Chương 5: Bình thường và đặc biệt



“Đúng là oan gia ngõ hẹp.”


Tôi đứng hình, sốc đến mức đánh rơi cả túi đồ vừa mua trên tay xuống đất. Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp Thiên Ý, thế mà tôi vẫn không thể quên đi cái giọng điệu đậm chất khinh bỉ này của nó. Chưa đầy một giây sau khi chạm mặt Thiên Ý, đúng hơn là nó trong bộ dạng “trợ lý của thần chết”, theo phản xạ, tôi nhanh chóng nhặt đồ lên, quay đầu sẵn sàng rời đi trước khi kịp suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì. Nhưng ngay lúc tôi chỉ vừa mới xoay gót, gương mặt của ai đó đập thẳng vào mắt đã lập tức khiến tôi hoảng hồn và từ bỏ ý định kia trong tích tắc.


“Á!” Tôi giật mình, ngã ngửa ra sau. Cơn đau ê ẩm chạy dọc toàn thân kéo tôi về hiện thực, giúp tôi nhận ra rằng linh hồn kia đã đứng ngay sau lưng mình từ nãy đến giờ.


Thiên Ý bật cười, nó đưa tay che miệng, đồng thời không nhìn thẳng vào tôi như thể đang cố tình muốn nhạo báng.


“Cười gì!?” Tôi thẹn quá hóa giận, chỉ đành quát lớn.


“Xin lỗi.” Thiên Ý hắng giọng, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, “Nhưng cái này do mày tự chuốc lấy mà, đi đâu mà vội mà vàng…”


“Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây, phải không?” Linh hồn kia tiếp lời nó, nghiêng đầu nhìn tôi.


Tôi thở dài, chống tay đứng dậy. Lúc này, tôi mới có thời gian để nhìn kỹ kẻ trước mắt. Là một con ma nữ, có vẻ hơn tuổi bọn tôi, trên người đang mặc đồng phục gồm áo sơ mi và chân váy dài. Gương mặt cũng dễ nhìn, tuy không quá xinh, có điều khác với con ma lần trước, linh hồn này trông có vẻ khá vui, như thể chẳng hề cảm thấy khó chấp nhận việc mình đã chết. Mà khoan, tôi không biết tại sao mình có thể phân biệt rõ ràng ma với người như vậy nữa, thậm chí lần này tôi còn không cần phải do dự mà đã có thể tự khẳng định rằng kẻ này là ma.


“Này.” Tôi tiến đến, ngờ vực hỏi thầm Thiên Ý, “Nó là ma đúng không?”


“Sao mày biết?” Nó quay sang nhìn tôi đầy bất ngờ.


“Tao không biết, đầu tao tự nhảy số thế, nên tao mới muốn hỏi mày đây.”


“Thú vị ghê, lần đầu tao gặp đứa đặc biệt như mày đấy.” Thiên Ý bày ra vẻ mặt đầy thích thú, nháy mắt với tôi, “Nếu giác quan thứ sáu của mày mạnh thế, mày có muốn đi với tao chuyến này không?”


“Đi đâu?” Tôi cau mày hỏi ngược.


Nàng thần chết còn chưa kịp trả lời, con ma kia đã đi trước một bước, nó nhảy bật qua những khe hẹp, tiến thẳng về phía Tây. Thiên Ý không chịu thua, lập tức kéo tay tôi rồi chạy theo con bé, đồng thời ném cho tôi một lời giải thích cụt ngủn:


“Làm nhiệm vụ cùng với trợ lý của thần chết!”


“KHOAN, TỪ TỪ THÔI!!!” Chẳng cần phải soi gương, tôi cũng biết biểu cảm của mình bây giờ khó coi đến thế nào. Nhưng không thể trách tôi được, lỗi là ở những kẻ kỳ quái đang dùng tốc độ tên lửa đưa tôi phóng theo cung đường nào đó mà chính tôi còn chẳng biết rõ điểm đến đây này.


“Tới rồi này, mày còn ổn không?” Thiên Ý đáp đất, khẽ cúi đầu nhìn tôi.


Tôi biết trạng thái của tôi đang tệ đến thế nào, vì thế không thể để nó hay bất cứ ai nhìn thấy được. Tôi cởi áo khoác, trùm lên đầu nó rồi lủi qua một bên khuất tầm mắt của nó để nôn hết bữa tối hôm nay ra. Chóng mặt, ù tai, khó chịu trong lồng ngực, cảm giác di chuyển bằng “phương tiện” này còn khủng khiếp hơn cả say xe. Tôi tự hứa với lòng mình, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối tôi để Thiên Ý lái tôi như vừa nãy.


Tôi cố lết ra ngoài dù bản thân vẫn chưa ổn hơn là bao, bởi tôi sợ với tính cách khó ưa của Thiên Ý, có khả năng nó sẽ bỏ mặc tôi ở lại đây và đi về, không, chắc chắn nó sẽ làm thế. Bởi tất nhiên, tôi với nó cũng chả thương yêu gì nhau mấy. Tôi bình tĩnh định hình xung quanh, chúng tôi đang ở bờ biển, cách khá xa chỗ tôi, Thiên Ý và con ma kia chạm mặt. Tuy nhiên, sau khi nhìn đồng hồ, tôi mới há hốc mồm khi nhận ra mình vừa đến đây với vận tốc khoảng hơn 40km/h. Thế mới nói, dẫu chuyện này có khó tin đến thế nào thì tôi vẫn phải tạm thời cắn răng thừa nhận việc Thiên Ý không phải con người.


Những lọn tóc trắng dài tỏa sáng rực rỡ, đường nét xinh xắn trên gương mặt dần được tạc rõ bởi nụ cười và biểu cảm thích thú mà không ai có thể bắt chước. Chiếc áo choàng đen tuyền che lấp cánh tay mảnh khảnh cố cầm chặt cây lưỡi hái và thân hình ốm yếu, như thể vốn dĩ đã là một phần của nàng thần chết. Dù cho bản thân có không phải con người đi chăng nữa, nó vẫn đang tự mình khẳng định chắc nịch một điều rằng: Dương Thiên Ý chính là sự tồn tại nổi bật nhất, dưới ánh trăng tròn mờ ảo của màn đêm khuya. Lần thứ hai tôi nhìn thấy hình ảnh này, tôi vẫn bị thu hút đến mức suýt nữa bỏ quên dòng suy nghĩ của chính mình.


“Thế nào, biển đẹp không?” Thiên Ý liếc sang phía tôi, “Đã bao lâu rồi mày không đi biển?”


Tôi hướng mắt về phía những gợn sóng xanh, rồi nhìn xuống bàn chân lấm tấm cát của mình: “Lâu lắm rồi, nhưng tao cũng chẳng ham, bẩn kinh.”


“Để ý tiểu tiết cỡ vậy thì còn non lắm, mục đích là để ngắm cái đẹp, cái khác để về nhà quan tâm cũng có sao đâu, chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả hết.” Nó vỗ vai tôi, khép hờ mắt.


“Nói người khác thì hay, mày nhớ xem lần gần nhất mày đi là khi nào?” Tôi cố tình bật ngược, không thể để nó bắt bài dễ thế được.


“Biển đêm đẹp thế này, nhớ cảm ơn tao đi đấy.” Chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nhưng Thiên Ý có lẽ đang muốn né tránh câu hỏi của tôi, “Được rồi, làm việc thôi!”


Không chờ tôi trả lời, Thiên Ý đã tiến thẳng về phía kẻ đang ngồi nghịch cát ở đằng xa. Đến lúc này tôi mới nhận ra, từ nãy giờ không chỉ có mình hai đứa bọn tôi ở đây. Tôi vắt chân lên cổ, loạng choạng chạy theo từng bước đi của nó.


“Đang làm gì thế?” Thiên Ý khẽ lên tiếng.


“Hai đứa có muốn xây lâu đài cát chung với chị không?” Vị ma nữ đáp lại, cười tươi rói.


“Đây là ước mơ của chị à?”


Trong phút chốc sau khi Thiên Ý vừa dứt lời, lâu đài cát đang được xây nửa chừng bỗng sụp đổ. Chủ nhân của nó theo đó cũng khựng lại, trên nét mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối. Chị ta cụp mắt, dường như đã quyết định giữ im lặng.


“Nếu là điều chị muốn, em sẵn lòng ở với chị hết buổi tối ngày hôm nay.” Nàng thần chết dịu dàng tiếp lời, “Nhưng sao chị không thử thành thật với em một chút nữa nhỉ?”


Linh hồn kia dường như đã bị thuyết phục, chị ta đứng dậy, hơi mím môi nhìn về phía chúng tôi. Nàng thần chết cũng chẳng quá vội vàng, chỉ lẳng lặng quan sát từng hành động của mục tiêu.


“Em trai, lại đây chị bảo.” Ma nữ kia lên tiếng, vẫy tay với tôi.


Tôi do dự trong một khắc, sau đó tôi nhận ra mình không còn bất kỳ đường lui nào để có thể từ chối yêu cầu này. Tôi thở dài, dứt khoát tiến về phía chị ta, mặc cho toàn thân mình đang run lên vì sợ: “Chị muốn nói gì ạ?”


“Có đang muốn chết không?”


“Sao cơ?” Một câu hỏi bất ngờ đến mức khiến tôi toát mồ hôi lạnh.


“Em là người đặc biệt à? Hay là người bình thường?” Chị ta tiếp lời.


Nói thật, tôi chẳng hiểu chị ta vừa nói cái gì cả. Tôi có cảm giác hệt như mình vừa bị bắt phải tiếp nhận một mớ thông tin bằng ngôn ngữ của giống loài khác không phải con người. Thế nên, dù đã nghe rõ ràng, tôi vẫn không biết nên đáp lại thế nào.


“Chờ đã.” Thiên Ý đứng chắn trước mặt tôi, giữ trên môi nụ cười bí ẩn, “Đặc biệt với chị là sao nhỉ?”


“Là người hoàn hảo, giỏi giang, đẹp đẽ, chẳng có lấy một kẽ hở nào để người khác tìm vào.” Vị ma nữ nhếch mày, kéo cả trợ lý thần chết vào cuộc trò chuyện kỳ lạ của chị ta, “Còn với em thì sao?”


“Hoàn hảo thôi thì có gì mà đặc biệt?” Tôi chen vào, chẳng hiểu sao chị ta lại định nghĩa sai lệch vậy nữa.


“Thế đố em biết, trên thế giới này có mấy người hoàn hảo?” Chị ta hướng mắt về phía tôi, như thể đã đoán ra câu trả lời.


Tôi im bặt, đơn giản vì không thể phản bác lại nữa.


“Nếu trở nên hoàn hảo dễ dàng như cách em nói, có lẽ chị đã không ở đây vào đêm nay rồi.” Linh hồn kia khép mắt, “Chị đã sống cả một đời theo đuổi cái danh hão huyền đó, để rồi khi chết, chị nhận ra cuộc sống của mình đã trôi qua thật vô nghĩa.”


“Tại sao?” Thiên Ý hạ giọng.


“Chị cũng chẳng biết nữa.” Ma nữ cười khẩy, hệt như đang tự giễu, “Vì người khác kỳ vọng quá nhiều vào chị, hoặc do chị đã quá coi trọng những kỳ vọng ấy. Lý do chị còn ở lại thế gian này, có lẽ chỉ vì chị muốn thử sống như một người bình thường thôi.”


“Chị lại nói dối rồi kìa. Nhìn xem, cuộc sống của chị có thật là vô nghĩa hay không?” Nàng thần chết khươ lưỡi liềm, chĩa về một phía khác của bờ biển.


Tôi quay đầu lại nhìn, ở đó, một đứa nhóc tầm mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi trên thềm cát trắng, tay ôm chặt khung ảnh của ai đó, mặc cho nước mắt đang tuôn chẳng ngừng, rơi xuống má, xuống cổ, xuống tay của người ở trong. Thiên Ý kéo cả vị ma nữ và tôi lại gần, nấp sau góc khuất, dành mọi sự chú ý cho con nhóc ngồi đằng kia.


“Chị ơi… chị bảo sẽ đưa em ra biển mà… Chị bảo biển đẹp lắm…” Con bé khóc nấc lên, nói cũng chẳng còn tròn vành rõ chữ nữa, “Chị về bên đó rồi, đừng buồn nữa… Em thương chị lắm… Em không muốn chị khổ đâu… Chị vui lên nha, chị ơi… Nếu buồn, chị bảo em nha, em chịu cho chị…”


Như đã nhận ra được điều gì qua những lời ấy, linh hồn của người chị ngồi sụp xuống đất, mếu máo, nắm chặt tay, đấm liên tục vào lồng ngực mình, chẳng dám nhìn vào khung cảnh trước mắt nữa. Không cần phải nghe câu xác nhận, tôi vẫn có thể biết được, người trong di ảnh kia là ai.


“Có những người đặc biệt, mong mỏi được sống như một người bình thường.” Thiên Ý chậm rãi cất giọng, biểu cảm trên gương mặt bỗng thoáng qua nét buồn, “Và cũng có những người bình thường, cả gan bon chen vào chốn người đặc biệt.”


“Có lẽ vì chúng ta quá đỗi vụng về, còn chẳng thể giải nổi mớ hỗn độn của chính bản thân.” Chẳng cần ai phải đáp lại, cũng chẳng biết nó muốn gửi những lời ấy đến cho ai, trợ lý của thần chết vẫn tiếp tục lên tiếng, “Khi mà chị còn đang bận theo đuổi cái đặc biệt của riêng mình, chị sẽ không thể nhận ra rằng, chị vốn dĩ đã là người đặc biệt với ai đó rồi.”


Vị ma nữ nghẹn ngào tạm biệt cõi trần, đưa ánh mắt tiếc nuối hướng về mặt biển xanh biếc xa xăm, hướng về đứa em nhỏ tuổi đang đeo trên vai nỗi đau đớn khôn xiết.


Dưới ánh trăng tròn ngày hôm ấy, khi mái tóc trắng khẽ bay theo gió quấn lấy chiếc lưỡi hái sắc lẹm lọt thẳng vào tầm nhìn của tôi, Thiên Ý dường như đã trở thành “thần chết” thực thụ. Lạnh nhạt, nghiêm trang, dứt khoát, là một kẻ hoàn toàn xa lạ so với nàng hoa khôi xinh đẹp, nhẹ nhàng mà tôi đã từng quen biết.


Trên đường quay về từ bờ biển, hai đứa chúng tôi không hẹn trước mà cùng im lặng khá lâu. Thiên Ý đi trước, tôi đi sau, cũng chẳng ai nhìn mặt ai để trò chuyện. Chúng tôi cứ đi cùng nhau như thế, trong không khí yên ắng của buổi đêm, hòa cùng vẻ đẹp của ánh trăng sáng huyền ảo trên nền trời đen tĩnh mịch.


“Hết được ngắm biển rồi, có buồn không?” Cuối cùng, Thiên Ý lại là người mở lời trước.


“Mày buồn hả?” Tôi biết, cái nó muốn nhắc đến không chỉ đơn giản là biển. Nhưng dù sao, một linh hồn không thân, không quen cũng chẳng thể tác động đến tôi nhiều như nó nghĩ.


“Tao là trợ lý của thần chết.” Nó dừng bước, quay đầu lại, cười nhạt, “Công việc của tao là tiễn đưa linh hồn người chết, tao đã trải qua những đêm thế này nhiều lần rồi.”


“Tao muốn hỏi lâu rồi, nhưng rốt cuộc… Mày có phải là người hay không?” Tôi nuốt khan, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Tôi sợ nếu tôi tò mò quá nhiều, tôi sẽ bị cây lưỡi hái trong tay nó tiễn đi ngay bây giờ. Nhưng tôi cũng cần phải biết về kẻ đang nhởn nhơ ngay trước mắt mình ngay lúc này, để ít ra có thể cảnh giác khi cần thiết.


Nó chĩa đôi đồng tử sâu thẳm vào tôi khiến chân tôi trở nên cứng đờ. Nhưng rồi, khác với sự lo ngại của tôi, nó nhướng mày, trả lời nhẹ bẫng: “Tao không giết mày được đâu, sao phải căng thẳng thế? Giết mày là tao cũng đi luôn đấy, làm thần chết cũng có đạo đức nghề nghiệp chứ.”


“Xin lỗi, tao hiểu lầm.” Bị đánh trúng tim đen, tôi hắng giọng, tâm trí cũng được thả lỏng ra đôi phần.


“Không sao.” Thiên Ý vỗ vai tôi, “Mày hỏi gì nhỉ, tao có phải người không ấy hả?”


Tôi gật đầu thay cho câu đồng ý.


“Mày có nhớ vừa nãy, tao đã nói, có kẻ đặc biệt muốn sống như người bình thường không?” Nàng thần chết đội chiếc mũ đen tuyền gắn liền với áo choàng lên, dường như muốn che đi biểu cảm trên gương mặt.


“Nhớ chứ, sao tự nhiên lại nhắc lại?” Tôi ngờ ngợ nhận ra ý nó muốn nói, “Không lẽ…”


“Đúng như mày đoán, nhưng không chỉ mỗi thế đâu.” Không để tôi nói hết, nó ngắt lời ngay.


Giữa trời khuya tĩnh lặng hôm ấy, từng chữ mà Thiên Ý nói ra đều lọt thẳng vào tai tôi, bắt tôi phải chấp nhận một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.


“Tao chết rồi, Khiêm ạ. Trước mặt mày bây giờ, chỉ là linh hồn của một đứa đã tự tử mà thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout