Cơn đau đầu ập đến ngay lập tức khi tôi chỉ vừa kịp tỉnh giấc. Tôi nhắm nghiền mắt, quằn quại ôm đầu, đấu tranh với cái cảm giác khó chịu đến mức ngạt thở đang bủa vây. Và rồi bỗng chốc, tôi cảm nhận được mùi hương hoa đến từ đâu đó quẩn quanh nơi chóp mũi. Tôi chậm rãi mở mắt, ngỡ ngàng ngồi dậy nhìn quanh căn phòng lạ lẫm mà mình đang ở. Những ký ức không mấy vui vẻ luồn lách vào từng khe hở trong mấy dòng suy nghĩ của tôi, rồi thành công khiến tôi sụp đổ chỉ trong vài tích tắc.
Tôi đã làm cái quái gì vậy.
Dù cho có điên có dại đến mức nào, tôi cũng không ngờ mình đã chạy đến nhà Thiên Ý trong lúc không tỉnh táo, thậm chí còn suýt nữa cưỡng ép con gái nhà người ta. Một mớ cảm xúc rối ren bắt đầu kéo nhau xuống đan chặt trong lòng tôi, khiến tôi chẳng làm sao gọi tên từng loại trong số chúng được. Nhưng có lẽ, bây giờ, điều tôi cần quan tâm không phải là chính bản thân mình nữa.
Tôi không biết Thiên Ý đang ở đâu, nhưng tôi rất muốn gặp nó, để giải quyết cái suy nghĩ tội lỗi đang chực chờ bùng nổ trong lòng tôi ngay lúc này. Tôi muốn biết nó bận tâm thế nào về chuyện này, muốn biết nó có cảm thấy rằng tôi là đứa dám hứa nhưng không dám làm hay không, muốn biết liệu có phải nó đang chuẩn bị đưa tôi vào danh sách đen của nàng thần chết, hay vốn dĩ đã đặt tôi ở đó rồi.
Với suy nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hậu quả, tôi kéo tấm chăn màu trắng ra khỏi mình. Tôi hiểu bản thân đã gây ra thảm họa khủng khiếp đến thế nào, và tôi cần phải nói lời xin lỗi với Thiên Ý về chuyện khốn nạn ngày hôm qua. Nhưng rồi, khi lòng bàn chân chạm phải mặt sàn lạnh lẽo, tôi lại bỗng chốc chẳng còn đủ can đảm để bước tiếp.
Bởi có lẽ, tôi đang sợ.
Nếu Thiên Ý thật sự trả lời rằng, nó mong tôi cút khỏi tầm mắt nó và sẵn sàng cắt đứt mọi quan hệ với tôi, tôi sẽ phải bày ra biểu cảm như thế nào? Dẫu không hiểu vì lý do gì, tôi vẫn không dám để bản thân mình nghĩ đến một việc hiển nhiên rằng, nó sẽ căm ghét tôi. Tôi sợ mình không thể cứu vãn cái tình bạn mong manh này với nàng thần chết ấy. Có lẽ tất cả những cảm xúc đan xen trong lòng tôi ngay lúc này chỉ là vỏ bọc cho nỗi sợ đang dần chiếm trọn tâm trí tôi rằng, với Thiên Ý, tôi chẳng là gì cả.
Tôi cắn chặt răng, dường như cả cơ thể tôi đều đang ép tôi phải dừng lại. Nhưng càng để thời gian trôi, mọi chuyện sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn, và tôi cũng biết rất rõ điều đó. Tôi hít thở sâu, đảo mắt quanh căn phòng nhỏ của nàng thần chết, để rồi lại đứng hình khi nhìn thấy cốc chanh mật ong đang được đặt ngay ngắn trên chiếc kệ tủ cạnh giường. Tôi nhấp thử một ngụm, sau đó uống hết cả ly chỉ sau vài giây, để mặc vị ngọt chạy thẳng xuống cổ họng.
“Vẫn còn ấm.” Tôi vô thức lẩm bẩm, ngồi thêm một quãng ngắn rồi quyết định mở cửa phòng.
Nhà Thiên Ý không quá lớn, trong nhà cũng không trang trí quá nhiều, khá đơn giản nhưng đồng thời cũng toát lên cái vẻ cô độc của nàng thần chết. Tôi lướt qua căn bếp, phòng khách nhỏ và hành lang của căn nhà cấp bốn, tiến thẳng ra sau vườn để tìm Thiên Ý theo linh cảm. May mắn thay, suy đoán của tôi đã không phản bội tôi trong khoảnh khắc quan trọng này.
Thiên Ý ngồi yên lặng bên hiên nhà, mặc cho mái tóc dài màu đen tuyền khẽ lay động theo gió, đưa đôi mắt sâu thẳm tựa ánh trăng khuya hướng về đám mây trắng trôi chậm chạp trên bầu trời cao rộng. Mặt trời khẽ khàng đắp lên bờ vai nhỏ nhắn nhưng đầy gánh nặng của nàng thần chết vài vạt nắng ấm áp, làm làn da trắng nhợt nhạt của nó như sáng bừng lên giữa một buổi trời chiều hiếm hoi của mùa thu se lạnh.
Một lần nữa, tôi lại vô thức tự phủ nhận rằng, Thiên Ý không phải “trợ lý của thần chết”. Có lẽ bởi những cử chỉ quá đỗi nhẹ nhàng, hoặc bởi những câu khẳng định với thái độ như thể chẳng phải chuyện gì to tát của nó, thế nên vào cái khoảnh khắc quá đỗi bình lặng này, tôi mới cảm thấy tiếc nuối đến vậy. Ở cái tuổi của chúng tôi, đáng ra nó cũng đang được tận hưởng cái nắng ấm bên hiên nhà như thế này, nhưng không phải dưới hình dáng “con người” đầy giả tạo do chính linh hồn nó đã tạo ra để nán lại cõi trần gian, mà nên là một Thiên Ý đang thực sự sống.
Nó vốn dĩ nên là một đứa con gái mười bảy tuổi, không khoác chiếc áo choàng đen kia lên vào mỗi đêm khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc mộng, cũng không cần phải vướng bận đến những câu chuyện thuộc về thế giới bên kia. Nhưng, sự thật chẳng bao giờ đẹp đẽ được như vậy, dẫu cho tôi có không muốn chấp nhận đến nhường nào.
Tôi hít thở sâu một hơi rồi đặt mình ngồi cạnh Thiên Ý, khẽ chạm mu bàn tay lên tay nó:
“Ấm nhỉ.”
“Cái gì vậy, mày điên à!?” Nó giật mình thu tay về, co rúm người lại, trân trân nhìn tôi.
“Tao xin lỗi.” Tôi đã cố lờ đi nhưng không thể quên được cảm giác tội lỗi đang ăn mòn tôi từng giây phút, giờ đây, có lẽ nàng thần chết chỉ xem tôi là một đứa tồi tệ đến mức đáng kinh tởm. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lặng lẽ cúi đầu, ngồi tách ra khỏi Thiên Ý.
“Thôi, được rồi, không sao.” Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng thở dài từ phía người nọ, theo sau bởi những câu nhẹ bẫng, “Mày không tỉnh táo, tao cũng là người mang mày về, tao chẳng trách cứ làm gì nữa đâu.”
“Mày mang tao về à?” Tôi đơ ra một lúc rồi ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại nàng hoa khôi.
“Mày uống say xong nằm vật vờ giữa đường, đã thấy rồi chả lẽ tao còn mặc kệ được hả?” Thiên Ý nhếch mày cười giả lả, đôi đồng tử đen sâu thẳm nhất quyết không rời khỏi tôi.
“Tao cảm ơn mày.” Tôi đảo tầm mắt, “Áy náy quá, mày đã cứu tao mà tao còn hành xử như thế.”
“Tao bảo không sao rồi mà, với tao thì quan trọng gì đâu, tao chỉ sợ mày sẽ hối hận thôi.” Nó nhún vai.
“Ý mày là?”
“Ý trên mặt chữ đó thôi, đời còn bao nhiêu điều ý nghĩa khác, ai lại đi làm tình với một đứa đã chết rồi bao giờ.” Thiên Ý khép hờ mắt, chống tay xuống sàn định đứng dậy.
Tôi thừa nhận mình không kịp nghĩ gì cả, nhưng ngay khi nó vừa dứt lời, tôi đã lập tức tóm lấy cổ tay nó, cốt để ép nó phải đối diện với tôi. Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu. Dẫu cho có cố gồng để buông những câu đầy đau thương với thái độ bình thản đến thế nào, biểu cảm của nó vẫn không tài nào giấu hết nổi những cảm xúc nơi chiếc rương kho báu cất sâu trong cõi lòng của chủ nhân mình. Gương mặt xinh đẹp kia bỗng chốc lộ ra những nét buồn bã mà chẳng ai có thể hiểu hết được, đôi mắt sâu thẳm tựa ánh trăng khuya phản chiếu hình bóng tôi, nhưng cũng cho phép tôi nhìn thấy phần nào trong trái tim đã nguội lạnh tự lúc nào của Thiên Ý.
“Dối trá.” Tôi gõ nhẹ lên trán nó, “Mày làm sao lừa tao mãi được.”
Nàng hoa khôi lắc đầu, cười nhạt, nhưng giọng nói lại khẽ run lên: “Tao không nói dối đâu, chẳng qua do lý trí và cảm xúc của tao mâu thuẫn với nhau thôi, Khiêm ạ.”
Nhận được câu trả lời cùng vẻ mặt như thể đã hoàn toàn chấp nhận việc nó không thuộc về cùng một thế giới với tôi ấy, trong phút chốc, cổ họng tôi bất chợt nghẹn ứ, bởi chẳng biết phải trả lời thế nào nữa. Tôi buông tay Thiên Ý ra, cắn chặt răng, mặc cho cảm giác đau đớn đang dần trở nên to lớn hơn, rồi hóa thành một tảng đá đè thẳng xuống tâm trí đầy những suy nghĩ rối ren của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Ý, nhưng rồi lại chẳng nghe thấy nữa.
“Mày thấy tao ảo diệu không? Sáng ấm, tối thì lạnh, động vật biến nhiệt làm sao bằng tao được!” Rồi, tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của ai đó đang chuyển động nhẹ nhàng trên đầu mình, “Cho mượn tay để sưởi này, căng thẳng hơn cả tao thế thì dễ lão hóa sớm lắm đấy.”
Tôi biết bàn tay đó là của ai, và tôi biết mình đã thầm bật cười trong vô thức. Tôi cầm tay Thiên Ý rồi thả xuống khỏi đầu mình, cợt nhả lên tiếng: “Cũng kinh đấy, sao làm được hay vậy?”
“Còn nhiều cái mày chưa biết lắm, đấy gọi là bí mật của thần chết, để phục vụ công việc thôi ấy mà.” Thiên Ý ngồi lại bên cạnh tôi, đung đưa chân trên sân vườn.
“Tao bị từ chối rồi.” Tôi gợi chuyện, đưa mắt hướng về phía bầu trời cao rộng.
“Mày làm như tao bị ngu, mày mà tỏ tình thành công thì tội gì lại gặp tao tối qua.” Nàng hoa khôi bĩu môi, “Đáng ra tao nên chụp hình lại, cho mày xem khoảnh khắc đáng nhớ.”
“Người ta là người yêu cũ của anh trai tao, và còn đang lụy anh tao lắm.” Tôi đánh trống lảng, nói đúng hơn là tiếp tục câu chuyện đang kể, “Nhục chưa, người ta xem tao là em trai, tao lại hiểu nhầm thành tình cảm nam nữ, bị từ chối cũng không đau bằng cái này.”
“Tao không biết mày có anh trai đấy.”
“Do tao không muốn nhắc đến thôi.” Tôi cười khẩy, tự giễu chính mình.
“Gia đình mày không thân thiết lắm nhỉ, mày không biết gì về chuyện của anh trai mày, tao cũng chẳng thấy ai đi tìm mày dù mày đi đêm suốt.” Thiên Ý hạ giọng, “Cũng phải, nếu không thì đã chẳng để mày sa đà thế.”
“Nói thế nào nhỉ, phụ huynh coi bọn tao như chướng ngại vật, anh tao áp lực quá nên tự tử, sau vụ đó phụ huynh tao đi nước ngoài công tác đến giờ vẫn không thèm về lấy một lần.” Tôi bỏ qua mớ cảm xúc khốn nạn đang thèm khát tâm trí tôi, giải thích nhanh cho nàng hoa khôi, “Trừ tiền ra thì tao chưa bao giờ nhận được gì từ cái gia đình đấy hết.”
Thiên Ý giữ im lặng trong vài giây, sau đó mới khẽ tiếp lời tôi: “Mày có nghĩ bây giờ anh mày cũng là trợ lý của thần chết không?”
“Tao không biết, cũng chẳng quan tâm lắm, anh em tao cũng chẳng tình cảm gì cho kham, cái này mày phải rõ hơn chứ.” Tôi bật cười nhìn sang phía Thiên Ý, không phải bởi lời nó nói, mà bởi tôi biết nó đã cố chuyển chủ đề theo hướng khác để không phải tiếp tục câu chuyện gia đình mà tôi không muốn khắc đến kia nữa, bằng chứng là biểu cảm đầy bối rối của nó ngay lúc này.
“Chung sếp không có nghĩa là đồng nghiệp đâu nha mày, công việc thời vụ thôi mà, tụi tao còn chẳng biết nhau là ai đâu.” Thiên Ý hích vai tôi, “Nếu làm đồng nghiệp chắc chỉ tổ giành khách của nhau quá.”
“Vậy à.” Cuối cùng, tôi vẫn quyết định chạm đến chủ đề liên quan đến nàng thần chết thêm một lần nữa, bỏ mặc mọi hậu quả rằng sự thật có thể khiến tôi khó chấp nhận đến mức không thể thở nổi, “Nãy giờ kể chuyện của tao rồi, thế còn mày thì sao?”
“Sao thế, tự nhiên lại hứng thú với chuyện về trợ lý của thần chết à?”
“Mày nhầm rồi, không phải trợ lý của thần chết.” Tôi nghiêm túc xoay sang, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen sâu thẳm của nó, “Tao bảo là, tao muốn biết về Dương Thiên Ý cơ.”
Khoảng lặng lại một lần nữa được diễn ra, và kéo dài bởi nàng hoa khôi xinh đẹp đang đứng hình ngay trước mắt tôi. Nó bày ra biểu cảm như thể đang không tin được những gì tôi đang nói, rồi lại đảo tầm mắt, mím môi đầy khó hiểu. Sau vài giây im lặng, để mặc không gian cho nắng và gió chiếm lĩnh, Thiên Ý dường như đã đưa ra phương án cho câu hỏi của kẻ vừa cả gan tò mò, để lại cho tôi một lời vô cùng khó tin với thái độ đầy chân thật:
“Tao cũng muốn kể, nhưng mà, thật ra tao mất hết ký ức về lúc còn sống rồi.”
“Giữ bí mật nhé, tao phải tiễn đưa linh hồn qua ranh giới thì mới tìm lại được từng mảnh ký ức một đấy.” Có lẽ Thiên Ý đã thấy được vẻ mặt ngờ vực của tôi, nên quyết định bồi thêm một câu nữa để đạt được thành công trong việc khiến tôi ngỡ ngàng càng chồng chất ngỡ ngàng.




Bình luận
Chưa có bình luận