Ráng trưởng thành

Chương 61: Quang's POV (3)


Thanh Hiền gọi cho tôi mấy lần nhưng tôi không muốn bắt máy. Lý do thứ nhất là tôi đang ngồi với hội anh em, nên không muốn người khác làm phiền. Lý do thứ hai là Thanh Hiền cứ réo gọi khiến tôi cảm tưởng như mẹ mình đang gọi vậy đó. Rất bực mình!

Thanh Hiền đang là người yêu của tôi. Nhưng tôi không hề thích cái cách cô ấy làm phiền tôi như này một chút nào.

Tôi cứ nghĩ tắt máy đi là sẽ yên với Thanh Hiền nhưng không, chỉ 15 phút sau Thanh Hiền đã xuất hiện ở trước cửa quán bia. Sợ cô ấy sẽ gây sự nhốn nháo nên tôi đành phải ra gặp mặt.

 "Sao anh lại làm như vậy hả?"

"Anh làm cái gì chứ?" Tôi đã quá ngán ngẩm với hàng trăm cây hỏi tại sao của Thanh Hiền.

Hôm nào cô ấy cũng bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng tôi bằng những câu hỏi và sự chất vấn. Cuối cùng mấy câu hỏi đấy có đi đâu về đâu đâu.

"Thế con Hoa là sao? Sao em thấy nó đăng ảnh của anh với nó lên facebook?"

"Nick facebook của người ta. Người ta muốn đăng gì thì anh làm sao cản được?"

Tôi chẳng nhớ trong list friend của mình có người nào tên Hoa hay không? Sao lúc nào Thanh Hiền cũng bới móc những chuyện không đâu để gây sự với tôi thế nhỉ? Cô ấy không mệt à? Nếu cô ấy không mệt thì tôi cũng thấy mệt lắm ấy!

"Anh nói như vậy mà được à? Anh không suy nghĩ tới cảm xúc của em à?"

"Nếu không suy nghĩ tới cảm xúc của em thì làm sao anh phải đứng đây để nghe em nói mấy chuyện linh tinh này vậy em?" Tôi cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân mình được nữa.

"Anh! Chúng mình chia tay đi."

"Cũng chỉ đợi câu này."

Cuối cùng tôi cũng có thể được giải thoát khỏi Thanh Hiền.

Thật ra lý do ban đầu khiến tôi quen Thanh Hiền không phải vì tôi thích cô ấy. Mà là đám thằng Hùng bày trò cá cược, tôi thua nên phải nhắn tin tỏ tình Thanh Hiền. Tôi cứ nghĩ với tin nhắn tỏ tình của một thằng trai lạ thì Thanh Hiền sẽ chẳng để tâm đâu, nhưng ai ngờ con bé đồng ý luôn.

Tôi thấy lo cho cuộc tình này lắm nên đến tận nơi giải thích sự việc với Thanh Hiền. Nhưng cô ấy cứ khăng khăng bám lấy tôi, chấp nhận làm người yêu tôi vô điều kiện. Là do tôi làm chuyện có lỗi với Thanh Hiền trước nên cũng không thể đá cô ấy luôn được, đành phải để cô ấy làm người yêu tôi tới tận bây giờ.

Trong thời gian quen Thanh Hiền, tôi không hề đi giao du hay làm quen với bất kì cô gái nào khác. Luôn nhớ những dịp lễ và ngày kỉ niệm của hai đứa để tặng quà. Nhưng Thanh Hiền vẫn tìm đâu ra cả tỉ thứ lí do trên đời để chất vấn tôi. Thật sự, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn mau chóng chia tay với cô nàng. 

Tuy nhiên, bởi vì tôi là người tỏ tình trước, nếu giờ tôi nói chia tay trước sẽ khiến Thanh Hiền vô cùng chạnh lòng, còn xấu mặt trước đám thằng Hùng nên tôi đành phải chờ, cuối cùng ngày hôm nay Thanh Hiền cũng nói chia tay với tôi. Vậy là tôi được giải thoát rồi.

Tôi hí hứng chạy ra khỏi ngõ, ai ngờ lại chạm mặt với Trần Trà My "Cũng ở đây cơ à?"

Con bé vẫn trông ngơ ngơ như bình thường. Nếu không phải hôm nay tôi chứng kiến hết màn từ chối tình cảm của nó với Hoàng thì tôi sẽ vẫn tin nó bị thần kinh thật đấy.

"Đi lạc thôi."

Cái lý do có qua loa quá không cơ chứ!

Tôi còn định trêu ghẹo Trà My thêm nhưng nó đã nhanh chóng chạy biến, như thể sợ tôi sẽ ăn thịt nó vậy.

Bởi vì ánh nhìn của tôi với Trà My đã thay đổi nên tôi không còn bài trừ nó như trước. Tôi bắt đầu hứng thú với nó và muốn tìm hiểu con người thật của nó. Một đứa hay ho như thế này, nên mang ra đóng khung rồi treo ở viện bảo tàng cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Tôi vứt cho Trà My gói kẹo, nó liền gạt bỏ hết sợ hãi nghi toan với tôi mà nhận lấy. 

Qủa nhiên tôi đã đoán đúng. Bước đầu để tiếp cận loại con gái như Trà My chính là đồ ăn. Mà phải là món mà nó thích mới được.

Bước thứ hai để kéo cần khoảng cách với con bé đó là chỉ bài cho nó. Nhìn xem, tôi chỉ dạy nó có mấy câu tiếng anh mà trông nó tinh khôn ra bao nhiêu kia kìa.

Bước thứ ba để làm thân...

Còn chưa làm đến bước thứ ba thì tôi đã bị người ta đánh cho què tay rồi. Tôi nhớ rõ ràng hôm trước là Thanh Hiền đòi chia tay với tôi mà hôm sau nó đã gọi người đến đánh tôi một trân.

Không sao, dù gì chuyện này cũng là do tôi khơi mào, tôi chấp nhận bị đánh.

Bác sĩ bảo tay tôi chỉ bị sái nhẹ thôi nhưng đến tối tôi lại bị chặn đánh bận nữa. Tôi không cho hội thằng Hùng xen vào chuyện này bởi lẽ là do tôi có lỗi với Thanh Hiền chứ không phải bọn nó. Chuyện gì do tôi gây ra thì cứ để tôi một mình gánh vác đi.

Vì vậy mà bây giờ tôi đang bị dồn vào góc và chịu đấm chịu đá đây.

Tôi tưởng nay mình phải nhập viện làm bạn với bố rồi cơ, ai ngờ có một đứa nào đấy rất dũng cảm hô lên "Chúng mày dừng tay lại ngay. Tao báo cảnh sát rồi đấy."

Nhờ tiếng hô đó mà bọn côn đồ mới dừng tay lại, chúng nó buông tha cho tôi.

Tôi định mở lời cảm ơn anh hùng đã cứu mạng mình nhưng chưa kịp nói gì, cái tay đau của tôi đã bị người tay vứt bộp xuống dưới đất. Tôi nghe khục một cái, sau đấy là cảm giác đau điếng truyền đi khắp cơ thể.

Tôi cố gắng hé mắt ra xem cái đứa đáng chết vừa hại đời tôi là ai. Bạn Trần Trà My.

Tôi hít một hơi sâu trả lời nó "Tao là Quang, không phải Khánh"

Trà My xin lỗi rối rít, bảo rằng muốn đưa tôi vào viện. Nhưng tôi không muốn gây sự to chuyện, làm phiền đến bố và mẹ rồi người bị nghe mắng lại chỉ có tôi mà thôi. Do đó tôi nhờ nhỏ đưa đến hiệu thuốc gần đấy để sơ cứu.

Từ ngày tôi bị gãy tay, tôi cảm thấy hình như Trà My đối xử với tôi tốt hơn. Nó bóc kẹo cho tôi ăn. Chép bài hộ tôi. Thậm chí còn rửa tay giúp tôi khi tay tôi bị dính màu.

Nếu nó cứ đối tốt với tôi thế này thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ thích nó mất.

Đột nhiên Trà My giữ người tôi đứng yên, nó lấy một tay che ngang mặt tôi. Tôi chẳng hiểu nó đang làm gì nhưng nhìn sắc mặt nó thay đổi liên tục, hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm.

"Trước khi bị què tay, mày đi xe gì đi học?"

"Kymco Visar 50cc" Tôi trả lời theo bản năng "Tao học sinh ngoan tuân thủ pháp luật nên chỉ dám đi 50cc thôi" 

"Tầm một tháng trước, mày có từng chở nhầm một đứa con gái rồi thả nó ở gần nghĩa trang hay không?"

Ừ, tao chở nhầm mày đó!

Nhưng tôi không thể nói bộc toẹt ra với Trà My như thế được. Vậy thì nó sẽ mất hết thiện cảm với tôi đấy.

Tôi chỉ còn nước hùa theo sự kinh ngạc của Trà My mà trả lời "Đừng nói đứa con gái ấy là Trà My nhé?" Sợ con bé giận mình, tôi vội vàng nói thêm "Tao xin lỗi. Hôm đó tao không biết là Trà My."

Đúng như tôi dự đoán, con bé sẽ chẳng giận dỗi gì tôi đâu.

Tôi thích tính cách của Trà My như thế. Sẽ không bao giờ giận dỗi vì những chuyện không đâu.

Mấy ngày sau, lớp tôi tổ chức Boy's day. Tôi thấy thằng Sơn ti toe trong nhóm con trai kể là bọn con gái đang chuẩn bị quà cho chúng tôi làm cả lũ con trai ồ ạt vào chửi nó, không ai khiến nó kể trước bất ngờ cả. Trong mấy thông tin Sơn đưa ra, tôi biết được Trà My đảm nhận làm bánh cho chúng tôi. Vậy thì tôi phải cố gắng tận dụng cơ hội này.

Đợi đến hôm Boy's day được tổ chức. Tôi cố tình kiếm cớ để Trà My đút bánh cho mình. Không hiểu sao nhưng tôi thích cái sự ân cần của Trà My, tôi muốn nó chăm sóc cho tôi như chăm sóc bông hoa đẹp nhất trong vườn.

Mỗi khi ở gần Trà My tôi đều cảm thấy vô cùng vui vẻ thoải mái. Có lẽ vì nó dễ tính. Cũng có lẽ vì tôi đã thích nó.

Tôi không biết mình đã thích Trà My từ lúc nào. Nhưng có lẽ chính cái sự quan tâm của nó đã khiến tôi cảm thấy thích. Trà My không phải kiểu con gái hay ghen tuông, cũng chẳng phải loại máu lạnh vô tình. Nó có mức độ quan tâm vừa phải, vừa khiến người ta cảm thấy vỗ về, vừa khiến người ta không bị phiền toái.

Tôi chưa bao giờ chối bỏ tình cảm của mình. Tôi đã thích ai thì sẽ thể hiện điều đó ra mặt. Và tôi thích Trà My. Nên khi thấy nó muốn trở thành anh hùng, muốn làm người tốt việc tốt, tôi sẵn sàng đứng phía sau nâng đỡ cho nó.

Chỉ cần là điều Trà My muốn, tôi nhất định sẽ giúp nó thực hiện được.

Khi nghe nói muốn tố cáo cô Hương cần bằng chứng, tôi đôn đáo chạy vạy khắp nơi để tìm cho ra cái thứ ấy. Nhưng đáp lại tôi thì chẳng có gì ngoài lời từ chối "Tao không có mày ạ"

Đột nhiên Huyền My hẹn tôi ra gặp mặt, nó nói nó có bằng chứng có thể giúp ích cho tôi.

Nhắc lại về Huyền My một chút. Nó là bạn từ cấp 2 của tôi. Trước đây tôi chơi khá thân với nó. Nhưng sau đấy, Huyền My bắt đầu chơi với Hoàng, nó kể với Hoàng rất nhiều chuyện của tôi. Loại con gái lắm chuyện như vậy khiến tôi cảm thấy rất là phiền phức. Tôi cũng giãn dần ra, không còn chơi với Huyền My nữa.

Nhưng sau đấy không biết giữa Hoàng và Huyền My xảy ra chuyện gì mà chúng nó nghỉ chơi với nhau. Huyền My bắt đầu làm thân lại với đám bạn của tôi. Một đứa con gái xinh, có tiếng thì dĩ nhiên đám bạn của tôi đều hào hứng chào đón nó quay trở về. Chỉ riêng tôi là không. Tôi không thích những đứa mưu mô như vậy. Nhưng anh em đã đồng lòng, tôi cũng không thể một mình phản bác được. Tạm cho Huyền My vào nhập hội với chúng tôi, nhưng tôi thì cũng không thân thiết quá với nó.

"Huyền My có bằng chứng thật không?"

Huyền My rút điện thoại ra, cho tôi xem đoạn video nó quay được.

"Tớ chỉ định quay linh tinh đăng tiktok thôi, ai ngờ lại quay trúng được cảnh này. Nếu Quang cần, tớ có thể cho Quang."

Tôi ngước mắt lên nhìn Huyền My. Nó sẽ không dễ dàng cho đi bất kì thứ gì cả. Đặc biệt là những thứ có giá trị như thế này. "Muốn đổi lại cái gì?"

Huyền My bật cười, nó lại gần chỗ tôi "Yêu cầu của tớ đơn giản lắm."

Tôi cau mắt nhìn Huyền My. Phàm là những thứ nói đơn giản thì không bao giờ đơn giản cả.

"Quang đang độc thân đúng không? Tớ cũng đang độc thân. Vậy hai chúng mình làm người yêu đi."

"Không được" Tôi từ chối nay. Chưa kể đến việc tôi không thích Huyền My, mà hiện tại tôi đang thích Trà My, tôi cũng đã công khai tán tỉnh Trà My rồi. Tôi không thể làm chuyện có lỗi với Trà My được.

Một lần cá cược rồi vướng vào Thanh Huyền với tôi là quá đủ rồi. Tôi không muốn thực hiện thêm bất kì cái giao dịch tình cảm với bất kì ai nữa.

"Thế Hoàng không định giúp Trà My à? Không có thứ này, Trà My sẽ thành một đứa nói dối trong mắt thầy cô bạn bè đấy"

"Đừng có uy hiếp tao" Tôi gằn từng chữ. Tôi thừa biết bản chất của Huyền My không phải dạng người tốt đẹp gì. Nhưng không ngờ nó lại xấu tính đến mức này.

"Tớ chẳng uy hiếp Quang. Tớ chỉ nói sự thật mà thôi. Là do Trà My cứ thích chống đối lớp, nếu càng đào sâu vụ này, hội cái Nguyệt càng ghét Trà My, khi đấy Nguyệt có làm gì, tớ cũng không đoán được đâu. Chưa kể vụ Trà My bôi nhọ cô Hương, nếu để chuyện này to lên, chắc Trà My sẽ bị đình chỉ học đấy. Quang thật sự không muốn trao đổi ư? Chỉ cần một tháng thôi. Một tháng làm người yêu cả nhau. Sau đấy tớ sẽ trả Quang về cho Trà My, được không?"

Tôi nhìn Huyền My hằm hằm. Thật sự, nếu như tôi không phải đàn ông là tôi đã lao đến đánh nó rồi đấy. Chuyện tình cảm đâu phải chuyện đùa mà nó trao đổi là trao đổi được.

Nhưng nghĩ đến tình cảnh của Trà My hiện tại, tôi không thể không giúp. Tôi đã chạy khắp nơi để xin giúp đỡ rồi, nhưng không có ai giúp được tôi cả. Nếu giờ tôi không thể lấy được video này, vậy thì Trà My sẽ gặp nguy hiểm mất.

"Tao đồng ý. Nhưng, bắt đầu từ tuần sau."

Huyền My mỉm cười thỏa mãn, nó gửi video qua tin nhắn cho tôi "Vậy tớ đi trước nhé, bạn trai."

Lần đầu tiên trong đời tôi ghét cái danh xưng bạn trai này đến như thế. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là báo tin vui cho Trà My đã.

Tôi vội vàng móc máy ra để gọi cho Trà My nhưng nhận lại là giọng nói run run như vừa mới khóc xong của con nhỏ.

Tôi hỏi chuyện thêm mấy câu, báo tin đã có bằng chứng cho Trà My cuối cùng cũng khiến tâm trạng nó trở nên tốt hơn.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px