Chương 15: Thư Viện cổ



Sáng hôm sau

Khi học viên đổ về lớp, Học viện không còn bình thường như mọi ngày.

Cây cỏ trong Nhà Kính Thảo Thuật bị héo hàng loạt dù đêm qua vẫn xanh tốt. Những bông hoa Moonpetal vốn chỉ nở dưới ánh trăng nay lại rũ xuống, như bị hút cạn sức sống.

Ở khu sân luyện phép, tường xuất hiện những vết nứt chạy dài, phát sáng mờ mờ như bị thứ gì đó cào từ bên trong.

Những tinh linh thư viện vốn hiền hòa trở nên cáu kỉnh bất thường. Chúng nép trên kệ sách cao, run rẩy như nhìn thấy thứ không nên thấy.

Giáo sư Linlin vừa đến. Ngay khi bước chân vào lối đi, bà cứng người. Những bức tường xung quanh hằn vết móng sâu, cột gỗ cong vẹo, kính cửa sổ bị nứt rạn, và lớp bụi trên sân như bị quét đi một nửa dấu hiệu của một sinh vật khổng lồ vừa đi qua. Hơi thở bà khẽ gấp, tay siết chặt áo choàng.

"Nyctaris..." bà thầm thì, giọng trầm xuống. "Nếu con quái thú này chưa bị kiểm soát... hậu quả sẽ còn lớn hơn chúng ta tưởng."

Không đợi thêm, bà quay người đi thẳng, bước vội vào tòa tháp vừa lo lắng, vừa ý thức được rằng giờ đây, những học sinh trong Học viện sẽ phải đối mặt với nguy hiểm mà chưa ai lường trước.

Khi cả nhóm cùng giúp Irene làm việc ở Nhà Kính Thảo Thuật, ban đầu họ chỉ nghĩ đây là những công việc thường nhật: lau chùi bình cây, sắp xếp thảo dược, dọn dẹp giá sách. Nhưng ngay từ khi mở cửa, cả nhóm bỗng cứng người.

Những phiến đá lát nền bị xé nứt, vài chiếc bàn gỗ bị lật nghiêng, vết móng sâu hằn trên thành gỗ còn bốc khói nhẹ như vừa bị nung. Các chậu cây Moonpetal vốn mềm mại, xanh mơn mởn, giờ héo rũ, lá hoa bị xé rách không thương tiếc. Những đường dẫn phép trong sàn đá bị vỡ, ánh sáng run lên như phản ứng với năng lượng lạ.

Leon bước tới, khẽ thở dài: "Đây chính là dấu vết của Nyctaris."

Otis hít một hơi dài, khuôn mặt tái mét:
"Chuyện... chuyện này... nó... mạnh đến mức này sao?"
"Cậu nhìn này... nó đã đi qua khắp Nhà Kính Thảo Thuật này. Nếu mà mọi thứ cứ tiếp tục thế này, Học viện sẽ... không còn nguyên vẹn."

Selena nhíu mày, mắt quét khắp không gian:
"Không chỉ ở đây đâu... có thể các khu vực khác cũng có, chắc chắn quái thú đã rời khỏi khu rừng cấm."

Raiden siết tay, ánh mắt lóe sáng: "Vậy là chuyện không còn chỉ là sách vở nữa."

Irene im lặng, mắt cô dõi theo những vết móng trên nền nhà, cảm giác vừa lo sợ .

Cô vội nhớ đến giấc mơ khi tối và vội kể lại giấc mơ với mọi người.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Raiden, cậu khẽ nhíu mày, bàn tay siết chặt nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Ma Thuật Gia Tộc Thunderheart... đó chính là... gia tộc của mình. chỉ những người trong dòng máu mới có thể khởi động ma thuật của gia tộc, việc dùng ma thuật chắc là mình làm được "

Selena nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo: "Vậy Thuốc Hắc Nguyệt ở đâu? Làm sao chúng ta có thể tìm ra nó?"

Irene hít sâu, rồi lắc đầu: "Trong giấc mơ, người phụ nữ ấy chỉ nhắc Thuốc Hắc Nguyệt"

Selena chợt nói: "Có lẽ phòng thuốc ma thuật nơi lưu giữ những dược liệu quý hiếm sẽ là manh mối. Nhưng đó là khu vực hạn chế, không phải học viên nào cũng được tự do ra vào."

Otis liếc Raiden, ánh mắt lấp lánh:
"Nghe như một chuyến thám hiểm bí mật rồi đấy. Chúng ta không thể để quái thú cổ đại ngoài hang động tự do tung hoành."

Leon nghiêm túc, giọng trầm mà chắc:
"Chúng ta phải lên kế hoạch. Không thể mạo hiểm như đêm trước, nhưng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Mỗi bước đi đều phải cẩn trọng."

Irene khẽ nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu:
"Nhưng... người phụ nữ trong giấc mơ là ai? Tại sao cô ấy lại biết về con quái thú ,Thuốc Hắc Nguyệt và cả ma thuật Gia Tộc Thunderheart có thể tiêu diệt được con quái thú?"

Otis lắc đầu, đôi mắt xanh khói lóe lên vẻ tò mò:
"Nếu muốn biết thêm, chúng ta nên đến thư viện cổ. Mọi vấn đề về quá khứ, ma thuật cổ đại hay những sinh vật như quái thú, đều được ghi lại ở đó. Có thể sẽ có manh mối về người phụ nữ ấy và cả con quái thú."

Ngay sau khi Otis đề xuất, không khí bỗng sôi động hẳn lên. Mọi người đều háo hức, như thể vừa tìm thấy một cuộc phiêu lưu mới.

"Đi thôi! Mình muốn xem con quái thú đó thực sự là gì!" :Raiden cười rạng rỡ, đôi mắt lóe lên ánh lửa hiếu kỳ.

Selena khẽ mỉm cười, gật đầu: "ít nhất lần này chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu rõ ràng hơn, thay vì đoán mò như hôm qua."

Leon điềm tĩnh phía sau, nhưng ánh mắt anh cũng ánh lên niềm háo hức khó giấu: "Thư viện cổ... thật sự là nơi lưu giữ biết bao điều bí ẩn.

Irene nở nụ cười nhẹ: "Được rồi, nhóm chúng ta cùng đi. Biết đâu, chúng ta sẽ tìm được manh mối không chỉ về con quái thú, mà cả người phụ nữ trong giấc mơ nữa."

Cả năm người lập tức di chuyển về phía khu thư viện cổ sau khi xong việc. Trên đường đi, tiếng cười đùa xen lẫn những câu hỏi tò mò rôm rả vang lên:

"Thư viện này lớn đến mức nào nhỉ?" :Otis hỏi, mắt sáng rực.

"Nghe nói mỗi tầng đều chứa những ma thuật cổ xưa, mọi thông tin ờ thế giới ma thuật đều được lưu trữ ở đây và vài cuốn sách còn tự bảo vệ bản thân" :Selena đáp, vừa đi vừa nhìn quanh, cẩn thận quan sát từng góc tường.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout