Chương 66: Lợi dụng
Hôm nay Kiều Trang nghỉ học. Tôi cũng không biết lý do tại sao. Tôi có nhắn tin hỏi thì Kiều Trang bảo không có gì sau đó thì off không liên lạc được nữa.
Chẳng lẽ hôm qua thằng Hùng bỏ độc gì vào bánh nên nay Kiều Trang mới không đi học được? Ê, như thế thì tôi có bị tính là đồng phạm hay không? Chết thật đấy!
Nhưng mà qua tôi cũng ăn bánh mì mà nhỉ. Cả thằng Sơn nữa. Nhưng hai đứa tôi có làm sao đâu.
Đặc biệt là thằng Sơn, nó vẫn đang cười hớn hở như thằng phải thuốc bên cạnh tôi đây này.
"Hình nào cũng đẹp mày ạ" Sơn ngắm nghía mấy cái ảnh trong điện thoại rồi đáp lại tôi.
À, tối qua qua chị Mai Chi gửi tin nhắn cho tôi, chị gửi cho tôi bản demo mấy cái ảnh bìa sách để tôi chọn. Thật ra ảnh nào tôi thấy cũng đẹp, ảnh nào cũng hợp nội dung truyện hết ấy nên mới muốn đem đến cho Sơn thẩm giúp. Mà xem ra nó cũng không làm bớt phần nào sự phân vân của tôi cả.
"Nhưng mà, chọn cái này đi" Sơn phóng to cái ảnh màu tím ra cho tôi xem.
"Sao lại chọn cái này"
"Tại tao thích màu tím mày ạ. Màu tím thủy chung."
Không liên quan gì tới nội dung truyện luôn ấy.
Thật ra tôi thích bìa không có hình người. Chỉ cần là màu sắc và sự vật xung quanh thôi. Nếu để hình người vào sẽ ấn định nhân vật trong một khuôn khổ. Tôi không thích như thế. Tôi muốn nhân vật của mình có nhiều hình dạng, mỗi đọc giả sẽ tưởng tượng ra nhân vật dưới cái nhìn của riêng họ thì sẽ tốt hơn.
Nhưng cái bìa duy nhất không có hình người thì bố cục lại không hợp gu tôi lắm. Bố cục rất dày đồ đạc, khiến bìa sách cứ luộm thuộm sao ý.
Chắc là phải nhờ chị Mai Chi thiết kế lại cái bìa khác rồi.
"Mà mày còn ở đây chọn bìa cái gì nữa. Danh tiếng của mày bị người ta cướp hết rồi còn đâu." Sơn khoanh tay vào, hất cằm về phía Huyền My nói chuyện. "Từ cái hồi nó đăng video vụ cô Hương lên mạng, xong trong truyện mày cũng có tình tiết y hệt, ai cũng nghĩ nó là tác giả. Lại còn giả ngơ không phủ nhận cũng không thừa nhận. Mẹ, đúng chiêu trò!"
Từ đầu tháng 12 Quang đã tham gia đội tuyển toán, nó nghỉ học hẳn ở trên lớp để tập trung ôn thi nên chỗ ngồi bên cạnh Huyền My bị trống. Nhưng cứ hễ giờ ra chơi, các bạn nữ lớp tôi và cả các bạn nữ lớp khác sẽ chạy đến bàn Huyền My nói chuyện, lấp đầy cái ghế trống đó. Mà hầu hết câu chuyện của chúng nó xoay quanh 'Lớp tôi là số 1'.
Hồi đầu tôi còn để ý, dỏng tai lên nghe chúng nó bàn tán. Nhưng thông tin tôi nhận lại được là chúng nó khen nịnh Huyền My với giục Huyền My ra chương mới, không thấy nhắc nhiều đến nội dung trong truyện. Vì không có thông tin gì hữu ích với tôi nên tôi cũng không để tâm nữa.
"Để Huyền My sử dụng danh tiếng của tao cũng tốt mà. Nhờ nó liên tục đăng tải truyện của tao lên mạng mà giờ lượt đọc lên đến 2 triệu rồi đấy. Chị Mai Chi cũng bảo truyện đang trên đà hot nên sẽ chuẩn bị hợp đồng để tao tái bản lần 2 đó."
Tính ra nếu không cho Huyền My sử dụng danh tiếng có khi truyện của tôi căng nhất cũng chỉ có vài trăm nghìn lượt đọc. Nhờ Huyền My mà 'Lớp tôi là số 1' ngày càng nổi tiếng. Giá trị hợp đồng tôi ký cũng tăng lên. Chị Mai Chi cũng đã sắp xếp để làm thêm bản chibi cho các nhân vật chính trong truyện, như thế có thể tặng kèm quà lưu niệm hình nhân vật khi bán sách ra rồi.
Chị Mai Chi cũng từng bảo tôi rằng, thấy một tiktoker tự nhận là tác giả Dâu Tây, sợ ảnh hưởng tới quá trình phát hành sách của tôi nên muốn giúp tôi đính chính thông tin. Nhưng tôi đã cản chị lại, có một người tình nguyện PR truyện của tôi miễn phí sao tôi phải bỏ đi làm gì.
"Mày đúng là lạc quan My ạ"
Tôi nhún vai. Tôi chỉ đang tận dụng tốt những thứ tôi cho là lợi thế của mình thôi. Trong truyện này, cả tôi và Huyền My đều nhận được lợi. Tuy trước đấy nó đối xử với tôi tệ, nhưng tôi sẽ không vì trả thù nó mà làm mất đi những lợi ích tốt đẹp trong tương lai của mình đâu. Tôi sống vì hiện tại và tương lai chứ không phải quá khứ.
Với cả tôi cũng có cách lấy lại danh tiếng cho mình, không đến nỗi mất trắng trong tay Huyền My.
Cứ để Huyền My sử dụng danh tiếng của tôi. Đến khi không còn giá trị lợi dụng nữa, tôi sẽ đòi lại tất cả.
"Ê mà sao nay cái Trang nghỉ học thế?" Tôi quay ra hỏi Sơn. Vấn đề này tôi vẫn nghĩ ngợi từ sáng tới giờ. Chỉ sợ lý do là thằng Hùng rồi liên lụy đến tôi là chết dở.
"Tại thằng Hùng chứ sao!"
Vcl thật sự là do bạn Hùng hả? Sao những điều tôi lo lắng nó đều thành sự thật hết vậy.
"Nó làm gì cái Trang à?"
"Không. Nhưng vụ nó chuyển tiền cho Trang bị bố nó phát hiện nên gọi hai đứa nó lên nói chuyện lúc chiều qua. Chẳng biết thầy nói gì xong Trang khóc. Nay nghỉ học mẹ luôn."
Rốt cuộc bố con thằng Hùng đã làm gì Kiều Trang?
Tôi thật sự lo lắng rồi đấy, không kìm được mà mở điện thoại lên nhắn tin cho Hùng [Ê]
Thật may là Hùng nó online
[Tao đây]
[Hôm nay Kiều Trang nghỉ học]
[Tao biết rồi]
[Do mày đúng không?]
[Mày nói như tao là tội đồ ý]
[Nhưng do mày đúng không?]
[Ừ.]
[Kiều Trang đang ở cạnh tao này]
...
Kiều Trang không thấy tôi đang nhắn tin với Hùng đấy chứ? Kiều Trang không vì thế mà nghĩ tôi phản bội đấy chứ? Kiều Trang sẽ không nghỉ chơi với tôi chứ?
Thấy tôi không trả lời nên Hùng nhắn tiếp
[Mày không phải lo. Người bị bố đánh là tao. Kiều Trang thấy có lỗi nên nay nghỉ học chăm tao.]
[Thế sao hôm qua Kiều Trang khóc]
[Tại thấy bố mắng tao dã man quá]
Tôi không nghĩ một cô gái mạnh mẽ như Kiều Trang lại sợ bị mắng đến như vậy.
Hùng gửi cho tôi xem một tấm ảnh chụp quán phở, trong ảnh có Kiều Trang đang vắt quất vào bát.
[Yên tâm. Bạn mày không xảy ra vấn đề gì đâu]
Có tấm ảnh này làm bằng chứng thì tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng có thằng Hùng ở đấy thì tôi thấy vẫn không đáng tin lắm. Chỉ sợ nó lại gây chuyện cho Kiều Trang mà thôi.