Ông vung cây trượng, mặt đất phát sáng một vòng tròn nhỏ đủ bao trọn một người bằng ánh sáng tím hiện ra giữa sảnh. Trên đó, những ký hiệu cổ đại chuyển động liên tục, tạo thành một luồng xoáy ánh sáng lơ lửng.
"Chỉ cần bước vào, rồi bước ra. Khi bước ra, trên đỉnh đầu đầu vòng tròn sẽ hiện lên tên bang phù hợp nhất với linh hồn của mình."
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Từng học viên một bước lên, ánh sáng quanh họ thay đổi không ngừng mỗi màu mang theo tiếng ngân riêng biệt, như lời thì thầm của ma thuật.
Một nữ sinh đầu tiên bước vào ánh sáng bạc bao phủ, chữ Lorecrest hiện lên. Tiếp đó là một chàng trai khác được chọn vào Obsidian Fang. Tiếng reo hò vang khắp nơi.
Rồi đến lượt Selena Moonfire. Cô bước vào vòng tròn với dáng vẻ bình thản, ánh sáng bao quanh dần chuyển sang đỏ rực, kèm theo tiếng gầm khẽ như từ một con rồng đang thức giấc. Cô mở mắt, đôi mắt nâu ánh lên tia sáng đỏ.
Những chữ ma thuật hiện ra "Drakeheart".
Ngay sau đó, Raiden tiến lên. Khi cậu đặt chân vào vòng tròn, tia lửa bùng lên, xoáy thành lốc đỏ vàng rực rỡ. Một cú nổ nhẹ vang lên, và tên bang xuất hiện với cùng một màu đỏ cháy bỏng.
Raiden Thunderheart "Drakeheart".
Cậu cười lớn: "Tớ biết mà! Không thể nào khác được!"
Khi Leon bước vào, bầu không khí chùng xuống, ánh sáng đen và bạc đan xen. Nhưng rồi, lạ thay, chúng dần biến đổi hòa vào sắc đỏ rực rỡ của Drakeheart.
Leon Nightveil "Drakeheart".
Ngay cả Giáo sư Vantor cũng khẽ nhíu mày, như thể điều đó hiếm khi xảy ra.
Kế đến là Otis Ashford. Ánh sáng quanh cậu xoay tròn, lấp lánh những tia vàng, lam rồi đột ngột hóa đỏ rực, như ngọn lửa bùng lên trong đêm.
Otis Ashford "Drakeheart"
Cả khán phòng bắt đầu xôn xao bốn người, bốn cá tính khác nhau, đều thuộc về một bang.
Cuối cùng là Irene Silverleaf. Cô hít một hơi sâu, rồi bước vào vòng sáng. Ngay lập tức, những tia vàng tỏa ra, nhẹ như hơi thở. Cứ tưởng sẽ là Silverquill nhưng rồi lại dần chuyển sắc. Lửa rồng- lửa đỏ - lan tỏa quanh cô, hòa cùng màu lam trong trẻo, tạo thành ánh sáng đỏ pha bạc, huyền hoặc.
Irene Silverleaf Drakeheart".
Giáo sư Vantor mỉm cười, chắp tay sau lưng:
"Thật thú vị. Năm linh hồn mạnh mẽ... cùng được một bang chọn.
Có lẽ, vận mệnh đang dệt nên một câu chuyện mà chính ta cũng chưa thể thấy trước."
Mỗi phòng được bài trí giống nhau: sáu chiếc giường gỗ tối màu được sắp thành hai hàng song song bên phải ba chiếc, bên trái ba chiếc ở giữa là một lối đi dẫn đến chiếc cửa sổ lớn hình vuông khung gỗ, qua đó có thể nhìn thấy bầu trời rực sáng.
Irene đặt chiếc vali nhỏ xuống, hít một hơi thật sâu. Mùi gỗ thông và thảo mộc thoang thoảng khiến cô thấy thư giãn. Chiếc giường ở giữa bên trái có khắc tên cô, kế bên là một cái tủ gỗ chạm khắc tinh xảo và một chiếc bàn nhỏ có đặt sẵn một chậu cây ma thạch đang tỏa ánh sáng nhẹ.
Khi Irene đang sắp xếp lại quần áo và mấy cuốn sách phép cơ bản của mình, cửa phòng khẽ bật mở. Selena bước vào vẫn với dáng vẻ thanh lịch và tự tin, mái tóc nâu socola buông thả ra sau dài tới eo, theo sau là vài chiếc vali to được phù chú tự bay lơ lửng.
"Cậu được xếp ở giường này nè." Irene chỉ sang chiếc giường bên trái mình, nở một nụ cười thân thiện.
Selena khẽ mỉm cười, ngồi xuống mép giường, lấy ra một chiếc gối lụa trắng hồng. "Tốt quá, có người dễ thương ở cùng rồi."
Hai cô gái nhìn nhau bật cười. Không khí trong phòng dần trở nên ấm cúng hơn. Trong lúc sắp xếp, họ bắt đầu trò chuyện từ chuyện buổi lễ chọn đũa phép, đến cảm nhận về ngôi trường mới.
Irene vừa xếp xong chăn gối, quay sang nhìn Selena người đang nhẹ nhàng đặt từng món đồ lên bàn như thể mọi thứ đều phải hoàn hảo tuyệt đối. Không khí giữa hai người đã dần thân mật hơn, và Irene khẽ cười nói:
"Thật ra... mình có thấy cậu trong buổi chọn đũa phép đó."
Selena hơi khựng lại, quay đầu sang, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn phép. "Thấy mình à? Khi nào thế?"
"Lúc cây đũa của cậu bay ra đó," Irene đáp. "Cả khán phòng đều nhìn, trông nó đẹp đến mức mình cứ tưởng là buổi biểu diễn phép thuật chứ không phải buổi chọn đũa."
Selena khẽ cười, đôi môi cong nhẹ: "Cậu nói quá rồi. Mình thì lại để ý đến cậu ,cậu làm hai cây khác phải tranh nhau, chuyện đó hiếm lắm đấy."
Hai cô gái nhìn nhau, rồi bật cười.
"Thật lạ ha, cây đũa của mình bay ra như đang hát ấy":Selena nói, tay mân mê cây đũa phép hình cánh bướm tiên.
Irene khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng tò mò: "Còn mình thì suýt bị hai cây đũa đánh nhau vì giành đấy."
Cả hai cùng phá lên cười. Ngoài kia, bầu trời đã chuyển sang màu trời tối một ngày đầu tiên tại Học Viện Ma Thuật khép lại trong ánh sáng kỳ ảo, mở ra hành trình mà cả hai đều chưa thể ngờ được.




Bình luận
Chưa có bình luận