Bụi Sao Trên Đầu Đũa Phép

Chương 24: "Ít nhất... không phải mùi tỏi ba ngày."


Ngay sau khi cả nhóm "hợp tác hòa bình", Giáo sư Lunecrest vỗ tay, tiếng động vang nhẹ như chuông pha lê:

"Các nhóm, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Hôm nay chúng ta sẽ pha chế Bùa Khuếch Đại Cảm Giác. Nhớ làm đúng từng bước và tuyệt đối không đảo chiều khuấy ngược lại, trừ khi các em muốn... kết quả bất ngờ."

Cả lớp bật cười... ngoại trừ Irene cô nghe thấy chữ "bất ngờ" liền thấy hào hứng một cách đáng lo.

Pha chế bắt đầu

Arisa và Wendy chịu trách nhiệm cân nguyên liệu, Selena và Oscar đọc hướng dẫn chính, Irene làm nhiệm vụ hỗ trợ, còn Emily... đứng quan sát với vẻ (tớ biết kiểu gì cũng có đứa làm sai).

Selena đọc công thức:

"Ba lá Moonmint cắt nhỏ, hai giọt sương Dawn Dew, khuấy cùng tinh thể Lumora trong 8 vòng theo chiều kim."

Irene nhìn lá Moonmint trên tay xanh biếc, tỏa mùi bạc hà lạnh.
"Nhìn ngon ghê. Không biết ăn được không?"

Arisa lập tức: "Đừng. Nó làm tê lưỡi suốt 20 phút."

Irene rụt tay lại ngay.

Wendy nhẹ nhàng đưa nguyên liệu: "Selena, để mình thêm Dawn Dew cho. Mình có tay khá ổn cho mấy thứ cần độ chính xác."

Oscar đứng cạnh Selena, kiểm tra lại công thức lần ba.
"Mình sẽ đếm vòng khuấy để đảm bảo đủ tám. Lần trước lớp năm hai khuấy chín vòng, kết quả... hơi quá nhạy cảm."

Irene tò mò: "Hơi quá là thế nào?"

Oscar đẩy kính, hạ giọng: "Nghe nói một bạn nghe rõ tiếng giáo sư... nháy mắt. Và hoảng đến mức chạy khỏi lớp."

Irene há hốc miệng.

Arisa bật cười: "Mình muốn thử cảm giác đó một lần ghê."

Emily nhướng mày: "Không. Không thử."

Và... tai nạn đến rất nhanh
Mọi thứ ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Selena khuấy đều, Oscar đếm vòng, Wendy giữ ổn định ngọn lửa, Arisa thêm nguyên liệu đúng nhịp... cho đến khi Irene quá nhiệt tình.

"Cho mình phụ khuấy với! Mỏi tay lắm đúng không?"

Không cần đợi Selena trả lời, Irene đã đặt tay lên muỗng khuấy.
Selena hơi giật mình, lệch nhịp xoay. Oscar vừa dứt câu đếm "...bảy..." thì Irene vô tư xoay một vòng nữa nhưng theo chiều ngược.

Cả nhóm đồng loạt đông cứng.

Vạc thuốc phát ra xì xì xì... rồi bụp! một tiếng nhỏ, không nổ nhưng một làn khói tím óng ánh tỏa ra bao trùm nhóm.

Khi khói tan...
Wendy mở to mắt: "Mình... nghe được tiếng trái tim mọi người đập."

Arisa chớp mắt liên tục: "Mình nhìn thấy ánh hào quang màu quanh mỗi người!Irene, cậu có ánh vàng chói như mặt trời nhỏ ấy??"

Emily khịt mũi, mặt cau lại: "Tôi ngửi thấy... mùi sợ hãi. Ai đang hoảng vậy?"

Oscar cứng đờ: "Có... có thể là mình..."

Selena thì... nhắm mắt, hai tay ấn vào thái dương: "Tớ đang nghe được tiếng cả lớp suy nghĩ cùng lúc. Làm ơn ai trong đây đừng hát trong đầu nữa."

Irene: "Xin lỗi. Bài bị mắc lại."

Giáo sư Lunecrest quay lại phía nhóm đúng lúc cả 6 người đang quay cuồng với giác quan siêu cấp vô tình.

Giáo sư nhìn họ, đặt tay lên trán nhưng... mỉm cười:

"Các em đã... thành công. Một thành công hơi sớm và hơi... mạnh tay. Nhưng vẫn là thành công.
Tác dụng sẽ giảm trong vài phút nữa. Ghi chú lại điều vừa xảy ra đây là ví dụ hoàn hảo của việc khuấy sai chiều."

Cả nhóm thở phào khi hiệu ứng dần biến mất.

Irene cười gượng: "Ít nhất... không phải mùi tỏi ba ngày."

Arisa giơ tay với Irene, như công nhận thành tích:
"Tai nạn chất lượng. Mở màn nhóm chúng ta khá ấn tượng đó."

Emily thở dài nhưng khóe miệng hơi nhếch dấu hiệu hiếm hoi của việc cô... suýt cười.

Selena liếc Irene một cái rất điển hình của Selena: "Từ giờ... khuấy là của tớ. Không chia ca."

Trên đường về ký túc xá

Hành lang dẫn ra khỏi khu Pha Chế Bùa Phép sáng nhẹ bởi ánh nắng cuối ngày chiếu xuyên qua những ô cửa kính màu. Học viên tản ra khắp nơi, nhưng Irene và Selena lại đi song song, túi sách trên vai lắc lư theo từng bước.

Irene bật cười khúc khích trước: "Tiết hôm nay đúng là... bùng nổ theo đúng nghĩa luôn á!"

Selena liếc nhẹ sang, khóe môi nhếch lên dù cô cố giữ vẻ bình thản:
"Ừ. Nếu bùng nổ được tính là thành công thì cậu đúng là có duyên với mấy chuyện đó."

Irene chống hông, làm bộ giận: "Này nhé, nếu không có mình 'vô tình khuấy một cái', tụi mình đâu biết bùa đó mạnh tới mức nào đâu!"

Selena thở ra, một tiếng cười thoát khỏi môi cô hiếm nhưng thật:
"Cũng... đúng. Nhưng lần sau từ tốn giúp mình. Tớ suýt nghe được cả bài kiểm tra cũ của ba hàng ghế trước rồi."

Phòng học Pha Chế của Giáo sư Mirabel Lunecrest hôm nay đông hơn hẳn thường lệ. Không khí rộn ràng, hồi hộp đến mức ai cũng cảm nhận được. Những dãy bàn bỗng được kéo rộng cho đủ chỗ, các nắp lọ thủy tinh va vào nhau lách cách như báo hiệu một chiến trường sắp mở ra.

Ở góc phòng, Giáo sư Magnus Ironlave cao lớn, áo choàng chiến đấu màu xám thép đứng khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu nổi sự háo hức.

Giáo sư Mirabel mỉm cười dịu dàng, chống tay lên bàn:"Như các em đã thấy, hôm nay không phải một tiết học bình thường. Chúng ta sẽ có tiết học Song Đấu sự phối hợp giữa Pha Chế và Chiến Đấu."

Cả lớp xì xào. Irene quay người về phía Selena:
"Ôi, cuối cùng cũng đến ngày tớ chờ đây!"

Selena nhướng mày: "Cậu chờ để gây hỗn loạn thì đúng hơn."

Irene cười tươi.

Giáo sư Mirabel tiếp lời:
"Các nhóm đã chia tuần trước. Mỗi nhóm sẽ có 15 phút để pha một loại thuốc tấn công Bộc Lộ Huỳnh Quang, khi ném vào người thì đối phương sẽ phát sáng và bên trong có thuốc nổ nhưng chúng ta sẽ dùng liều lượng nhẹ nên nó sẽ không ảnh hưởng gì lớn đến các em."
"Hết thời gian pha chế, các nhóm sẽ bốc thăm đối thủ, bước sang khu sân luyện tập và bắt đầu trận song đấu."

Giáo sư Magnus bước lên, giọng vang lên: "Luật đơn giản, mỗi nhóm được phép dùng ma thuật tấn công lẫn phòng thủ và mỗi người chỉ được một vạc thuốc."

Ông dừng lại, ánh mắt quét qua lớp như đang chọn mồi:"Nhiệm vụ của các em là nhớ bảo vệ người đại diện, và tấn công đại diện đối phương và nhớ đừng có làm gãy xương ai hết. Tôi không chữa đâu."

Cả lớp cười rần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px