Ráng trưởng thành

Chương 69: Cấp cứu


Khánh phóng vù xe đi, chở tôi đến bệnh viện. 

Tôi chẳng biết nó đang phóng với tốc độ bao nhiêu nữa, chỉ nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đường xoẹt xoẹt. Bình thường nó phóng nhanh như vậy là tôi la làng la xóm lên ngay. Nhưng nay tôi chỉ biết ngồi im, bấu thật chặt vào cặp sách nó. Tôi chỉ sợ chúng tôi đến muộn một chút thôi là không thể gặp mặt bố lần cuối.

Khánh vừa vào tới bệnh viện là đã chạy tới quầy lễ tân để hỏi đường lên phòng cấp cứu. Còn tôi cứ đi theo sau nó như một cái máy, đến mở miệng cũng không mở được.

Giờ tôi mới hiểu tại sao bình thường mẹ thiên vị Khánh như thế. Bởi nó mạnh mẽ hơn tôi, giỏi giang hơn tôi rất nhiều. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, nó vẫn có đủ bình tĩnh để xử lý mọi việc ổn thỏa, còn tôi chỉ biết câm lặng mà khóc.

Khi chúng tôi nhìn thấy mẹ thì bà đã tiều tụy ngồi ở một góc ghế. Xung quanh là vài cô chú trung niên, có lẽ là đồng nghiệp của bố.

"Mẹ" Khánh lên tiếng gọi khẽ khàng.

Mẹ tôi nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đượm đỏ nước. Lúc này cảm xúc không còn kìm được nữa, bà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Khánh chạy lại ôm lấy mẹ, để mẹ có chỗ dựa an toàn mà khóc.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt. Nước mắt tôi không tự chủ được mà cứ rơi lã chã. Tôi sợ... sợ mình sẽ mồ côi cha.

"Mẹ, tình hình của bố sao rồi?" Sau khi an ủi một lúc, cuối cùng tâm trạng của mẹ tôi cũng tốt lên Khánh mới dám mở miệng hỏi.

Mẹ tôi lắc đầu nguầy nguậy, đến chính bà cũng không biết tình trạng của bố như thế nào rồi.

"Chị và các cháu cố gắng giữ bình tĩnh. Bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho anh nhà, chắc chắn sẽ không sao đâu." Một chú trung niên lên tiếng an ủi gia đình tôi.

Khánh đỡ mẹ ngồi thẳng dậy, đợi khi  bà đã vững vàng rồi mới chạy lại chỗ của chú "Dạ cháu chào chú. Chú ơi, bố cháu được đưa đi cấp cứu lâu chưa? Tình hình lúc mới xảy ra đột quỵ như nào ạ?"

Tôi lặng thinh, nghe Khánh nói chuyện với chú. Sau một hồi hỏi đáp, cuối cùng tôi cũng biết. Bố tôi bị đột quỵ từ một tiếng trước, đã được đưa vào cấp cứu 40 phút đồng hồ rồi. 

Càng nghe tôi càng lo lắng nhưng cứ cố gắng dặn dò bản thân phải ngồi im, không được khóc, không được náo loạn. Một mình mẹ tôi mất bình tĩnh thôi đã khiến mọi người rất lo lắng rồi, giờ thêm tôi nữa thì không biết tình hình còn rối rắm đến mức nào nữa đây.

Tôi nắm chặt tay, thầm niệm A Di Đà Phật. Mong Bồ Tát phù hộ độ trì cho bố tôi tai qua nạn khỏi. 

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cuối cùng bác sĩ cũng chịu đi ra. Mẹ tôi và mấy người xung quanh liền vội vàng chạy tới vây lấy bác sĩ.

"Bác sĩ ơi, chồng tôi sao rồi?"

"Chồng tôi còn ổn không bác sĩ?"

"Bác sĩ ơi..."

Bác sĩ phải dơ tay lên ngăn mọi người hỏi thì tất cả mới yên lặng trở lại "Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vẫn còn hôn mê sâu, chưa thể tỉnh lại ngay được."

"Vậy bao giờ chồng tôi mới tỉnh vậy bác sĩ?" Mẹ tôi níu lấy tay bác sĩ, giọng nói như nài nỉ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ yếu đuối như vậy. Chỉ sợ một câu nói 'tình hình xấu' của bác sĩ thôi cũng đủ để giết chết người đàn bà mỏng manh ấy.

"Chuyện này tôi vẫn chưa biết được. Bởi nguyên nhân chính khiến bệnh nhân bị đột quỵ là do trong đầu bệnh nhân có cục máu đông, bệnh nhân bị nhồi máu não do tắc mạch máu não. Chúng tôi đã áp dụng phương pháp Tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch để làm tan cục máu đông nhưng không hiệu quả. Trường hợp này cần các bác sĩ hội chẩn lại. Tuy nhiên, tôi vẫn khuyên gia đình nên chuẩn bị tới trường hợp xấu nhất."

Mẹ tôi vừa nghe xong liền bật khóc nức nở. Bà quỳ sụp xuống trước phòng cấp cứu. Các cô chú xung quanh cố gắng trấn an, nhưng sắc mặt ai nấy cũng tràn ngập bị thương.

Tôi cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc thành tiếng. Nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu nổi, đành phải chạy vào nhà vệ sinh mà khóc.

Tôi không hiểu hết những gì bác sĩ nói, nhưng tôi hiểu cái câu 'gia đình nên chuẩn bị tới trường hợp xấu nhất'. Tôi không hề muốn chuẩn bị như lời bác sĩ nói. Tôi sợ cái sự chuẩn bị ấy. Bởi chỉ cần những gì chuẩn bị phải dùng tới, có nghĩa là bố tôi sẽ mãi mãi rời khỏi trần thế.

Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, luôn có một người bố lén mẹ đi đón chúng tôi tan học, mua cho tôi và Khánh những que xiên chiên ở trước cổng trường. Để rồi khi mẹ phát hiện thì cả ba bố con đều bị mắng. Đó là người bố luôn dung túng và hùa theo những trò trẻ con của chúng tôi.

Tôi nhớ những buổi họp phụ huynh nặng nề, mẹ đem theo khuôn mặt căng thẳng về nhà. Cũng chính bố đứng ra ngăn cản sự căng thẳng ấy, chen vào lời mắng nhiếc của mẹ để cứu tôi và Khánh khỏi cảnh bị mắng. Đó là người bố luôn bao che và bảo bọc chúng tôi.

Tôi nhớ những ngày đầu tập bơi, là bố luôn ở bên cạnh chỉ dạy từng chút một. Là người nâng đỡ tôi qua từng buổi tập để tôi có được những kĩ năng tự bảo vệ bản thân. Đó là người bố luôn yêu chiều và bảo ban chúng tôi.

Còn rất nhiều những hình ảnh về bố mà tôi không thể nhớ hết được. Tuy bố không phải anh hùng. Nhưng bố là bố của chúng tôi.

Tôi gục mặt xuống, để cảm xúc theo dòng nước mắt lăn trào.

Tôi rất sợ, sợ rằng bố sẽ ra đi mãi mãi. Sợ rằng những hình ảnh về bố sẽ chỉ còn là kỉ niệm.

"Trà My" Một âm thanh rất khẽ đánh thức tôi khỏi cơn mê man. 

Tôi ngẩng đầu lên, là Kiều Trang. Nhưng lúc này, tôi không còn đủ khả năng để giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Tôi khóc òa lên giống như một đứa trẻ, ôm lấy Kiều Trang mà khóc thật lớn.

Rất lâu sau đó tôi mới bình tĩnh lại được. Kiều Trang đưa tôi đi rửa mặt. Tôi thấy khuôn mặt mình trong gương đã đỏ lừ từ bao giờ, đôi mắt hằn những vân máu rõ là gớm ghiếc.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén những tiếng hức hức trong cổ họng.

"Sao mày tới đây? Không đi học à?" Tôi bắt chuyện với Kiều Trang để thôi miên bản thân ra khỏi dòng cảm xúc đau đớn đó.

Kiều Trang lấy giấy cho tôi lau mặt rồi mới trả lời "Nay nghe chuyện gia đình mày bọn tao cũng lo lắng lắm. Đợi hết tiết học là bọn tao chạy đến đây liền. Ở ngoài còn có Sơn với Hùng nữa."

Tôi nhận lấy khăn, lau qua loa trên mặt "Mà sao mày biết tao ở nhà vệ sinh mà tìm"

"Thì Khánh bảo. Tao thấy nó lo lắng lắm, bảo là mày vào nhà vệ sinh cả tiếng rồi không ra. Nó là con trai nên không tiện vào nhà vệ sinh nữ, mới nhờ tao vào xem tình hình của mày thế nào."

Tôi khẽ cười nhẹ. Khánh lúc nào cũng là người đàn ông đáng tin như vậy. Dù trong tình cảnh nào nó cũng giữ được sự bình tĩnh để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Đây là điểm tôi thua kém nó nhiều nhất, cũng là điểm mà tôi thấy quý trọng ở nó nhất.

"Thế giờ đã ổn chưa? Ra ngoài với mọi người nhé?" Kiều Trang vỗ vai tôi, hỏi lại cho chắc chắn.

"Tao không sao đâu" Tôi khịt mũi, chối bỏ sự không đáng tin ở mình.

Kiều Trang nhún vai, đẩy vai tôi cùng đi ra ngoài "OK, tao tin mày"

Tôi và Kiều Trang trở lại phòng bệnh của bố. Ở trong phòng là mẹ tôi đang ngồi trông bố. Còn người ngồi ở ghế chờ bên ngoài là Khánh. Các cô chú đồng nghiệp của bố đã về hết. Bởi lẽ, ai cũng có gia đình riêng và việc bận riêng để chăm lo.

Tôi đi tới trước mặt Khánh. Lúc này tôi mới thấy rõ Khánh trông tiều tụy đến mức nào. Không phải lúc nào Khánh cũng mạnh mẽ, không phải lúc nào nó cũng giữ được cái vẻ bảnh bao của mình. Nó cũng có những lúc yếu lòng, đặc biệt là khi người đang nằm trong phòng bệnh là bố của chúng tôi.

Khánh vừa trông thấy tôi đã nở nụ cười "Trốn đi đâu đấy?"

Biết là nó đang cố chọc ghẹo để xoa dịu bầu không khí nhưng tôi không thấy vui chút nào. Nhìn xem, lúc này Khánh trông tồi tàn đến mức nào chứ. Tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ au. Chắc hẳn nó cũng vừa khóc rất nhiều.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Khánh, không đáp lời nó mà hỏi sang chuyện khác "Bác sĩ có nói sẽ điều trị cho bố như thế nào tiếp không?" Tôi biết sau lần phẫu thuật vừa rồi, bác sĩ sẽ phải thực hiện thêm vài lần phẫu thuật nữa, ít nhất là phải lấy hết cục máu đông ra thì bố tôi mới có cơ hội sống sót.

Khánh lắc đầu, thuật lại những gì bác sĩ nói "Bác sĩ bảo chờ tiếp. Họ vẫn đang hội chẩn để tìm phương án điều trị mới."

"Còn chờ là còn có hy vọng. Hai đứa mày cứ cố gắng chăm sóc bố mẹ với chăm sóc bản thân. Đừng để lúc bố chúng mày tỉnh dậy là không nhận ra con." Kiều Trang lên tiếng an ủi chúng tôi.

Đúng vậy, còn chờ là còn có hy vọng. Và tôi chỉ mong lần hy vọng này sẽ không làm tôi thất vọng.

Tôi ngẩng đầu lên nói với Kiều Trang "Có gì nhờ Trang xin phép nghỉ học cho tao với Khánh mấy ngày này nhé. Bọn tao muốn ở viện chăm bố." Và cũng muốn ở bên bố. Để lỡ như điều tồi tệ nhất xảy ra, gia đình chúng tôi cũng được ở cạnh nhau.

"Yên tâm, có người xin phép hộ chúng mày rồi." Kiều Trang khoanh tay lại, làm ra vẻ thần bí.

Ai mà đã lo liệu trước được cho tôi với Khánh vậy "Ai?"

"Là lớp phó học tập chứ ai"

Kiều Trang đứng dạt sang một bên, lúc này cả Sơn, cả Hùng và cả Hoàng đều đi đến.

"Chiều nay tớ gửi đơn xin phép nghỉ học cho My với Khánh rồi. Thầy cô biết chuyện gia đình nên cũng thoải mái đồng ý. My không cần lo lắng nhé." Hoàng lên tiếng đáp lời, vẫn là tông giọng ấm áp như vầng thái dương ấy.

Tôi không biết tại sao Hoàng lại giúp tôi, dù chúng tôi đã cắt xít từ lâu rồi. Có lẽ vì cậu ta đồng cảm với hoàn cảnh của chúng tôi chăng? Thôi vậy, cứ nghĩ thế đi. Theo phép lịch sự, tôi vẫn lên tiếng cảm ơn "Cảm ơn Hoàng nhé"

"Nè con My thằng Khánh. Tao mua cơm tối cho rồi đây. Hai đứa mày ăn đi, còn vào thay ca chăm bố cho chị Huyền" Sơn đứng chen lên trước mặt Hoàng, đưa túi nilon đến trước mặt tôi. Trong túi có mấy hộp cơm và canh.

Tôi không có tâm trạng để ăn. Nhưng nhìn tình hình này, nếu không ăn để lấy sức thì chúng tôi sẽ không thể vào chăm bố thay mẹ được. Tôi nhận lấy túi cơm mà Sơn đưa "Ừm, cảm ơn nhá"

"Khỏi ơn huệ" Sơn ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh tôi và Khánh.

Tôi chia cơm cho Khánh, nhưng nhận ra mình ngồi ăn trước mặt các bạn thì có hơi bất tiện nên đành phải lên tiếng đuổi khéo "Cũng tối rồi, mọi người về nhà trước đi, mai còn đi học nữa. Tình hình bố như nào thì tao sẽ báo kịp thời cho"

Hùng quay sang nhìn Kiều Trang, được con bé gật đầu đồng ý thì mới dám xin phép ra về "Thế tao đưa Kiều Trang về trước nhé. Có gì cần giúp thì cứ gọi tao nhé, chắc chắn sẽ xuất hiện mọi lúc mọi nơi"

"Ừm, tao cảm ơn" Tôi gật đầu cảm ơn Hùng. 

"Thế tao về trước đây nha" Kiều Trang cũng vậy tay chào tạm biệt tôi.

Đợi Kiều Trang và Hùng đi xa, tôi lại chuyển tầm mắt về phía Hoàng.

Hoàng có chút lúng túng rồi nói "Bố tớ ở khoa chữa bệnh bên cạnh, tớ qua đó trước. Có gì cần giúp đỡ thì My cứ gọi nhé, tớ sẽ chạy qua ngay"

"Ừm, Hoàng cứ đi chăm chú trước đi. Tớ cảm ơn nhiều nhé."

Đợi Hoàng rời đi xong, tôi lại đánh ánh mắt nhìn đến thằng Sơn. Nó đang nằm vật vã ở cái ghế chờ trước cửa phòng bệnh.

"Không phải đuổi tao. Đêm nay tao ở đây cùng chúng mày. Mai tao đi học luôn."

Tôi thở dài một tiếng. Tôi biết Sơn đang lo cho tôi và Khánh. Sợ bác sĩ thông báo tin xấu là tôi và Khánh sẽ không chịu được, nó phải ở cạnh giám sát cho chắc ăn. Hơn nữa, Sơn cũng coi như đứa con không chính thức trong gia đình, để nó ở lại cũng không sao cả, tôi cũng không ngại ăn cơm trước mặt nó nên cũng không đuổi nó đi nữa.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px