Ráng trưởng thành

Chương 56: Chuyển chỗ


Tôi nghĩ cách duy nhất tôi có thể làm hiện giờ đó là giấu bố mẹ để tiếp tục làm bạn với Quang.

Bố mẹ muốn tốt cho tôi nhưng đối với tôi việc đó không hoàn toàn là tốt. Những việc làm cho mình hạnh phúc mới là việc tốt với tôi. Và việc nghỉ chơi với Quang khiến tôi cảm thấy không hạnh phúc, cho nên tôi không muốn làm theo. Nhưng để bố mẹ không yên lòng, cũng không khiến tôi hạnh phúc, vì vậy cứ giấu bố mẹ cho chắc.

Chủ yếu thời gian tôi gặp Quang là ở trên lớp, vì vậy chỉ cần thằng Sơn không ti toe cái mồm là tôi có thể thực hiện phi vụ này một cách mỹ mãn. Mà sao tôi cứ có cảm giác đang giấu giếm bố mẹ yêu đương thế nhỉ. Nó cứ hèn hạ sao ấy.

Nói là tiếp tục chơi với Quang, nhưng tôi vẫn muốn hỏi rõ việc của Quang và Hoàng. Sao Quang lại giấu tôi chuyện này? Quang không tin tưởng tôi đến mức thế ư?

Tôi đến trường từ sớm chủ đích là để đợi Quang nói chuyện. Thằng Sơn mấy lần rủ tôi đi vệ sinh nhưng tôi không đi, tôi sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc Quang đến lớn.

Nhưng ngồi chờ cả buổi sáng, mãi đến khi trống báo hết giờ truy bài vang lên thì Quang mới đến lớp. Trông sắc mặt Quang vô cùng mệt mỏi, giống như cả đêm không ngủ.

Vừa trông thấy tôi là Quang đã mỉm cười ngay, giống như cái người hằn học vùng thoát khỏi tay tôi ngày hôm qua không phải là nó.

Tôi nhìn Quang ngồi xuống chỗ, mở lời hỏi "Sao nay đi học muộn thế?"

Quang lắc đầu đáp lại "Gặp chút chuyện trên đường thôi."

Có vẻ Quang cũng hiểu được sự thắc mắc của tôi. Thật ra thì chỉ cần người biết suy nghĩ một chút, gặp phải chuyện hôm qua thì đều có thắc mắc cả. Và Quang không ngu đến mức không hiểu được tôi đang rất tò mò về mối quan hệ giữa nó và Hoàng.

Quang quay sang phía tôi, bắt đầu nói "Thật ra chuyện ngày hôm qua..."

"Cả lớp đứng" Tiếng hô của lớp trưởng cắt ngang lời giải thích của Quang.

Tôi cùng Quang đứng dậy, tiện thể nói nhỏ cho Quang nghe "Cuối giờ mình nói chuyện sau cũng được."

Chỉ cần Quang tình nguyện kể cho tôi nghe, tôi cũng không cần gấp gáp phải biết sự thật.

Bước vào lớp tôi là một thầy giáo có thân hình nhỏ nhắn. Nhìn chiều cao, hình như cũng không cao hơn tôi được bao nhiều. Thầy đeo một cái mắt kính dày cộp, trên miệng cài sẵn mic, tay cầm túi tài liệu rất dày. 

Đây là có lẽ là thầy giáo mới của lớp tôi và cũng là giáo viên chủ nhiệm mới luôn.

"Cả lớp ngồi xuống đi"

Thầy cho cả lớp ngồi xuống xong, bắt đầu giới thiệu về bản thân mình "Chào cả lớp, thầy tên là Tuấn, sẽ là giáo viên dạy văn mới của lớp, cũng phụ trách làm giáo viên chủ nhiệm của lớp mình luôn."

Cả lớp đồng loạt vỗ tay chào đón thầy.

Thật may mắn là lần này lớp tôi đã có thầy giáo làm giáo viên chủ nhiệm, như vậy sẽ không sợ thầy nghỉ đẻ đột xuất nữa.

"Tiết đầu tiên hôm nay chúng ta chưa vội vào bài mới. Chúng ta làm quen nhau trước nhé. Cho thầy hỏi lớp trưởng tên là gì nhỉ?"

"Dạ em tên là Bích Thảo ạ" Lớp trưởng đứng dậy trả lời thầy.

Tôi thấy thầy ghi chú gì đó trong sổ. Chắc là đang đánh dấu tên của Bích Thảo, để sau này có công việc còn dễ dàng bàn giao với nhỏ.

"Rồi, lớp phó học tập của lớp mình là bạn nào nhỉ?"

"Dạ là em ạ. Em tên là Việt Hoàng ạ." Hoàng đứng dậy trả lời thầy.

"Lớp phó học tập lớp này đẹp trai thế nhỉ? Thế đã có người yêu chưa?" Thầy Tuấn vừa nói giỡn vừa ghi chú trong sổ.

Hoàng ái ngại cúi đầu, không trả lời câu hỏi của thầy.

"Tiếp theo, lớp phó văn thể mĩ."

"Dạ em là Mai Thúy ạ."

Thầy ngẩng lên nhìn Mai Thúy rồi lại ghi ghi chép chép xuống sổ "Lớp này hay nhỉ, ban cán sự lớp ngồi dồn hết vào một góc thế này. Đừng bảo cái bạn ngồi bên cạnh Hoàng là lớp phó lao động đấy nhé" Thầy Tuấn vừa chỉ cái bút vào lớp phó lao động vừa hỏi.

"Dạ đúng rồi thầy ạ" Lớp phó lao động gật gật đầu đáp lại.

"Hay thật đất, lần đầu tiên tôi thấy cái lớp mà ban cán sự ngồi hết lên bàn đầu, bao vây tôi thế này thì tôi giảng bài kiểu gì" Thầy Tuấn vẫn nói bằng cái giọng đùa giỡn ấy.

Lớp trưởng ái ngại giải thích cho thầy biết "Dạ cô chủ nhiệm trước yêu cầu chúng em ngồi theo điểm số ạ. Bạn nào có điểm khảo sát cao thì ngồi lên trên, thấp thì ngồi xuống dưới ạ."

"Ơ. Sao lại cho ngồi như thế?" Thầy Tuấn thấy vô cùng phi lý "Thích ngồi như nào thì ngồi chứ. Bắt ép ngồi theo điểm số thế này thì mấy bạn thấp còi phía sau làm sao nhìn được bảng. Cái cô này!"

Cả lớp tôi thấy thầy nói đúng đều hùa theo tán thành, đến nỗi lớp ồn như cái chợ.

Thầy Tuấn phải đập cộp cộp cây thước kẻ xuống bàn mới khiến chúng nó yên lặng trở lại "Được rồi, từ giờ lớp mình không phải ngồi theo điểm số nữa. Các bạn thích ngồi đâu thì ngồi, chỗ ngồi thoải mái thì mới học hành vào đầu được. Ưu tiên các bạn thấp hơn ngồi lên bàn đầu. Chứ cứ ngồi kiểu này, cả năm đi học chỉ thấy ót bạn phía trước à"

Có lẽ chiều cao của thầy Tuấn không quá nổi bật nên thầy hiểu sâu sắc cái cảm giác đi học mà không nhìn thấy bảng, thầy mới ưu tiên cho các bạn thấp bé như vậy.

Thầy Tuấn vừa thông báo cả lớp có thể tự do đổi chỗ, cả lớp tôi liền vui mừng ra mặt. Ai cũng chờ mong khoảnh khắc này từ lâu.

Tôi thấy như thế cũng tốt, tôi có thể tụ họp lại với thằng Sơn để đàm đạo rồi. Vừa hay tôi có thể kéo theo Sơn và Trang lên đây, tạo thành thế 4 trụ cùng với Quang. Như vậy đi học mới vui chứ.

Nghĩ vậy, tôi liền quay sang nhìn Quang"Quang ơi, hay là..." 

"Trà My đổi chỗ với tớ được không?" Tôi còn chưa nói hết câu, Huyền My từ đâu đã ôm cặp sách tới, muốn đổi chỗ với tôi.

Thứ nhất là tôi muốn ngồi cùng bàn với Quang, vì ngồi cạnh Quang tôi thấy vui và Quang đang giúp tôi rất nhiều chuyện. Thứ hai, tôi không thích Huyền My, những chuyện nó gây ra cho tôi đáng để tôi hận nó đến suốt đời. Vậy mà bây giờ nó còn vờ vịt đến nói lời lịch sự để chiếm lợi từ tôi đấy à? Cho nên "Khôn..."

"Tớ muốn ngồi cạnh người yêu tớ" Huyền My nói thêm.

Tôi tròn mắt, miệng há hốc không tin nổi những điều mình vừa nghe thấy. Ý Huyền My là Quang là người yêu nó, nên nó muốn ngồi cạnh Quang?

Chẳng phải trước đấy Kiều Trang đã khẳng định Huyền My không phải người yêu Quang rồi ư? Tôi nhớ trong vài lần tâm sự, tôi cũng hỏi về mối quan hệ với Huyền My, Quang cũng trả lời tôi hai đứa nó chỉ là bạn. Mà mới đây thôi, Quang còn nói thích tôi, muốn tán tỉnh tôi. Vậy tại sao Huyền My lại là người yêu của Quang được.

Tôi muốn tìm một câu trả lời, từ phía Quang.

Tôi quay qua nhìn Quang nhưng lại nhận phải ánh mắt lảng tránh từ nó. Quang ậm ừ một lúc rồi thừa nhận "Ừ, Huyền My là người yêu mới của tao"

Wao! Trông tôi hiện giờ có giống con hề hay không?

Tôi bị cả hai bạn xoay đi xoay lại. Một người thì lừa chiếm danh tiếng của tôi. Một người thì lừa chiếm tình cảm của tôi.

Nhớ hôm qua tôi còn gân cổ lên cãi bố mẹ để bênh vực cho nhân cách của bạn, mà hôm nay bạn lại đối xử với tôi như thế. Bố mẹ tôi nói quả không sai, tôi đáng ra nên nghỉ chơi với Quang.

Tôi biết việc Quang tán tỉnh tôi không phải toàn tâm toàn ý. Tôi không quá đặt trọng tình cảm vào cái việc tán tỉnh này. Nhưng cứ bất giác, tôi bị nương theo ý tốt của bạn. Tôi nghĩ ít ra, cái cách yêu của Quang khốn nạn, nhưng hiện tại nó sẽ chỉ tán một mình tôi.

Ai ngờ nó còn có nhiều sự lựa chọn phụ. Nó tán nhiều người cũng một lúc. Và cuối cùng cô gái nào đồng ý trước, nó sẽ nhận đấy là người yêu và đá bay những người còn lại. Tôi chỉ là một sự lựa chọn phụ của nó mà thôi.

Vậy mà tôi còn nghĩ nó dành tình cảm cho mình là thật. 

Đáng kinh tởm!

Tôi ngước lên nhìn Huyền My "Được, Huyền My cứ ngồi đây đi"

Tôi vơ vội sách vở trong ngăn bàn cùng với cặp sách chạy xuống dưới. Kiều Trang và Sơn còn đang chí chóe, vừa trông thấy tôi là chúng nó dừng lại ngay. Thấy đôi mắt tôi ọng nước, Kiều Trang liền đá Sơn ra, kéo tôi ngồi xuống "Sao thế mày?"

Tôi không trả lời. Tôi biết nếu lúc này mình mở miệng nói chuyện, cảm xúc tôi cố giấu kín sẽ vỡ ào. Tôi sẽ khóc ngay trong lớp. Như thế thì xấu hổ lắm.

Không thấy tôi trả lời, Kiều Trang lại nhìn lên trên, thấy Huyền My đã ngồi vào chỗ của tôi, nó cũng hiểu ra vấn đề "Không phải buồn vì mấy chuyện ấy đâu mày. Nó không xứng."

Sơn cũng hiểu lờ mờ câu chuyện, nó chêm thêm "Đm con phò non đấy. Có ngày tao xé háng nó ra cho mày."

"Đúng đấy, nó sống lỗi nó không buồn thì thôi. Sao mày phải buồn? Chỗ đấy cũng chẳng thơm thảo gì đâu. Mày cứ ngồi dưới này với bọn tao. Đảm bảo hôm nào cũng có đồ ăn vặt." Kiều Trang vừa nói vừa lôi mấy cái chân gà trong túi ra nhét vào tay tôi.

Tôi nhìn chúng nó tốt với mình mà chỉ muốn bật khóc thật lớn.

Sơn lúc này mới sấn sổ lên hỏi "Ể, con My ngồi đây thì tao ngồi đâu?"

"Mày lựa lựa chỗ nào ngồi được thì ngồi. Chứ giờ sao để My đi chỗ khác được"

Sơn nhăn mặt, nó nhảy lên bàn trên ngồi xuống.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px