Chương 65: Biến động số dư
"Chị quen biết với thằng Hùng à?"
Tôi vừa trở vào phòng thì đã thấy thằng Khánh ngồi chễm trệ trên cái bàn học của mình. Hai tay nó khoanh vào nhìn tôi chằm chằm như đang hỏi tội.
"Sao mày vào phòng chị?" Thằng này láo thật đấy. Tôi nhớ lúc mình xuống nhà đã đóng cửa phòng rồi cơ mà.
"Chuyện đấy không quan trọng. Nãy chị với thằng Hùng nói gì với nhau thế?" Khánh nhảy xuống khỏi bàn, tiến gần về phía tôi hỏi tội.
Sao nó biết tôi xuống nói chuyện với Hùng nhỉ? Thế bố mẹ có biết chuyện không? Ôi trời! Bạn Hùng hại tôi rồi.
"Có chuyện gì đâu" Tôi nhún vai, tiến tới đuổi thằng Khánh ra đi về chỗ bàn học để làm nốt bài tập hóa.
Thằng Khánh vấn không chịu buông tha cho tôi. Nó chống tay xuống bàn, che mất nửa quyển sách hóa của tôi "Chị đừng có mà nói dối em. Trước đấy chị bảo em cẩn thận nó, mà giờ chị lại dây dưa với nó à?"
Cũng không phải tôi chủ động muốn dây dưa với Hùng. Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
"Tao tự biết chừng mực, không cần mày phải lo."
Thằng Khánh vẫn nhìn tôi đăm đăm. Có vẻ như hôm nay tôi không giải thích rõ ràng với nó thì nó sẽ không chịu về phòng.
"Hùng là người yêu cũ của Kiều Trang. Kiều Trang là bạn cùng bàn của chị. Nên Hùng tới tìm chị để giúp nó theo đuổi lại Kiều Trang." Tôi đành khai báo sự thật.
Không phải tôi sự thằng Khánh đâu, mà bởi tôi giữ cái bí mật này cũng chẳng có ích gì cho mình, còn khiến thằng Khánh làm phiền tôi hơn. Nên là cứ nói cho nó biết cũng chẳng sao.
"Chị... đừng có xen vào chuyện của thằng Hùng. Cứ kệ nó."
Chị không xen vào là chị thành tội đồ đó em trai. Tại chị nên chúng nó mới chia tay mà.
"Biết rồi biết rồi. Tránh ra để tao còn làm bài." Tôi đẩy tay thằng Khánh ra. Nó nhìn tôi thêm mấy cái nữa rồi trở về phòng.
Cũng không biết là nó có nghi ngờ gì nữa không. Nhưng e là trong thời gian tới nó sẽ để mắt tới tôi nhiều hơn.
Tôi cắn bút suy nghĩ. Thật ra tôi quyết định giúp Hùng theo đuổi lại Kiều Trang cũng không phải hoàn toàn vì muốn chuộc lại lỗi lầm mình gây ra.
Mặc dù danh tiếng của Hùng không tốt, nó cũng yêu đương khốn nạn đầy ra đấy, nhưng trong thời gian nó yêu đương với Kiều Trang, tôi chưa thấy Hùng đối xử tệ với Kiều Trang lần nào. Trừ việc Hùng dây dưa với tình cũ, nhưng việc này là do tôi chứ không phải do Hùng tự mình muốn dây vào. Bình thường Hùng đều đưa đón Kiều Trang đi học đi chơi, cũng mua sắm cho Trang đủ thứ quà, cũng update trên mọi trang mạng xã hội của nó tình trạng yêu đương với Trang. Nhiều lần nghe Trang kể chuyện, tôi chỉ thấy ghen tị với tình yêu của hai đứa nó mà thôi. Kể ra Hùng cũng tốt với Trang, nên tôi mới chịu giúp nó.
Tuy nhiên, không có lửa thì làm sao có khói. Nếu Hùng không làm thì sao danh tiếng của nó lại tệ hại như thế. Nhưng hiện tại bạn chưa làm gì có hại tới Kiều Trang cả nên tôi vẫn quyết định giúp bạn. Còn nếu bạn có tư tưởng gì quá phận, thì tôi sẽ là người đầu tiên phá hoại mối quan hệ này. Tôi không thể để Kiều Trang đi vào vết xe đổ của mình được.
***
[Ê]
[Gì] Tôi mở tin nhắn của Hùng lên xem. Mới sáng sớm nó nhắn cho tôi làm cái gì?
[Ra hành lang đi]
[?]
[Cầm đồ ăn sáng vào cho Kiều Trang giúp tao]
Dù không tình nguyện lắm nhưng tôi vẫn phải nhấc chân ra khỏi chỗ để đến gặp bạn Hùng. Ai bảo tôi đồng ý giúp nó làm cái gì. Nên một người chưa được ăn sáng đã phải ship đồ ăn sáng cho một người khác đây.
"Đây là bánh mì với trà thái của Trang" Hùng đưa cho tôi một túi đồ còn không quên đánh giá "Sao mới sáng ra mặt mày đã xị ra thế"
Một là do tôi khó chịu vì bị sai bảo lúc sáng sớm. Hai là do tôi đói nên mặt tôi mới trông khó ưa như vậy.
"Do gặp mày đấy" Tôi chán nản đáp lại nó.
"Ê, mặt tao đẹp trai ngời ngời thế này mà mày lại tỏ thái độ vậy á?"
Ừ! Đẹp trai kiểu bị mẻ một cái răng ý! Tính ra mặt mũi thằng Hùng không phải dạng xấu, nhưng nó để quả tóc nhìn kinh vcl. Theo ngôn ngữ của thằng Sơn thì là 'quả đầu chó gặm', cộng thêm style dây chuyền bạc đeo đủ từ cổ tới chân khiến thằng Hùng trông rất... kinh.
Tôi đã cố tìm những từ ngữ đẹp nhất nhưng không có mỹ từ nào đủ miêu tả cái vẻ đẹp có một không hai này của bạn, ngoài trừ từ... kinh.
"Đây, tao có bắt mày làm không công đâu." Thằng Hùng lấy ra thêm một túi nữa đưa cho tôi.
Tôi nghi hoặc nhìn nó. Tôi không tin đồ trong túi là đồ tốt.
"Đồ ăn sáng đấy. Tao mua cho Kiều Trang nên mua luôn cho mày."
Ra là bạn nhân tiện. Thôi, vì lòng thành của bạn nên tôi cũng cố cong môi cười nhận lấy bữa sáng.
"Eo mày cười nhìn sợ vcl. Thôi mày cứ xị mặt ra đi My ạ"
"..."
Ê ý là tôi xị mặt nó cũng chê. Tôi cười nó cũng chê.
Bạn xấu tính quá đấy bạn Hùng ạ. Kiều Trang chia tay bạn đúng là đáng đời.
"Tao xin lỗi" Tôi thấy nó xin lỗi nhưng vẫn cười hăm hở, rõ ràng là không thấy hối lỗi một chút nào "À, với cả đừng bảo Kiều Trang là tao mua đấy nhé. Không là Kiều Trang không nhận đâu đấy."
"Biết rồi"
Tôi cầm theo hai túi đồ ăn sáng đi vào lớp. Khi này lớp tôi cũng đến đông đông hơn và Kiều Trang cũng đã đến lớp rồi.
"Trang ơi, nay quán bánh mì khuyến mãi mua một tặng một nên tao bị thừa một cái bánh, mày ăn không?"
"Ui tao cảm ơn. Tao chưa ăn sáng luôn ý" Kiều Trang nhận lấy túi bánh trong tay tôi mà đôi mắt rưng rưng. Bạn thích là tốt rồi.
"Ê! Mua một tặng một sao không cho tao mà lại cho nó. Tao là bạn của mày 3 năm rồi đấy My." Thằng Sơn quay xuống trách mắng tôi.
Kiều Trang ôm lấy cánh tay tôi rồi cắn một miếng bánh "Tại Trà My yêu tao hơn đấy. Cảm ơn Trà My rất nhiều."
Thằng Sơn cũng ngay lập tức chạy xuống bàn chúng tôi, nó kéo cánh tay còn lại của tôi vào lòng nó "Hôm nay mày phải cho tao một câu trả lời. Mày yêu đứa nào hơn?"
Tôi nhìn hai đứa nó kéo qua kéo lại mà rã cả người. Cuối cùng tôi quyết định chọn Sơn "Trang nó là con gái, mày nhường nó một tý đi."
"Nhưng tao cũng đâu phải con trai."
À ừ, nó bê đê. Hết lý để nói luôn.
"Đây tao chia mày một nửa." Tôi xé đôi cái bánh mì của mình đưa cho nó.
Ý là nhà thằng Sơn nó giàu gấp mấy lần nhà tôi ý. Nhưng sao nó cứ phải ăn xin cái kiểu này nhỉ. Là một người bình thường có liêm sỉ, sẽ không ăn nửa cái bánh của bạn đâu. Đằng này thằng Sơn còn chọn nửa cái bánh to hơn để ăn. Tôi thật sự thắc mắc về vấn đề liêm sỉ của nó đấy.
"Ây Trà My tâm lý thế, dặn người ta không bỏ rau mùi cho tao. Mà sao mày biết tao không ăn được rau mùi vậy?" Kiều Trang ăn hết một phần ba cái bánh thì quay sang hỏi tôi.
Tôi có biết nó không ăn được rau mùi đâu. Là bạn Hùng dặn chủ quán đó.
"Ờ... ờ... tao cũng không biết đâu. Tại lúc làm đến cái thứ hai thì hết rau mùi ý. Chắc là duyên mày ạ." Tôi cố nghĩ ra một cái lý do để chống chế.
"Ê mua một tặng một còn tặng kèm nước nữa hả mày? Đúng trà thái tao thích luôn ý." Kiều Trang lục túi lấy ra một chai trà thái.
Thấy vậy, thằng Sơn cũng mau chóng lục túi của tôi "Sao túi này không có trà thái hả mày?"
"Hờ hờ chắc... người ta bỏ nhầm." Tôi cố dặn ra một cái lý do mà đến chính bản thân tôi cũng không thể tin nổi.
"Ồ! Mày đúng hên đấy My." Cả Trang và Sơn đều trầm trồ tin vào lời tôi nói.
Tinh!
Tinh!
Tinh!
Tôi thấy điện thoại Kiều Trang báo âm thanh có thông báo liên tục khiến tôi không nhịn được mà phải liếc mắt nhìn xem.
[BIDV xin thông báo Tài khoản của Qúy khách được + 100.000 VND]
Tôi thấy điện thoại của Kiều Trang nhảy liên tục mấy lần được cộng tiền khiến tôi cũng hơi hoang mang "Sao ai chuyển cho mày lắm tiền thế?"
"Hay mày chơi Nhà cái đến từ Châu Âu hả Trang" Sơn cũng nhìn thấy số dư của Trang tăng vù vù nên lên tiếng hỏi.
"Vớ vẩn. Thằng Hùng chuyển đấy."
"VCL. Mày vẫn còn liên lạc với nó à?"
Kiều Trang cầm điện thoại lên, mở ra bấm bấm mấy cái "Không. Tao chặn nó hết rồi. Vì không liên lạc được tài khoản mạng xã hội với số điện thoại của tao nên nó mới chuyển tiền để gửi tin nhắn đấy."
"Nó chuyển mày từ bao giờ vậy?" Sơn dè dặt hỏi Trang.
Tôi thấy đôi mắt Sơn khẽ híp lại, chắc chắn nó đang có suy nghĩ dơ bẩn trong đầu.
"Từ hồi bọn tao chia tay"
Sơn nhẩm đếm ngón tay "Thế thì cũng chục ngày rồi còn gì? Thế nó chuyển mày bao nhiêu rồi? Lên tới vài tỉ chưa? Chuyển sang cho tao ít tao giữ hộ cho"
Ý là nhà mình giàu ý Sơn. Sao lúc nào nó cũng nghĩ cách đi cuỗm tiền của bạn bè thế?
"Hâm à. Mới có 50 triệu thôi."
"Ôi vcl!" Sơn há hốc mồm nhìn Trang.
Tôi cũng bị bạn Hùng dọa cho sợ đấy. Tưởng nó chỉ tính kế với tôi để theo đuổi lại Trang thôi. Ai ngờ nó cũng có nhiều mưu mẹo khác. Mà mưu nào cũng vô cùng chịu chi.
Tôi thật sự thắc mắc, lương phó hiệu trưởng nhiều lắm hay sao mà thằng Hùng ăn chơi trác táng thế?
[BIDV xin thông báo Tài khoản của Qúy khách bị - 50.000.000 VND]
Tôi liếc mắt nhìn qua điện thoại của Trang "Mày chuyển tiền trả thằng Hùng hả?"
"Sao mày lại chuyển trả nó? Mày phải chia anh em mỗi đứa 1/3 chứ."
"Tao không thiếu tiền đến mức ý Sơn ạ." Kiều Trang thả điện thoại xuống bàn, tiếp tục cắn bánh mì.
Cũng phải, nhà Kiều Trang không giàu bằng nhà Sơn nhưng thật ra cũng có của ăn của để khá nhiều. Mẹ Trang làm giám đốc thẩm mỹ viện. Còn bố thì làm bên ngân hàng. Cuộc sống của Trang chưa từng thiếu thốn cái gì nên nó không mất liêm sỉ đến nỗi đào 50 triệu từ người yêu cũ.
"Mày chuyển trả thằng Hùng như thế thì nó vẫn chuyển tiếp lại được mà"
"Đâu. Tao có chuyển trả nó đâu. Tao chuyển cho bố nó mà." Trang vừa nhai bánh mì vừa lúng búng trả lời chúng tôi.
"Hả?" Cả tôi và Sơn đều bất ngờ hỏi lại.
"Thì trường đang có chương trình ủng hộ đồng bào miền núi đón tết, trường nhận chuyển khoản vào số tài khoản của thầy Trường mà."
Trang mở điện thoại, đưa lịch sử giao dịch ra cho chúng tôi xem.
Trên phần lời nhắn có ghi rõ [Phiền thầy bảo con trai đừng chuyển tiền cho em nữa]
Ờm tôi nghĩ là trong một hai ngày tới bạn Hùng sẽ không được lành lặn mà đi học đâu. Tại thằng Sơn từng kể với tôi rằng, thầy Hùng có đai đen nhị đẳng karate mà.