Chương 72: Họ hàng
Tôi và Hoàng đi dạo ở khuôn viên bên ngoài bệnh viện. Lúc này trời đã tối, những đợt gió lạnh buốt từ phương bắc cứ tràn về liên hồi, khiến tán cây chao đảo liên tục gào thét ầm ĩ. Đúng là điên mới đi dạo giữa trời đông giá rét này mà.
Nhưng cứ ở mãi trong bệnh viện cũng khiến người ta ngợp thở. Hơn nữa, tôi cần nói chuyện riêng với Hoàng nên không tiện khi có nhiều người xung quanh.
"My có lạnh lắm không? Hay là mặc tạm áo khoác của tớ nhé!" Hoàng ân cần lên tiếng, tay cậu ta đã đặt sẵn ở khóa kéo, chuẩn bị cởi áo khoác ra cho tôi. Nhưng tôi đã cản Hoàng lại.
"Không cần đâu. Tớ thấy vẫn ok." Hiện tại tôi đang mặc tới 5 lớp áo, cũng không lạnh tới nỗi không thể chịu được. Vả lại, trông Hoàng gầy nhom thế kia, cởi áo ra cho tôi thì cậu ta chỉ có chết rét. Tôi không thể lấy oán báo ân như thế được.
Giống như vẫn sợ tôi bị lạnh, Hoàng đề xuất thêm "Thế mình vào quán cafe bên kia nói chuyện nhé. Chứ gió lạnh như này tớ sợ My sẽ ốm mất."
Biết từ chối nữa sẽ làm Hoàng khó xử nên tôi đành đồng ý đi cùng với Hoàng "Ừm"
Hoàng đưa menu đến trước mặt tôi, vẫn thái độ ân cần như cũ "My muốn uống gì?"
Tôi không nhìn menu, theo thói quen đáp lời "Hoàng muốn uống gì thì cứ gọi cho tớ y hệt là được."
Hoàng khẽ bật cười "My vẫn xã giao như vậy nhỉ" sau đó cậu chàng chạy lại quầy order để gọi nước.
Tôi biết hiện tại Hoàng vẫn đang cảm thấy có lỗi vì những chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi, cậu ta vẫn muốn hàn gắn mối quan hệ đã tan vỡ của cả hai. Tuy nhiên, tôi chẳng còn giận Hoàng cái gì cả. Đối với tôi, chuyện gì đã giải quyết xong nghĩa là đã xong, không có khái niệm để tâm thêm gì về những chuyện đã qua.
Nếu như bình thường, những người bạn mà tôi đã quyết định không muốn chơi cùng nữa thì tôi sẽ tìm mọi cách để tránh né. Bởi lẽ, họ đã làm tôi thất vọng tới cùng cực nên tôi mới phải đưa ra quyết định ấy. Nhưng nay Hoàng là có công trong việc cứu sống bố tôi, tôi không thể cứ làm ngơ công trạng này được.
Quy tắc lập ra là để chúng ta tuân thủ. Nhưng có lẽ vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Và Hoàng sẽ là trường hợp ngoại lệ đầu tiên của tôi.
"Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?" Hoàng mang hai cốc cacao nóng đặt xuống mặt bàn.
Tôi nhẹ lắc đầu, nhận lấy một cốc cacao từ tay Hoàng. Hơi nóng từ chiếc cốc gốm vẩn quanh nơi chóp mũi, khiến những rét buốt mùa đông cũng dần dần tan ra.
"Cảm ơn Hoàng nhiều nhé" Tôi đặt cốc cacao xuống, trịnh trọng nhìn Hoàng mà nói "Tớ nghĩ chuyện bác sĩ Hòa về nước không phải là trùng hợp. Dẫu sao thì bác sĩ cũng đang là giáo sư bên Mỹ, bận trăm công nghìn việc, rất khó để trở về Việt Nam. Mà dù có là trùng hợp đi nữa thì cũng cảm ơn Hoàng và bác sĩ Hòa đã chữa trị cho bố tớ, cứu sống bố tớ"
Hoàng nhìn tôi hồi lâu không đáp khiến tôi bỗng thấy bồn chồn. Tôi cẩn thận suy nghĩ lại những gì vừa nói, không lẽ tôi nói sai cái gì à?
"Hoàng sao thế?" Tôi dè dặt hỏi lại.
Hoàng chớp mắt nhìn tôi rồi nhẹ mỉm cười "Tớ cũng nghĩ việc cậu Hòa về nước không phải trùng hợp đâu. Tớ nghe kể, cậu đang thực hiện một nghiên cứu lớn bên Mỹ về mấy căn bệnh thần kinh di truyền, thời gian ngủ còn chẳng có chứ đừng nói là rảnh ra một hai ngày để về Việt Nam."
Nghe Hoàng nói vậy, tôi lại càng cảm thấy mang ơn hai người họ. Bác sĩ Hòa bận như vậy, nếu như không phải đứa cháu là Hoàng cầu xin thì bác sĩ Hòa sẽ không về nước để chữa trị cho bố tôi.
"Tớ thay mặt gia đình cảm ơn cậu và bác sĩ nhiều nhé. Đợi khi bố khỏe lại, gia đình tớ sẽ tới tận nhà để cảm ơn." Tôi ngập ngừng giây lát rồi nói tiếp "Những hiểu lầm của hai chúng mình trong quá khứ coi như xí xóa hết nhé. Chúng mình vẫn là bạn với nhau được không?" Tôi chìa tay ra, tỏ rõ thiện chí.
Hoàng vẫn giữ khuôn mặt chần chừ nhìn bàn tay tôi. Từ lúc vào quán cafe đến giờ, thái độ của Hoàng cứ là lạ. Tôi không biết mình đã nói sai cái gì hay làm sai điều gì mà khiến Hoàng thể hiện thái độ như thế.
Cuối cùng Hoàng vẫn không chịu bắt lấy tay tôi, cậu ta nói "Thật ra, tớ và cậu Hòa không phải cậu cháu ruột. Cho nên tớ không phải người mời cậu về nước như My đang nghĩ đâu"
"Hả?" Tôi hơi bất ngờ, bàn tay tự động hạ xuống.
Hoàng nhìn tôi nói tiếp "Cậu Hòa là em trai ruột của mẹ Diệp, cũng chính là cậu ruột của Quang. Tớ gọi là cậu theo vai vế thế thôi, chứ tớ không đủ khả năng để mời cậu Hòa về nước đâu."
Tôi hiểu những gì Hoàng nói và cũng tường tỏ tại sao thái độ của Hoàng cứ lần lữa mãi như vậy. Tôi biết mối quan hệ giữa mẹ Quang - cô Diệp và Hoàng không tốt, cho nên bác sĩ Hòa cũng không thân thiết với Hoàng như vậy. Có lẽ việc bác sĩ Hòa về nước vẫn vì một lý do khác. Và lý do đó không phải là Hoàng.
"Tớ xin lỗi My" Hoàng nói lý nhí.
Cốc cacao nóng bắt đầu nguội dần, chẳng còn tí khói nóng nào bốc lên nữa. Có lẽ trái tim Hoàng cũng đang nguội lạnh theo nó.
"Hoàng không có lỗi, là tớ phải cảm ơn Hoàng mới đúng. Cảm ơn vì đã cho tớ biết sự thật. Cảm ơn vì đã ở bên gia đình tớ trong lúc khốn đốn nhất." Tôi chìa tay về phía Hoàng "Vẫn lời mời cũ, chúng ta tiếp tục làm bạn được chứ?"
Rõ ràng Hoàng vẫn có thể giấu giếm chuyện bác sĩ Hòa không phải cậu ruột của mình, ngang nhiên thừa nhận công lao. Bởi dù sao tôi cũng không có đủ khả năng để tìm ra chân tướng. Nhưng cuối cùng, Hoàng không làm như vậy, cậu ấy vẫn lựa chọn nói thật với tôi. Dù Hoàng biết, chút thiện cảm mới nở của tôi là do việc bố được cứu sống nhờ bác sĩ Hòa. Nếu Hoàng không phải người mời bác sĩ Hòa về nước thì Hoàng cũng không có bất kì liên quan nào đến thiện cảm đó của tôi cả. Nhưng Hoàng vẫn chấp nhận đánh mất thứ thiện cảm ấy chứ không lừa dối tôi.
Chính sự chân thành của Hoàng mới khiến tôi chấp nhận phá bỏ quy tắc của mình, muốn hàn gắn mối quan hệ bạn bè với cậu ta. Tôi cảm thấy rằng, Hoàng đã thay đổi so với trước đây. Có lẽ Hoàng của hiện tại mới là một Hoàng mà tôi muốn kết bạn.
"My vẫn muốn làm bạn với tớ thật chứ?" Hoàng dè dặt hỏi lại, giống như nghi ngờ những gì tôi vừa nói lắm. Tôi không đáng tin đến mức ý à?
"Thật." Tôi khẳng định chắc nịch.
Hoàng mỉm cười, bắt lấy tay tôi. Đôi mắt Hoàng rưng rưng như sắp khóc.
Tôi hy vọng, lần mở lòng này với Hoàng sẽ không khiến tôi thất vọng thêm bất kì một lần nào nữa.
Tôi rút tay lại, nhìn giờ hiển thị trên màn hình điện thoại "Đi cũng hơi lâu rồi, tớ phải về xem tình hình của bố như nào rồi. Cảm ơn Hoàng vì cốc cacao nhé!"
Tôi cầm lấy điện thoại đút vào túi, chuẩn bị đứng dậy ra về.
Hoàng vội quẹt nước mắt trên mặt, đứng dậy theo tôi "Để tớ đi cùng My về"
"Không cần đâu, tớ nhớ đường mà" Tôi nháy mắt với Hoàng một cái, thể hiện bản thân mình đã nắm rõ sơ đồ của cái bệnh viện này chứ không ngờ nghệch như lần đầu tới đây nữa "Với cả Hoàng cũng nên về nhà sớm đi, mai còn chuẩn bị đi học nữa"
Hoàng do dự một hồi, cuối cùng cũng đồng ý để tôi tự đi.
Tôi cứ nghĩ việc chấm dứt mối quan hệ với một người sẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái vì không phải quan tâm đến họ nữa. Nhưng có vẻ việc hàn gắn mối quan hệ với người xứng đáng khiến tôi nhẹ nhõm hơn hẳn. Vì vậy mà bước chân rảo trên đường cũng nhanh hơn, cơn gió đông lạnh lẽo cũng trở nên đáng yêu hơn hẳn.
Rừm... rừm... rừm....
Chiếc điện thoại trong túi áo rung lên liên hồi. Bởi vì tôi tắt chuông nên nó mới rung dữ dội như vậy. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem, là số lạ.
Tôi nghi hoặc bấm nút nghe "Alo"
Đầu bên kia là một tràng dài yên lặng. Tôi khó hiểu nhấc điện thoại ra xem, rồi lại ghé điện thoại lên tai "Alo ạ?"
Vẫn không có ai trả lời tôi. Kì thật đấy! Chẳng lẽ lừa đảo. Nhưng tôi thấy 3 số cuối là 999, lừa đảo mà cũng chọn số máy đẹp cơ à?
Tôi alo đến lần thứ ba nhưng vẫn không có hồi đáp. Sự nhẫn nại của tôi đã hết, tôi định cúp máy nhưng đột nhiên tôi lại nghĩ đến một chuyện viển vông. Nếu người mời bác sĩ Hòa về nước không phải là Hoàng vậy có phải là Quang hay không? Vậy người gọi điện cho tôi có phải là Quang hay không? Tôi nhớ số máy cũ của Quang cũng có đuôi 999, vậy số này cũng là của Quang đúng không?
Mắt tôi không tự chủ mà phủ một tầng sương, giọng tôi khẽ run hỏi vào điện thoại "Q..."
"Chị My ơi, bố tỉnh rồi!" Khánh chạy đến trước mặt tôi, tay chân gấp gáp kéo lấy tôi chạy đi.
Bố tỉnh rồi ư? Tảng đá nặng trong lòng tôi cuối cùng cũng được đặt xuống.
Tôi quên béng mất điện thoại mình vẫn đang kết nối với ai đó, vội vàng chạy theo Khánh đến phòng bệnh của bố.