Trước cổng Học Viện Ma Thuật
Không khí buổi sáng hôm ấy trong veo, phảng phất hương xuân vừa tan. Ánh nắng mỏng nhẹ như tấm lụa vàng rơi xuống cổng học viện rộng lớn, nơi những tòa tháp cao vươn lên chạm mây, và những con chim ánh bạc bay lượn quanh mái vòm khắc phù văn cổ ngữ. Không gian mang nét mộng mơ pha lẫn huyền bí, như thể cả thế giới đang nín thở chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra.
Một chiếc xe ngựa pha lê dừng lại trước cổng, bánh xe khẽ chạm đất, phát ra tiếng ngân trong như tiếng chuông gió. Cửa xe mở ra, và từ đó bước xuống một cô gái, vẻ đẹp của nàng khiến không khí dường như cũng khựng lại trong thoáng chốc.
Làn da trắng mịn tựa sương mai, ánh lên ánh sáng dịu, khiến gương mặt cô như phát ra thứ hào quang nhẹ nhàng. Đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa mang nét bí ẩn. Hàng mi cong khẽ rung, tô điểm cho ánh nhìn ấy thêm phần quyến rũ mà không cần bất kỳ phép màu nào.
Mái tóc cô màu nâu socola búi gọn ra sau, cố định bằng một chiếc kẹp bướm bạc tỏa ánh sáng dịu, như thể nó được tạo nên từ ánh trăng. Phần tóc mái dài được chia tự nhiên, buông nhẹ hai bên, để lộ vầng trán thanh thoát. Dưới ánh nắng, mái tóc ấy lấp lánh, khiến cô vừa mang nét dịu dàng, tinh khôi, vừa có chút kiêu kỳ của người biết rõ sức hút của chính mình.
Cô mặc áo hai dây kẻ caro đỏ sẫm ôm sát cơ thể, phần vạt áo rủ xuống không khác gì một cái yếm mềm mại như ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa trong làn gió sớm. Chiếc quần jeans lưng thấp thắt nơ dây tinh tế tôn lên dáng người mềm mại.
Tiếng thì thầm bắt đầu lan ra, nhẹ như gió nhưng không kém phần háo hức:
- Cô ấy là ai vậy?
- Cô ấy xinh đẹp và khí chất thật!
- Chưa từng thấy ở Học Viện trước đây... có lẽ là phù thủy thuần chủng?
- Không... nhìn khí chất ấy, chắc chắn không bình thường. Có thể là hậu duệ của một gia tộc lớn.
Vừa bước xuống xe, cô không do dự, không nhìn quanh, mà tiến thẳng vào sân trường, nơi hàng trăm tân sinh viên đang tụ tập, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về cô. Mỗi bước chân của cô nhẹ nhàng mà vững vàng, tựa như đã biết rõ con đường phía trước sẽ dẫn đến đâu.
Sau hành trình dài, Irene Silverleaf cuối cùng cũng đặt chân đến nơi mà cô đã mơ ước bấy lâu. Irene bước xuống xe, mái tóc mềm rơi nhẹ trên vai, đôi mắt long lanh phản chiếu bầu trời huyền ảo phía trên Học Viện.
Cô mặc áo sơ mi xanh nhạt, cài hờ nửa phần trên, để gió nhẹ khẽ lay. Phần vạt áo buông mềm theo từng chuyển động, tạo nên một dáng vẻ phóng khoáng, tự do đúng chất của một cô gái không thích bị gò bó trong khuôn khổ.
Chiếc chân váy jean ngắn ôm gọn lấy vòng eo thanh mảnh, tôn lên đôi chân. Điểm nhấn của bộ trang phục chính là đôi boots trắng cao cổ – thiết kế hiện đại, táo bạo và phá cách. Trong ánh sáng dịu của buổi sớm, đôi boots phản chiếu ánh bạc, khiến mỗi bước đi của cô như vang vọng trong không gian.
Irene hít một hơi thật sâu, ánh mắt tràn ngập hứng khởi khi nhìn cánh cổng học viện rộng lớn. Ngay khi cô chuẩn bị bước qua, một tiếng "rầm!" vang lên, làm cả không gian khẽ rung chuyển. Một vật thể bay từ đâu đó đâm thẳng vào thân cây khổng lồ cạnh cổng, khiến bụi mờ tung lên mù mịt.
Irene giật mình, vội nhìn về phía đó. Giữa làn khói, một chiếc chổi bay rơi xuống đất với âm thanh khô khốc và trên cành cây, một chàng trai đang bị mắc kẹt, lơ lửng trong tư thế vô cùng... không phù hợp với hình ảnh oai phong của một phù thủy.
Cậu ta có mái tóc vàng rối nhẹ, ánh lên sắc đồng dưới nắng, gương mặt điển trai nhưng đang méo xệch vì lúng túng. Trên người là chiếc áo len kẻ sọc ngang với những đường đỏ rực và đen tuyền đan xen, như những vệt sét và bóng tối cuộn xoáy nổi loạn mà kỳ lạ, vừa khớp với dáng vẻ "tai nạn" của anh ta lúc này.
Irene ngước nhìn, hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện: "Đây là... chổi bay thật sao? Cậu có sao không? Có cần tôi giúp không?"
Cậu thanh niên lơ lửng cố gắng vươn tay, giọng vừa xấu hổ vừa bất lực: "Có lẽ... có! Tôi bị kẹt rồi, không với tới được đũa phép. Cậu có thể giúp tôi xuống không?"
Irene bật cười khẽ, lấy đũa phép gỗ giản dị của mình ra, vẽ một vòng trong không khí. Ánh sáng dịu tỏa ra, những ký tự ma thuật hiện lên như dải sao rồi vụt tắt. Chỉ một giây sau, bịch! cậu thanh niên rơi xuống, may mắn đáp bằng hai chân, dù hơi loạng choạng.
Cậu phủi bụi, cười tươi như nắng: "Cảm ơn nhé! Cậu thật khéo tay đấy."
Irene mỉm cười, vừa tò mò vừa buồn cười: "Sao cậu lại đâm thẳng vô cây thế? Chổi bay không có phanh à?"
Cậu gãi đầu, nụ cười hơi ngượng mà tinh nghịch: "À, thật ra hôm nay là ngày đầu nhập học... nên tôi muốn bay đến cho ấn tượng một chút. Ai ngờ... ấn tượng thật ... theo nghĩa đen luôn."
Cả hai bật cười, tiếng cười lan nhẹ giữa không khí mát lành của sân trường. Và rồi, họ bắt đầu làm quen.
Cậu tự giới thiệu, giọng trầm nhưng ấm: "Tôi là Raiden Thunderheart phù thủy thuần chủng, đến từ gia tộc Thunderheart, một trong Ngũ Đại Gia Tộc của Thế Giới Phù Thủy."
Irene thoáng ngạc nhiên, ánh mắt long lanh: "Thì ra là phù thủy quý tộc... còn tôi, Irene Silverleaf bán phù thủy, đến từ thế giới loài người."
Raiden mỉm cười, có chút hứng thú: "Vậy là cậu khác biệt thật đấy. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp nhau."
Cả hai cùng sánh bước qua cổng Học Viện Ma Thuật, nơi những dải ánh sáng xanh và tím uốn lượn trên bầu trời, những tòa tháp cao vút tỏa ra năng lượng cổ xưa. Không gian vang vọng tiếng xôn xao của học viên mới, mùi hương ma thuật hòa lẫn với gió xuân nhẹ nhàng.
Từ khoảnh khắc ấy, Irene cảm nhận được rằng một hành trình đầy bí ẩn, phép thuật và những điều chưa từng thấy đang chờ đón cô cùng những người bạn mới và rằng mỗi bước đi tiếp theo sẽ mở ra một chương kỳ diệu trong thế giới phù thủy.



Bình luận
Chưa có bình luận