Chương 19: Sự cân bằng



Khi tiếng chuông báo vào tiết vang lên, cả nhóm buộc phải cất hết sách và lọ thuốc thất bại, nhanh chóng rời tầng hầm Nhà Kính để trở về lớp, lòng vẫn nặng trĩu. Không ai nói với ai, nhưng sự bức bối vì bế tắc như theo sau họ tới tận phòng học.

Trong tiết của Giáo sư Vantor Duskbane, bầu không khí vốn đã im ắng lại càng căng hơn thường lệ. Vantor bước vào với bước chân chậm rãi, chiếc áo choàng dài quét nhẹ xuống sàn, khiến bóng ông trải dài như nuốt trọn ánh sáng trong lớp.

Ông dừng phép viết lên bảng một vòng tròn ma thuật cổ, xoắn thành ba lớp ký hiệu lạ. Không khí trong lớp trầm xuống.

"Bài hôm nay: Cấu trúc cân bằng trong ma thuật cổ xưa."

"Ma thuật cổ xưa không bao giờ hoàn chỉnh nếu thiếu linh hồn."

Ông không nhìn vào sách, mà nói bằng giọng đều, lạnh, nhưng sâu như vọng từ đáy giếng: "Rất nhiều pháp sư trẻ ngày nay mắc chung một sai lầm... đó là tin rằng sức mạnh và kỹ thuật là đủ để tạo ra ma thuật hoàn chỉnh."

 Vantor đặt viên phấn xuống bàn, rồi quay lại nhìn lớp: "Nhưng ma thuật cổ đại đặc biệt là loại gắn liền với bóng tối không bao giờ hoạt động nếu thiếu yếu tố cân bằng."

Raiden, Selena, Irene, Leon và Otis đồng loạt ngẩng lên.

Cân bằng.

Vantor tiếp tục, viết ba chữ to lên bảng: Power – Catalyst – Balance(Sức mạnh – Chất dung hợp – Sự cân bằng)

Rồi ông gạch dưới chữ cuối cùng: "Power là năng lượng ma thuật. Catalyst là tác nhân kích hoạt."Ông dừng một nhịp."

"Nhưng điều quan trọng nhất mà phù thủy hiện đại hay bỏ quên... chính là Balance."

Selena hơi khựng người. Leon viết nhanh vào vở.

Otis trợn mắt: "Balance? Như là... nguyên liệu cân bằng với nhau hả?"

Giáo sư Vantor liếc nhìn Otis cái nhìn khiến cậu lập tức ngồi thẳng lưng: "Không. Một phép lai giữa bóng tối và ánh sáng sẽ không bao giờ thành công nếu không có một yếu tố duy trì sự ổn định giữa chúng. Nếu không... hỗn loạn sẽ bùng nổ."

Selena lập tức nhớ tới... những lần thuốc nổ tung.

"Thời của những phù thủy sáng lập, mọi phép thuật cấm, thuốc cấm, hay tạo tác đều buộc phải có một bản thể sống làm cầu nối. Nếu không... chỉ là vỏ rỗng.": Ông nói

Leon và Irene nhìn nhau như cùng hiểu điều gì đó.Vantor búng tay tách! và dòng chữ trên bảng tự biến đổi thành:

"Không phải mọi nguyên liệu đều nằm trong sách." 

Ông xoay người, ánh mắt lướt qua Irene rất nhanh... nhưng đủ để cô cảm thấy như bị đọc được suy nghĩ: "Nhớ điều này, các học viên của ta: Muốn chế thuốc cổ xưa đôi khi cần xem xét tới thời điểm..."

Ông khẽ bật cười đầy mỉa mai: "Nếu không ...thì dù có đúng nguyên liệu, vẫn chỉ là chất độc vô dụng."

Năm người nhìn nhau và ngay giây đó, họ cùng nhận ra thứ còn thiếu trong công thức Thuốc Hắc Nguyệt.

Không phải thêm thảo dược, không phải bước pha chế.

Cả nhóm bừng tỉnh.

Thuốc Hắc Nguyệt liên quan đến mặt trăng. Họ nấu... vào ban ngày, dưới hầm, không có ánh trăng, không đúng thời điểm. Không xét tới pha trăng thứ được đề cập ngay trong tên thuốc.

Leon thở dài: "...Chúng ta đã bỏ qua điều hiển nhiên nhất."

Selena cắn môi, vừa xấu hổ vừa nhận ra lỗi lớn: "Nấu thuốc liên quan Nguyệt Thuật mà không có nguyệt lực... thì sao ra công dụng được chứ?"

Raiden dựa vào ghế, vuốt tóc: "Vậy là chúng ta không cần thêm nguyên liệu. Chúng ta cần nấu đúng thời điểm."

Irene ngước lên, ánh mắt dần sáng: "Vậy... phải chờ đến đêm. Và có lẽ... phải nấu dưới ánh trăng thật."

Chuông vang lên ting!

Đêm buông xuống Học viện như một tấm khăn nhung đen phủ kín mọi thanh âm. Ánh trăng lưỡi liềm rạch một đường sắc mảnh xuyên qua những tầng mây, soi mờ mịt lên những mái vòm cổ kính.

Khi đồng hồ điểm 11 tiếng, năm bóng người tách khỏi ký túc xá, di chuyển như những chiếc bóng lướt qua hành lang. Không ai nói một lời chỉ sự hồi hộp siết lấy từng nhịp thở.

Khu Cấm phía Bắc tối hơn thường lệ. Mỗi bước chân đặt lên đất phủ rêu đều nghe như tiếng tim đập trong cổ họng. Cả nhóm đến một khoảng đất trống phía sau tàn cây cổ thụ, nơi ánh trăng rọi xuống thành một vòng sáng tự nhiên như thể được sinh ra để dành cho nghi thức này.

Selena đặt vạc thuốc xuống đúng giữa vòng trăng. Leon dựng các lá chắn giữ ánh trăng ổn định. Raiden dùng phép tạo gió nhẹ để duy trì nhiệt. Irene và Otis đặt các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn bên cạnh.Không cần nói nhiều, lần này ai cũng biết thứ quan trọng nhất chính là trăng.

Selena bắt đầu.

Mỗi nguyên liệu được cho vào đúng nhịp trăng. Ánh sáng trên mặt thuốc chuyển từ xám tro... tím thẫm... rồi... đen ánh bạc phản chiếu ánh nguyệt quang.

Không có tiếng nổ. Không có khói đen.Dung dịch tự xoáy đổi màu thành tím dấu hiệu hoàn mỹ của Thuốc Hắc Nguyệt.

Otis thở phào, suýt reo lên nhưng Leon kịp bịt miệng cậu lại. Selena nâng vạc lên, đôi tay hơi run  không phải vì sợ, mà vì đã thành công.

"Một giờ" :Irene nhắc nhỏ.

Raiden nắm chặt lọ thuốc của mình, ánh mắt ánh lên lửa quyết tâm.

Họ lặng lẽ tiến về phía hang. 

Khi tới gần cổng hang đá, không khí thay đổi đặc quánh, lạnh buốt đến rợn xương. Sương đen rò rỉ ra từ khe đá như những ngón tay chết chóc đang tìm đường thoát.

Leon thì thầm phép mở lối xóa vết ẩn, và từ trong bóng tối, cửa hang hiện ra rộng hơn, tối hơn và đáng sợ hơn so với đêm đầu tiên họ đến.

Irene nắm lọ thuốc, tim đập mạnh

 "Chúng ta làm được... vì bà ấy muốn vậy" :cô nói khẽ, nhớ đến ánh mắt buồn sâu như sương đêm của Raphina trong giấc mơ.

Raiden đứng bên cạnh, giọng trầm, nhưng vững như cột trụ giữa bão: "Nếu Nyctaris còn ở đó, đêm nay... sẽ là cơ hội duy nhất."

Cả nhóm nhìn nhau. Không cần lời hứa chỉ một cái gật đầu.Năm bàn tay giơ lên, chạm nhẹ vào nhau, rồi cùng buông ra. 

Họ bước vào.

Bóng tối nuốt lấy cả năm người.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout