Ráng trưởng thành

Chương 78: Bên ngoại


9 giờ tối. 

Tôi ngồi trước cửa phòng bệnh của bố. Ở bên trong ông tôi vẫn đang lo lắng lau chân lau tay cho bố, thi thoảng sẽ nói chuyện để bố tôi không cảm thấy nhàm chán.

Còn tôi thì đang thở dài thườn thượt nhìn lên trần nhà. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Mà chuyện nào cũng làm tôi phải trăn trở.

Tôi đã từng nghi ngờ mẹ mình bị khủng hoảng tâm lý. Bởi giai đoạn gần đây, mẹ rất hay nổi nóng. Có lẽ vì sự ngã bệnh đột ngột của bố đã khiến mẹ bị stress căng thẳng thời gian dài nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Nhưng phải đến hôm nay, khi cơn giận của mẹ lên đến đỉnh điểm, mẹ chẳng còn nể nang ai nữa mà buông lời mắng chửi tôi và Khánh thậm tệ. Tôi biết mẹ tôi đã bị bệnh.

Nếu nói tôi không giận mẹ vì những lời mắng chửi đó thì hoàn toàn là sai. Bởi dẫu sao tôi và Khánh đều chịu tổn thương từ những lời cay nghiệt đó của mẹ. Thậm chí, chuyện còn liên lụy đến cả Quang. Nhưng phần nhiều, tôi vẫn thương mẹ hơn. Có lẽ, nếu tôi có ích lợi hơn một chút, tôi không vô dụng như thế này thì mẹ sẽ chẳng stress đến mức ấy. Có lẽ, nếu tôi giỏi giang được bằng một phần của Khánh thì có thể san sẻ bớt gánh nặng cho mẹ. Như vậy, tình hình sẽ không tồi tệ đến mức như thế. 

Tôi biết, ông nội tôi là một người rất sĩ diện. Ông không bao giờ muốn vạch áo cho người xem lưng, chuyện trong nhà thì nên giữ trong nhà. Nhưng hôm nay ông lại mắng mẹ tôi trước mặt cả Sơn và Quang có nghĩa là ông cũng đã rất giận. 

Tôi không hề muốn gia đình của mình xảy ra xung đột như thế. Nhưng chính bản thân tôi lại không biết làm thể nào để cải thiện tình hình này cả. 

"Sao lại thất thần thế?"

Tôi bị tiếng gọi của Hoàng gọi trở về thực tại. Tôi mau chóng thu liễm cảm xúc, tìm chủ đề nói chuyện với cậu ta "Cậu lại vào chăm bố à?"

"Ừm. Mà sao hôm nay không thấy mẹ của My đâu. Bình thường tớ thấy cô hay ở với chú cơ mà."

"Mẹ tớ về nhà rồi. Tớ với ông vào chăm bố thay mẹ."

Hoàng nhẹ đặt tay lên vai tôi "My đừng suy nghĩ nhiều nhé. Ca mổ của chú đã thành công, chắc chắn chú sẽ sớm khỏe lại. Ngược lại là My, cũng nên để ý sức khỏe một chút, đừng quá sức."

Tôi nhẹ lắc đầu "Ừm, tớ biết rồi"

Trong mắt tôi, Hoàng và Quang là hai cá thể vô cùng vô cùng đặc biệt. Chúng nó có thể làm tổn thương tôi đến phát điên. Nhưng những lúc tôi tàn tạ yếu đuối nhất, lại chính chúng nó là người xuất hiện giúp đỡ tôi.

Nhiều lúc tôi không biết mình nên quý hay nên ghét hai anh em nhà này nữa.

"Tớ xin thay mặt lớp xin lỗi chuyện hôm nay của lớp mình với lớp 10A1 nhé. Mọi người chơi hơi quá sức nên xảy ra thương tích. Chân em Khánh có bị gì nặng không?"

"Không sao đâu. Thằng Khánh cũng hay bị thương vì chơi đá bóng mà."

"Bình thường tớ thấy Khánh hay chở My đi học. Nhưng giờ chân Khánh như thế rồi, hay là để tớ chở My đi nhé?"

Chợt điện thoại tôi đổ chuông, là số của thằng Khánh.

"Alo"

"Chị ơi, ở nhà xảy ra chuyện rồi" Giọng Khánh vô cùng gấp gáp, chẳng khác cái giọng hôm nó thông báo cho tôi bố bị đột quỵ là bao.

Tôi sững người. Tôi sợ nỗi lo của mình là thật. Không lẽ mẹ tôi xảy ra chuyện gì?

Khánh hạ giọng nhưng nghe chừng vẫn hoảng hốt lắm "Bà ngoại với cậu Trường qua nhà. Bà gọi mẹ vào phòng nói chuyện nửa tiếng rồi chưa ra"

"Ừ, để chị về"

"Có chuyện gì thế My?" Hoàng đứng bật dậy theo tôi, lo lắng hỏi theo.

"Tớ cần về nhà gấp."

"Để tớ chở My về cho."

Tôi toan định đồng ý nhưng nghĩ tới cảnh hồi chiều Quang chở tôi về bị mẹ la mắng. Lần này lại đang có bà ngoại ở nhà nữa, không biết mẹ tôi sẽ mất bình tĩnh tới mức nào. Tốt nhất tôi vẫn nên từ chối thì hơn.

"Không cần đâu. Tớ tự bắt xe được."

Hoàng níu lấy tay tôi "Tại sao Quang chở My về được nhưng tớ thì lại không?" 

Tôi thấy trong mắt Hoàng chẳng còn quan tâm điềm đạm như vừa rồi mà trở nên hằn học vô cùng. Tôi không hiểu Hoàng đang giận cái gì. Tôi tưởng sau cái chuyện nghỉ chơi thì cậu ta đã bớt cái tính so kè tình cảm rồi chứ. 

"Cậu đang làm tớ đau đấy."

Hoàng hoảng hốt buông tay. Như vừa nhận ra mình đã thất thố, Hoàng vội vàng xin lỗi "Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý."

Tôi không có nhiều thời gian đôi co với Hoàng nên chỉ có thể chào qua loa rồi báo với ông nội một tiếng sau đó bắt xe về.

Bà ngoại tôi là một người vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là với con gái của mình. Nếu mẹ nghiêm khắc với tôi 1 thì bà phải nghiêm khắc với mẹ 10.

Ông ngoại mất sớm, một mình bà vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi mẹ tôi và cậu Trường khôn lớn. Nên có lẽ bà sẽ có cách giáo dục hà khắc hơn.

Nhà ngoại tôi khá giả hơn nhà nội tôi nhiều. Bà ngoại tôi hồi trẻ là một minh tinh. Nhưng lại lựa chọn lấy ông ngoại tôi là một thầy giáo bình thường. Sau khi sinh mẹ tôi, bà không còn đi diễn nữa nhưng bà vẫn thường xuyên hoạt động nghệ thuật. Bà vẽ tranh đẹp lắm, bà có nguyên một studio trưng bày tranh ở bên Mỹ.

Bà cũng từng hướng cho mẹ tôi và cậu Trường theo đuổi con đường nghệ thuật. Nhưng có vẻ mẹ tôi không có duyên với con đường này, mẹ tôi lựa chọn làm kinh doanh, sau đó gặp bố tôi và trở thành một gia đình như hiện giờ. Còn cậu Trường từ nhỏ đã đẹp mã, cậu cũng thích đi sự kiện, được chụp ảnh, được quay phim. Bây giờ cậu đang là một diễn viên điện ảnh khá có danh tiếng.

Giữa hai người con, tôi thấy bà ngoại yêu quý cậu Trường hơn. Cậu vừa giỏi, vừa đẹp, lại đi đúng trên con đường nghệ thuật mà bà trân trọng. Còn mẹ tôi lại lựa chọn làm một người phụ nữ bươn chải ngoài xã hội, thậm chí nghỉ ngang đại học để đi làm kiếm tiền, chọn cái nghề mà bà ngoại mắng là "hạ đẳng".

Bà ngoại tôi là một người vô cùng tài giỏi, cho nên mọi chuyện diễn ra xung quanh bà cũng phải thập toàn thập mỹ như cái cách bà mong muốn. Nhưng chính mẹ tôi lại phá hủy cái gọi là thập toàn thập mỹ ấy. Mẹ không có thiên phú như bà và cậu. Mẹ chọn kinh doanh để kiếm tiền cũng là đổi mồ hôi công sức nhận lấy thành quả. Nhưng với bà, mẹ lại là vết mực lấm lem trên bức tranh đã tận tâm chăm chút.

Mỗi lần bà và mẹ gặp nhau, không mắng chửi thì cũng xô sát. Chẳng lần nào là hai người bình tĩnh nói chuyện tử tế với nhau cả. Chính vì thế mà lần này bố tôi bệnh nặng, mẹ cũng không báo gì cho bà ngoại.

Chính vì sự giấu diễm ấy mà giờ bà lại đang mắng mẹ "Rồi mày coi tao chết rồi đúng không?"

Tôi nghe thấy tiếng mắng giận giữ của bà. Dù cách một cánh cửa nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ cơn lửa giận trong phòng.

Mẹ tôi nhẹ giọng "Nếu mẹ đến đây chỉ để chửi mắng con thì mẹ không cần phải đến đâu"

"Tao không đến thì để mày bôi tro trát trấu vào mặt tao đấy à! Mày là con dâu mà mày đi cãi bố mẹ chồng. Mày là mẹ lại đi đánh con. Ông bà thông gia phải nể mặt bao nhiêu mới bỏ qua chuyện này cho mày. Mày sống không biết điều như thế thì mày sống làm gì?"

Tôi nghe thấy tiếng cộp. Là cái gì đó đổ vỡ. 

"Mẹ thấy chưa. Chính vì mẹ như vậy, nửa câu đàng hoàng cũng không nói ra được nên con mới không báo cho mẹ đấy. Báo với mẹ là chồng con đột quỵ sắp chết à!"

"Mày còn muốn cãi tao!"

"My" Tôi giật mình quay ngoắt lại, khay đựng hai cốc nước trên tay tôi suýt đổ, cũng may là cậu Trường đã giữ lại cho tôi "Từ bao giờ lại có thói xấu đi nghe lén người khác nói chuyện thế này hả?"

Cậu Trường mắng nhẹ một câu, sau đấy cầm lấy cả khay nước trên tay tôi.

Tôi cố biện minh cho hành động sai trái của mình "Cháu chỉ muốn mang nước cho bà và mẹ thôi ạ."

"Không cần đâu, để bà và mẹ nói chuyện riêng đi."

Cậu Trường dắt tôi ra ban công. Hai cậu cháu ngồi xuống cái ghế gỗ mà bố tôi mới mua về, đặt ngoài ban công cho tiện uống trà hút thuốc.

"Dạo này chuyện học hành sao rồi?"

Khác với bà và mẹ, cậu Trường luôn dùng thái độ nhẹ nhàng dịu dàng nói chuyện với chúng tôi.

"Vẫn ổn cậu ạ?"

"Thế đã có người yêu chưa? Cậu thấy thằng Khánh kể là hay có mấy bạn nam chở cháu về lắm đấy"

"Ui, cậu tin lời nó làm gì. Cháu lo học đã, yêu đương tính sau" Hôm nay thằng Khánh nên ngã hỏng mồm chứ không nên ngã hỏng chân.

"Yêu đương tính sau thì mai ai chở đi học? Chân thằng Khánh như thế rồi mà My không tìm bạn nào chở đi à?"

"Không cậu. Cháu thà đi xe bus còn hơn. Yêu đương khổ lắm. Yêu chỉ vì được chở đi học thì yêu ông xe ôm còn hơn"

Tinh. Tinh.

Máy tôi báo liền hai tin nhắn, là của Quang.

[Chuyện hôm nay tao không còn nhớ gì đâu, không cần lo lắng nhé]

[Mai tao qua chở đi học cho]

Cậu Trường liếc tôi rồi bật cười "Đấy, có anh xe ôm đòi chở đi học rồi kìa"

Tôi vội vàng tắt màn hình điện thoại rồi lật úp xuống, chỉ sợ Quang nhắn thêm câu nữa rồi cậu tôi lại trêu thêm.

"Nhưng cháu thích đi ô tô của cậu Trường cơ"

"Ok cháu My thích đi ô tô của cậu Trường mai có anh xe ôm đòi chở đi học kìa"

"Cậu!!!" 

Thấy trêu được tôi, cậu Trường cười ha hả. Cuối cùng cậu cũng phải gật đầu đồng ý "Được rồi, mai cậu chở hai đứa đi học. Chứ My có anh xe ôm chở đi, Khánh không có ai khổ thân lắm"

Cậu tôi trêu dai thật đấy!

"Mà cậu, bà với mẹ cháu, cậu không lo à. Cháu sợ xảy ra chuyện quá."

Cậu Trường liếc vào trong sau đó nháy mắt với tôi "Nào hai người đó đánh nhau thì mình vào can nhé? Cháu ôm mẹ cháu. Cậu ôm mẹ cậu."

"Cậu" Tôi đánh nhẹ vào tay cậu Trường một cái.

"Được rồi được rồi. Không cần phải lo. Hổ dữ không ăn thịt con, đừng có nghĩ bà ngoại xấu tính như thế. Mai là bà với mẹ lại bình thường ngay ấy mà." Cậu chậc lưỡi một cái "Cũng may là họ chửi nhau. Chứ tự dưng bà ngoại hiền dịu với mẹ mày thì cậu mới lo ấy."

"Cậu lại thế rồi."



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px