Chương 14: Người phụ nữ bí ẩn



Sân sau Học viện

Irene rời khỏi khu giáo sư với tờ thông báo phạt trong tay. Ánh nắng buổi trưa len qua tán cây, chiếu xuống những phiến đá lát sân, nhưng cô lại cảm thấy lạnh hơn bình thường như thể đoạn hội thoại vẫn còn bám trên da thịt.

Ở sân sau, bốn người kia đã chờ sẵn. Raiden đang dựa lưng vào gốc cây thụ, giả vờ như không lo lắng, nhưng bàn tay bỏ trong túi siết đến căng gân. Selena ngồi trên ghế gỗ, đôi mắt nhìn về phía hành lang từ lâu, như sợ bỏ sót khoảnh khắc Irene xuất hiện. Otis đi qua đi lại đến mức tạo thành cả một lối mòn nhỏ trên cỏ. Còn Leon... vẫn bình tĩnh, nhưng ánh nhìn hướng ra cổng mang theo sự nôn nóng chỉ những người thân mới thấy được.

Khi nhìn thấy Irene xuất hiện, Raiden là người bật dậy đầu tiên.

"Irene! Cậu không sao chứ? Họ có... làm gì cậu không?"

Câu hỏi vụng về khiến Otis liếc sang, lầm bầm: "Nói chuyện thôi, chứ giáo sư đâu phải phù thủy hắc ám."

Nhưng sự căng thẳng trong giọng anh lại vô tình pha lộ lo lắng.

Selena đứng dậy, tiến đến một bước không chạm vào Irene, chỉ nhìn sâu vào mắt cô: "Cậu bị phạt rồi đúng không?"

Irene mím môi, đưa tờ giấy cho họ xem. Leon nhận lấy trước, đọc :"...sẽ phải tham gia lao động tại Nhà Kính Thảo Thuật trong một tuần"

Otis thở hắt: "Ba tuần?! Vì bọn mình mà cậu"

"Otis" :Irene cắt lời, giọng bình ổn nhưng không cứng.
"Mình chọn như vậy."

Cô ngồi xuống ghế gỗ. Những tia nắng lọt qua tán lá hắt lên mái tóc đen của Irene, khiến gương mặt cô trông vừa mạnh mẽ, vừa... mệt mỏi.

Selena ngồi xuống cạnh Irene, lặng một lúc. Cô nhớ rõ trong phòng ngủ tối qua Irene là người nhìn cô trước tiên, là người nói câu "tớ sẽ không để ai bị phát hiện".

Selena cất giọng rất khẽ, nhưng chân thành đến mức không giấu được cảm xúc: "Lần sau... đừng bảo vệ một mình nữa. Tụi mình cũng là người quyết định đi cùng. Tụi mình phải chịu trách nhiệm chung."

Trong lòng Selena thoáng một cảm giác khó chịu không phải vì Irene bị phạt, mà vì chính mình không đứng cạnh Irene trong khoảnh khắc cô đối diện với giáo sư.

(Tại sao Irene lúc nào cũng đặt người khác lên trước bản thân?)

Cảm giác biết ơn xen lẫn tội lỗi khiến tim Selena hơi nhói.

Raiden khoanh tay, dựa vai vào cột đá. Cậu nhìn Irene không phải bằng ánh mắt đùa cợt thường ngày, mà sâu hơn, nghiêm hơn.

(Con nhỏ này... nghĩ nó có thể gánh hết thật sao?)

Cậu tiến lại, đứng trước mặt cả nhóm, giọng trầm và dứt khoát:

"Irene chịu phạt vì bảo vệ tụi mình. Vậy tụi mình sẽ không để cô ấy một mình chịu nữa."

Cậu nhìn từng người, ánh mắt đanh lại hiếm ai thấy Raiden trong tâm trạng này.

"Trong ba tuần đó, chúng ta sẽ thay phiên đến giúp Irene. Dù là việc gì trong dọn sách, sắp xếp, lau chùi, hay làm phép trừ bụi không có chuyện cô ấy làm một mình."

Otis lập tức giơ tay hưởng ứng: "Tuyệt! Lịch trực hỗ trợ Irene tôi đăng ký trọn gói!"

Leon gật đầu, giọng nhẹ mà chắc: "Chúng ta cùng gây ra, thì cùng gánh. Như vậy mới là bạn."

Irene nhìn cả bốn người cảm giác ấm áp dâng lên, như có thứ gì đó khẽ trôi khỏi ngực, nhẹ nhàng.

Cô bật cười, không kìm được: "Mình đâu có định trốn mấy người đâu."

Raiden chạm nhẹ lên đầu cô, xoa một cái, giọng có chút mềm đi:
"Ừ, nhưng chúng ta cũng không định để cậu cô đơn."

Irene thoáng cười kinh chọc ghẹo, gạt tay anh ra, nhưng nụ cười trong mắt thì không giấu được.

Tối hôm đó, khi mọi thứ trong ký túc xá yên lặng và ánh trăng nhạt xuyên qua khung cửa sổ, Irene chìm vào giấc ngủ nặng trĩu. Trong mơ, cô thấy mình đứng trước hang động tối om, nơi quái thú cổ đại đã xuất hiện đêm trước.

Một bóng người xuất hiện từ trong bóng tối. Đó là một người phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi, mái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt thấm sâu cả trí tuệ và nỗi buồn xa xăm. Cô ấy tiến đến gần Irene, mỗi bước chân như khẽ rung động cả không khí, khiến bầu không khí thêm phần huyền ảo và ma mị.

Người phụ nữ mở miệng, giọng vang nhưng trầm ấm, vừa như thì thầm, vừa như vọng từ thế giới khác:

"Đây là... quái thú cổ đại. Nếu muốn tiêu diệt nó, chỉ có thể dùng Thuốc Hắc Nguyên kết hợp với Ma Thuật Gia Tộc Thunderheart."

Irene nhíu mày, cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cột sống. Cô cố gắng hỏi thêm, nhưng người phụ nữ chỉ nhìn sâu vào mắt cô, rồi dần tan biến trong làn sương tím mờ, để lại một luồng hơi lạnh và mùi hương bạc hà đặc trưng, như vừa từ hang động bay ra.

Irene tỉnh dậy giữa đêm, tim đập nhanh, cảm giác giấc mơ vừa là cảnh báo vừa là lời nhắn nhủ. Cô nhìn quanh phòng, ánh trăng khẽ hắt lên mái tóc đen, và trong đầu, chỉ còn vang vọng câu nói đó: "Thuốc Hắc Nguyên... Ma Thuật Thunderheart..."

Cùng lúc đó, Bóng đêm tối đậm bất thường. Những dải mây đen như bị nhuộm mực xoắn lấy vòm trời, che khuất cả ánh trăng. Gió Bắc thổi qua sân trường, mang theo hơi lạnh xuyên thấu lớp áo choàng, khiến mọi ngọn đèn ma thuật trên cột đá đều lập lòe như sắp tắt.

Tại Tháp Đồng Hồ, kim giờ bỗng đứng lại đúng lúc chuyển sang nửa đêm rồi tua ngược hai vòng trước khi dừng hẳn.

Phía rừng Cấm ở Bắc Học viện, một tiếng gào trầm, dài và rền vang lên, khiến bầy cú đêm tung cánh hỗn loạn. Và với những ai sở hữu ma lực đủ nhạy bén, họ cảm nhận rõ ràng một nguồn ma lực cổ xưa, phẫn nộ và đau thương vừa thức giấc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout