được giơ lên ngay trước mắt, chỉ còn cách mình vỏn vẹn vài phân.

“Mày là thằng chó nào? Khôn hồn thì cút khỏi đây ngay bây giờ, dám bén mảng mang bất cứ thứ gì trong cái nhà này theo là tao giết.” Cô chị gái nóng tính chĩa dao thẳng về phía tôi, nhưng đôi bàn tay lại run rẩy đến mức suýt nữa vô tình cho tôi một đường vẽ mới bằng máu trên má.

“Tao mới rời đi một tí mà mày đã định giở trò với con gái nhà người ta rồi đấy à?”  Ngay lúc tôi tưởng mình sắp thành vong, Thiên Ý lại bỗng chốc xuất hiện từ phía cửa sổ, lịch sự cởi giày rồi bước vào trong. Chỉ trong vài phút vắng mặt nhau, nàng thần chết đã cởi bỏ bộ áo choàng đen và mái tóc trắng, khoác lên mình chiếc sơ mi kèm quần đùi jean, tết gọn mái tóc dài đen tuyền rồi nhẹ nhàng chuyển đổi thành nàng hoa khôi Dương Thiên Ý của thế giới thực.

“Gì vậy, tụi mày là đồng phạm à!?” Con bé chuyển mũi dao sang phía Thiên Ý với đôi mắt ngấn nước, “Đừng động vào gia đình tao! Tao sẽ đưa cho bọn mày hết, được chưa!?”

“Nếu chị định làm gì thì sẽ không để cho em có thời gian trân trối như bây giờ đâu, bỏ dao xuống đi.” Thiên Ý kéo khuỷu tay tôi như ra hiệu cho việc giúp tôi đứng dậy.

“Mày phản bội tao thế à? Tao đã làm gì sai?” Tôi cau mày quay sang trách cứ nó, dẫu tôi biết rõ rằng mình không có quyền được làm thế.

“Con gái nhà người ta đi thay đồ mà mày cũng muốn theo nữa hả?” Thiên Ý ném cho tôi một cái lườm sắc lẹm, rồi không chút nao núng tiến về phía mũi dao của con bé kia mặc cho tôi có cố can ngăn đến thế nào.

“Đừng lại đây!” Con nhóc kia lùi dần từng bước, tay vẫn nắm chặt con dao.

“Em đón tiếp người khác thế đấy à, anh chị đây là sứ giả của mẹ em đến đưa thư đấy.” Nàng hoa khôi dừng lại đưa ra một bao thư, nghiêng đầu nhìn con bé đang run lên không ngừng ở đối diện nó.

“Mày lừa đảo cũng hay quá, đừng có nhắc đến mẹ tao ở đây, con chó!” Con nhóc lùi hẳn về phía mặt tường lạnh lẽo, “Trong két là số tiền duy nhất của nhà tao, không có mật khẩu đâu, cầm lấy rồi cút, để bố với em tao yên!”

Tôi khá chắc con bé đang nói dối, vì chẳng ai lại để tiền kiểu hớ hênh như thế bao giờ. Con bé khá thông minh khi nghĩ ra kế để giữ cả tiền lẫn mạng, nhưng với vẻ run sợ kia thì tôi nghĩ có khi con bé sẽ chẳng còn gì mất. Tôi nghía sang phía Thiên Ý, có lẽ nó đang chẳng hề quan tâm đến những gì tôi nghĩ đâu. Nó cứ chôn chân ở một chỗ như thế, không hề lung lay trước lời dọa nạt đến từ cô chị của gia đình này.

Sau một quãng kéo dài đầy tiếng chửi rủa, có lẽ con nhóc kia cuối cùng cũng đã hiểu được phần nào rằng chúng tôi sẽ không làm gì nó. Đến tận lúc này, con bé mới nhìn về phía bao thư nằm trong tay của Thiên Ý, rồi như thể nhận ra một điều gì đó, con bé bỗng buông thõng con dao trong tay, nhận lấy phong bì rồi ngồi sà xuống nền đất, mở phong bao ra, thẫn thờ nhìn bức thư trắng tinh đã nhàu nát tự lúc nào.

“Em nhớ mẹ không?” Thiên Ý quay về đứng cạnh tôi, tựa mình vào bàn, chậm rãi lên tiếng.

“Có chứ.” Con bé đáp lại nàng hoa khôi, không quan tâm đến những giọt lệ đang chực trào trên khóe mắt.

“Em biết chuyện mẹ mất không phải lỗi tại em chứ?”

“Biết chứ, nhưng cảm giác tội lỗi thì làm sao vơi bớt đi được?” Con nhóc để tạm lá thư lên đùi mình, ngước lên nhìn chúng tôi, “Tôi không biết chị lấy bức thư này từ đâu, nhưng làm sao chị dám chắc rằng chị hiểu hết cảm xúc của mẹ tôi? Tôi là đứa lớn trong nhà, tôi biết thằng nhóc đó quậy phá đến thế nào, nhưng tôi đã để nó đi lạc đấy! Do tôi mà mẹ đã đi khắp nơi để tìm, rồi gặp tai nạn đấy! Chị làm sao biết được, mẹ tôi sẽ thất vọng về tôi đến thế nào? Tôi biết mẹ không trách tôi, nhưng làm sao tôi dám bỏ qua để sống tiếp bây giờ?”

“Em chưa đọc thư mà, đọc đi đã.” Thiên Ý hướng đôi đồng tử đen sâu thẳm về phía con bé, trên gương mặt xinh đẹp kia bỗng chốc không giấu nổi vẻ buồn bã.

Con bé nấc lên vài hồi, sau đó có lẽ vì bị ánh mắt chân thành tựa ánh trăng khuya của nàng hoa khôi thuyết phục, con bé vẫn quyết định mở lá thư ra, để từng giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy trắng, cũng là kỷ vật cuối cùng của mẹ con bé. Thành thật, từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng bao giờ cảm nhận được chút tình cảm gì từ gia đình ngoại trừ sự căm ghét, thế nên vào giờ phút này, tôi cũng chẳng hiểu lắm những lời ẩn ý mà Thiên Ý đang nói với con bé kia.

Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng tôi lại bất chợt dấy lên những cảm xúc khó tả mà tôi chẳng thể gọi tên.

“Em không biết mẹ em bị ung thư, đúng không?” Thiên Ý nhẹ nhàng tiếp lời, “Chị không biết rõ bất cứ điều gì, nhưng chị nghĩ, bà ấy không hề giấu bệnh vì muốn thấy em phải sống quằn quại trong tội lỗi như bây giờ đâu.”

Câu vừa rồi của Thiên Ý khiến tôi còn ngỡ ngàng hơn cả đứa con gái lớn kia, tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, muốn chen vào nhưng lại không thể. Tiếng khóc nức nở của con bé bỗng thu hút sự chú ý của tôi thêm một lần nữa. Con bé đọc đến dòng cuối cùng của bức thư, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng có lẽ không thể nói được nữa. Khi phải đối diện với bí mật tàn khốc mà người mẹ đã nhất quyết giấu nhẹm đi cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, cũng là đối diện với tình thương chưa bao giờ cạn vơi của người mẹ ấy, có lẽ cuối cùng con nhóc cũng có thể vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi mà nó đã luôn chôn sâu trong cõi lòng mình.

Lá thư ấy là hơi ấm duy nhất còn sót lại của mẹ con bé trên thế gian rộng lớn đầy chông gai này. Tuy tôi không biết nội dung chính xác, nhưng có lẽ, trong đó chẳng chứa gì ngoài những lời tâm tình đơn giản nhất, nhưng cũng là những dòng chữ ấm áp nhất, dành cho người con gái của người viết nên lá thư ấy. Bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy bóng dáng của một linh hồn nọ đang mỉm cười thật tươi khi nhìn món quà quý báu nhất của cuộc đời mình. Có lẽ khi viết ra những câu chữ ấy, người phụ nữ ấy đã chẳng ao ước bất cứ thứ gì, ngoại trừ một giấc mơ được thấy cuộc đời của con gái mình tràn ngập bởi hạnh phúc và tiếng cười.

Kỳ lạ thay, vào giây phút này, bỗng chốc tôi lại có thể nhận ra được thứ cảm xúc đang trào dâng như núi lửa trong lòng tôi từ lúc nãy đến bây giờ là gì.

Hóa ra, tôi chỉ đang ghen tị mà thôi.

Tôi cúi gằm mặt, cố đè nén những suy nghĩ trong lòng mình. Lúc tôi còn đang bận đấu tranh, Thiên Ý chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi phòng, rồi nấp cạnh khung cửa sổ, nhìn người bố hối hả chạy vào ôm lấy đứa con gái đang òa khóc không ngừng vào lòng mình. Tôi chẳng biết biểu cảm trên gương mặt tôi bây giờ đang trông như thế nào nữa, nhưng có lẽ, tôi cũng có thể đoán được ít nhiều những cảm xúc tôi đang để lộ, qua cái vỗ đầu đầy dịu dàng đến từ bàn tay ấm áp và nụ cười gượng của nàng hoa khôi.

“Đồ của cháu này.” Người phụ nữ đưa tay lau nước mắt rồi trao chiếc áo choàng và cây lưỡi hái đến tay Thiên Ý.

“Dạ cháu cảm ơn ạ.” Nó lễ phép đáp, “Đến lúc đi rồi, bác có còn gì muốn làm không ạ?”

“Không, thế này là đủ rồi, cảm ơn cháu nhiều lắm.” Người mẹ mỉm cười đầy phúc hậu, “Cháu giúp bác nhiều lắm, bác cứ tưởng giấu đi thì sẽ không sao, nhờ cháu bác mới nhận ra mình đã làm sai đấy.”

“Dạ không có gì, vậy để cháu tiễn bác đi nhé ạ.” Thiên Ý nói rồi quay sang phía tôi, “Mày xuống dưới kia uống nước đi, đợi tao chút nhé.”

“Vậy mày đi cẩn thận.” Tôi biết nó hiểu rằng cảm xúc của tôi lúc này đang chẳng hề ổn định, nên đã cho tôi thời gian để bình tĩnh lại.

Tôi đứng chờ Thiên Ý bên phía công viên một lúc lâu, tạm thời gạt đi những suy nghĩ rối ren trong lòng mình rồi ngắm nhìn ánh trăng khuya. Sau đó, tôi bỗng để ý thấy một vài đóa hoa màu trắng bí ẩn mà tôi vẫn chưa biết tên đang chậm rãi nở rộ bên phía những hàng cây. Dường như tôi đã gặp loài hoa này vài lần rồi, và lần nào tôi cũng gặp nó cùng với nàng thần chết.

“Nghĩ gì thế, tao xong rồi nè.” Thiên Ý nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi mặt đối mặt với Thiên Ý trong hình dáng “trợ lý của thần chết” trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi kéo chiếc mũ đen của áo choàng trùm lên đầu nó: “Mày nghĩ tại sao bác ấy lại giấu bệnh?”

“Gia đình đó không khá giả gì hết mà, căn nhà đó cũng là của ông bà, nếu tiết lộ thì bác trai sẽ khó xử lắm, vì có hai đứa con nhỏ đang trong tuổi đi học nữa.” Thiên Ý bĩu môi liếc tôi rồi cởi mũ xuống, “Hơn nữa, bác ấy nán lại đây chỉ vì muốn thấy con gái mình cười, thì khi còn sống chắc chắn cũng không muốn gia đình mình phải buồn đâu.”

“Thế à, chắc lúc viết thư bác ấy cũng đấu tranh nhiều lắm.” Tôi khép hờ mắt.

“Lá thư là tao thuyết phục đấy, bác ấy nhất quyết chẳng chịu đưa đâu, còn đòi xé rồi đốt nữa cơ.”

“Mày làm tốt lắm.” Tôi cười nhạt rồi bắt đầu bước từng bước chậm rãi về phía ánh trăng khuya.

“Tao cảm ơn, mày cũng hỗ trợ tao mà, xin lỗi vì lúc nãy đã đẩy mày nhé.” Nàng thần chết bình thản tiến về phía bên cạnh, đi song song với tôi.

“Tao hỗ trợ được gì đâu, còn ghen tị với tình cảm gia đình nhà người ta nữa.” Tôi thở dài, quyết định chia sẻ với Thiên Ý những suy nghĩ mà tôi đã cố lờ đi.

“Có sao đâu, chuyện bình thường thôi, mày đừng đặt nặng vấn đề quá.” Thiên Ý mỉm cười, hai mắt cong lên như mảnh trăng sáng.

Tôi biết nó đang cố an ủi tôi, tôi cũng chẳng muốn mình trở nên thế này đâu, nhưng tất nhiên, tôi không bao giờ có khả năng điều khiển cảm xúc theo ý mình nghĩ được.

“Tao cũng ghen tị mà.” Thấy tôi không có ý định đáp lại, Thiên Ý tiếp lời, “Tao cũng khao khát được yêu thương chẳng thua gì mày đâu.”

Tôi giật mình quay sang nàng thần chết, tôi không cố tình gợi cho nó những chuyện nó không muốn nhắc đến, tệ hơn hết, tôi không muốn thấy nó bày ra biểu cảm đượm buồn này. Có lẽ tôi đã quá chú tâm vào chính bản thân mình mà quên đi rằng cuộc đời của Thiên Ý cũng chẳng may mắn hay vui vẻ gì. Tôi dừng chân, định nói lời xin lỗi trước khi quá muộn.

“Khiêm?”

Nhưng rồi, giọng nói ấy bỗng chốc vang lên trong không gian, quen thuộc nhưng đầy lạ lẫm. Người ấy gọi tên tôi, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, khiến tôi bỗng chốc chẳng còn biết rõ lúc ấy mình cần phải làm gì nữa.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này