Ráng trưởng thành

Chương 80: Em bé của tao ghen đấy à


"Trà My"

Tôi ngoảnh lại, là Hoàng. Lúc này cả hành lang tầng 6 chỉ còn tôi và Hoàng.

Đáng lẽ ra tôi đã được về từ 15 phút trước nhưng thằng báo đời Khánh đã hành tôi đến tận bây giờ vẫn chưa được về. Nó được cử đi đại diện trường tham dự hội thao của thành phố, nhưng chân cẳng nó hiện giờ như thế này thì làm sao mà đi được. Vì vậy, nó cần phải viết đơn để nộp cho nhà trường xin rút lui. Mà chỗ nộp đơn ở đâu? Ở văn phòng đoàn tầng 6. 

Ý là tôi vừa chạy từ tầng 6 xuống để đi về. Và giờ tôi lại phải chạy từ tầng 1 lên tầng 6 để nộp đơn cho nó. Sau đó chạy ngược xuống tầng 1 để trở về. Đúng là báo hại mà.

Lúc mình nhờ nó thì nó xin 200. Lúc nó nhờ mình thì mặt mũi cứ nhơn nhơn ra thế đấy. Tôi cũng đâu thể từ chối nó được nên đành phải chạy hục mạng đi nộp cho nó đây.

Nhưng chuyện cần quan tâm bây giờ là Hoàng vừa gọi tôi lại.

"Sao thế?"

Hoàng tiến gần về phía tôi. Thái độ có chút rụt rè.

Tôi nhìn Hoàng rồi lại nhìn giờ trên điện thoại. Nếu còn chần chừ nữa là cậu Trường sẽ phi thẳng xe vào sân trường để đi tìm tôi đấy. Và để con xe đại bàng đỏ chót đó xuất hiện giữa sân trường thì tôi đảm báo hôm sau tôi sẽ lại lên hot search.

"Nếu không có chuyện gì thì tớ về trước nhé"

"Cho tớ xin lỗi..." Hoàng nhìn tôi vô cùng cẩn thận, như sợ sẽ làm tôi phật lòng "Chuyện hôm qua, lúc tớ cáu giận với My, là lỗi của tớ, là tớ bị mất bình tĩnh"

Tôi đã quên béng chuyện đấy từ lúc nào rồi "Không sao đâu. Tớ đang hơi bận, tớ đi trước nhé"

Tôi tạm biệt Hoàng qua loa rồi chạy đi ngay.

Đấy, biết ngay mà, điện thoại tôi lại reo rồi. Là cậu Trường.

"Hôm nay anh xe ôm chở về hay sao mà cậu đợi mãi không thấy thế?"

"Tại thằng Khánh chứ cháu có muốn ra muộn đâu cậu. Cậu đợi tý, cháu sắp ra rồi ạ." 

"Cứ đi từ từ. Cậu với Khánh đang ngồi uống nước ngoài cổng trường, không phải vội đâu."

Nói đoạn, cậu tôi cúp máy luôn.

Thằng Khánh này giỏi thật đấy. Nó nhàn nhã ngồi uống nước với cậu còn để tôi chạy như con chó đi nộp giấy tờ cho nó.

"Quang muốn chia tay với tớ thật à?"

Là giọng của Huyền My. Thật sự là tôi đang vội. Thật sự là tôi cũng không có ý nhiều chuyện. Hơn nữa, chuyện Quang chia tay người yêu đều như cơm bữa, cũng không phải lần đầu tôi chứng kiến cảnh này. Nhưng câu nói sau đó của Quang làm tôi phải đứng sững lại ngay tại chỗ.

"Đừng tỏ ra như thể mình là nạn nhân nữa. Mày lợi dụng tao với Trà My như vậy mà mày không thấy xấu hổ à?"

"Sao cậu lại xưng mày tao với tớ. Cô Diệp mà biết chuyện này chắc sẽ không vui đâu."

Quang hất tay Hyền My ra khỏi cánh tay mình, giữ một khoảng cách đủ xa rồi nói "Đừng có lấy mẹ tao ra để uy hiếp tao nữa. Tao không làm gì mày, không phải là tao sợ mày, mà là tao đang nể mặt bố mẹ mày. Nếu muốn lấy bố mẹ ra để nói chuyện, thì tao cũng không ngại nói cho bố mẹ mày biết là mày cố tình đẩy thằng Lâm xuống hồ ngày hôm đó đâu. Thằng Lâm là em trai ruột của mày đấy Huyền My ạ. Nó là người thừa kế duy nhất của tập đoàn C. Nếu để bố mẹ mày biết, mày suýt hại chết người thừa kế của họ thì sao nhỉ?"

Tôi hoảng hốt bịt miệng lại, tránh để mình hét toáng lên làm mọi chuyện vỡ lở. Tôi biết Huyền My xấu tính, nhưng không nghĩ nó sẽ xấu xa đến mức này.

Huyền My thở ra mấy hơi, đôi mắt trừng to nhìn Quang "Sao cậu lại bịa chuyện về tớ như thế. Tớ không có đẩy em trai tớ xuống nước." Huyền My vừa nói vừa tiến gần về phía Quang "Quang không có bằng chứng thì đừng bịa chuyện về tớ như thế, tớ không vui đâu."

Quang cố gắng kéo giãn khoảng cách với Huyền My "Tao có bịa chuyện hay không, tự lương tâm mày biết. Còn giao dịch của tao với mày, kết thúc tại đây. Tao sẽ không trả thù mày, vì tao không muốn dây dưa với mày thêm. Biết điều thì tránh xa tao ra."

"Cậu coi một tháng vừa qua chỉ là giao dịch sao? Tớ đã hết lòng với cậu đấy Quang ạ. Lúc cậu ôn thi vất vả, ngày nào tớ cũng qua nhà nấu cơm cho cậu. Lúc cậu và Hoàng làm cô Diệp giận, là tớ ở bên cạnh an ủi mẹ cậu.  Vậy mà cậu chỉ coi đấy là giao dịch thôi hả Quang?"

"Cơm mày nấu, tao không đụng vào dù chỉ là một hạt. Mày đừng tưởng tao không biết, những lúc mày ngồi thủ thỉ với mẹ tao đều là cố tình châm ngòi li gián gia đình tao. Nào là Hoàng học tốt hơn Quang, sau này sẽ dễ thừa kế gia sản hơn. Nào là Hoàng đang xét học bổng du học ở Mỹ, sau này sẽ được bố tao coi trọng hơn. Tao nói cho mày biết. Là tao muốn học ngu, là tao chọn học trong nước. Cho dù mày có chơi xấu thêm bao nhiêu lần nữa, cuộc đời của tao vẫn là của tao, cuộc đời của Hoàng thì là của Hoàng, không liên quan gì nhau cả. Còn cái giao dịch này chính là mày bày ra. Hôm đó mày lấy bằng chứng vạch tội cô Hương để trao đổi muốn làm bạn gái của tao một tháng. Sau đó mày cũng dùng cái bằng chứng đấy để trao đổi quyền tác giả của Trà My. Khiến cả tao và Trà My đều trở thành con rối trong tay mày. Bây giờ thời hạn 1 tháng đã hết. Mày cũng nên biết điều mà tránh xa tao ra. Nếu để tao phát hiện thêm bất kì một lần nào nữa mày đụng đến tao, Trà My, Hoàng hay gia đình tao, tao sẽ không để yên cho mày đâu."

"Cậu, tớ ghét Quang" Huyền My bật khóc nức nở rồi chạy vụt đi.

Thật may vì tôi đã đứng nép cẩn thận phía sau bức tường nên không bị nó phát hiện.

Quang ngồi thụp xuống ghế đá, đầu cúi gằm, hai tay vò rối đầu. Có vẻ nó đã cố hết sức để vứt bỏ cái dằm Huyền My này.

Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Quang.

Khi trông thấy khuôn mặt tôi, Quang mới hoảng hốt ngồi thẳng dậy. Nó cẩn thận nhìn tôi rồi hỏi "Sao mày vẫn còn ở trường?"

"Để nghe mày và Huyền My nói chuyện." Tôi không có ý giấu giếm những gì đã nghe được. Tôi biết đây là lúc tôi và Quang nên thẳng thắn nói chuyện với nhau.

"Mày... nghe được hết rồi à?"

"Ừm, bắt đầu từ chuyện Huyền My đẩy em trai mình xuống nước."

Quang thở ra một hơi, nó nhìn về phía xa xăm. Giọng Quang nhẹ bẫng nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ "Tao xin lỗi"

"Tại sao không nói rõ sự thật với tao"

"Tao xin lỗi" Vẫn là câu xin lỗi quen thuộc.

Tôi quay sang nhìn Quang "Tao hỏi tại sao vì muốn nghe câu trả lời, chứ không phải câu xin lỗi."

Quang nhìn tôi hồi lâu, mãi lúc sau mới lên tiếng "Vì tao vô dụng. Lúc giao dịch với Huyền My tao chỉ nghĩ đơn giản làm người yêu nó một tháng thôi mà, đâu có mất mát gì nhiều, trước đấy cũng không phải tao chưa từng yêu đương, nên tao nghĩ chuyện này không quan trọng. Ngược lại, tao có thể lấy được bằng chứng giúp mày chứng minh chuyện của cô Hương. Tao nghĩ mày có thể đợi tao, vì chỉ 1 tháng thôi."

"Nhưng tao không đợi được."

Quang cười khổ "Đúng vậy, là tao quá cảm tính. Tao nghĩ ai cũng giống như tao, sẽ không quá coi trọng chuyện này. Nhưng mày thì khác, mày là đứa sống trọng tình cảm. Lúc mày nói muốn dừng lại với tao, không muốn nói chuyện với tao nữa, tao biết mình đã sai rồi."

Tôi hít sâu một hơi "Lúc đó tao trách nhầm mày, sao không giải thích rõ ràng cho tao hiểu. Mày để tao... Sau đó mày còn nhờ bác sĩ Hòa về cứu bố tao nữa. Mày biết tao đã phải đấu tranh dữ dội như thế nào không? Tao không biết mình nên giận mày hay biết ơn mày nữa."

Quang nhìn tôi, đôi mắt nâu sẫm như muốn bao bọc lấy tất cả những vụn vặt của cảm xúc trước mắt "Tại tao sợ. Tao sợ Huyền My sẽ làm hại mày. Nó xấu xa hơn những gì nó thể hiện ra rất nhiều. Tao không biết rằng nó có thể hành hạ mày đến mức nào nữa. Thậm chí, nó còn lấy mẹ tao ra uy hiếp. Nó sẽ cho mẹ tao biết chuyện tao theo đuổi mày. Mày cũng biết mẹ tao đâu có hiền. Mà Huyền My chẳng khác nào con rắn độc, nó chắc chắn sẽ khiến mẹ tao phát điên và đi tìm mày để kiếm chuyện. Mày bé bỏng lắm Trà My ạ, mày sẽ không chịu được những chuyện đó đâu."

Đôi mắt tôi rưng rưng, nước mắt trực trào muốn rơi xuống "Cho nên, vì sợ Huyền My và mẹ, mày sẽ không muốn chơi với tao nữa đúng không?"

"Không" Quang vội vàng nắm chặt lấy tay tôi. Một tay nó đưa lên lau nước mắt cho tôi. Hành động cẩn thận như mẹ đang chăm em bé, khiến tôi càng không nhịn được mà khóc nhiều hơn.

"Tao đã giải quyết hết những rắc rối xung quanh tao rồi. Mày yên tâm, tao sẽ không bỏ rơi mày thêm bất cứ lần nào nữa đâu."

"Mày giải quyết như thế nào?" Tôi có linh cảm chẳng lành, chỉ sợ Quang sẽ làm ra chuyện gì không nên.

"Thì giải quyết theo cách của tao thôi."

"Mày lại muốn giấu tao nữa à?"

Thấy tôi muốn tra hỏi đến cùng, Quang đành trả lời sự thật "Thì tao chọn học kinh tế theo ý của mẹ tao, sau này sẽ kế nghiệp gia đình, cạnh tranh với Hoàng. Lúc đấy đừng có đứng về phía Hoàng đấy nhé!"

Quang vừa nói vừa gõ nhẹ lên cái mũi đã đỏ ửng vì khóc của tôi "Vậy ước mơ làm phi công của mày thì sao?"

Tôi từng thấy trên IG của Quang đăng rất nhiều hình ảnh và mô hình máy bay. Quang cũng từng kể với tôi, nó muốn bay lên bầu trời, muốn trở thành phi công. Nếu chỉ vì tôi mà nó làm lỡ dở ước mơ của mình. Vậy thì tôi sẽ thấy bứt dứt lắm.

"Thì sau này làm sau cũng được. Đợi lúc nào mẹ tao không còn muốn tao cạnh tranh với Hoàng nữa. Đợi lúc nào tao không còn phải lo lắng cho cơ nghiệp của nhà tao nữa. Tao sẽ đi học rồi làm phi công."

"Đến lúc đấy thì mày già mất rồi còn đâu."

"Vậy nếu tao già rồi mới làm được phi công, thì Trà My có tình nguyện lên chuyến bay của cơ trưởng Quang hay không?"

Biết nó lại dở thói trêu chọc, tôi đẩy tay nó ra "Đừng có trêu tao"

"Ơ tao hỏi thật mà" Quang nắm chặt hai tay tôi "Hay để tao đổi câu hỏi khác nhé. Trà My có đồng ý làm người yêu của tao không?"

"Tao bảo đừng trêu tao nữa mà" 

"Tao không trêu. Lần này tao hỏi thật." Thái độ của Quang chợt trở lên nghiêm túc lạ thường.

"Tao..." Vừa mới hôm qua mẹ tôi còn thằng tay đánh lên mặt Quang, bố tôi còn nằm viện, thằng Khánh thì bong gân, có quá nhiều chuyện đang vây lấy cuộc đời tôi. Chính bố mẹ tôi cũng cấm cản chuyện tôi dây dưa với Quang. Nhưng Quang lại giúp đỡ gia đình tôi quá nhiều.

"Đừng suy nghĩ những chuyện linh tinh. Mày chỉ cần nghĩ đến bản thân mày. Chỉ nghĩ đến con tim mày mà thôi, có muốn tao hay không?"

Tôi siết chặt tay, có lẽ nếu chỉ là Trà My và Lưu Quang, không có những bận tâm xung quanh thì tôi có thích nó "Muốn"

Quang ôm chầm lấy tôi, tôi thấy vai áo mình khẽ ướt, phải chăng là Quang đang khóc "Muốn là tốt rồi. Tao cảm ơn."

Ôm một lúc lâu, Quang mới thả tôi ra "Tao biết, chuyện tao tỏ tình với mày xảy ra có hơi đột ngột. Nhưng tao đã đợi cả tháng rồi, tao không thể đợi thêm được nữa. Tao cũng biết, xung quanh hai đứa mình còn quá nhiều chuyện để lo lắng gia đình, bạn bè, thi cử rồi vô vàn những vấn đề nữa. Tao nghĩ cả hai đứa đều sẽ cần thời gian để sắp xếp mọi chuyện rồi dần dần vun vén cho tình yêu của cả hai. Nên nếu mày sợ hay ngại, thì không cần công khai chuyện này cũng được. Nhưng không công khai không đồng nghĩa với chuyện giấu giếm. Yêu thì mày phải để tao lo cho mày, hiểu chưa?"

Đột nhiên Quang trở nên trưởng thành như vậy khiến tôi thấy hơi lạ. Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi, nó yêu nhiều cô như thế rồi, nếu không rút ra được bài học nào thì đúng là đầu đất mà. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Nó yêu nhiều cô như thế rồi.

"Sao lại im lặng rồi?" Quang xoay mặt tôi lên đối diện với nó. Hai cái má của tôi bị nó ép vào rõ là khó chịu "Tự dưng cọc chi? Hay là không muốn tao lo cho mày?"

Tôi đẩy tay Quang ra "Trước lo cho người yêu cũ như nào thì lo cho tao như thế là được"

Quang nhìn tôi, bỗng dưng nó bật cười "Ui em bé của tao ghen đấy à"

"Chả ai là em bé của mày"

Điện thoại tôi bỗng đổ chuông, là số cậu Trường. Chết quân mất, ông cậu thích chim này của tôi vẫn đang đợi ở cổng trường.

"Dạ alo cậu."

"Sao bảo sắp ra mà cậu đợi nửa ngày rồi chưa thấy ra. Cậu thấy trường mày không còn một học sinh nào luôn đấy. Hay là bị làm sao, để cậu vào xem."

"Dạ không cần đâu cậu. Cháu ra ngay đây ạ." Tôi đã đang luống cuống thì chớ, Quang còn cố tình chọt chọt má tôi, khiến tôi không nhịn được mà đập vào tay nó một cái.

"Sao đấy My? Cậu nghe thấy tiếng đánh nhau."

"Không cậu ơi. Không sao đâu ạ. Nãy đang đi ra cháu bị đau bụng nên vòng vào trường đi vệ sinh chút. Giờ cháu ra ngay đây ạ. Cậu đợi cháu đúng 2 phút cháu ra liền."

"Ừ, nhanh lên. Mày làm cậu lo nãy giờ."

"Dạ vâng. Cậu không cần phải vào tìm đâu ạ." Tôi nhấn mạnh lại chuyện quan trọng một lần nữa rồi tắt máy.

Quang bị tôi đánh liền bày ra cái mặt đến là tội ngồi sát vào mép ghế đá bên kia. Nó lúc này và nó đòi lo cho tôi lúc vừa nãy như hai người khác nhau ấy. Tự nhiên tôi thấy hơi hối hận vì đã nhận lời làm người yêu nó.

Nhưng người yêu đã dỗi thì phải dỗ thôi chứ sao giờ.

"Trà My đánh tao"

"Được rồi, tao xin lỗi"

"Tao không chịu"

Đã vội thì chớ, còn gặp thêm quả này nữa. Tôi không kịp nghĩ nhiều, liền hôn chụt lên má Quang một cái "Đền bù cho mày đấy. Tao về trước đây không cậu tao đợi. Mai gặp nói chuyện sau."





Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px