Sau cuộc nói chuyện đầy giả tạo mà tôi chẳng biết đã kéo dài bao lâu, tôi ngỏ lời đưa Thiên Ý về nhà vì đã khá muộn rồi, nhưng nó đã từ chối. Tới tận lúc đó, tôi mới có thể định hình lại mọi chuyện, cố tự nhủ lòng mình rằng, kẻ tôi vừa gặp không phải là một con người.
Tôi lao thẳng vào phòng tắm, tựa vào tường, để dòng nước lạnh như băng chảy xối xả từ trên vòi hoa sen xuống giúp cho đầu óc tỉnh táo hơn, đủ khả năng suy nghĩ cẩn thận lại về mọi chuyện.
Tôi không tài nào tìm ra nổi cái cớ để chắp vá vào lý do của những chuyện xảy ra xuyên suốt buổi tối hôm nay. Do chúng ập đến quá nhanh, tôi chỉ có thể tuân theo thời gian mà ép não mình xử lý như thể tất cả chỉ là lẽ thường tình. Nhưng đến lúc này, vẻ bình tĩnh mà tôi đã gây dựng cuối cùng cũng sụp đổ. Tôi nhận ra từ nãy giờ, chưa một giây phút nào là chân tôi ngừng run rẩy, cũng chưa một lần nào cảm giác sợ hãi kia ngừng gào thét trong từng tấc thịt của cơ thể tôi.
Cái gì mà “trợ lý của thần chết”, cái gì mà “linh hồn”, tôi vốn luôn không tin vào những thứ hữu danh vô thực như thế, cho tới khi tôi bị bắt phải tự mình trải nghiệm. Từ giờ có lẽ tôi sẽ cần phải chú tâm đến mấy lời đồn nhảm của thằng Lâm nhiều hơn thôi. Việc cứ suy nghĩ xem tại sao việc này lại xảy đến với tôi sẽ chỉ càng làm tốn thời gian mà chẳng mang lại kết quả gì, thà rằng cứ chấp nhận tất cả đều là sự thật thì tốt hơn.
Dù sao, tôi nghĩ mình cũng là một đứa khá đặc biệt. Một đứa như Thiên Ý còn có thể tồn tại trên đời, thì cớ gì tôi lại không thể. Nhưng tôi đủ thông minh để hiểu, dây dưa vào nó không phải là điều nên làm, nhất là khi tôi vẫn chưa biết, rốt cuộc Thiên Ý là gì. Nó mang hình hài của một đứa con gái xinh đẹp, nhưng với những thứ nó đã làm vào tối nay, có khả năng nó đã chết rồi, hoặc nó chỉ lừa tôi khi nói rằng chỉ mình tôi có thể nhìn thấy nó, bởi nó vẫn đang được mọi học sinh trong trường biết theo một cách rất nổi bật. Hoặc cũng có thể, nàng hoa khôi “Dương Thiên Ý” đó ngay từ đầu đã không phải con người.
Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy rợn tóc gáy. Cứ như thể tôi đang phải trải qua một câu chuyện ma mà chính tôi là nhân vật chính vậy. Dẫu biết rằng rất nguy hiểm, tôi vẫn cần phải kiểm soát Thiên Ý để đảm bảo cuộc đời tôi không bị tấm ảnh của nó phá hủy. Đây sẽ là ván cược liều lĩnh nhất với tôi từ trước tới giờ, bởi tôi đã đặt cả mạng sống của mình vào nó.
Nhưng tôi đã chẳng thể ngờ được, bản thân mình hóa ra đã ăn trọn thất bại từ trước cả khi tôi kịp đặt tay vào bàn cược rồi.
Mấy đứa xung quanh nhìn tôi, nuốt khan. Thằng Lâm sốc đến mức buông đũa trên tay, dường như không tin vào những gì mình đang nhìn. Mọi ánh mắt trong căn tin đều hướng thẳng về phía tôi. Chỉ cần liếc qua tôi cũng tự hiểu, cái thu hút chúng nó tất nhiên không phải tiếng động đến từ đôi đũa vừa cắm thẳng xuống sàn, mà là tấm ảnh kèm mấy lời bình luận vừa được đăng tải trên diễn đàn ẩn danh của trường.
Con gái của bà giáo dạy Văn đứng phắt dậy, lao thẳng đến trước mặt tôi với một biểu cảm không mấy vui vẻ: “Anh bảo sẽ tự giải quyết được mà?”
Tôi cắn thêm một mẩu bánh mì, cố để mấy lời vừa rồi ngoài tai. Và rồi, con bé giáng cho tôi một phát tát như trời đánh, khiến cho tôi còn cảm nhận được má tôi như thể đã hằn lên vệt đỏ. Tôi trợn tròn mắt, cơn đau dấy lên làm não tôi như bị phủ sương mù, nhất thời không thể tìm ra lý lẽ để phản bác.
“Đừng có giỡn mặt, xem lại bản thân mình trước đi rồi tỏ vẻ.” Đứa con gái trước mặt tôi tiếp tục xả giận, nhưng hình như con bé cũng đã nhận ra xung quanh đông người đến thế nào, quyết định ném cho tôi một cái lườm sắc lẹm, rồi dứt khoát rời khỏi đó, thẳng tay đẩy mọi chuyện còn lại về phía tôi.
Cơn tức từ nãy tới giờ cuối cùng cũng bùng nổ trong người tôi, máu nóng bắt đầu dâng lên, tràn vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, chiếm quyền kiểm soát tâm trí, không cho phép tôi bình tĩnh lại suy nghĩ thấu đáo thêm được nữa. Tôi không đáp lại những câu hỏi dồn dập từ mấy đứa xung quanh, bởi trong đầu chỉ còn chứa một ý định duy nhất: Phải tìm cho ra Dương Thiên Ý để hỏi cho ra nhẽ.
Tôi tiến thẳng về phía lớp của Thiên Ý, mặc cho những lời đồn bắt đầu lan rộng ra khắp trường.
“Tụi nó tởm thật sự, mất giá quá đi mất.”
“Anh Khiêm của mày kìa, đẹp trai lại còn học giỏi nữa, lại bắt chuyện làm quen đi.”
“Khiếp, mày có đọc kỹ không, người ta giỏi vì chơi gái đấy, tao không dám!”
“Mẹ giáo viên, con leo lên giường với trai, làm như mình cao đẹp mà tối ngày đi dạy đời người khác.”
“Ý đâu?” Tôi mở toang cánh cửa, chấm dứt mọi tiếng xì xào bên trong, tôi không mường tượng ra vẻ mặt của mình lúc này, nhưng tôi biết chắc rằng mình đã nổi tia máu. Việc bị phá hoại mọi công sức đã gây dựng bấy lâu theo một cách quá đỗi đơn giản đến vậy khiến tôi cảm thấy như mình vừa bị trêu ngươi.
“Sao tự nhiên lại tìm Ý vậy?” Mấy đứa khác ngờ vực hỏi, “Có liên quan gì nhau hả?”
Có lẽ cũng chẳng ai ngờ được, sau khi mọi chuyện vỡ lở, tôi lại chạy đến tìm hoa khôi của khối như thế này. Sau hành động thiếu suy nghĩ của Thiên Ý, tôi chắc chắn nó phải biết là bản thân cũng sẽ không được yên, ít nhiều bị kéo theo như thể nhận lấy hậu quả tất yếu, nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu sao nó lại làm thế. Tôi khẳng định rằng mình đã làm mọi thứ rất hoàn hảo để nó rung động và không tìm cách hại đời tôi quá sớm.
“Khiêm tới đây có chuyện gì?” Thiên Ý bước vào, cắt ngang mạch suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu tôi. Lại là mái tóc dài đen tuyền và đôi đồng tử sâu hun hút xinh đẹp vốn có của đứa con gái xinh đẹp đó, nhưng giờ đây, nó lại khiến tôi thấy thật chướng mắt.
“Ủa Ý, mày quen thằng đó hả?” Cả đám trong lớp bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng. Tôi nhớ thằng Lâm từng nói, Thiên Ý là một đứa kín tiếng, nên nếu có liên quan đến người vang danh khắp trường như tôi thì cũng khá đáng bất ngờ.
“Không quen.” Thiên Ý thẳng thừng đáp, lắc đầu, “Có biết thôi, dù sao người ta cũng nổi thế mà.”
Nhận được câu trả lời đầy khinh bỉ của nó, tất cả tế bào trong cơ thể đều như muốn thôi thúc tôi tóm chặt lấy cổ Thiên Ý, bắt nó phải trả giá cho những gì đã gây ra. Nhưng rồi, tiếng chuông vào lớp reo lên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi giữ bình tĩnh, thì thầm với nó: “Trong tiết ra nhà xe gặp.”, rồi quay đầu bước đi, bởi tôi không muốn nhìn thấy bản mặt nó thêm một giây phút nào nữa.
Dù đã hẹn trong giờ để tránh tạo thêm hỗn độn, song, Thiên Ý vẫn để tôi chờ đến tận khi hết tiết. Tôi đứng ở góc khuất, nhắm mắt rít một hơi thuốc, để cảm giác khoái lạc tạm thời lấn át quả bom nổ chậm trong lòng tôi. Trong làn khói mờ ảo khi ấy, tôi thấy kẻ đứng sau tin đồn xuất hiện, với dáng vẻ bình thản đến không ngờ.
“Sao vội thế, đợi tớ có lâu không?” Nó nở nụ cười ngây ngô, hai mắt cong lên như mảnh trăng sáng.
“Nãy Ý bảo không quen cơ mà.” Tôi đáp, cố kiềm lại những câu từ khó nghe. Tôi vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc Thiên Ý muốn gì ở tôi đến mức đâm sau lưng tôi một nhát sâu hoắm như thế, liệu nó chỉ đang vô tình, hay sau biểu cảm “con người” đó đang ẩn giấu nhiều thứ mà tôi không biết.
“Thứ lỗi cho tớ nhé, giữa lúc đó, tớ cũng hoảng lắm nên không biết nên nói gì.” Thiên Ý tiếp lời. Chất giọng ngọt ngào giả tạo đó giờ có cố gắng đến mấy cũng không thể khiến tôi tin tưởng được nữa.
“Tại sao Ý đăng lên thế? Tớ đã làm gì sai với Ý mà Ý đối xử với tớ như vậy?” Tôi biết mình đã bắt đầu cáu gắt, nhưng chút lý trí còn sót lại trong tôi cũng chẳng còn đủ để có thể cản bản thân mình lại được.
“Vì tớ không chấp nhận được, Khiêm ạ, cái đó không đúng đâu, cậu đừng làm thế nữa!” Thiên Ý cúi đầu xuống, gục mặt vào hai tay, và rồi, tôi nghe được tiếng khóc nức nở vang lên trong không gian yên ắng.
Tâm trạng tôi dần trở nên cực kỳ tồi tệ, mọi thứ cứ rối tung lên, tôi chẳng biết phải giải quyết theo hướng nào. Tôi cảm nhận được mồ hôi lạnh đang rơi xuống từ trên trán, cổ họng dần cứng đờ như thể bị ai đó chặn lại. Tôi biết, hành động và lời nói của Thiên Ý đang mâu thuẫn nặng nề.
“Mày ngu vậy mà vẫn sống tốt đến giờ thật luôn hả?”
Nhưng có lẽ, ngay từ đầu, nó đã cố tình lừa tôi.
Tôi ngước lên nhìn thẳng vào kẻ trước mặt. Bả vai nó đang run lên, nhưng không phải vì khóc. Thiên Ý ngẩng đầu, cười ngặt nghẽo. Sau đó, nó đưa tay lau nước mắt, dùng đôi đồng tử sâu thẳm kia chĩa thẳng vào tôi như muốn chất vấn. Kẻ nửa người nửa ma chậm rãi bước từng bước đến gần tôi, làm tôi càng thêm sợ hãi.
“Khiêm hỏi tại sao Ý lại đăng lên hả.” Nó thở dài, ghé sát vào tai tôi, “Nghĩ đơn giản thôi, tại tao ghét mày.”
Trong vô thức, tôi hất nó ra, lùi lại vài bước để giãn khoảng cách: “Mày ghét tao?”
“Đúng, tao ghét cái thể loại như mày đến tận xương tủy. Ngu mà cố tỏ ra thông minh, bản thân mình chả ra gì nhưng luôn khinh thường người khác.” Chỉ bằng một khoảnh khắc vừa qua, nó đã cướp lấy điếu thuốc đang cháy từ tay tôi rồi bóp nát, “Mày thích thể hiện mình hơn người, nên tao ngứa mắt, muốn cho mày trải nghiệm cảm giác thất bại đến mức phải hạ cái tôi xuống trong nhục nhã.”
“Vậy ngay từ đầu mày tiếp cận tao vì thế? Mày cũng để ý tao quá nhỉ?” Tôi cười khẩy, khép chặt tay thành hình nắm đấm.
“Nghĩ lại đi thằng ngu, mày bắt chuyện với tao trước còn gì.” Thiên Ý leo lên bậc cao, nghiêng đầu nhìn tôi, “Đêm qua chỉ là ngoài dự tính, nhưng không phải mày đang rất muốn tán tỉnh tao để đỡ phải lo về tấm ảnh đó hả?”
“Đ*t mẹ, mày câm ngay đi!” Tôi lớn tiếng quát với cảm giác khó chịu đang sục sôi, “Mày là cái thá gì mà lên mặt với tao? Mày còn đéo phải con người hoàn chỉnh, đừng để tao phải khơi cái bí mật gớm ghiếc của mày ra!”
Thiên Ý hình như cũng không thể bình tĩnh được nữa, nó lao tới ghì chặt cổ áo tôi: “Bị nói trúng tim đen nên tự ái hả? Vậy mày cứ khơi đi, để tao xem, ai dám tin một đứa vừa lên giường với gái để kiếm điểm như mày lên mạng nói nhảm nhé!”
Đúng thế. Ván này, tôi đã thực sự thua đậm. Mọi chuyện liên quan đến “trợ lý thần chết” ảo diệu đến mức khó tin, tôi lại còn vừa bị dính tiếng xấu, việc này chẳng cần nói ra, hẳn ai cũng biết là tôi sẽ chỉ càng tự rước họa vào thân nếu gây đến Thiên Ý. Nhưng, bởi thế, tôi mới chẳng thể nào chấp nhận được.
“Con chó! Mày cũng tự biết là mày chơi không công bằng rồi đấy!” Tôi đẩy mạnh Thiên Ý ra khiến nó mất thăng bằng rồi ngã xuống đất. Tôi cũng chẳng hiểu mình đang nói gì nữa, mấy câu đó chẳng mang lại ý nghĩa gì cả.
“Mẹ thằng điên, ai chơi với mày?” Nó đứng dậy, nhìn mấy vết xước đang rỉ máu trên tay, cau mày lườm tôi, cười nhạt, “Gặp tí chuyện là gào lên sủa, chưa gì đã muốn cắn người khác, chẳng biết ai mới là chó nữa. Nếu ngay từ đầu mày cư xử cho ra dáng con người, tao đã chẳng cần đụng đến thân mày.”
“Chuyện của tao thì liên quan gì đến mày!? Ngoài kia bao nhiêu đứa như tao sao mày không đi mà dạy!” Tôi chẳng cảm thấy thương xót gì khi làm nó bị như vậy, càng nhìn nó, tôi chỉ càng tức đến mức cắn chặt răng.
“Im mẹ mày mồm đi, càng nói càng thấy ngu.” Thiên Ý xì một tiếng rồi mới cất giọng, “Ai bảo mày động vào tao làm gì, ở đó kêu ca như kiểu mình khổ lắm.”
Tôi chấp nhận, cái sai lớn nhất của tôi là bắt chuyện với nó vào buổi chiều hôm qua ở trường. Đáng ra tôi không nên chiều theo bản thân mà hủy hoại đời học sinh của mình như thế. Tôi quay mặt về hướng khác, cốt để đỡ phải nói chuyện thiếu kiểm soát vì tức giận như vừa nãy: “Mày cũng một chín một mười thôi, động một tí mà đã xù lông lên rồi.”
Thấy Thiên Ý không đáp một hồi lâu, tôi mới xoay sang xem nó đã bỏ đi hay chưa, nhưng khi tôi còn chưa kịp định hình, nó đã đấm thẳng vào mặt tôi một cú đau điếng khiến tôi không đứng vững nổi. Tôi nhớ mình cũng không yếu đến mức loạng choạng thế này. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, tôi đã nghe thấy câu cuối cùng của Thiên Ý trước khi biến mất khỏi tầm mắt mình.
“Học cách mà sống cho đàng hoàng vào đi, không là lúc làm ma sẽ hối hận đấy.”
Sau đó, tôi cũng chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng bản thân đã ngồi ở góc khuất nơi nhà xe vắng bóng người một quãng thật lâu, đến tận khi trời đã đổ màu chiều tà.
“Sao trông thẫn thờ thế? Bị ai đánh à, bầm tím hết rồi kìa.” Tôi chạm trúng đôi mắt hoa đào trong veo của ai đó ngồi đối diện, giật mình lùi ra khi bị kéo về thực tại. Hóa ra không phải Thiên Ý, mà là Thanh Miên.
“Mày chưa về à?” Tôi nuốt khan, nhìn quanh trường, số lượng xe đỗ trong bãi đã vơi đi hơn nửa. Chỗ tôi ngồi cũng khuất, hơn nữa sẽ chẳng ai để ý đến xung quanh khi trong đầu chỉ chứa suy nghĩ muốn về nhà, vì vậy tôi không ngờ có người sẽ nhận ra tôi.
“Tí nữa.” Thanh Miên nhẹ nhàng trả lời, lấy từ trong cặp ra một tờ khăn giấy rồi chuyển đến cho tôi, “Còn mày? Nghe mấy đứa bảo mày cúp học cả buổi chiều, ở đây có gì vui hả?”
“Cảm ơn nha, tao ngắm trời mây thôi. Chuyện cúp học là bình thường với tao mà.” Tôi nhận lòng tốt của Thanh Miên, nhún vai.
“Thế à.” Thanh Miên đảo mắt, mím môi, sau đó tiến tới ngồi gần tôi, “Trời hôm nay có đẹp lắm không?”
Dù vẫn còn cách một khoảng, nhưng mùi hương hoa lưu ly tỏa ra từ người cô ấy rất nhanh đã có thể chạm đến đầu mũi tôi, len lỏi vào tâm trí, giúp tôi có thể nhẹ lòng đi đôi phần. Thanh Miên cũng không phải là người quá mù mịt thông tin, nên có lẽ cũng đã nghe ít nhiều về chuyện của tôi. Dù vậy, tôi vẫn không dám đoán xem tại sao cô ấy lại hành động như vậy ngay lúc này. Tôi cười nhạt: “Không, cũng bình thường thôi.”
“Tao biết mày có thắc mắc rồi, khỏi hỏi, tao không có ý đồ xấu xa với mày đâu. Tao sẽ không nói gì đến sai lầm của mày nữa, miễn là mày hiểu mày đã sai.” Thanh Miên ngước mắt lên bầu trời cao rộng, quàng hai tay ôm lấy đầu gối.
Tôi giữ im lặng, quay sang nhìn cô ấy. Chẳng hiểu sao, dù tôi biết rằng mình vừa bị chơi một vố bởi một đứa con gái, nhưng bây giờ tôi lại không muốn nghi ngờ Thanh Miên, lại càng không muốn đem mấy lời mật ngọt vô nghĩa ra nói với cô ấy. Có lẽ do bản thân gặp nhiều chuyện nên không suy nghĩ rõ ràng được, hoặc do tôi đã bị cuốn hút bởi sự dịu dàng Thanh Miên trong vài ngày qua bởi sự khó hiểu của cô ấy, song, bây giờ tôi chỉ muốn chìm vào thế giới của Thanh Miên mà thôi.
Làn da trắng mịn như sáng bừng lên giữa nền hoàng hôn, mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng chuyển động khẽ khàng cùng tiếng gió rít. Có lẽ không phải điêu khi nói Thanh Miên là mẫu người yêu lý tưởng mà bất kỳ thằng con trai nào cũng ao ước có được, bởi cô ấy thật sự hoàn hảo, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Khác với ai kia, Thanh Miên xinh đẹp, khéo léo trong cư xử, khiến người ta muốn thay đổi vì cô ấy.
Vào khoảnh khắc đẹp đẽ khi khoảng lặng kéo dài ấy, tôi đã cảm nhận được rằng, mình đã đem theo lòng một tình cảm khác biệt với những người con gái ngoài kia, chỉ để dành cho em.
Tôi đưa tay đến gần đóa hoa lưu ly màu xanh biếc được cài trên tóc Thanh Miên, nhưng ngay lập tức, em đã theo phản xạ che đi mái tóc với biểu cảm đầy bất ngờ.
“Xin lỗi, tao thấy kẹp của mày bị lệch.” Tôi rụt tay lại, cười giả lả.
“Tao hơi giật mình.” Thanh Miên dời tầm mắt, đứng dậy phủi bụi sau lưng, đồng thời chào tạm biệt tôi, “Thôi về đi, muộn rồi đấy.”
“Mày đi xe hả?” Tôi cố níu giữ cuộc trò chuyện.
“Không, tao có người chở mà.” Em vẫy tay với tôi.
“Thế về cẩn thận nhé.”
“Mày cũng thế.”
Tôi thở dài trong tiếc nuối. Vì lý do nào đó, tôi lại cảm thấy rằng, sau vụ này, điều đầu tiên tôi phải làm chính là đối diện với bản thân mình.
Bình luận
Chưa có bình luận