Chương 9: Bốn chữ cái



Tôi đứng hình, chẳng mất quá lâu để mọi suy nghĩ trong đầu gần như dừng lại hoàn toàn, nhường chỗ cho dấu chấm hỏi đang càng lúc càng lớn dần. Thiên Ý xoay lưng về phía tôi, để mái tóc đen dài rũ xuống khỏi bờ vai nhỏ bé, lặng lẽ che đi cơ thể gầy gò chẳng còn chút sự sống nào của nó.

Một khoảng lặng bắt đầu kéo dài, tôi mấp máy môi, định bụng tiếp lời sau câu nói chất chứa đầy những nguyện vọng hão huyền của nàng thần chết, nhưng rồi lại quyết định giữ im lặng. Bởi lẽ, khi Thiên Ý quay đầu lại nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm nhưng buồn bã đến tột cùng ấy, cổ họng tôi bỗng chốc nghẹn đắng, chẳng thể thốt ra thêm từ nào được nữa.

“Mỗi khi nhìn thấy, nghe thấy những khao khát được sống của các linh hồn, trong lòng bọn tao lúc nào cũng cảm thấy như đang bị trừng phạt.” Nàng thần chết chậm rãi lên tiếng, “Trợ lý của thần chết, thật ra chỉ là cái ngục tù không đáy với bọn tao mà thôi.”

Cảm xúc kỳ lạ ứ đọng trong tâm trí khiến tôi không thở nổi, dẫu bản thân đã có kha khá kinh nghiệm đến từ những cô gái đi trước, tôi vẫn chẳng tài nào tìm ra cách để an ủi Thiên Ý ngay lúc này. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, chẳng biết vì lý do gì, từng tấc thịt trong cơ thể tôi đều nóng ran lên như đang muốn cảnh báo tôi rằng, tôi không muốn thấy biểu cảm ấy xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp tựa như tranh của nàng thần chết, không bao giờ.

“Tao không hỏi nữa.” Tôi cũng chẳng biết mình vừa nói gì, chỉ là tôi quá gấp nên đã vô thức thốt ra điều mình đang nghĩ mà thôi, “Tao không đề cập đến nữa đâu, nên mày đừng ủ rũ như vậy.”

Thiên Ý bất chợt bật cười, hai mắt cong lên như mảnh trăng sáng, nó tiến từng bước lại gần tôi: “Tao mới là người mở chủ đề mà, nếu mày không thích biết thì thôi.”

Tôi muốn phản bác lại, để nói với nó rằng ý tôi không phải tôi không muốn biết. Nhưng khi nghĩ đến việc hiểu rõ thêm về Thiên Ý, cũng có nghĩa là phải chấp nhận sự thật hiển nhiên rằng nó không còn sống nữa, tôi lại do dự chùn bước.

“Được rồi, tao không nói nữa cho vừa lòng mày.” Thiên Ý phụng phịu bĩu môi, sắc mặt cũng đỡ ảm đạm hơn lúc nãy.

“Mày biết tại sao tự nhiên tao thay đổi vậy không?” Nhận thấy bầu không khí sắp trở nên gượng gạo, tôi quyết định thay đổi chủ đề ngay lập tức.

“Tao không, cơ mà tự nhiên quan trọng lý do để làm gì?” Nó nhướng mày nhìn tôi đầy khó hiểu.

“Có người đã giúp tao suy nghĩ khác đi, nên tao muốn trở nên tốt hơn vì người đó, và tao đang định sẽ tỏ tình với người ta.” Tôi cúi đầu, ngập ngừng cất lời, chẳng hiểu sao tôi lại thấy việc này rất khó chia sẻ, “Trần Hạ Thanh Miên ấy, cũng cùng nổi tiếng trong trường giống mày đấy, mày biết không?”

Không nghe thấy tiếng đáp lại, tôi khẽ ngẩng đầu lên để quan sát vẻ mặt của người đối diện. Kỳ lạ thay, nàng thần chết xinh đẹp kia lại chẳng hề phản ứng gì. Thiên Ý không chế giễu, cười nhạo như bình thường nó vẫn hay làm, cũng chẳng ném cho tôi một câu ủng hộ hay chúc mừng. Ngược lại, nó chỉ lẳng lặng chĩa thẳng đôi đồng tử đen sâu thẳm vào tôi, khiến tôi bỗng chốc cảm thấy hơi bực mình.

Có lẽ nó muốn trả đũa tôi vì vừa nãy đã tỏ ra như thể không thèm nghe nó nói, tôi thầm tự động viên mình như thế. Tôi đưa tay búng nhẹ lên trán Thiên Ý, hạ giọng: “Mày để tao độc thoại thế à.”

“Đau.” Nó xuýt xoa day đầu, “Mày tỏ tình thì cứ tỏ tình thôi, tao biết trả lời thế nào giờ.”

“Không cho tao lời khuyên gì hết à? Lỡ tao bị từ chối là tao tìm mày ăn vạ đấy.” Tôi liếc nó, bật cười.

“Chẳng có lời khuyên gì hết, tao đã tỏ tình ai bao giờ đâu, cứ nói lời trong tim mày là được rồi, còn lại kết quả ra sao thì tao cũng đâu phải người quyết.” Nó đảo tầm mắt sang hướng khác, nhún vai, “Nhưng ít ra mày nói với người ta rồi thì cũng nhẹ lòng đỡ đi, thế là được rồi còn gì.”

“Tao đâu có ép mà mày hời hợt thế, thôi chúc tao thành công đi xem nào.” Tôi lắc đầu xua tay.

“Không thích đấy, hoa khôi nhà người ta xinh xắn trong trẻo thế kia, mày làm sao mà xứng được.” Thiên Ý cười khẩy, quét qua tôi một lượt.

Tôi cảm giác như mình vừa làm chuyện vô ích, chỉ tội tự rước thêm họa vào thân. Nàng “trợ lý của thần chết” dường như rất ưa chọc tức tôi, dù cho tôi đã hao tổn biết bao công sức để rẽ cuộc trò chuyện sang hướng khác đỡ tiêu cực hơn. Tuy vậy, có lẽ cuối cùng tôi vẫn thành công phần nào với mục đích bí mật của mình, đó là khiến Thiên Ý không nghĩ về những chuyện đau buồn kia nữa.

“Tao nói thế thôi nhưng mày cứ thử đi, bày tỏ lòng mình một lần thì có mất gì đâu nào.” Nàng thần chết hướng đôi mắt sâu thẳm về bầu trời đêm đen cao rộng, trên gương mặt chẳng còn để lại chút biểu cảm nào nữa.

Sáng hôm ấy, chẳng hiểu sao tôi lại tỉnh dậy rất sớm. Dẫu cho giấc ngủ chỉ kéo dài được vài ba tiếng, tôi lại không hề cảm thấy mệt mỏi. Tôi lôi điện thoại ra, gạt bỏ những cảm giác kỳ lạ xen lấn, chần chừ nhắn cho Thanh Miên một tin hẹn gặp sau giờ học, rồi bước vào phòng tắm để chuẩn bị cho một ngày vô cùng quan trọng với chính bản thân mình. Bởi lẽ, hôm nay, tôi không chỉ tỏ tình, mà còn mượn cớ để vứt bỏ đi con người cũ đáng khinh bỉ trước kia, để có thể cho phép mình cơ hội được làm lại một lần nữa.

“Hôm nay trông mày chỉn chu thế.” Thanh Miên ngỡ ngàng nhìn tôi, dưới những vạt nắng len lỏi qua tán cây xanh dịu dàng, đóa hoa lưu ly cài trên tóc em lại như được tô đậm lên bởi nét đẹp trên gương mặt tựa búp bê ấy.

Có lẽ tôi đã ấn tượng với Thanh Miên kể từ cái lúc em từ chối hợp tác với tôi trong trò cá cược kinh tởm của bọn cùng lớp, hoặc từ khi em quyết định đưa bàn tay nhỏ bé của mình cướp lấy điếu thuốc trong tay tôi để bao che cho tội lỗi của một thằng khốn nạn là chính tôi. Em tốt đến thế, hoặc có lẽ đã luôn như thế, luôn là hiện thân của thứ ánh sáng mà tôi chẳng thể nào gồng mình trở thành được nữa, bởi tôi đã nhuốm bùn từ lâu rồi. Dù chưa từng gặp lấy một lần, tôi vẫn có thể hiểu được rằng, bản thân tôi thua xa người đã tặng em chiếc cài hoa kia.

Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn muốn một lần ôm hi vọng.

“Miên.” Tôi nắm chặt bó hoa lưu ly đằng sau lưng, ngập ngừng mở lời, tôi cúi gằm mặt, cốt để chẳng phải nhìn thấy biểu cảm của Thanh Miên.

Hôm nay, tôi chỉ muốn em nghe lời bộc bạch của mình, chứ không muốn thấy biểu cảm thất vọng trên gương mặt hay nghe lời từ chối đến từ em.

“Mày có cảm thấy như Déjà vu không? Hình như hôm đầu tiên tao với mày chính thức nói chuyện cũng tựa tựa thế này.” Thanh Miên bật cười nhẹ, tôi không biết là do vô tình, hay cố ý, nhưng em đã ngắt lời tôi.

“Sao tự nhiên mày nhắc lại chuyện xấu hổ thế, tao không muốn nhớ lại tí nào.” Tôi thở dài, chậm chạp ngẩng đầu lên.

Tôi không ngờ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi lại là biểu cảm ấy của Thanh Miên. Đôi mắt hoa đào trong veo chĩa thẳng vào tôi, tràn đầy tiếc nuối và thương cảm. Có lẽ tôi không sai khi khẳng định rằng em đang cố gượng cười, bởi giọt lệ đầu tiên đã bắt đầu chảy trên gò má. Tôi gần như đứng hình, và rồi bị kéo hẳn vào một vũng lầy không lối thoát. Em thông minh đến vậy, chắc cũng đã đoán ra tôi muốn tỏ tình. Nhưng tôi không hiểu, việc tôi tỏ nỗi lòng mình với em sai trái đến mức nào, để khiến em phải cho tôi thấy vẻ mặt chẳng có lấy một chút vui vẻ nào ấy của em.

Tôi không biết Thanh Miên nghĩ gì cả, nhưng tôi biết, em đã thành công xóa tan hết mọi hi vọng đã từng thoắt ẩn thoắt hiện trong những cơn mơ hão huyền của chính bản thân mình.

“Tao thích mày.” Lời vừa rồi, tôi nói ra nhẹ bẫng, bởi lẽ, tôi cũng chẳng còn trông chờ gì vào câu trả lời nữa, “Thích từ lâu rồi, nhưng tao đã không dám nói ra, bây giờ tao nói với mày chỉ muốn mày biết rằng tao sẽ cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn, chỉ thế thôi.”

Tôi lại gần Thanh Miên, rút ra một mẩu khăn giấy đưa đến tay em, cảm giác tuyệt vọng mon men dâng trào khiến tôi chẳng còn muốn nói thêm lời nào nữa.

“Tao xin lỗi.” Thanh Miên đẩy tấm giấy ra, lắc đầu không nhận.

“Chúng ta buộc phải thế này à.” Tôi thở dài, em tuyệt tình quá, chẳng để lại cho tôi chút mặt mũi nào giữa sân trường rộng lớn không bóng người này.

“Không phải.” Em khẽ đáp, vẫn giữ nụ cười chua xót ấy trên môi, “Tao đã cố giữ bí mật, nhưng sau cùng, tao nghĩ mày vẫn nên biết điều này.”

“Tao không biết mày muốn nói gì nhưng mà…” Tôi toan ngắt lời em vì không muốn nghe thêm gì nữa, nhưng Thanh Miên nhất quyết không dừng lại.

Em tháo chiếc cài hoa lưu ly trên tóc ra, lật mặt sau xuống, nâng tầm tay để bốn chữ viết tắt kia lọt thẳng vào mắt tôi: “Đây là người tao đã từng nhắc đến với mày.”

Tôi lặng người, tâm trí không tài nào rời khỏi bốn chữ cái được khắc sâu trên chiếc kẹp tóc ấy. Tôi mong mình đã nhìn nhầm, không, tôi ước rằng mình đã nhìn nhầm. Từng chữ cái dần hiện rõ mồn một trong đầu tôi, mang theo những ký ức ngổn ngang vốn đã chìm vào quên lãng trở lại. Tôi không mong rằng đó là những chữ viết tắt của cái tên đã khuất mặt và chỉ còn tồn tại trong những ký ức mơ hồ của tôi ấy, tôi không muốn đó là cái tên của người mà tôi đã luôn chẳng hề muốn nhớ đến trong suốt cả cuộc đời mình.

Nhưng có lẽ, Thanh Miên thì khác, em không còn muốn chừa lại bất kỳ một con đường lui nào cho tôi nữa.

“Tao là người anh Dương đã từng yêu.” Thanh Miên đưa tay lau nước mắt, mặc cho hai dòng nước cứ chảy xuống không ngừng trên gương mặt tựa búp bê ấy, em vẫn nghẹn ngào cố gằn từng chữ một, “Tao đã yêu anh trai mày với tất cả những gì tao có, vì thế cho dù bây giờ anh ấy có bỏ tao ở lại thế giới này một mình, tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn.”

“Tao đã không mong mày sẽ hiểu lầm bất cứ thứ gì, nhưng có lẽ bản thân tao cũng không có quyền nói điều này nữa.” Không nhận được câu phản hồi nào từ tôi, Thanh Miên tiếp lời.

Tôi cười khẩy, tự giễu chính mình. Những vạt nắng bắt đầu tắt hẳn, đám mây đen dần kéo đến, mưa rơi tí tách từng giọt trên những tán lá. Tôi buông thõng tay, mặc cho bó hoa lưu ly rơi thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, để những cánh hoa vương vãi khắp nơi. Dẫu chính bản thân đã lạnh lẽo đến mức không chịu nổi nữa, nhưng chẳng hiểu sao, tôi không hề muốn lê đôi chân nặng trĩu của mình rời đi dù chỉ một bước, và có lẽ Thanh Miên cũng vậy. Chúng tôi cứ đứng mãi ở đó, cho đến tận khi cơn mưa ngày càng nặng hạt, rồi ngừng hẳn, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, ngoài những dòng suy nghĩ đang chiếm lĩnh mọi ngóc ngách trong tâm trí của cả hai.

Sau đó, tôi không rõ mình đã làm gì, nhưng tôi biết, bản thân mình chẳng còn tỉnh táo nữa. Tôi bừng tỉnh trở lại thực tại ngay khi cảm nhận được hương hoa kỳ lạ văng vẳng nơi đầu mũi, và tôi thề, có điên tôi cũng không thể hiểu được những gì mình đang làm ngay lúc này. Chẳng hiểu do men rượu chạy dọc trong cơ thể từ đầu buổi tối, hay do bản thân đã phải đối diện với một điều không tưởng đến mức buộc phải trốn chạy, nên trong tôi mới dấy lên cái thứ xúc cảm đầy khó hiểu như thế.

Bởi khi tôi kịp định hình trở lại, người trước mặt tôi bỗng chốc lại không còn là Thanh Miên nữa, mà đã trở thành Thiên Ý tự bao giờ.

Nó không liên quan, cũng chẳng có tội tình gì. Đúng, nó không phải kẻ thuộc về bất cứ một khoảnh khắc nào của câu chuyện khó tin trải dài xuyên suốt ngày hôm nay của tôi, và thậm chí, nó còn chẳng thuộc về cõi trần này. Rõ ràng tôi biết nó không phải người, cũng chẳng ra ma, nhưng đôi má ửng hồng kia, hơi ấm tỏa ra từ thân thể và ánh mắt sâu thăm thẳm tựa mặt trăng đêm chỉ chứa toàn hình bóng tôi của nàng thần chết đã ngay lập tức khiến cho một chút suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong đầu tôi tan biến trong vài tích tắc.

“Xin lỗi mày.” Tôi thì thầm, dùng mọi nỗ lực để giơ cờ trắng đầu hàng trước khi bản thân kịp làm ra những điều cấm kỵ trong vô thức, “Chuyện này, tao thật sự không kiểm soát được.”

“Đừng, tao xin mày, mày sẽ hối hận đấy.” Nó giật mình, cố gắng hết sức để đẩy tôi ra, đôi đồng tử đen sâu thẳm chất đầy vẻ sợ hãi.

Xung quanh tôi nồng nặc toàn mùi rượu, nhưng tôi không quan tâm, bởi mọi giác quan của tôi lúc này chỉ còn lại chất giọng ngọt ngào của nàng hoa khôi đang vang vọng. Cảm giác khó chịu bắt đầu chiếm lĩnh tâm trí tôi, nó bắt tôi phải thừa nhận rằng, thật ra, tôi không thích nghe nó từ chối.

“Để ngày mai tính tiếp đi.” Tôi để men say nuốt chửng lý trí, biện minh thêm một lời cuối cùng.

“Khiêm, nghe tao nói!”

Tôi bỏ ngoài tai tất cả, lao vào ghì chặt tay Thiên Ý, đè nó vào sát mảng tường lạnh lẽo. Tôi biết nó không còn đủ sức để phản kháng nữa, nhất là khi hôm nay nó đang là Dương Thiên Ý, chứ không phải “trợ lý của thần chết”. Thiên Ý một lần nữa ngẩng đầu lên với ánh mắt buồn bã, mặc cho mấy lọn tóc đen tuyền trượt dọc về sau lưng, để lộ ra làn da trắng nõn dần chuyển hồng.

Như thể một con thú săn mồi vừa được thả, tôi vồ lấy nàng hoa khôi, nghe theo hương hoa nơi chóp mũi rồi cắn mạnh vào hõm cổ nó.

“Buông tao ra!” Thiên Ý gào lên, có lẽ bởi vì đau.

Lúc này, dẫu nó có chống đối tôi đến mức nào đi chăng nữa, dường như cũng đã quá muộn rồi. Bởi, tự tôi cũng còn chẳng cản nổi chính bản thân mình, nói gì đến một kẻ đã chết. Mặc cho Thiên Ý cào cấu ở khắp nơi trên cơ thể, tôi vẫn tiến gần đến ép nó nhận một nụ hôn sâu. Mùi rượu hòa quyện với vị ngọt nơi đầu lưỡi, theo sau bởi cái mùi tanh tưởi của máu, phủ khắp tâm trí của một kẻ đã say mèm.

Tôi không rõ nó đã cắn môi tôi mạnh đến thế nào trong bao nhiêu lần, nhưng tôi biết mình đã không chịu dừng lại. Tôi chỉ buông tha cho Thiên Ý khi nó đã gần như kiệt sức, cũng là khi đầu óc tôi dần trở nên mơ màng, chậm chạp đợi một màu đen tuyền đến bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn.

Chẳng biết vì lý do gì, trong cơn mơ ngày hôm ấy, tôi đã gặp Thanh Miên.

Em đứng giữa cánh đồng hoa lưu ly xanh biếc, xinh đẹp và thơ mộng. Dẫu cho những gì tôi thấy được đều chỉ là những mảng mờ nhạt không hề liên kết, song, tôi vẫn hiểu được vì sao trên đôi mắt hoa đào trong veo tựa búp bê kia lại thoáng xuất hiện đôi nét đượm buồn. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ chạy đến, cố gắng gọi tên em, để kéo em thoát khỏi những cảm xúc ấy và đưa em trốn về một nơi nào đó thật xa xăm, nhưng dường như, tôi đã chẳng làm gì cả, mà chỉ đứng bất động trong một quãng thời gian rất dài.

Mọi thứ bắt đầu vụn vỡ, tiếng chuông điện thoại reo lên từ một nơi mà tôi chẳng thể chạm đến cũng ngày càng lớn hơn, nó khiến tôi như rơi vào vực thẳm. Và rồi, trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi kéo dài khoảng chừng vài tích tắc ấy, tôi đã thấy Thiên Ý bất chợt xuất hiện thoáng qua, trong cái lăng kính chứa đầy những ký ức khó hiểu mà tôi chẳng thể nào nhớ về nổi.

Trên nền hoa trắng, đẫm máu và đầy bi thương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout