Ráng trưởng thành

Chương 76: Chở che


Cô y tế bảo Khánh chỉ bị bong gân mức độ nhẹ, chườm đá cho bớt sưng là được. Cô dặn về vẫn phải ra hiệu thuốc khám lại để người ta kê thuốc uống cho mau khỏi.

Sau khi giao Khánh lại cho bọn tôi, cô cũng rời đi vì có cuộc họp cuối giờ. Tôi nhận lấy túi đá từ tay cô y tế, cẩn thận chườm lên chân cho Khánh. Nhưng thằng này chẳng biết điều gì cả, tôi vừa chạm túi đá vào chân là nó la lên oai oái, như tôi sắp làm thịt nó không bằng.

Tôi lườm Khánh, viền mắt không tự chủ được mà phiếm hồng.

"Sao tự dưng lại khóc thế? Ui thương thương..." Khánh buông cái chân đau ra, chạm hai tay vào má tôi giở giọng trêu ghẹo.

Tôi đập bộp túi đá vào chân nó, mau chóng gạt nước mắt đi "Khóc cục cứt ấy!"

"Ay đau! Anh Sơn..." Khánh quay sang Sơn làm nũng, tay nó chỉ vào mặt tôi "Bạn anh định mưu sát em kìa."

Sơn cầm túi đá lên, thuận tay kéo tôi ra, ngồi xuống chườm đá cho Khánh "Nếu không phải do mày thì bạn tao lại phải khóc thế à? Ngồi yên tao chườm cho."

Khánh bĩu môi "Đâu phải lỗi do em. Chân em bị bong gân là do bạn anh chị gây ra mà. Đáng ra người phải khóc là em ấy."

Tôi khẽ cắn môi, lặng lẽ đi ra ngoài. 

Trong lòng tôi cứ thường trực một cảm giác lâng lâng khó tả. Đó là sợ hãi. Tôi sợ chứ. Cái cảm giác trụ cột của cả gia đình đổ sụp xuống ngày hôm ấy khiến tôi bàng hoàng đến nghẹt thở. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình yếu đuối vô dụng đến nhường nào, ngoài khóc ra tôi chẳng biết làm gì cả. Mang tiếng là chị nhưng tôi chẳng lo được cho gia đình. Nếu không phải do Khánh đứng lên lo liệu tất thảy thì tôi chẳng biết gia đình tôi sẽ suy sụp đến mức nào nữa. Mà hôm nay, khi thằng Khánh kêu gào đau đớn trên sân cỏ, tôi vẫn chỉ biết đứng yên một chỗ mà nhìn. Tôi không biết là mình phải làm gì, mình nên làm gì. Chính sự vô dụng và bất lực ấy đang thổi phồng nỗi lo trong lòng tôi.

Tôi sợ đến một ngày, những người đang lo toan cho cuộc đời tôi không còn nữa, vậy tôi phải làm thế nào đây?

"Này"

Vừa nghe thấy tiếng động, tôi vội vàng lau nước mắt. Cố gắng bình tĩnh lại để ngước lên nhìn người vừa tới. Là Quang. Nó đang chìa cái cặp sách của tôi tới.

Tôi vội vàng nhận lấy cặp sách, nói lí nhí "Cảm ơn"

Quang không rời đi mà nó xoay lưng lại, đứng dựa vào tường cùng phía với tôi. Tôi ngẩng lên nhìn nó, định nói chuyện nhưng lời ra đến miệng lại nghẹn ứ không thể phát ra thành tiếng. Cuối cùng vẫn là Quang lên tiếng trước.

"Tao biết mày vẫn đang rất ghét tao. Sau việc hôm nay mày lại càng ghét tao hơn. Thay mặt lớp, cho tao xin lỗi nhé! Lẽ ra bọn tao nên đá cẩn thận hơn thì sẽ không dẫn đến tình trạng như này."

Chơi thể thao mà, không tránh khỏi thương tích. Nhưng tôi không có quyền thay Khánh nhận lời xin lỗi này "Tao nghĩ người cần được nghe xin lỗi là Khánh chứ không phải tao"

"Ừm, bọn tao sẽ xuống lớp để nói xin lỗi hẳn hoi" Chợt, Quang quay sang tôi hỏi "Mày... chơi lại với Hoàng rồi à?"

Sao tự dưng Quang lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ nó cũng muốn nối loạn mối quan hệ bạn bè giữa tôi và nó như tôi đã từng cho Hoàng cơ hội ư?

Tôi dễ dàng tha thứ cho Hoàng vì thứ Hoàng thay đổi chính là cách suy nghĩ và lối hành động tôi không thích ở cậu ta trước đây. Nhưng điều khiến tôi giận Quang là việc nó chơi đùa tình cảm của tôi. Một mặt nó tỏ ra quan tâm tán tỉnh, mặt khác lại công khai yêu đương với Huyền My. Trong khi chính bản thân nó lại vô cùng tường tỏ, tôi và Huyền My có xích mích với nhau. Tuy nhiên, người chữa khỏi bệnh cho bố tôi lại là bác sĩ Hòa, cậu của Quang. Dù người mời bác sĩ Hòa về nước có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng không thể ghét bỏ người thân của ân nhân nhà mình được.

Tôi quay sang nhìn Quang, đáp "Ừm, có vấn đề gì không?"

Quang mấy máy môi mấy lần, sau một hồi thì thở dài "Không có vấn đề gì. Tao thấy chân Khánh bị bong gân, chắc không đi xe về được, để tao lái xe thay cho."

Quang nhắc làm tôi mới ngộ ra, hồi nãy tôi còn đang lo là không biết đi về kiểu gì đây. Nếu mà nhờ Sơn chở thì nó cũng chỉ chở được một đứa. Mà tôi không biết đi xe máy nên không lái xe của Khánh về được. Nhưng nếu người giúp là Quang thì tôi lại thấy không ổn lắm. Dẫu sao mối quan hệ hiện tại của chúng tôi cũng không tốt đẹp gì.

"Yên tâm, trước đấy tao đi Kymco Visar, không sợ hỏng xe đâu." Sợ tôi từ chối nên Quang bổ sung thêm "Coi như là cho tao chuộc lỗi với Khánh đi. Dù gì chân nó thành ra như vậy cũng do tao mà."

Giờ không đồng ý với Quang cũng khó mà đồng ý thì...

Thôi đành đồng ý vậy. Chứ vứt con xe của Khánh ở trường và để tôi trèo xe bus về cũng không phải biện pháp ổn thỏa cho lắm. 

"Tay mày khỏi hẳn rồi à? Cầm lái có ổn không?" 

Tôi nhớ trước khi Quang nghỉ học thì tay của nó vẫn đang bị băng trắng. Bây giờ nó được tháo bột rồi, nhưng không biết tình trạng thế nào. Tôi cứ phải hỏi lại cho kỹ trước khi giao tính mạng của mình vào tay bạn.

"Ổn mà. Không lái được tay phải thì tao dùng tay trái" Quang vừa nói vừa lắc lắc cái bàn tay phải trước mặt tôi.

Tôi hất cái tay nó đi, khó chịu nhìn nó "Đừng có trêu tao" Kymco Visar 50cc là xe số, nó vặn ga bằng tay trái thế quái nào được.

Quang bật cười nhìn tôi "Nhưng trêu mày vui mà"

Chưa thấy vui ở đâu luôn ấy! Tôi gạt nó ra, quay trở vào phòng y tế.

Và tình hình hiện tại là Quang đang chở tôi trên con xe của Khánh đi ở phía sau. Còn Sơn đang chở Khánh trên con xe của Sơn đi ở phía trước. Thỉnh thoảng hai đứa nó cứ quay lại nhìn chúng tôi đánh giá rất lộ liễu.

Nếu giờ cho tôi được lựa chọn lại, tôi thà dắt bộ con xe của Khánh về chứ không để Quang chở như thế này đâu. Chắc chắn hai đứa trên kia đang mồm năm miệng mười đơm đặt mối quan hệ của tôi với Quang rồi.

Đoạn đường từ trường về đến nhà tôi cũng hơn 10 km, cứ im lặng ngồi phía sau như này rất gượng gạo. Dù tôi có cầu nguyện thế nào thì thời gian cũng chẳng trôi qua nhanh hơn, thậm chí còn trôi chậm hơn ngày thường nữa.

Tôi không thích không khí im lặng, đặc biệt là im lặng cùng với một người mà mình vừa không ưa vừa phải ưa như Quang. Tôi hít vào một hơi, bắt chuyện với nó "Mày chở tao về như này thì xe mày tính sao?"

Tôi nhớ Quang cũng có một cái xe máy, thương hiệu và màu trùng y cái xe của thằng Khánh.

"Sáng nay tao đi ô tô đến trường. Chút tao bảo chú tài xế lái qua nhà mày đón tao là được."

Ừ nhỉ, sao tôi lại quên mất nhà nó có cái ô tô 50 tỷ nhỉ!

Nhớ lại hồi tôi học lớp 5, đấy là lần đầu tiên bố tôi mua ô tô. Năm ấy chỗ tôi ở người ta chưa mua ô tô nhiều. Nhà nào chở con đi học bằng ô tô thì đúng là nở mày nở mặt luôn ấy. Đợt đó bố chăm chở tôi với Khánh đi học bằng ô tô, lần nào xuống xe, đám bạn tôi cũng vây lấy xe của bố để xem. Chúng nó níu lấy tôi, khen nấy khen nể để có thể xin tôi cho chúng nó lên ô tô của bố ngồi thử. Hồi đó tôi hãnh diện lắm, siêu tự hào vì có một người bố giàu có.

Nhưng hiện tại tôi chỉ mong người bố ấy có thể khỏe mạnh ngồi ăn cơm với cả gia đình. Còn chuyện làm gia đình tự hào, cứ để tôi và Khánh lo.

Nghĩ đến bố, tôi lại muốn hỏi rõ Quang xem có thật sự là nó mời bác sĩ Hòa về nước hay không. Tôi không muốn sống trong ngờ vực phỏng đoán. Tôi muốn biết sự thật.

Nhưng cứ hỏi thằng nó như thế cũng không phải cách hay. Tôi lưỡng lự một hồi, cố gắng sắp xếp từ ngữ để hỏi một cách khéo léo nhất.

"Muốn hỏi gì tao à?" Quang lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Thôi đành vậy, đâm lao thì theo lao "Ừ, tao muốn hỏi, bác sĩ Hòa là cậu ruột của mày à?"

"Hoàng nói cho mày à?" Quang hỏi lại tôi.

"Ừ"

Quang cười khẩy, nó hạ tầm mắt xuống gương xe, như muốn thông qua đó để nhìn rõ khuôn mặt tôi "Ừm, cậu Hòa là cậu ruột của tao."

"Chục ngày trước bố tao bị đột quỵ. Lúc ấy tình trạng của bố rất nguy kịch, các bác sĩ ở Việt Nam không có cách chữa trị. Đột nhiên bác sĩ Hòa về nước nên bố tao mới được cứu." Quang yên lặng lắng nghe tôi nói "Nhưng mà không có chuyện gì là đột nhiên cả. Hoàng bảo, bác sĩ Hòa đang thực hiện một nghiên cứu về thần kinh di truyền bên Mỹ, cho nên sẽ không rảnh rỗi mà bay về Việt Nam"

"Chắc cậu về nước đón tết dương" Quang lảng ánh mắt đi, không nhìn tôi nữa.

"Ai lại về quê đón tết mà không mang theo gia đình chứ?" Tôi và ông ngoại đã từng đến văn phòng để cảm ơn bác sĩ Hòa, sau khi trò chuyện tôi mới biết lần này bác sĩ đi vội nên chỉ về một mình, chữa bệnh cho bố tôi xong là bác sĩ bay trở về Mỹ luôn. Tôi thấy cả màn hình điện thoại và máy tính của bác sĩ Hòa đều để ảnh gia đình, một người yêu gia đình như thế chắc sẽ không bỏ lại vợ con để về nước đón tết một mình đâu nhỉ?

Quang dừng xe lại, lúc này tôi mới để ý chúng tôi đã về đến nhà. Tôi vội vàng chạy xuống mở cửa để Sơn đỡ Khánh vào trong. 

"Trà My" Quang cất xe cho Khánh xong liền quay sang nói với tôi "Thật ra cậu Hòa đã có ý định về nước từ trước đấy rồi. Tại bệnh tình của bố tao trở nặng nên cậu cũng muốn về thăm nhưng chưa tìm được thời gian phù hợp. Lần này bố mày bị bệnh, tao chỉ năn nỉ đòi cậu về luôn thôi chứ không phải là do tao nên bố mày mới được cứu. Tao không muốn vì chuyện này mà mày cảm thấy hàm ơn hay mang ân tao cả. Nếu chúng mình có thể quay lại làm bạn với nhau, tao hy vọng là chúng mình sẽ làm bạn khi đã giải quyết được hết những khúc mắc trước đấy. Mày làm bạn với tao vì tao là chính tao chứ không phải do mang ơn của tao hay cậu Hòa. Mày hiểu chứ?"

Tôi máy móc gật đầu với Quang. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Quang nghiêm túc như thế. Một Quang khác hẳn với hình tượng có sẵn trong lòng tôi. Phải chăng là do tôi đã nghĩ quá phiến diện về Quang?

"Bạn My hả con? Mời bạn vào nhà chơi đi con?" Bà tôi chống gậy đi ra cửa, vẫy tôi và Quang vào nhà.

Tôi lúng túng nhìn bà rồi lại nhìn Quang. Thật sự, mỗi lần đối diện với Quang, tâm tình của tôi cứ xáo trộn hết cả lên. Rõ ràng nó làm tổn thương tôi, tôi phải ghét nó. Nhưng hiện tại, tôi chẳng thể ghét nó được nữa.

"Chắc tao xin phép về trước."

"Đừng" Tôi vô thức nắm lấy cổ tay Quang, ngăn nó rời đi. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại hành động bồng bột như vậy. Để nó đi thì tôi mới có cơ hội bình tĩnh lại chứ. Nhưng tôi đã cản nó lại, sao cái tay lại nhanh hơn cái não thế hả Trà My? Giờ đuổi nó đi thì cũng kì nên tôi nói thêm "Vào nhà uống nước đã. Tao thấy ô tô nhà mày chưa đến, giờ ra ngoài đợi cũng không hay lắm"

Quang nhìn ra ngoài rồi lại nhìn tôi, chắc thấy tôi nói cũng hợp lý nên nó đồng ý ở lại "Thế làm phiền gia đình một chút nhé"

Tôi gật đầu, dẫn nó vào trong nhà.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px