Ráng trưởng thành

Chương 75: Thi đấu bóng đá


Thầy dặn là tự luyện tập với nhau nhưng đám con gái lớp tôi đã nhao nhao chạy ra sân đá bóng để xem hai lớp thi đấu. Chúng nó hò reo đập chai đập ghế ầm ầm đến nỗi thầy thể dục phải ra nhắc nhở mới khiến chúng nó tém tém lại.

Thầy thể dục tuýt còi một cái, báo hiệu giờ thi đấu bắt đầu. Hai đội đổ xô vào nhau, bắt đầu tranh giành bóng quyết liệt.

Tuy thằng Khánh là dân chơi bóng đá nhưng tôi chưa từng đi xem nó đá bao giờ. Mỗi lần đến mùa world cup, tôi thấy bố với nó hô om sòm cả xóm lên, nhưng tôi cũng chẳng hứng thú xuống xem cùng hai người. Vì vậy mang tiếng làm chị, nhưng tôi có hiểu cái luật nào trong đá bóng đâu.

Trên sân hai đội xô qua xô lại một quả bóng, chạy đi chạy lại  đến hoa cả mắt. Bên tai tôi chỉ có ù ù hai âm thanh "D1 cố lên" "A1 cố lên", muốn váng đầu với chúng nó luôn ấy.

Nhưng vì chầu xiên bẩn, tôi vẫn phải cố căng mắt ra để nhìn. Trên sân, đám con trai lớp tôi trông cao to hơn hẳn. Toàn các anh lớp 12 trổ mã 1m7, 1m8. Còn mấy thằng con trai lớp 10 thì chênh lệch chiều cao cũng nhiều, tôi thấy có đứa chỉ cao đến nách thằng Minh. Trộm vía thằng em tôi được mẹ vỗ cho tốt, thuộc dạng có chiều cao điển hình, cũng cao tới 1m74 rồi nên không bị chèn ép quá nhiều.

Nhưng nói về mặt kĩ thuật thì quả là bọn lớp 10 giỏi hơn hẳn. Kìa "Vào. Và đó là cú ghi điểm của cầu thủ mang áo số 11 Trần Nam Khánh. Tỉ số 1 - 0 nghiêng về đội tuyển lớp 10A1."

Không biết là đứa con trai nào lớp thằng Khánh đang làm bình luận viên mà hét rõ to, muốn thủng cái màng nhĩ của tôi ra luôn. Kèm theo tiếng hô Vào là tiếng hò hét của đội cổ vũ lớp 10A1. Lớp tôi cũng không yếu thế, gào cái mồm lên cổ vũ "12D1 cố lên! 12D1 cố lên! 12D1 cố lên!" Kiều Trang bên cạnh tôi cũng không phải ngoại lệ, nó hò đến khản cả giọng rồi.

"Lưu Quang... dứt điểm... vàoooo" Theo sau tiếng hô của bình luận viên lớp 12D1 chính là tiếng reo hò như ong vỡ tổ của đội cổ vũ lớp tôi.

Giờ tôi mới nhớ ra, Lưu Quang là học sinh lớp A, nó mới chuyển sang lớp tôi được nửa học kì. Tôi không biết về kĩ thuật đá bóng nó có giỏi như thằng Khánh không. Nhưng xét về thể lực, có vẻ Khánh thua kém Quang khá nhiều. Dẫu sao Lưu Quang cũng là đàn anh đàn chị trong trường, không dưới 3 lần tôi thấy nó thương tích đầy mình vì đi đánh nhau rồi.

Có vẻ như hôm nay Khánh đã gặp phải đối thủ nặng ký rồi đây. Đột nhiên tôi thấy hơi lo cho thằng Sơn. Nếu lớp tôi vẫn phát huy như thường thì khả năng thua rất cao. Nhưng biến số Nguyễn Lưu Quang đã xuất hiện thì kết quả có vẻ không còn chắc chắn như ban đầu nữa.

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1 đều. Hai đội sẽ có 15 phút để nghỉ ngơi sau đó sẽ đấu tiếp hiệp 2.

Đám con gái lớp tôi mau chóng lao tới, người đưa nước người đưa khăn tấp nập. Dĩ nhiên tôi không dám lao ra rồi. Một phần tôi sợ đông đúc chen lấn dẫm lên nhau. Một phần khác là tôi đang cá cược đội thằng Khánh thắng, giờ chạy ra đón đội lớp mình thấy nó cứ sao sao ấy.

"Thằng Quang đá cũng gắt đấy" Sơn vừa chậc lưỡi vừa đánh giá. Dĩ nhiên nó phải đứng đây với tôi vì nó cũng đang thuộc nhóm 'phản bội lớp' theo lời Kiều Trang nói.

"Không sao, tao tin tưởng thằng Khánh" Mà dù Khánh có thua cũng có sao đâu. Cùng lắm mất thêm chầu xiên bẩn cho Kiều Trang, cũng không phải chuyện gì quá khắc nghiệt.

"Đúng, mình phải tin tưởng em mình. Cỡ đội tuyển như thằng Khánh không thể thua được." Sơn lấy lại tinh thần, kiên quyết nghe theo trái tim mách bảo.

Tôi đánh mắt nhìn về phía đội bóng lớp tôi, ngoài vài cái tên giỏi thể thao quen thuộc như Minh, Triệu, Dũng ra thì có thêm Quang là nổi bật. Ngoài ra thì toàn những cái tên giỏi con chữ chứ không giỏi thể dục, điển hình là Hoàng. Tôi thấy mặt cậu ta đã đỏ lừ. Mà nguyên hiệp 1 chỉ thấy Hoàng chạy trên sân, chưa thấy chân chạm bóng được lần nào. Đúng là con trai ban D, chỉ để ngắm và học giỏi thôi.

Huyền My vặn chai nước đưa cho Hoàng, còn cẩn thận lấy khăn lau mồ hôi cho cậu ta. Hành động thân mật như vậy, bảo không là người yêu thì đúng là lạ. Nhưng tôi không dám khẳng định cái gì cả, chỉ sợ nghĩ sai cho các bạn mà thôi.

Hiệp 2 bắt đầu. Có vẻ lớp tôi đã bàn bạc được chiến thuật đấu với bọn lớp thằng Khánh nên mặt mũi đứa nào cũng hồ hởi, trước khi vào trận còn chụm tay lại hô rõ to.

"Vào..." Mới 5 phút đầu tiên của hiệp 2 đã có người ghi bàn. Và đó là bàn thắng của Trần Nam Khánh.

Em trai tôi quả không làm anh chị mất mặt. Này mới xứng đáng danh hiệu đội tuyển bóng đá của trường chứ.

"Mọi người, chú ý vào, không ghì như thế" Quang hô lớn "Đứng giãn ra, không tụ vào đấy" Theo hiệu lệnh của Quang, đám con trai lớp tôi đứng giãn ra theo chiến thuật đã bàn trước. Có vẻ lần này chúng nó đã có kinh nghiệm hơn, mấy lần giành được bóng từ đội lớp 10, còn dẫn bóng áp sát khung thành bên này. Tuy nhiên thủ môn bên lớp 10A1 cũng là thành viên đội tuyển bóng đá của trường, nên cậu nhóc bắt bóng rất chuẩn. Ngay cả Lưu Quang sút bóng hai lần cũng đều bị cậu nhóc bắt được.

"Vào rồi!" Sau tiếng hét của bình luận viên, đám cổ động viên như vỡ òa. Lần này người ghi bàn là Hữu Triệu lớp tôi.

Tỉ số lúc này là 2 - 2. Mà chỉ còn 10 phút nữa là sẽ hết giờ thi đấu. Vì vậy mà cả hai đội đều căng thẳng thấy rõ. Chính bản thân tôi cũng không khỏi căng thẳng theo, tim bắt đầu đập nhanh theo nhịp giao bóng trên sân.

"Nam Khánh đã giành được bóng" Tôi nắm chặt tay, ánh mắt dán lên người em trai mình. "Lưu Quang áp sát" bình luận viên càng nói càng căng thẳng "Cánh trái tiếp tục có Bình Minh, liệu Nam Khánh có an toàn dẫn được bóng đến khung thành hay không?"

Bụp!!!

"Á Á Á!"

Một loạt tiếng động chỉ diễn ra trong chớp mắt. 

Lúc ấy Bình Minh áp sát, cố gắng giành bóng, thậm chí là nhảy cả người lên để huých vào thằng Khánh. Thằng Khánh bị đẩy đột ngột, loạng choạng ngã sang bên phải thì quệt phải chân của Quang. Hiện giờ Khánh đang nằm lăn trên sân, hai tay ôm lấy chân nhăn nhó.

"ĐCM đá kiểu đéo gì đấy!"

"ĐM thích đẩy à!"

Đám con trai lớp tôi và đám con trai lớp 10A1 chụm vào chỗ thằng Khánh, người đẩy người mắng vô cùng náo loạn. 

Tuýt tuýt tuýt! Thầy thể dục phải tuýt còi mấy lần thì chúng nó mới chịu thôi. Thầy lại gần chỗ thằng Khánh, xem xét cái chân đau của nó "Em bị bong gân rồi, vào phòng y tế để sơ cứu trước đã. Các bạn còn lại trở về lớp, không gây gổ với nhau nữa."

Sau hiệu lệnh của thầy thể dục, hai lớp mới tách nhau ra, nhưng tiếng chửi, tiếng chì chiết vẫn không ngừng vang lên.

Tôi và Sơn vội vàng chạy theo phía sau thầy thể dục. Khi đã đặt Khánh yên vị trên giường, thầy mới để ý đến sự tồn tại của hai đứa chúng tôi "Sao hai em vẫn còn ở đây. Thầy bảo lên lớp cơ mà."

"Dạ em là chị gái Khánh ạ." Vừa nói tôi vừa liếc vào trong giường bệnh. Bố tôi vừa mới từ chỗ tử thần trở về, tôi rất sợ Khánh sẽ xảy ra chuyện gì đấy. Khi ấy chắc tôi chỉ còn đường chết mà thôi.

Sơn cũng gật đầu chắc nịch "Em là anh nó ạ."

Thầy thể dục nhìn Khánh rồi nhìn hai đứa tôi, có vẻ như tin vào lời nói của hai đứa nên cũng không đuổi chúng tôi đi nữa.



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px