Chương 18: Nấu thuốc



Mặt trời dần lặn, ánh vàng cuối ngày nhạt dần thành cam rực rồi hòa vào bóng tối. Không gian xung quanh kí túc xá im ắng, chỉ còn tiếng gió khẽ lướt qua cành lá và vài tiếng chim cú cuối ngày kêu vọng lại.

Nhóm năm người đứng ngoài phòng chế tác ma thuật, mỗi người cúi xuống nhìn những túi thảo dược và lọ thuốc họ vừa thu thập. Không ai nói gì, nhưng trong mắt từng người đều lóe lên nỗi băn khoăn nơi nào đủ an toàn để họ có thể nấu Thuốc Hắc Nguyệt, mà không bị tinh linh hay giáo viên phát hiện?

Irene mở lời trước, giọng trầm nhưng chắc: "Chúng ta không thể nấu ngay ở phòng chế tác, sẽ quá nguy hiểm. Nhưng cũng không thể để ngoài phòng, một cơn gió phép hay ai đó đi ngang là... hết."

Selena nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo quét quanh: "Phòng trống tầng trên? Hay một góc trong thư viện cổ? Ít người qua lại, lại có khả năng che giấu phép thuật tạm thời."

Leon nhíu mày, giọng trầm: "Thư viện thì sách vở bay lơ lửng, phép thuật dễ bị phát hiện. Chúng ta cần chỗ kín, ít ánh sáng và không ai nghi ngờ."

Otis liếc quanh, rồi nở nụ cười tinh nghịch:
"Có lẽ tầng hầm Nhà Kính Thảo Thuật? Vừa kín vừa có thể kiểm soát nhiệt độ và ánh sáng, ma lực cũng ít người sử dụng ở đó. Chỉ cần để phép ẩn, chắc sẽ ổn."

Raiden khoanh tay, ánh mắt đỏ khẽ lóe:
"Được. Vậy cứ tầng hầm. Nhưng lần này, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Một sơ suất thôi là... sẽ không còn cơ hội sửa sai."

Irene gật đầu, hít một hơi thật sâu:
"Vậy quyết định là tầng hầm Nhà Kính. Mặt trời chuẩn bị lặn, chúng ta còn vài tiếng để chuẩn bị mọi thứ trước khi tối hẳn."

Nhóm cùng nhau rảo bước, bóng họ dài dần trên sân cỏ, hòa vào ánh hoàng hôn nhạt dần, mỗi người mang theo cảm giác hồi hộp, tò mò... và một chút lo sợ trước nhiệm vụ mà giấc mơ của Raphina Crestborne đã đặt ra.

Nhóm năm người lặng lẽ di chuyển đến tầng hầm Nhà Kính Thảo Thuật. Không gian nơi đây tối om, mùi đất ẩm và nhựa cây nồng nặc, nhưng chính sự tĩnh lặng này lại giúp họ che giấu hoàn hảo những túi thảo dược và lọ thuốc vừa thu thập.

Irene khẽ đặt từng túi vào góc tối, Selena dùng phép ẩn che phủ mọi vật, ánh sáng hồng tím từ đũa phép của cô như hòa vào bóng tối, khiến vật dụng gần như biến mất với mắt thường. Leon kiểm tra lại lần cuối, ánh mắt nghiêm túc nhưng cẩn thận, đảm bảo không để lại dấu vết. Otis thì nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nhắc mọi người: "Chắc chắn không ai phát hiện ra đâu."

Raiden đứng ngoài canh, đôi mắt quét qua mọi góc phòng, luôn cảnh giác trước bất cứ động tĩnh nào. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Irene thì thầm: "Được rồi, tất cả đã giấu xong. Giờ chúng ta phải về trước khi kiểm tra tới."

Nhóm năm người rút lui khỏi tầng hầm, bước chân nhẹ nhàng như lướt qua bóng tối, không để lại một tiếng động. Trên đường trở về kí túc xá, họ chỉ trao nhau những cái gật đầu lặng lẽ, không cần lời nhắc nhở mỗi người đều hiểu nhiệm vụ quan trọng phía trước.

Khi trở lại kí túc xá, tất cả quay về phòng riêng để chuẩn bị cho giờ kiểm tra. Nhưng trong lòng họ, kế hoạch cho tối hôm sau đã hình thành: hẹn gặp nhau ngay trong giờ giải lao vào ngày mai, để tiếp tục nghiên cứu, nấu Thuốc Hắc Nguyệt, và đối mặt với thử thách mà Raphina Crestborne đã đặt ra.

Sáng hôm sau, ngay khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cả nhóm lập tức thu dọn đồ và rời lớp học nhanh hơn thường lệ. Không ai nói điều gì, nhưng chỉ cần nhìn nhau là đủ hiểu kế hoạch tiếp tục.

Tầng hầm Nhà Kính Thảo Thuật vẫn lạnh và âm u như tối qua, những tia sáng yếu ớt từ ô cửa nhỏ hắt xuống lớp bụi lơ lửng trong không khí. Họ khóa cửa, thi triển một lớp Phù Chắn Im Lặng để không ai nghe được tiếng động bên trong.

Selena xắn tay áo, ánh mắt kiên định nhưng tập trung cao độ: "Leon, cậu phụ mình chuẩn bị lò đun và khuấy thuốc. Thuốc Hắc Nguyệt là loại thuốc lạ mình không chắc sẽ nấu được."

Leon gật đầu, cẩn thận mở các gói thảo dược, mùi hương thảo mộc đắng, cay và hơi chua lan ra trong không gian. Cậu nhẹ nhàng cho từng nguyên liệu vào vạc, khuấy đều theo chiều xoáy mà Selena đọc trong công thức cổ.

Trong khi đó, Raiden, Irene và Otis trải sách ra trên chiếc bàn đá, lật từng trang ghi chú bằng mực tím nhạt.

Raiden cau mày, đọc thành tiếng một đoạn: "Thuốc Hắc Nguyệt sẽ giúp người sử dụng nhìn thấy đường vân ma thuật ẩn của Nyctaris trong bóng tối... nhưng chỉ hiệu quả trong vòng một giờ."

Otis chống cằm, mắt mở lớn: "Vậy nghĩa là... khi uống xong, chúng ta có đúng một giờ để lần theo dấu và phong ấn lại hoặc tiêu diệt nó?"

Irene ghi chép nhanh, giọng căng thẳng: "Không chỉ vậy. Ở đây còn nói thuốc có thể gây phản tác dụng với những ai mang dòng ma lực mạnh từ gia tộc sáng lập. Raiden... có lẽ cậu phải cẩn thận khi dùng."

Raiden nhướng mày, nhưng nụ cười nửa miệng quen thuộc vẫn xuất hiện: "Không sao. Nếu đã dính đến Thunderheart, mình không thể đứng ngoài."

Bên kia, Selena đang cúi trước vạc thuốc. Mồ hôi lấm tấm trên thái dương dù không khí trong tầng hầm khá lạnh. Cô làm lại công thức lần thứ hai rồi thứ ba. Nhưng mỗi lần dung dịch chuyển đến màu tím xám cần thiết, chỉ cần nhỏ giọt cuối cùng là...

BÙM!

Một tia khói đen phụt lên, khiến Selena ho sặc sụa, còn Leon vội vã dùng phép Thanh Lọc Khí để xua tan mùi khét.

Otis nhăn mặt, che mũi: "Không phải tớ muốn làm cậu áp lực... nhưng nếu chúng ta làm nổ thêm lần nữa chắc tinh linh tầng trên sẽ đánh hơi được mất."

Mọi người đứng lặng trong làn khói còn chưa tan hết, cảm giác thất bại lơ lửng như màn sương dày trong tầng hầm. Selena ngồi thụp xuống ghế, hai tay chống lên đôi gò má, ánh mắt thất vọng hiếm thấy.

Leon đặt tay lên lưng cô, giọng nhẹ như sợ làm tổn thương thêm: "Không phải lỗi của cậu. Công thức này... có gì đó không ổn ngay từ đầu."

Raiden lật nhanh các trang, càng đọc càng cau chặt mày: "Ghi chú mập mờ, bước pha chế lại bị làm mờ... giống như cố tình khiến người đọc thất bại."

Irene ngẩng lên, giọng thấp nhưng sắc: "Không chỉ công thức thuốc. Cả phần cuối cuộc đời của Raphina Crestborne và lịch sử về Nyctaris đều bị xóa. Mọi manh mối đều mơ hồ một cách đáng ngờ."

Một sự im lặng trùm xuống nhóm.

Otis vò đầu, thở dài: "Vậy rốt cuộc sai ở đâu? Selena là người giỏi nhất lớp về chế thuốc, mà còn thất bại ba lần. Nếu đến cô ấy cũng không làm được thì"

Selena cắt ngang, nhưng giọng yếu hơn thường lệ: "Không phải tớ không làm được. Mà là... công thức này thiếu thứ gì đó. Giống như bài toán bị lược mất một bước quan trọng."

Irene lập tức quay lại bàn đá, giở từng trang thật nhanh, mắt rà qua từng hàng chữ. Cô cắn môi, nói gần như trong hơi thở: "Chúng ta bỏ sót gì đó... phải có chi tiết nào đó trùng nhau giữa ba cuốn sách."

Raiden và Otis cũng lao vào xem lại, lần này kỹ hơn, chậm hơn, không bỏ qua bất kỳ nét mực nào.

Leon kéo ghế ngồi cạnh Selena, thì thầm đủ để chỉ mình cô nghe: "Không sao. Nếu cả nhóm cùng tìm, kiểu gì cũng ra."

Selena hít sâu, khẽ gật cô chưa bỏ cuộc, chỉ cần một tia sáng dẫn đường.

Cả năm người cúi xuống bàn sách, lật từng trang, dò từng ký hiệu, từng dòng phụ chú mờ như sương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout