Chương 11: Khu rừng Nguyệt Thảo



Hai cô gái quay lại phòng, giả vờ như chẳng có chuyện gì. Không khí trong phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng kim đồng hồ phép khẽ kêu tích tắc trong bóng đêm.

Một lát sau, khi đoàn kiểm tra đi qua và cửa phòng khép lại, Selena khẽ đứng dậy. Từ ngăn kéo, cô lấy ra cây đũa phép màu trắng của mình, đầu đũa tỏa ánh sáng tím hồng. Cô hít sâu,rồi đọc chậm rãi câu thần chú .

Không khí trong phòng khẽ rung lên. Từ ánh sáng hồng mờ, hai hình nhân dần hiện ra nằm ngay ngắn trên giường, trông y hệt Irene và Selena thật. Họ thở nhè nhẹ, gương mặt bình yên như đang say ngủ.

Selena nhẹ nhàng biến cây đũa nhỏ lại thành trâm cài lên tóc, cánh bướm bạch kim treo lủng lẳng tựa như bay. Mái tóc nâu socola được búi gọn gàng, vài lọn tơ rủ nhẹ ôm sát khuôn mặt thanh tú, tạo vẻ quý phái mà vẫn toát lên một chút bí ẩn dịu dàng.

Irene khẽ chạm vào vai cô, nở nụ cười trấn an.
"Hoàn hảo rồi. Giờ thì đi thôi trước khi bị phát hiện"

Hai cô gái lặng lẽ bước ra hành lang. Bóng họ lướt qua những ngọn đèn phép đang chập chờn, qua dãy tường đá lạnh lùng. Cánh cửa ký túc khẽ mở, rồi khép lại không một tiếng động.

Gió đêm lạnh lùa qua, mang theo mùi hương bạc hà từ khu vườn phía sau tòa tháp chính. Và dưới ánh trăng mờ, hai bóng phù thủy trẻ lặng lẽ biến mất vào màn đêm.

Ngay khi hai cô vừa bước qua hàng rào thấp, một tiếng cười nhẹ vang lên từ bóng tối.
"Đến đúng giờ đấy nhỉ," :Raiden bước ra, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh trăng. Cậu khoác bộ đồ thường tối giản, đeo nhẫn phép trên tay, ánh sáng vàng từ viên ngọc nhấp nháy theo nhịp bước.

Ngay sau cậu, Leon và Otis xuất hiện, mỗi người mang vẻ điềm tĩnh và tinh tế nhưng cũng đầy sức sống. Leon, mái tóc layer bung nâu khói, nụ cười răng khểnh làm dịu bầu không khí căng thẳng. Otis, tóc xanh than, ánh mắt lạc quan pha chút tinh nghịch, lướt theo bước chân như muốn thách thức bóng đêm.

"Xin chào, hai cô gái," :Leon nói, giọng dịu dàng nhưng có uy lực.
"Mình nghe Raiden bảo tối nay sẽ có chuyến thám hiểm nhỏ?"

Selena gật đầu, giọng trầm thấp: "Đúng vậy. Chúng ta muốn kiểm tra khu vực phía bắc tòa tháp chính, nơi hai giáo sư trông rất nghiêm trọng lúc trưa"

Otis bật cười khẽ, tay chạm vào nhẫn phép, ánh sáng xanh trời tỏa ra: "Nghe có vẻ vui nhỉ. Mình nghĩ đây là cơ hội tốt để xem Học viện giấu điều gì"

Irene mỉm cười, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch quen thuộc: "Vậy là cả nhóm đầy đủ. Chỉ cần cẩn thận, đừng để ai phát hiện"

Họ lặng lẽ di chuyển theo những con đường rải sỏi, ánh sáng từ cây đũa và nhẫn phép lóe lên như những viên pha lê bay trong bóng đêm. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa phù thủy, khiến bầu không khí vừa lạ vừa kì bí.

Họ dừng lại gần tòa tháp chính, nơi những bức tường đá cao tối thẫm phản chiếu ánh sáng trăng. Từ đây, có thể nhìn thấy bóng hai giáo sư đang đứng trò chuyện trong khu vực hạn chế ánh sáng hồng tím từ phép thuật nhấp nháy, tỏa ra cảm giác nghiêm trọng và bí ẩn.

Raiden cười nhẹ, đôi mắt lóe lên: "Vậy thì... nhiệm vụ ban đêm chính thức bắt đầu"

Tiến lại gần ẩn sau hàng cây nguyệt thảo, năm người từ từ dõi theo phía sau.

Phía xa, hai giáo sư đứng cạnh nhau dưới ánh trăng, giọng nói của họ vang vọng qua không gian nhỏ nhưng rõ đến lạ.

"...dấu ấn phong ấn đang bị yếu đi. Nếu nó thức tỉnh lần nữa..." :Giọng nói trầm khàn vang lên, rồi tắt lịm trong gió.

Chỉ một khắc sau, mặt đất lóe sáng, rồi phụt! Hai giáo sư tan biến như sương bị gió cuốn.


Cả nhóm chết lặng. Irene khẽ thốt, ánh mắt không rời khoảng trống vừa rồi : "Biến... mất rồi sao?"

Raiden cau mày: "Không phải là biến hình. Họ dịch chuyển"

Cả nhóm tiến lại gần. Không gian nơi hai giáo sư vừa đứng lạnh bất thường, không còn một dấu vết phép thuật nào chỉ là cỏ dại run rẩy trong gió.

"Chắc họ đã dùng Cổng Ẩn": Selena nói khẽ, ngón tay lướt qua không khí, để lại một vệt sáng mờ. "Một loại di chuyển không gian cổ xưa, ít người có thể sử dụng"

Mất dấu manh mối, họ tản ra tìm quanh khu vực. Gió đêm thổi ào qua, lá cây rơi lả tả như những mảnh phép vụn.

Đúng lúc đó, Otis đi xung quanh thì thấy một nơi bất thường .Lại gần cậu ta lước nhẹ tay ma thuận lưới qua ,lá cây xung quanh tản đi, để lộ một khoảng trống sâu hút một lối vào hang động, bị bao phủ bởi dấu ấn ma thuật, yếu ớt nhưng vẫn tỏa năng lượng nặng nề.

"Này, lại đây xem!" :Otis gọi khẽ.

Mọi người chạy đến , Irene lo lắng bất an nói:"đó là một hang động sao ? Không biết bên trong có gì ?"

Leon quơ nhẹ tay, ánh sáng từ nhẫn phép chiếu lên vách đá khắc những ký hiệu cổ xưa.:"cổng hang hình như đã bị phong ấn , nhưng mà phong ấn này có vẻ bị yếu đi rồi"

Otis tiếp lời :"Vậy... chúng ta nên làm gì? Bỏ đi hay vào xem thử?"

"Chuyện này không đơn giản đâu, chúng ta nên quay về" :Selena do dự khẽ nói, dù trong giọng vẫn xen chút tò mò.

Raiden cười khẽ: "Hay là... chỉ nhìn qua một chút thôi? Nếu có gì nguy hiểm, mình sẽ tạo vòng bảo hộ rồi về ngay"

Mọi người còn chưa kịp trả lời thì

"GRỪƯƯAAAAA!!!"

Tiếng gầm vang dội từ lòng hang sâu, nặng và khàn như của sinh vật bị giam cầm quá lâu. Mặt đất rung chuyển. Những viên đá nhỏ rơi lộp độp, không khí dày đặc mùi tro phép và kim loại cháy khét.

Leon lập tức chắn trước Selena, tay dơ ra như đang bảo vệ, chiếc nhẫn phép trên ngón giữa phát sáng ánh bạc .Giọng nghiêm: "Chuẩn bị .Có thứ gì đó đang thức dậy..."

Không khí đặc quánh lại. Gió lạnh thốc mạnh, thổi tung tóc và quần áo của những người đứng gần.

Otis lùi lại nửa bước, nhẫn phép của cậu phát ánh sáng lam, như đang sẵn sàng phóng thích phép tấn công.

Raiden thì siết chặt nắm đấm, chiếc nhẫn vàng bừng sáng, một lớp màng bảo vệ được tạo ra .Cậu nghiến răng, hạ thấp trọng tâm: "Tôi sẽ chặn bất cứ thứ gì lao ra trước"

Ngay lúc đó, Irene đọc câu thần trú, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng. Một làn khí mỏng xoáy quanh cổ tay cô, rồi tụ lại thành một cây đũa phép dài, màu trắng của mình. Cô nắm chặt lấy nó, đưa lên phía trước.

"Bình tĩnh... đừng hoảng." :cô nói nhỏ, giọng bình tĩnh đến lạ giữa tiếng gió rít gào.

Selena phía sau lưng Leon khẽ nghiêng đầu, bàn tay khẽ chạm lên mái tóc nâu được búi sau đầu . Cô rút nhẹ cây trâm đang cài trên tóc , cây trâm hoá lớn thành cây đũa phép , đầu đũa lập tức tỏa ánh sáng hồng tím.

Từ trong bóng tối, hai đốm sáng đỏ hiện lên không phải ánh lửa, mà là mắt của thứ gì đó.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout