Chương 60: Quang's POV (2)
Mối duyên phận của tôi và đứa thần kinh đó vẫn chưa hề dừng lại.
Hôm đấy là chủ nhật, tôi còn đang say giấc nồng thì mẹ tôi gọi điện ầm ĩ. Nói rằng bệnh của bố trở nặng, tôi phải đến viện ngay. Sợ rằng bố không qua khỏi hôm nay mất.
Theo tiếng nức nở của mẹ mà tôi cũng hãi hùng theo, vội vàng mặc quần áo rồi phi xe đến bệnh viện.
Sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình của bố đã ổn thì tôi và mẹ mới dám thở ra một hơi. Mẹ vào trong chăm sóc cho bố còn tôi cầm theo cái ấm đi lấy nước. Lúc đi ngang qua một phòng bệnh, tôi thấy Hoàng hoảng hốt chạy ra. Tại sao nó lại xuất hiện ở phòng bệnh đấy nhỉ? Tôi kéo vội một chị y tá lại hỏi chuyện. Chắc là do mặt tôi đẹp trai nên chị y tá không hề phòng bị, nói toẹt tất cả cho tôi biết.
Ra là trong phòng có một đứa ngu nốc 2 lon bò húc vào buổi sáng dẫn đến đau dạ dày. Là Hoàng cõng cái đứa ngu ý vào bệnh viện.
Tôi cũng thắc mắc đứa đấy mặt mũi trông như thế nào mà ngu thế nên cũng ngó vào trong nhìn thử. Ai ngờ vừa trông thấy mặt là tôi sốc ngang. Hóa ra đứa ngu đó là con bé bị thần kinh. Giờ thì tôi hiểu sao Hoàng lại có mặt ở đây rồi. Vì Hoàng thích cái đứa thần kinh đó mà.
Tứ là tử. Sau bốn lần chắc tôi sẽ không phải gặp lại con bé thần kinh đó nữa đâu. Nhưng không. Ông trời vẫn đưa đẩy nó đến trước mặt tôi.
Chỉ vì thằng Hùng gây sự với người ta để người ta chặn đánh nên mới sáng sớm tôi phải bỏ học để chạy đến cứu nó đây. Thằng Hùng bị đánh cho gãy mũi, được bạn đỡ ra phòng khám để băng bó. Tôi thì bị thương khá nhiều nhưng không nặng, nên tôi quyết định đi ăn trước khi cái bụng tôi nó đình công.
Ai ngờ vừa bước vào tiệm tôi lại trông thấy cái bản mặt thần kinh kia. Mà cái bản mặt thần kinh ấy cũng đang nhìn tôi.
Sao nó nhìn tôi ghê vậy nhỉ? Hay do tôi đẹp trai?
Tôi định lên tiếng hỏi như bản mặt thần kinh đã cúi xuống, ăn nấy ăn nể suất bún như đang đói lắm. Bình thường ở nhà không ai cho nó ăn à mà nhìn nó vạ vập như nạn đói năm 45 thế?
Tôi chẳng muốn quan tâm cái bản mặt thần kinh đấy nữa nên chăm chú vào phần bún của mình. Nếu giờ tôi còn không ăn thì người bị thần kinh tiếp theo sẽ là tôi đấy.
Lúc tôi đứng dậy định thanh toán trả tiền thì cô chủ quán đưa cho tôi một cái túi, bảo là con bé vừa nãy nhờ cô đưa cho tôi.
Đồ thần kinh đó đưa cho tôi cái gì vậy?
Tôi mở cái túi ra xem, là băng gạc.
Nó... cho tôi băng gạc?
Chắc nhìn mặt tôi sức sẹo trông ghê quá nên nó mới rủ lòng thương để lại cho tôi cái này. Ừm, bạn thần kinh mà bạn cũng tốt tính đấy.
Tôi cảm ơn cô chủ quán rồi ra về.
Lần tiếp theo tôi gặp đồ thần kinh là cái lần tôi đang trốn ở sân sau của trường để hút thuốc lá. Cái chỗ này là thằng Hùng tìm ra, bảo là chỗ cất bàn ghế gãy của trường nên thầy cô cũng chẳng bao giờ đi qua đây. Mà chỗ này còn bị học sinh trong trường đồn là có ma, nên cũng chẳng có đứa học sinh nào dám bén mảng đến đây cả.
Nhưng không. Tôi vừa mới rút được một hơi đã thấy một đám người kéo tới. 'Đm, thằng Hùng lừa tao'. Tôi chỉ có thể cảm thán một câu trong lòng như thế.
Sợ bị chúng nó phát hiện nên tôi phải nhanh chóng dập điếu thuốc đi. Đến khi tôi phi tang bằng chứng xong đã thấy bọn nó túm tụm bao vây một đứa con gái chuẩn bị đánh. Mà cái đứa bị chúng nó bao vây kia chính là cái đồ thần kinh.
Tôi vẫn còn nhớ hôm trước cái đồ thần kinh cho tôi băng gạc nên theo đạo lý làm người, tôi vẫn nên trả ơn bạn một chút. Vì vậy mà tôi xông đến, diễn cái vai anh hùng cứu mỹ nhân.
Tôi vừa định mở mồm mắng thì nhận ra mình mới hút một hơi thuốc. Giờ nói chuyện là khói thuốc tràn ra ngay. Vì vậy mà tôi phải vận dụng hết vốn liếng ngữ văn trong 17 năm trời của mình, rút gọn hết lời văn lý lẽ thành một từ "Cút"
Cái đồ thần kinh nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, chắc là nó biết ơn tôi lắm. Tôi thấy nó mở mồm định nói chuyện. Tôi biết là nó định cảm ơn tôi. Nhưng tôi không nhịn được nữa rồi, tôi phải nhả cái đống khói trong mồm ra. Tôi mặc kệ cái đồ thần kinh ngơ ngác nhìn mình mà chạy bay chạy biến vào nhà vệ sinh để nhả khói.
***
Tôi vừa chuyển đến lớp mới, được cô giáo xếp lại chỗ ngồi và ngồi cạnh đúng... cái đồ thần kinh. Tôi chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi chạm mặt cái đồ thần kinh nữa. Nhưng đến hiện tại, hảo cảm của tôi đối với cái đồ thần kinh đã tăng lên đáng kể, cụ thể là 1%. Bởi vì hôm vừa rồi nó mới cho tôi ít băng gạc nên tôi mới thấy có cảm tình hơn với nó.
Nhưng 1% cảm tình ấy mau chóng bị cái đồ thần kinh dập tắt.
Vừa sắp xếp chỗ ngồi xong, cô bắt chúng tôi lôi giấy ra kiểm tra. Tôi thì thông minh tài giỏi, nên ba cái bài kiểm tra này tôi làm trong phút mốt là xong. Quay sang cái đồ thần kinh vẫn đang cắn bút, chắc là nó không biết làm.
Với tinh thần lá lành đùm lá rách, cứu người lúc hoạn nạn hơn xây bảy tòa tháp, tôi quyết định cho cái đồ thần kinh chép bài.
Tôi đằng hằng mấy tiếng, đẩy đẩy bài của mình ra giữa bàn. Cái đồ thần kinh nhìn tôi mấy cái, ra vẻ ghét bỏ mà ngoảnh mặt đi. Ơ hay, nó thà bị điểm 0 chứ không muốn chép bài à?
Thấy con nhỏ cứ ngơ ngơ quay đi quay lại, tôi đánh liều vứt tờ nháp của mình đến trước mặt nó. Đồ thần kinh trợn tròn mắt nhìn tờ nháp rồi lại quay lên nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục nhìn cô Lê.
Có đáp án mà không chép bài đi? Nó có bị ngu hay không?
Ông trời ơi, có phải lúc ông nặn ra cái đứa này, ông quên bỏ thêm IQ đúng không?
Nhìn trái nhìn phải một lúc, cuối cùng cái đồ thần kinh cũng chịu chép bài của tôi. Thấy nó hí hoáy làm bài, cuối cùng tôi cũng thấy yên tâm hơn. Nó ngu nhưng vẫn còn thuốc chữa.
Sau giờ kiểm tra sử, cái đồ thần kinh mon men đến chỗ tôi để cảm ơn. Nó bày ra mấy cái kẹo cho tôi chọn. Mấy cái kẹo này trông lạ hoặc, toàn chữ nước ngoài, chắc là đồ nhập.
Tôi thấy mắt nó cứ dán chặt vào một cái kẹo màu đỏ. Hình như đây là cái kẹo nó thích nhất. Vậy được, tôi sẽ ăn cái kẹo đấy. Và quả như tôi dự đoán, khi tôi vừa cầm cái kẹo đó lên, mắt con nhỏ rưng rưng nhìn tôi như sắp khóc.
Bạn càng tiếc tôi càng ăn.
Đến giờ ra chơi, tôi định trốn vào một góc để hút thuốc lá. Tôi bị nghiện thuốc. Mỗi lần tâm trạng thất thường là tôi lại muốn dung nạp chất kích thích đó vào người.
Tôi chạy đến chỗ phòng mỹ thật. Đây là chỗ bình thường tôi hay hút thuốc. Tuy phòng mỹ thuật vẫn nằm trong khu phòng học nhưng vị trí của nó khá khuất, nên chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tận dùng nơi này để làm trò xấu.
Và không chỉ có tôi biết tận dụng nơi này để làm trò xấu mà còn có cả người khác cũng biết tận dụng nơi này để làm trò xấu nữa.
Tôi rít một hơi thuốc, chú tâm nghe Hoàng nói chuyện với cái đồ thần kinh.
"Tớ thích My. My làm bạn gái tớ nhé?"
Có lẽ hôm đó sự uy hiếp của tôi đã làm Hoàng hoảng sợ nên nó mới vội vã tỏ tình cái đồ thần kinh như thế. Nhưng Hoàng đã đi một nước cờ sai. Với những đứa con gái giống như cái đồ thần kinh, đánh nhanh thắng nhanh là một biện pháp sai lầm.
"Sao Hoàng lại thích My?"
Oh! Tôi không nghĩ tới cái đồ thần kinh sẽ hỏi câu này. Lẽ ra với những người sống hướng nội như nó sẽ từ chối thẳng luôn chứ nhỉ?
"Tớ cũng không biết nữa. Nhưng từ lần đầu gặp My ở chỗ nghĩa trang đó tớ đã có cảm tình với My rồi. Sau đấy nói chuyện tiếp xúc thêm thì tớ lại càng có cảm tình với My nhiều hơn. Lúc mọi người nói xấu về hai đứa mình, làm cho My tổn thương, tớ vô cùng đau lòng. Nhìn thấy My thân thiết với Sơn, tớ cũng vô cùng ghen tị. Nay lại thấy My trò chuyện với Quang, tớ..."
Tôi bật cười. Cái cách trả lời này, đúng là non!
"My trả lời tớ có được không?" Cái đồ thần kinh không trả lời nên Hoàng hỏi thêm.
"Tớ từng nghe được rằng: thích thì người ta sẽ tìm cách, không thích thì người ta sẽ tìm lý do và tớ đang tìm lý do để trả lời Hoàng."
Unbelievable! Cái đồ thần kinh làm tôi bất ngờ đấy! Cái cách từ chối tình cảm khiến người nghe không ghét mình như thế này là lần đầu tiên tôi biết đến đấy. Kể ra nó cũng không ngu như tôi tưởng.
"Một tình yêu đẹp sẽ bắt đầu từ tình bạn nhưng một tình bạn đẹp lại kết thúc bởi tình yêu. Tớ ít bạn lắm. Tớ không muốn mất. Tớ xin lỗi."
Cái đồ thần kinh càng nói tôi lại càng xuýt xoa. Không ngờ nó lại cao tay như vậy. Từ chối tình cảm theo kiểu văn minh mà người nghe còn cảm thấy mình có lỗi cơ mới hay.
"Không sao đâu, My đừng xin lỗi. Tớ đã quyết định tỏ tình thì cũng đã nghĩ đến kết quả này rồi."
Tôi lắc đầu thở dài. Khổ thân Hoàng, lần đầu tán gái lại tán phải cái người cao tay như cái đồ thần kinh. Ban đầu tôi còn thấy gu của Hoàng mặn. Không hiểu sao nó thích được cái đồ thần kinh. Nhưng đến giờ thì tôi hiểu rồi. Thậm chí tôi còn thấy Hoàng trèo hơi cao. Loại con gái như đồ thần kinh không hề dễ tán đâu.
"Cảm ơn vì đã thích tớ. Và xin lỗi vì tớ không thể thích cậu."
Tôi trầm trồ trước màn thể hiện quá xuất sắc của cái đồ thần kinh.
Trước đây lúc chia tay gái, tôi khi bị người ta tát thì cũng bị hất nước vào mặt. Chưa bao giờ tôi được trải nghiệm cái cảm giác chia tay mà người bị chia tay cảm thấy có lỗi cả.
Cái đồ thần kinh làm tôi thấy hứng thú hơn nhiều rồi đấy.
Không đúng! Từ nay không được gọi bạn là cái đồ thần kinh. Bạn kiến tạo xuất sắc thế cơ mà. Không có đồ thần kinh nào có thể ghi bàn đặc sắc như thế cả.
Để tôi nhớ lại xem nào. Con nhỏ này tên là gì nhỉ? À đúng rồi... Trần Trà My.