Chương 6: Ai



Tôi lặng người. Việc nó là kẻ không thuộc về cõi trần, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để tiếp nhận từ lâu. Nhưng cái “tự tử” mà nó vừa nói, thật sự rất thành công khơi dậy trong tôi những cảm xúc đan xen lẫn lộn. Ý nghĩ đầu tiên của tôi cũng như bao lần: Tôi không rõ Thiên Ý có phải đang đùa hay không. Tuy nhiên, khi nhìn vào con ngươi sâu hun hút kia của nàng thần chết, tôi chẳng còn cách nào để có thể cho rằng đó chỉ là vài lời giả dối bâng quơ được nữa.


Thiên Ý quét qua tôi một lượt, nhún vai cười nhạt rồi lại quay đầu, có lẽ nó đang muốn đi tiếp. Và rồi, khi sự tò mò bao trọn lấy tâm trí, bắt tôi loại bỏ mọi nghi ngờ, tôi đành rút hết ruột gan ra kéo dài cuộc trò chuyện:


“Tại sao mày lại làm thế?”


Chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng dường như nàng thần chết đã khựng lại trong một khắc.


“Không phải ai cũng có thể trở thành trợ lý của thần chết.” Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Thiên Ý mới chậm rãi lên tiếng, “Nhưng trợ lý của thần chết cũng chẳng cao quý gì như người ta đồn đại.”


Tôi không đáp, vì có vẻ nó đang cố tình rẽ hướng câu hỏi của tôi, đổi sang chủ đề khác. Tôi nhìn lên nó, dưới lớp áo choàng đen, tôi không thể biết được bây giờ nó đang bày ra biểu cảm như thế nào.


“Ai sẽ là người quyết định giá trị của mày? Chả ai cả, ngoại trừ chính bản thân mày, bình thường, đặc biệt, hoàn hảo hay không, những thứ đó vốn dĩ đã không quan trọng rồi.”


Làn gió đêm khẽ dạo thoáng qua, kéo chiếc mũ kia xuống, giúp tôi nhìn được rõ ràng những nét buồn bã hiển hiện trên gương mặt xinh đẹp của trợ lý thần chết. Mặc kệ mái tóc trắng xõa xuống lưng, Thiên Ý quyết định bước chân hướng về phía ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời.


“Mày muốn là ai thì cứ là người đó, Khiêm ạ. Đừng sai lầm để rồi tiếc nuối, đừng để như linh hồn ấy, phải chết đi khi vẫn chưa biết rằng mình là ai trên thế gian này.” Nó xoay lưỡi hái một vòng, cho tôi xem chiếc đồng hồ cát tuy cũ kỹ nhưng vẫn đang chảy từng giây, từng phút.


“Tao không biết xem đồng hồ cát, cái này để làm gì vậy?” Tôi đưa tay xoa nhẹ vào khung ngoài của đồng hồ, vô tình chạm phải bàn tay đã lạnh ngắt từ lâu của Thiên Ý.


“Thế à, tao cũng không mong mày biết xem đâu.” Thiên Ý phát ra tiếng cười khúc khích, nhẹ nhàng và ngọt ngào tựa tiếng gió rít trong đêm trăng tròn, “Vài con điểm, mấy lời bàn tán thôi, nếu mày nản chí vì bị người ta chỉ trích khi phát hiện những cái mình đã làm thế, thì mày sẽ lạc đấy. Dù gì cũng phải nhớ thật kỹ, xem bản thân mày rốt cuộc muốn trở thành ai nhé.”


Tôi không còn tiếp chuyện với nàng thần chết nữa, vì não tôi lúc ấy gần như trống rỗng. Tôi chẳng biết mình nên phản bác, nên đồng ý, hay chỉ đơn giản là gật gù cho qua chuyện. Sau khuya hôm ấy, tâm trí tôi chỉ còn lại vỏn vẹn những đóa hoa trắng thuần khiết e ấp tỏa hương thơm xung quanh bờ biển nơi tôi đã đồng hành cùng “trợ lý của thần chết” tìm hiểu về linh hồn kỳ lạ nọ.


Bởi lẽ, những lời mà Thiên Ý nói, tôi chưa một lần nào thử suy nghĩ đến. Từ trước đến giờ, tôi chỉ bận tâm về Minh Khiêm - kẻ vẫn đang tồn tại hàng ngày bao bọc bên ngoài bản thân tôi. Vì kỳ vọng của người khác, vì những ảnh hưởng đến từ “người đó” trong quá khứ, hoặc đơn giản vì tôi khao khát được công nhận, được chú ý, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ, trừ danh dự của chính mình. Tôi biết tôi chẳng hề tài giỏi, tôi biết mình có quá nhiều ham muốn, cũng không thể cưỡng lại những cám dỗ bủa vây xung quanh mình. Nhưng với câu hỏi tôi là ai, tôi thật sự không biết câu trả lời.


Tôi là đứa ăn chơi lêu lổng, là thằng mang danh hiệu giả tạo để che mắt người khác, tôi dễ dàng phát điên khi mọi thứ không theo ý mình, như khi bị Thanh Miên hay Thiên Ý khinh rẻ vì nhìn ra trò vặt vãnh của mình. Hình như, tôi chả tốt lành gì cả.


Trong buổi khuya hiếm hoi khi tôi không còn chìm trong khoái lạc đến từ khói thuốc đắng, tôi nhận ra mình đã sống một đời vô nghĩa.


Mọi thứ tôi gây dựng bị phá hoại chỉ qua vài tác động nhỏ nhoi, bởi vốn dĩ nó đã chẳng phải thật. Tôi đã chắp vá lên tảng đá rỗng ruột những mảnh vải cùng màu, và mong rằng chúng sẽ cứng cáp như một tảng đá bình thường. Và khi có ai đó xé toạc chúng ra, tất cả mọi người sẽ thấy được rằng, bên trong chả có gì cả. Đó là tôi, thằng nhãi đã phí hoài tâm tư vì cái danh dự sáo rỗng.


Giờ thì, tôi phải làm thế nào đây?


Tôi không thể, cũng chẳng muốn tiếp tục cái trò gian dối ngày trước nữa. Tôi muốn mình là người có giá trị hơn, để ít ra có thể không phải lo lắng mỗi ngày về việc bị phát hiện, để khi vấp ngã, tôi vẫn còn bàn đạp để bật dậy, để Thanh Miên, Thiên Ý, hay người nào đó sẽ thật lòng công nhận tôi như thằng Minh Khiêm mà tôi vẫn luôn là, dù tôi có không hoàn hảo đi chăng nữa. Tôi không muốn khi chết đi rồi vẫn còn phải mang theo nỗi ám ảnh rằng mình chẳng là ai, rồi phải hối hận cho đến tận lúc bước sang cánh cửa bên kia, như linh hồn của người chị mà tôi đã gặp.


Nhắc đến Thiên Ý, cuối cùng tôi cũng không có được câu trả lời cho câu hỏi kia. Có lẽ nó có lý do riêng nên mới né tránh không để cho tôi biết. Nhưng lý do mà nó tự tử thật sự khiến tôi tò mò. Bởi nó luôn thể hiện như nó là một con người chính trực và rất yêu thế gian này, ít nhất là tôi thấy được điều đó mỗi khi nó là nàng hoa khôi Thiên Ý. Nhưng khi khoác chiếc áo choàng đen tuyền ấy lên mình, tôi chẳng thể hiểu được nó đang nghĩ gì nữa. Lúc ấy, nó là nàng thần chết Thiên Ý xa lạ, lạnh lùng và vô thường.


Dù là ai đi chăng nữa, những điều Thiên Ý nói không hề sai. Trước hết, tôi cần phải biết mình là ai nếu muốn bước tiếp trong cuộc đời này để không đi lệch hướng. Tôi ôm theo suy nghĩ, chìm vào giấc mộng đẹp trước khi phải đối mặt với ngày mai dài đằng đẵng.


“Cô ơi, cho cháu hộp sữa ạ!”


Tôi bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó, lẫn giữa đám đông hỗn độn trong nhà ăn. Theo phản xạ, tôi đảo mắt tìm kiếm. Đúng như tôi đoán, Thanh Miên đang gặp rắc rối vì không chen nổi. Tôi không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức lại gần rút lấy tờ tiền từ trong tay em, tiến đến mua một hộp sữa đào rồi đưa cho Thanh Miên, sau đó theo em ra ngoài với cái bánh mì trong tay.


“Cảm ơn nha, đông quá tao không chen nổi.” Thanh Miên cong môi cười, “Hôm nay không ngắm trời nữa hả?”


“Giờ tao chuẩn bị đi này, mày có muốn ngắm với tao không?” Tôi nhanh nhạy đáp lời, quá hoàn hảo cho việc mời em đi chơi.


“À, tao đang muốn sang bên kia.” Em đảo mắt, có vẻ hơi bối rối.


“Bên đó có ngắm trời được không?” Tôi hỏi tiếp, tán gái thì phải mặt dày lên, không được phép nhụt chí trong bất cứ hoàn cảnh nào.


“Được thì được chứ.”


“Thế đi thôi!” Tôi cười với em rồi đứng chờ em dẫn đường.


Giữa sân trường rộng lớn, em đi trước, tôi đi sau, dưới những vạt nắng gắt ban trưa xuyên qua mấy tán cây xào xạc. Bóng lưng của em, nhỏ nhắn và mảnh mai, không mất quá nhiều công sức để khơi dậy trong tôi cảm giác muốn che chở, bao bọc và bảo vệ em trong vòng tay mình. Em dừng lại ở góc khuất sau khu lớp học nọ, nơi có thể ngắm toàn cảnh sân trường với cái nhìn đẹp nhất.


Ở đó, trên bệ cây, tôi thấy em đặt quyển sổ vẽ, cây bút chì và vài lọ màu cơ bản. Thanh Miên lật trang đầu của cuốn sổ ra, theo đó, một bức tranh chưa hoàn thiện cũng bắt đầu hiển hiện trước mắt tôi.


Là bóng dáng thấp thoáng của người nào đó, đang cười rất hạnh phúc, đằng sau là những tán cây giáng hương thơ mộng đang dần nở rộ. Hóa ra ngoài đàn, hát, Thanh Miên còn có tiềm năng lớn trong việc vẽ tranh đến vậy. Dù chẳng hiểu gì, tôi vẫn biết đó là một bức tranh đẹp mà em từng đặt trọn tâm trí vào để đẩy bút. Nhưng rồi khi tôi còn chưa kịp nhìn rõ, em đã nhanh chóng lật sang trang trắng tiếp theo. Em lén liếc nhìn tôi, có lẽ để xác nhận xem tôi đã thấy nó hay chưa.


“Sao giấu kỹ thế, người mày thích à?” Tôi bật ra câu hỏi bâng quơ.


“Mày thấy rồi à.” Thanh Miên lí nhí trả lời, không phản bác.


“Chưa, vẫn chưa biết đó là ai cả.” Tôi cố tình đùa giỡn để xoáy sâu vào chủ đề này, mặc cho trong mình đang dấy lên cảm giác buồn không tên.

“Sao tự nhiên mày muốn biết vậy?” Em quay sang nhìn, để chiếc kẹp tóc hoa lưu ly màu xanh biếc lọt thẳng vào tầm mắt tôi.


“Cái kẹp của mày là người đó tặng hả?” Tôi bỏ ngoài tai câu vừa rồi của em.


“Đúng rồi.” Thanh Miên đưa tay lên chỉnh lại kẹp, khẽ mỉm cười.


“Là hoa lưu ly nhỉ, mày biết hoa đó có ý nghĩa gì không?” Chẳng biết tại sao, cái kẹp đó bỗng chốc lại trở nên cực kỳ chướng mắt với tôi.


Hương hoa lưu ly tỏa ra từ người em ngày càng khiến tôi phải chú ý, tôi ghét phải thừa nhận rằng, mùi hương này hợp với em đến mức kỳ lạ.


“Xin đừng quên tôi, tao nghĩ nó như thế.” Vài lọn tóc xoăn nhẹ rủ xuống bờ vai mảnh khảnh của em, từng lời em nói tựa những cái kim nhỏ nhọn hoắt châm thẳng vào trái tim tôi.


“Người đó cũng quý mày thật nhỉ, thế mày có quên được không?” Tôi ngậm đắng nuốt cay, cố tiếp chuyện để em không phát hiện ra điều bất thường trong cách hành xử của tôi.


“Cho đến khi thời gian trên cõi đời này đã cạn, tao nghĩ mình cũng không thể nào quên được.” Em cười giả lả, “Nhưng tao nghĩ người ta quên mất tao rồi.”

 

“Ý mày là sao? Bây giờ người ta không ở đây hả?” Dẫu không muốn đào bới nỗi đau của em lên, tôi vẫn không thể ngăn mình lại được.


“Nói sao nhỉ, người ta tạm biệt tao cũng lâu rồi.” Thanh Miên hơi nhíu mày, có lẽ vì muốn nước mắt không rơi xuống, “Cả tao, lẫn cuộc sống này.”


Có nghĩa là, người đó chết rồi.


Tôi im bặt, đứng hình, như thể bị một vật gì đó chắn ngang ở sâu trong cổ họng, khiến tôi không thể thốt ra thêm lời nào nữa. Tôi không biết phải nói gì lúc này cả. Đáng lẽ tôi không nên hỏi, để rồi làm những giọt nước nóng hổi rơi từ hốc mắt xinh đẹp kia xuống, nhỏ trên mu bàn tay nhỏ bé của em vào khoảnh khắc này mà không thể ôm lấy và an ủi em.


Bởi tôi không phải người em muốn, cũng chẳng có quyền gì để làm vậy. Tôi thích em, tôi chỉ hy vọng em được hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi mong rằng em có thể phần nào quên đi được người đó, không cần đón nhận tôi hay ai cả, bởi nếu em sống vui vẻ và không lo âu, dù bên cạnh em là ai đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng. Hoặc, nếu không, tôi ước rằng mình sẽ trở nên giống người đó dẫu là đôi chút, để em yêu thuơng mà không cần lo nghĩ, để tôi được trao em tình yêu chân thành nhất của lòng mình.


“Xin lỗi nha, tự nhiên nhắc đến chuyện này, tao hơi mất lịch sự rồi.” Thanh Miên cúi gằm mặt, có vẻ cốt để ổn định lại cảm xúc.


“Không sao, ai mà chả có lúc như thế, tao sẽ giữ bí mật cho mày, yên tâm.” Tôi bỏ mặc mớ suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, “Người ta bỏ lại mày thế, mày buồn là chuyện bình thường.”


“Cũng không có gì đâu, tao không ghét người đó, có lẽ chỉ mình tao thì chưa đủ để đấu lại với cả thế giới tối tăm của anh ấy.” Em hướng mắt về đám mây trắng trải dài trên bầu trời xanh cao rộng, dịu dàng cất lời cuối cùng trước khi tiếng trống vào lớp vang lên, “Hơn nữa, tao chưa bao giờ hối hận vì đã yêu bằng cả trái tim mình. Ít nhất, tao mong anh ấy cũng đã từng hạnh phúc vì có tao trong đời.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout