Ráng trưởng thành

Chương 55: Gia đình


Bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị viêm thanh quản. Trước đây mẹ tôi cũng bị viêm mấy lần rồi, nhưng uống thuốc xong là khỏi. Tuy nhiên lần này tái lại, tình trạng bệnh nặng hơn, nếu không chăm sóc kĩ lưỡng thì có thể bị câm hoàn toàn.

Vì chuyện này mà cả nhà tôi đều lo lắng cho mẹ. Vừa về đến nhà là bố đã đỡ mẹ ngồi xuống sofa, thằng Khánh thì chạy đi rót nước ấm, tôi thì đem túi với áo khoác của mọi người treo lên.

"My cất đồ xong thì ra đây nói chuyện với mẹ."

Đột nhiên mẹ tôi nói như vậy khiến tôi vô cùng lo lắng. Bình thường mẹ muốn nói chuyện đối chất kiểu này với tôi thì chỉ có thể là những lần đi họp phụ huynh về xong, cô đánh giá về tôi kém cỏi hơn những bạn khác. Mẹ tôi giận nên mới đem tôi ra nói chuyện.

Nhưng tôi nhớ là gần đây mẹ không có gặp cô, họp phụ huynh đầu năm cũng trôi qua lâu rồi mà họp phụ huynh đầu kì II còn chưa tới. Sao mẹ lại muốn ngồi lại nói chuyện với tôi?

Hành động cất đồ của tôi càng ngày càng chậm. Tôi cố lục lại trí nhớ xem là trong những ngày gần đây, tôi có làm cái gì sai không? Hình như không mà nhỉ?

Tôi đã cố thực hiện động tác của mình chậm nhất có thể rồi, nhưng cuối cùng vẫn phải đi ra chỗ sofa, ngồi đối diện mẹ để nói chuyện.

Tôi thầm ngước mắt lên nhìn mẹ. Sắc mặt mẹ đúng là không tốt. Tôi không hiểu gần đây mình phạm phải lỗi tày trời gì mà bây giờ mẹ lại lôi tôi ra nói chuyện riêng.

"Tình hình học tập gần đây thế nào?" Mẹ tôi nhấp một ngụm nước nóng mà thằng Khánh đưa tới rồi hỏi.

Tôi dè dặt trả lời "Dạ cũng bình thường ạ."

"Thế bạn bè thì sao?"

Tôi không hiểu mẹ đang muốn hỏi gì, nhưng vẫn trả lời theo cách nửa chừng nhất có thể "Dạ cũng vẫn bình thường ạ."

"Bạn Hoàng và bạn Quang cũng bình thường à?" Mẹ vừa nói vừa nhướn mày nhìn tôi.

Bị mẹ nhìn kiểu này tôi sợ lắm. Nhưng vẫn không hiểu ẩn ý trong câu hỏi của mẹ. Rốt cuộc bạn Hoàng và bạn Quang làm cái gì mẹ tôi mà để giờ này mẹ tôi đem tôi ra chất vấn vậy?

"Dạ vâng, cũng... bình thường thôi ạ."

"Bình thường mà không kể cho bố mẹ nghe về gia đình 2 đứa nó à?"

Tôi cắn răng suy nghĩ, chắc mẩm bố đã kể chuyện Hoàng và Quang là anh em cho mẹ biết rồi.

"Chuyện hai bạn ý là anh em đến hôm nay con mới biết ạ." Nếu không phải hôm nay tôi và bố vô tình đi lạc thì có lẽ đến kiếp sau tôi mới biết sự thật này.

"Đấy, bạn bè mà nó có kể cho cái gì đâu. Mời bạn về nhà ăn cơm xong cái gì về bạn cũng không biết. Nay nó lừa chuyện gia đình nó, mai nó lừa bán cả nhà đi cũng nghe nó à. Cái gia đình đó chẳng tốt đẹp gì đâu, ông chồng thì bệnh tật, bà vợ thì chanh chua. Rõ ràng là anh em mà không hề chịu nhận nhau. Cái kiểu gia đình suy đồi như thế thì chơi với chúng nó làm gì? Xong lại nhiễm cái thói hư tật xấu ấy vào người ấy!" Mẹ tôi nói một tràng dài, vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt tôi.

Tôi chẳng hiểu sao mẹ lại suy nghĩ về gia đình Quang xấu xí như vậy. Gia đình chắp vá như thế có ai muốn vậy đâu. Cả Quang và Hoàng đều không có quyền lựa chọn gia đình của mình. Dù sống trong cảnh tai tiếng như thế, hai đứa nó vẫn lớn lên đầy đủ và học rất giỏi. Sao mẹ tôi lại giữ cái suy nghĩ cổ hủ đó để áp đặt lên nhà người ta nhỉ?

"Thật ra thì hai bạn ý không xấu xa đến mức ấy đâu ạ. Các bạn ý học rất giỏi, còn chỉ bài cho con nữa. Chuyện gia đình các bạn ý phức tạp cũng không phải điều các bạn ý muốn..."

"Mày còn cãi được à!" Mẹ tôi quát lớn "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Gia đình nó như vậy thì làm sao chúng nó lên người được. Mày cứ chơi với chúng nó, xong đem cái thói xấu ý về phá nát cái nhà này đi!"

Tôi không biết phải nói như nào cho mẹ tôi hiểu. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Nhưng mà cũng có 'Trong bùn cũng chẳng hôi tanh mùi bùn' mà. Cả Quang và Hoàng đều sống rất tốt, các bạn ý không hề để chuyện gia đình ảnh hưởng vào học tập, cuộc sống.

Tôi còn muốn bênh vực cho quan điểm của mình nhưng lúc này mẹ đã ho sặc sụa. Mặt mẹ đỏ lừ như trái gấc. Bố tôi vừa trông thấy vậy là chạy vào đỡ lấy mẹ, một tay khẽ vuốt lưng để mẹ cảm thấy thoải mái hơn.

"Con My lên nhà đi. Cứ nghe lời mẹ đừng có chơi với hai đứa đó nữa." Bố nhìn tôi quát lớn.

Tôi biết là bố đang can ngăn cuộc cãi vã giữa tôi và mẹ. Nhưng can ngăn kiểu này tôi không hề muốn. Là mẹ nghĩ xấu cho gia đình người ta trước, vậy mà cuối cùng lại là tôi sai, tôi phải nhẫn nhịn mẹ để chấp nhận việc không chơi với Quang và Hoàng.

Nhưng nhìn thấy mẹ ho càng ngày càng ác liệt, tôi chỉ biết giữ ấm ức trong lòng. Dù mắt đã đỏ cả lên, nước mắt chuẩn bị trực trào nhưng tôi không có cách nào bảo vệ quan điểm của mình cả. Chỉ còn nước chạy thẳng lên phòng mình mà khóc thôi.

Tôi rất không hiểu. Dù là chuyện đúng hay sai, mẹ chẳng bao giờ chịu nghe ý kiến của tôi cả. Lúc nào mẹ cũng cho quan điểm của mình là đúng rồi quát tháo bắt ép tôi. Từ chuyện chọn trường đại học cho đến chuyện này.

Tại sao vậy nhỉ?

Chuyện đúng là đúng. Chuyện sai là sai mà.

Tại sao tôi không có quyền lên tiếng.

Càng nghĩ càng tủi thân. Tôi trùm kín cái chăn lên đầu rồi khóc.

Tôi chẳng biết mình đã khóc bao lâu, đến lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã chập tối. Tôi thấy mặt mình căng cứng vì nước mắt vẫn còn sót lại. Tôi hít một hơi sâu rồi kéo cái chăn xuống.

Tôi có hơi bất ngờ vì bố đang ngồi cạnh giường mình. Vừa trông thấy tôi là bố ân cần hỏi luôn "Tỉnh rồi à?"

Tôi chẳng muốn đáp lại bố. Ai bảo khi nãy bố bất chấp bảo vệ quan điểm sai của mẹ. Nhưng sự giáo dưỡng kĩ càng không cho tôi làm cái việc vô phép vô tắc như vậy. Tôi nhẹ gật đầu rồi ngồi dậy "Dạ vâng".

Bố tôi lấy khay cơm ở trên tủ đầu giường đưa tới trước mặt tôi "Nãy cả nhà ăn cơm rồi. Còn mỗi con thôi đấy."

Tôi nhìn khay cơm rồi lại nhìn đến bố. Nãy bố quát tôi lớn lắm cơ mà. Sao giờ lại mang cơm lên tận phòng cho tôi. Đây là vừa đấm vừa xoa hay gì?

"Vâng, bố cứ để đấy đi ạ. Tẹo nữa con ăn." Vì vẫn còn ác cảm với hành động ban nãy của bố nên tôi không thể hạ xuống cái tôi của mình được.

"Vẫn giận bố à?"

Tôi không trả lời, ngầm thừa nhận rằng tôi vẫn đang giận bố. 

Bố tôi thở dài một tiếng, đặt khay cơm xuống bàn rồi nói "My, nghe bố nói. Tất cả những gì hôm nay mẹ nói, chỉ muốn tốt cho con mà thôi."

"Tốt cho con nhưng lại bêu xấu con nhà người ta. Bố thử nghĩ xem, nếu bây giờ có một gia đình khác cũng chê trách con thế nọ thế kia, bảo rằng gia đình mình thế nọ thế kia, cấm cản con của họ không được chơi với con chỉ vì bố mẹ. Nó rất vô duyên ấy."

"My" Bố tôi lớn tiếng khiến tôi giật cả mình. Biết mình có hơi to tiếng, nên bố lại hạ thấp tông giọng để nói "Bố biết việc nói về người khác như thế là không hay. Nhưng con đã thử đặt bản thân mình vào vị trí của mẹ để suy nghĩ hay chưa? Nếu giờ con có con, và con của con chơi với những người bạn xấu, con có cấm cản hay không?"

"Nhưng Quang và Hoàng không xấu" Tôi vẫn muốn bảo vệ quan điểm của mình.

"Bố biết về tính cách hai đứa đấy không xấu. Nhưng gia đình hai bạn như thế, ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Con chơi với các bạn một cách bình thường thì không sao. Nhưng cả hai đứa đấy đều thích con."

Tôi có phần bất ngờ khi nghe bố nói đến đây. Tại sao bố biết cả Quang và Hoàng đều đang thích tôi?

"Mẹ con là sợ con không làm chủ được bản thân mình, con yêu phải một trong hai đứa ấy. Làm dâu trong một gia đình bình thường thì không sao. Nhưng làm dâu trong một gia đình phức tạp như thế thì khổ lắm con à. Hôm nay con cũng thấy đấy, chú Huy thì bệnh nặng, chẳng biết mấy nữa thì đi. Tính cách của mẹ Quang cũng không tốt, hay quát tháo. Dù làm bạn hay làm người yêu đều không tốt My à."

Bố nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi nói "Bố biết hôm nay mẹ lớn tiếng với con là không đúng. Nhưng con cũng phải nghĩ cho bố mẹ, bố mẹ đều chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Vả lại mẹ đang bệnh, sau này mẹ bảo cái gì cứ nghe theo mẹ là được, đừng để mẹ quát mắng, ảnh hưởng tới thanh quan lại bệnh thêm ra."

Tôi cúi đầu, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Tôi biết là bố mẹ lo cho mình, nhưng đừng lo theo kiểu quát mắng ấy được không. Chính thái độ của mẹ hôm nay mới là thứ khiến tôi đau lòng nhất chứ không phải việc mẹ cấm tôi chơi với Quang hay Hoàng.

Tôi không muốn việc gì cũng phải nghe theo mẹ. Nhưng tôi cũng không muốn mẹ vì tôi mà bệnh tật. Cuối cùng tôi chỉ biết gật đầu đáp lại bố.


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px