Chương 1: Một giấc mơ dài


“Chúng mày, biết cái gì đây không?”

“Trợ lý của thần chết?”

“Lại chuyện ma quỷ à, đâu kể xem nào.”

Thằng Lâm bắt đầu tự nén giọng mình trầm xuống để tạo không khí cho cả lũ, rồi hí hửng đọc vanh vách mấy trang tiểu sử của kẻ nó vừa nhắc đến kia. Mớ thông tin chẳng có cái nào đáng tin cậy, thế nhưng đứa nào đứa nấy đều chăm chú nghe nó giảng, chả biết là vì cái tên “trợ lý của thần chết” đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội hay do đang chán không có chủ đề để bới móc nữa.

“Tụi mày, kéo thằng Khiêm dậy xem nào, hấp dẫn thế này mà bỏ lỡ thì dở.”

“Nghe là biết vớ vẩn, về chỗ của mày mà kể.” Tôi ngồi bật dậy sau khi nghe thấy tên mình, liếc đám người trước mắt một lượt, “Đang căng não còn gặp mày nữa.”

Thằng Lâm bày ra bộ mặt tủi thân rồi tắt màn hình, phồng má: “Anh chả thương em, chả yêu em.”

“Thôi đi Lâm, tởm quá.” Đứa vừa tiếp lời là thằng Nam, nó huých khuỷu tay thứ sinh vật dị hợm kia rồi quay sang khoác vai tôi, cố tình để lộ ra vẻ mặt vui vẻ trông thấy, “Thế làm sao, khó khăn gì nói anh em nghe xem nào. Đừng nói là mày chịu thua vụ hôm trước đấy nhé?”

“Cỡ tao mà phải chịu á?” Tôi nhướng mày, nó đã cất công hỏi đểu thì tôi cũng đành phải đáp lại thôi. Chỉ một tích tắc sau, tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, chọn thời điểm hoàn hảo đến mức khiến tôi phải bất ngờ. Tôi lắc điện thoại, tự tin giơ màn hình ra cho cả đám xem rồi cười khẩy: “Đừng có đùa thế chứ.”

“Thằng Nam chuẩn bị tiền bao anh em nhé, này thì thách thức anh Khiêm nhà tao!” Mấy đứa xung quanh đua nhau đọc tin nhắn, hồ hởi khen tôi không ngớt lời.

Tôi kiềm chế cảm giác đắc thắng vang dội trong lòng, gật gù hùa theo. Bởi tôi biết, phần thắng đã nằm gọn trong tay tôi từ đầu rồi. Mấy trò này quá đơn giản, chỉ cần hiểu luật chơi và biết cách tận dụng thế mạnh của mình thì mọi thứ đều trở nên dễ như ăn kẹo. Tôi có cơ sở để khẳng định điều này, vì từ lúc bắt đầu cho đến giờ, chưa có lần nào tôi gặp khó khăn đến mức phải nhận thua dù chỉ một trận.

Hoặc, đó chỉ là do tôi nghĩ thế.

“Tao không thích.”

“Hả?”

Tôi nuốt khan sau khi nhận được câu trả lời kia. Chắc là nghe nhầm cái gì rồi. Tôi chậm rãi ngước lên, chớp mắt liên hồi, cố gắng đọc suy nghĩ của người đối diện qua biểu cảm.

Đứng trước mặt tôi là Trần Hạ Thanh Miên, đứa con gái hoàn hảo bậc nhất trong trường, một cô người yêu mà đứa con trai nào cũng mơ ước có được.

Chiều cao trung bình, làn da trắng mịn, dáng người chuẩn chỉnh thu hút bất cứ ai dám liếc nhìn. Mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng, được cố định một phần bởi một chiếc kẹp tóc hình hoa, một loài hoa màu xanh biếc mà tôi còn chẳng rõ tên. Thanh Miên nổi tiếng với thành tích học tập khá trội trong khối, ngoài ra còn có nhiều tài năng về nghệ thuật.

Thực chất tôi chẳng quan tâm đến mấy đứa con gái kiểu vậy lắm, tất cả những gì tôi biết về Thanh Miên chủ yếu là từ cái bản tin do thằng Lâm phổ cập. Tôi cũng chẳng ngờ lí do khiến tôi phải đứng đây dây dưa với nó thế này chỉ đơn giản là một câu buột miệng khen nó hợp mắt đâu. Ngay từ khi nghe lời thách thức hiếm hoi của thằng Nam: “Hay mày thử tán nó xem, đổ thì tao bao mày ăn sáng một tháng.”, bản năng của tôi đã phát giác ra rằng có gì đó không bình thường rồi. Bởi lẽ, thằng Nam là một đứa khá khôn trong đám, thế nên ắt hẳn nó đã lường trước tình huống này.

Tôi biết tôi hơi tự cao, nhưng sự thật là tôi chưa bao giờ bị con gái từ chối thì vẫn rành rành ở đó. Thế nên, tôi nghĩ mình vẫn có thể xử lý trường hợp này, chẳng qua, vụ này sẽ tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.

“Mày không thích xem phim hả, hay mình đi ăn nhé?”

“Mày phiền quá, có vấn đề về thính giác à?” Thanh Miên cau mày, thở dài, “Nếu có mỗi thế thì tội gì tao phải chờ mày ra đây nói chuyện? Ý tao là, mày từ bỏ đi, tao sẽ không bao giờ thích mày đâu.”

“Sao mày chắc chắn thế?” Tôi dửng dưng đáp lại, câu thoại này cũng không quá xa lạ với tôi.

“Tin tao đi Khiêm, mày nhận thua bây giờ có khi còn đỡ nhục hơn đấy.” Nó cười nhạt, đôi mắt hoa đào trong veo như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi, “Mày không tán được tao đâu, chắc chắn một trăm phần trăm.”

Tôi gần như giật bắn mình khi nghe cụm từ “nhận thua” phát ra từ miệng Thanh Miên. Không ổn, hình như nó biết cái gì đó. Nhưng nó biết bằng cách nào? Tôi chưa bao giờ thể hiện ra cho bàn dân thiên hạ biết mình là thằng thế nào. Không lí nào lại có đứa chơi bẩn, “chưa đánh mà khai” trong đám bọn tôi được, nhất là khi chẳng có thằng dám khẳng định mình hoàn toàn trong sạch.

“Mày nói gì tao không hiểu.” Không thể để khoảng lặng kéo dài, tôi đảo mắt, cố tỏ vẻ bình tĩnh.

“Mày phải hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác. Tao ghét nhất mấy đứa não ngắn sống chẳng khác gì loài bốn chân mà tưởng mình ngầu như mày. Lớp mười hai rồi, trưởng thành lên tí đi, khôn hồn thì đừng lôi tao vào trò tiêu khiển của bọn mày.” Nó chốt hạ câu cuối, thản nhiên lướt qua người tôi, để lại hương hoa từ mái tóc phảng phất trong không khí, bước thẳng ra khỏi nhà xe trống vắng như chẳng cần phải biết câu trả lời.

Tôi nhớ rồi, ra là hoa lưu ly.

“Khoan đã!” Tôi đứng hình phải một lúc lâu mới bắt kịp được tình hình. Rồi chẳng biết vì khó chịu bởi sắp phải nhận trận thua đầu tiên hay do cảm giác bức bối từ những câu mắng chửi dâng lên trong lòng, nhưng trong thoáng chốc, tôi lại nghĩ rằng mình phải nhanh chóng đuổi theo bóng lưng Thanh Miên đang nhỏ dần ở đằng sau. Chẳng thèm sắp xếp suy nghĩ cho đàng hoàng, tôi lập tức quay đầu, dùng hết tốc lực chạy về phía người nọ.

Lúc ấy, tôi biết mình đã đụng trúng một ai, cũng biết mình đã khiến kẻ đó mất thăng bằng đến mức ngã nhào xuống sân, nhưng tôi cũng biết rằng, bản thân tôi đã sợ mất dấu người con gái ấy đến mức không thể dừng lại được nữa. Tôi mải miết lần theo dáng hình Thanh Miên, tìm bắt hương hoa còn vương vấn nơi đầu mũi, cho đến tận khi đầu óc dần trở nên mơ màng, rồi dần bị bao trùm bởi một màu đen vô tận.

Tôi không chắc, đó có thật là mùi hương của lưu ly không nữa.

Hoặc có lẽ, tôi đã trải qua một giấc mơ dài.

Những mảnh rời rạc thoáng qua tâm trí tôi. Chiếc áo choàng rộng phủ kín gương mặt của kẻ nào đó, lưỡi hái tử thần trông thế nhưng hóa ra cũng chẳng hề đáng sợ. Cái đồng hồ cát chỉ mới chảy được một đoạn nằm sõng soài trên mặt đất, chờ đến lúc bị bao trùm hoàn toàn bởi nền hoa trắng xinh đẹp. Loài hoa bí ẩn chậm rãi nở rộ dưới bóng trăng tròn mờ ảo, nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng huyền diệu của riêng mình. Chúng mê hoặc tôi bằng hương thơm ngọt ngào, để rồi lặng lẽ đưa tôi ra khỏi thế giới, nơi chỉ có chúng được phép tồn tại.

Tôi bật dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức reo bốn hồi, bình thường tôi chẳng thế đâu, nhưng hôm nay là ngoại lệ, có lẽ vì cơ thể đột nhiên trở nên mệt mỏi một cách kỳ lạ. Tôi rón rén bước trên sàn nhà gỗ, cốt để không bị người lớn trong nhà phát hiện. Lướt qua căn phòng của kẻ kia, cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng khiến tôi khẽ tặc lưỡi theo phản xạ. Tôi chặn mớ suy nghĩ trong đầu trước khi chúng kịp ào ra, rồi cắm chìa khóa vào ổ, leo lên phóng xe đến trường.

“Gì, mày nhận thua á?” Thằng Lâm trố ngược mắt khi nghe câu trả lời, làm sự chú ý của mấy đứa khác cũng đổ dồn hết lên người tôi, “Giỡn hoài.”

“Chắc tao thèm giỡn với mày, người ta chặn hết mạng xã hội của tao rồi.” Tôi cau mày, cố nén cơn tức. Thành thật, tôi cũng sốc lắm khi không mò thấy tài khoản của Thanh Miên trên thanh tìm kiếm. Tôi nghĩ mình vẫn có thể giải quyết được, nhưng vì hôm qua đã vội vàng dương dương tự đắc tuyên bố chiến thắng, nên hôm nay không thể bịa chuyện thêm được nữa. Nhưng cảm xúc lần đầu thua cuộc có vẻ cũng không dễ chịu mấy.

“Thế là đứt chuỗi thắng hả? Không ngờ có ngày mày phải chịu thua một đứa con gái đấy hoàng tử của tôi ơi!”

“Sao, vụ gì? Khiêm thua cái gì cơ?”

Không, tôi cay cú thật chứ chẳng đùa.

“Thấy chưa, tao bảo mày rồi mà, nguyên đám tụi mình làm gì có đứa nào tán được con Miên. Một trong hai đứa nổi nhất khối mình đấy, tiếc là không phải gu tao.” Thằng Nam vứt cặp xuống bàn, nhún vai liếc tôi, ra vẻ cảm thông.

Tôi nằm dài ra bàn, có ngu tôi cũng biết nó đang vui sướng phát điên ở trong lòng. Cũng phải, nó chờ ngày này lâu lắm rồi cơ mà.

“Một trong hai á? Thế đứa thứ hai là ai?”

“Biết Dương Thiên Ý lớp bên cạnh không? Cũng không kém cạnh gì con Miên đâu, nhưng do mới chuyển vào hồi đầu năm nên kín tiếng hơn nhiều.” Thằng Nam tiếp tục chương trình phổ cập kiến thức của nó, nghe như thể đang giơ điện thoại ra cho mấy đứa xung quanh xem cái gì đó.

Cơn đau đầu ập đến khiến tôi chẳng còn sức gượng dậy, nhưng tôi cũng không mong mình sẽ lỡ làm gì rồi tự nhiên ôm về một trò cá cược khác. Tán con Miên cực kỳ mất thời gian, tôi mất gần hai tháng mới có thể khiến nó trả lời tin nhắn lần đầu tiên. Tôi cũng đâu rảnh mà suốt ngày chơi với mấy đứa con gái chỉ được mỗi cái hợp mắt nhìn, ngoài ra chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi.

Nghĩ là vậy, nhưng khi chợt nhớ về gương mặt xinh như búp bê, hương hoa lưu ly trên mái tóc Thanh Miên và đặc biệt là mấy câu kháy đểu của nó, tôi lại nghĩ rằng, bỏ thời gian ra tán nó thêm một chút nữa chắc cũng chẳng sao, dù sao chiến thắng muộn thì vẫn là chiến thắng thôi. Tôi không thể để yên cho việc nó chửi mình như con được.

Ngay lúc đang bận đấu tranh tâm trí, giấc mơ đêm hôm trước bỗng vụt qua, cùng với câu chuyện ảo tưởng về “trợ lý của thần chết” mà thằng Lâm kể, khiến cảm giác tò mò trong tôi lại được đà nổi dậy. Tôi không tin mình dính vào mấy chuyện kỳ lạ kiểu này đâu, nhưng mà tìm hiểu một chút chắc cũng không ảnh hưởng gì. 

Tôi thở dài, ngồi bật dậy, ngó qua tấm hình của đứa con gái mà cả lũ đang bàn bạc. Đôi đồng tử đen sâu thẳm của nó là thứ đầu tiên đập vào tầm mắt tôi. Trông cũng có nét, nhưng không xinh bằng Thanh Miên.

“À đúng rồi, trợ lý của thần chết thì làm cái gì hả Lâm?” Tôi nuốt trọn dòng suy nghĩ vừa rồi xuống cổ họng trước khi nó kịp thoát ra khỏi miệng, giơ tay đấm thằng Lâm ngồi cạnh một cái mạnh, hỏi với âm lượng đủ để hai đứa nghe thấy.

“Đau, cái thằng này.” Thằng Lâm giật mình kêu lên, “Ai biết được, chắc cầm lưỡi hái cứa cổ mày á, hỏi nó chứ hỏi gì tao.”

“Mày chả được cái tích sự gì.” Tôi ném cho nó một cái lườm không hài lòng.

“Giỡn hoài, mày làm như tao có con mắt âm dương á. Đang bận ngắm gái mà thích gây sự hoài.” Thằng Lâm hết nghiến răng rồi trừng mắt, bày ra biểu cảm như thể rất muốn đánh nhau với tôi.

Tôi bật cười: “Tao tưởng mày có thật, cái gì mày cũng biết mà.”

“Vào lớp rồi, về chỗ hết đi, mấy cậu bàn cuối, ngồi lên bàn thế à?” Giáo viên dạy Ngữ Văn bước vào lớp cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, cau mày đập bàn, “Mang tiếng lớp chọn mà không ra thể thống gì hết.”

Cả lớp tôi chẳng có đứa nào ưa nổi giọng điệu của bà giáo này, thế nên chúng nó quyết định phản kháng bằng cách tiếp tục xì xào bàn tán. Trong bao nhiêu con đường, chúng nó lại lựa chọn một cách chống đối ngu hết nói nổi. Thế này thì lớp còn bị bà giáo dạy đời dài dài.

“Các anh các chị hay quá rồi nhỉ? Trong tiết của tôi mà nói chuyện như ở nhà thế? Hôm nay không kiểm tra bài cũ riêng ai hết, cả lớp lấy giấy ra kiểm tra mười lăm phút.”

Lời tôi nói cấm có sai. Nhưng đúng là bà giáo này đáng ghét thật, đây đã là lần thứ ba tôi phải làm bài kiểm tra đột xuất môn Văn khi chưa kịp chuẩn bị gì trước rồi. Điểm Văn đã thấp rồi thì chớ, gặp thêm cái bà dở dở ương ương này thì đúng là chẳng khác gì địa ngục trần gian.

“Mày làm bài kiểu gì có ba dòng thế kia hả Khiêm, không sợ dưới trung bình Văn à? Sắp thi cuối kì đến nơi rồi, điểm Văn mà rớt nữa là thôi xong đấy mày ơi.”

Không sao, lỡ rồi thì cũng đành phải chịu vậy.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}