Chương 63: Anh em
Sau khi chấm dứt mọi dây dưa với anh em nhà Quang, tôi cảm thấy cuộc sống của mình dễ thở hơn hẳn. Bố mẹ tôi đã đúng khi yêu cầu tôi cách xa chúng nó. Đúng là lời khuyên của cha mẹ, con không thể cãi.
Mấy ngày này lên lớp, tôi còn chẳng thèm nhìn tới Quang và Hoàng. Mãi đến hôm nay, thằng Sơn chạy xồng xộc về chỗ rồi búng tay mấy cái thu hút sự chú ý của tôi và Trang "Ê chúng mày biết gì chưa?"
Trang khó chịu nhìn Sơn. Nó hỏi chuyện cái kiểu đấy thì biết chuyện gì là chuyện gì "Nói"
Sơn nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi nói "Chuyện thằng Quang ý"
Tôi muốn bỏ ra ngoài, không muốn nghe kể bất kì thứ gì về nó hết.
"Từ từ mày" Thấy tôi đã đứng dậy, thằng Sơn lại kéo tôi ngồi xuống "Chuyện này hay, thề!"
Nghĩ lại, tôi với Quang học cùng lớp. Dù muốn tránh cũng không tránh khỏi những lần chạm mặt hay nghe chuyện về nó. Thôi đành cứ nghe Sơn kể. Tôi sẽ cố gắng dùng thái độ tọc mạch như ngày xưa để nghe và không để những gì mình nghe được làm ảnh hưởng tới cảm xúc của mình.
"Tao đang thắc mắc là tại sao mấy ngày gần đây thằng Quang lại nghỉ học. Nay nói chuyện với thầy Tuấn mới biết, nó đi ôn thi đội tuyển học sinh giỏi rồi." Thằng Sơn kể lại những gì nó vừa nghe được.
Tôi nhìn nó đầy kì thị. Chuyện thằng Quang đi ôn đội tuyển học sinh giỏi có gì mà hay. Đấy cũng là chuyện riêng của người ta thôi mà.
Thấy tôi nhìn nó dữ quá, Sơn lại nói tiếp "Ý là, thầy cô bộ môn toán mời nó đi thi học sinh giỏi từ năm lớp 10 rồi nhưng nó cứ từ chối không tham gia. Đợt tháng 9 vừa rồi, bắt đầu mở lò luyện ôn thi học sinh giỏi cho năm nay, thầy cô cũng mời thằng Quang mà. Nhưng nó không đi đấy chứ. Tự dưng vừa rồi nó xin thầy cô cho nó đi thi. Mà đội tuyển toán đã chốt xong 10 đứa rồi. Giờ thằng Quang xin vào thì làm gì có chỗ"
"Thế sao nãy mày bảo nó được đi ôn thi?" Lần này là Kiều Trang lên tiếng hỏi.
Quả là từ lúc Trang chia tay Hùng, thông tin con bé nhận được cũng ít đi hẳn. Nên mọi chuyện xã hội chúng tôi biết đều do thằng Sơn đi hỏi về được.
"Thế mới có chuyện để nói đây" Sơn đột nhiên đổi giọng, nó tiến gần chúng tôi hơn, nói với âm lượng chỉ đủ 3 đứa nghe thấy "Thấy bảo Hoàng xin rút khỏi đội tuyển nên Quang mới có suất đấy"
Tôi có chút kinh ngạc khi nghe thông tin này. Phải biết Hoàng đã ôn thi học sinh giỏi toán từ năm lớp 10 đến tận bây giờ. Hồi lớp 10 đi thi Hoàng không được giải. Lên lớp 11 đi thi lại thì đạt giải khuyến khích cấp quốc gia. Trước đây nói chuyện với Hoàng, tôi cũng từng nghe nó nhắc đến chuyện đi thi học sinh giỏi quốc gia năm nay. Dự là muốn lấy giải nhất.
Với quyết tâm cao độ như thế thì tại sao Hoàng lại xin rút?
Tôi nhớ lại hôm nào đó gặp Hoàng và Quang trong viện. Tôi nghe tiếng mẹ Quang quát mắng dữ dội. Lẽ nào là mẹ Quang bắt ép Hoàng phải nhường suất đi thi học sinh giỏi cho Quang? Thế thì khốn nạn quá!
"Mày có biết tại sao Hoàng lại xin rút lui không?" Tôi hỏi Sơn. Thật sự thì tôi không muốn nghĩ xấu cho mẹ Quang đến như thế. Chỉ mong sẽ là một lý do khác. Nếu không xích mích trong nhà Hoàng sẽ ngày càng gay gắt hơn mà thôi.
Thằng Sơn nhún vai, tỏ vẻ không biết "Tao cũng chịu mày ạ"
"Có lẽ tao biết đấy" Kiều Trang vừa xoa cằm vừa nói. Cả tôi và Sơn đều đồng loạt nhìn sang con bé để mong ngóng câu chuyện tiếp theo.
Kiều Trang hít một hơi rồi lại thở ra. Nó cân nhắc kĩ lưỡng rồi mới mở lời "Chắc ở đây là có tao với Trà My biết là Hoàng vs Quang là anh em"
"Chúng nó là anh em á!" Sơn đột nhiên hét toáng lên khiến cả lớp quay sang nhìn chúng tôi. Tôi phải vội vàng nhấn đầu thằng Sơn xuống, để giảm thiểu sự tồn tại của cả 3 đứa trong lớp nhất có thể.
Đợi khi cả lớp không chú ý đến bên này nữa, Kiều Trang mới dám nói tiếp "Mày bé bé cái mồm thôi, thằng Quang không muốn ai biết chuyện này đâu. Đến bọn thằng Hùng còn chẳng biết cơ. Tại vì bố thằng Hùng làm phó hiệu trưởng, nên có lần nó xem lén hồ sơ của bố nó mới biết Quang và Hoàng là anh em đấy. Thằng Quang cảnh cáo thằng Hùng không được nói chuyện ý ra ngoài. Thằng Hùng cũng kín như bưng, tính ra trước khi tao với My biết chuyện, thì cả trường này có mỗi thằng Hùng biết thôi đấy."
"Thế sao giờ hai chúng mày lại biết?" Sơn nghi hoặc hỏi lại.
"Là Hùng nói cho tao"
"Rồi là kín dữ chưa?" Bộ mặt thằng Sơn đúng dè bỉu hỏi lại.
"Quan trọng là vấn đề này à? Quan trọng là hai đứa kia là anh em. Còn là anh em cùng cha khác mẹ cơ"
"VCL" Thằng Sơn vừa hô lên là tôi chặn miệng nó ngay, trước khi nó thu hút sự chú ý của cái lớp này lần thứ hai.
"Đcm, mày cứ hô lên như thế là tao đéo kể nữa đâu nhé!" Kiều Trang khó chịu nhìn thằng Sơn. Cái kiểu over react của nó rất dễ làm đổ bể mọi chuyện.
"Tao thề. Tao không nói gì nữa" Sơn đưa tay lên mồm, làm ra hành động kéo khóa như đảm bảo sẽ không nói gì thêm.
"Thì đấy. Vì chúng nó là anh em cùng cha khác mẹ nên cũng ganh đua nhiều lắm. Mẹ của Quang lúc nào cũng muốn Quang phải nổi bật hơn Hoàng nên chăm thằng Quang từng tí một. Còn thằng Hoàng muốn giữ giá trị của mình trong mắt bố nên cũng ra sức học hành. Mà thật ra thằng Quang có muốn tranh đấu với Hoàng quái đâu. Nó còn cố tình nhường thằng Hoàng ấy. Mày thấy đấy, lúc nào làm bài kiểm tra thằng Quang cũng cố tình làm sai mấy câu để điểm thấp hơn Hoàng, như thế Hoàng mới có cơ hội tỏa sáng trước mặt bố chúng nó. Lúc lên cấp 3, thấy Hoàng xét vào khối D nên Quang mới chọn xét vào khối A, để không phải chung đụng hay đấu đá gì với Hoàng."
"Thế sao vừa rồi nó nhảy ban sang lớp mình?" Sơn mở miệng hỏi.
Nó vừa đảm bảo sẽ không nói chuyện mà giờ lại mở mồm ra rồi đấy.
Kiều Trang thở dại một tiếng "Cũng là do mẹ Quang bắt ép chứ sao. Mẹ Quang muốn nó học khối D để đánh bại thành tích của Hoàng. Tại chuẩn bị vào đại học rồi, chúng nó cũng sắp đủ tuổi để đi làm, nếu Quang cứ thua kém Hoàng mãi thì bố chúng nó sẽ không trọng dụng Quang. Như thế thì tài sản sẽ rơi vào tay Hoàng mất. Mẹ Quang cũng tính sâu xa lắm."
Nghe Kiều Trang kể tôi mới biết gia đình Quang và Hoàng phức tạp hơn tôi tưởng rất là nhiều. Có lẽ vì hiểu được những vấn đề này nên bố mẹ tôi mới cấm cản tôi chơi với chúng nó hay chăng.
"Thật ra từ đầu năm lớp 10, thầy cô mời cả Quang và Hoàng vào đội tuyển học sinh giỏi toán. Vì cả 2 đứa chúng nó đều học siêu giỏi môn này. Nhưng chỉ có Hoàng đồng ý thôi. Quang nó lại muốn nhường Hoàng nên nó mới không tham gia đấy."
"Tại sao Quang lại muốn nhường Hoàng?" Lần này là tôi hỏi.
Tôi không hiểu. Tại sao Quang nó lại làm vậy? Hình tượng Quang trong mắt tôi nó không đẹp đến mức có thể nhường lợi ích cho đứa con cùng cha khác mẹ của bố nó đâu. Quang là một người nguy hiểm, nó có sự suy tính riêng. Nó tôn trọng Hoàng, không tranh đấu với Hoàng là tốt. Nhưng nó sẽ không ngu đến nỗi mà nhường Hoàng hết tất cả mọi chuyện như thế. Như vậy thì nó sẽ rất thiệt.
Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy, làm chị phải nhường nhịn em, tôi cũng thấm nhuần cái tư tưởng ấy từ lâu. Bảo tôi nhường thằng Khánh, ok tôi có thể nhường trên một số phương diện. Nhưng nhường thằng Khánh tất cả mọi thứ thì không. Tôi cũng phải giữ lại thứ gì đó cho riêng mình. Nếu không, tôi sẽ chết vì thiếu thốn mất.
"Tại vì mẹ Quang là người thứ ba. Hồi mẹ Quang mang thai nó, mẹ Hoàng phát hiện mọi chuyện, tìm đến tận nơi để vạch tội. Nhưng đi nửa đường thì gặp tai nạn nên mất. Quang lúc nào cũng nghĩ vì nó nên hạnh phúc gia đình Hoàng mới tan vỡ. Cho nên chỉ cần là thứ Hoàng muốn, Quang nó sẽ cố gắng nhường."
Tôi không ngờ mọi chuyện nó lại phức tạp đến như vậy. Quang trong mắt tôi là một đứa vô lo vô nghĩ, làm việc tùy hứng, hay gây gổ đánh nhau và đối xử với con gái tệ bạc. Nhưng hóa ra, mặt sau của nó lại là một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương, bị sai lầm của bố mẹ dày vò đến dã man.
"Nó đã muốn nhường Hoàng, thế sao còn muốn xin vào đội tuyển toán để Hoàng phải xin rút lui?"
Kiều Trang lắc đầu, kể tiếp "Thật ra Quang đã ngỏ lời với bố Hùng muốn vào đội tuyển toán từ nửa tháng trước rồi. Bố Hùng hỏi tại sao thì nó không trả lời. Khi ấy đội tuyển toán đã đủ người nên bố Hùng không sắp xếp cho Quang vào ôn thi cùng được. Đột nhiên hôm trước, Hoàng xin rút lui nên Quang mới có slot."
"Là mẹ Quang bắt Hoàng phải rút lui ư?"
"Không. Là Hoàng tự xin rút."
Chưa đợi tôi với Sơn lên tiếng hỏi, Kiều Trang đã chửi đổng "Đcm, thằng đấy cũng tính toán ghê lắm chứ chẳng phải tự dưng nó xin rút lui đâu. Vì Quang lúc nào cũng tỏ ra là đứa con hư để nâng giá trị của Hoàng trong mắt bố chúng nó. Nên Hoàng mới cố tình xin rút lui, để bố chúng nó hiểu lầm là Quang tranh của Hoàng, còn Hoàng làm anh nên hào phóng nhường cho em. Từ đấy chú Huy càng căm ghét Quang hơn mà thôi. Chúng nó sắp vào đại học, chuẩn bị đủ 18 tuổi, đủ khả năng để thừa kế gia sản cũng như quản lý công ty, giờ chỉ xem đứa nào tốt hơn trong mắt chú Huy là sẽ có phần thưởng lớn hơn mà thôi."
Chuyện tranh chấp gia sản này tưởng chỉ có trên tivi, ai ngờ lại diễn ra ngay bên cạnh tôi mà tôi không biết gì.
Để phán quyết trong chuyện này ai sai ai đúng thì không thể phán quyết được. Vì sự xuất hiện của Quang và mẹ Quang đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của Hoàng trước. Đó là Quang và mẹ Quang có lỗi. Nhưng vì điều đó mà Hoàng bày mưu tính kế, khiến Quang trở thành người xấu trong mắt bố thì cũng không nên.
Tính ra, Quang có mẹ phía sau lo lót, nâng đỡ. Còn Hoàng chỉ một thân một mình, nếu nó không vì chính bản thân nó mà chiến đấu, nó sẽ bị đào thải sớm thôi. Nếu nghĩ như vậy, Hoàng tranh đấu vì bản thân mình là không sai. Nhưng Quang cũng tự nhìn nhận được lỗi lầm của mình, dù lỗi lầm đó không phải do nó gây nên, nó vẫn luôn cố gắng nhường mọi hào quang cho Hoàng, Quang cũng không sai.
Tôi chỉ thắc mắc, tại sao Quang đột nhiên lại muốn đi thi học sinh giỏi toán. Lẽ nào, nó không muốn nhường nhịn Hoàng nữa? Nó cũng muốn tranh đấu cho riêng mình? Nó cũng muốn giành gia sản và quyền thừa kế ư?
"Eo ôi! Ghen tị với Huyền My thật đấy. Truyện của mình thì nổi tiếng. Người yêu lại đang ôn thi học sinh giỏi. Nhất Huyền My rồi!" Tiếng nịnh hót từ bàn trên vang lên lanh lảnh, phá tan cuộc trò chuyện giữa ba chúng tôi.
Huyền My vừa đến lớp, mấy đứa con gái đã chạy dồn vào chỗ nó để xu nịnh. Nếu là tôi của 15 phút trước, sẽ cảm thấy rất căm giận Huyền My, vì nó đã cướp đoạt công sức và phản bội tôi một vố đau. Nhưng sau khi biết chuyện của Quang và Hoàng, tôi chỉ thấy kinh tởm. Kinh tởm vì nó vẫn có thể hưởng thụ lời nịnh hót ấy trên nỗi khốn cùng của Hoàng và Quang.
Rõ ràng để Quang vào được đội tuyển học sinh giỏi thì gia đình chúng nó đã phải lục đục rất nhiều. Tôi không tin là Huyền My không biết chuyện này. Vì nó đang là người yêu của Quang. Nhưng nó lại chẳng hề tỏ ra lo lắng, còn vô cùng thích thú mà khoe khoang chiến tích của mình.