Đã gần một tuần nay, chiều nào Thu cũng trông thấy một cậu nhóc gầy guộc nhếch nhác cầm một cái bao vải cũ lảng vảng gần nhà mình. Trông cậu ta thật khổ sở với khuôn mặt lúc nào cũng lấm lem, nước da đen nhẻm và dường như khi liếc qua chỉ trông thấy mỗi đôi mắt lay láy. Qua lớp kính dày và những cành hồng nhung leo vấn vít bên khung cửa sổ, Thu tự hỏi không biết cậu ta có trông thấy cô bé hay không? Vì Thu có thể trông thấy cậu rất rõ từ vị trí này. Từ khi gia đình cô bé chuyển đến đây sống, cậu nhóc kia là đứa trẻ đầu tiên và duy nhất mà Thu biết, những gia đình khác dường như không có con cái, hoặc có thể là họ cũng như bố mẹ Thu, chẳng bao giờ muốn con mình bước ra thế giới bên ngoài.
- Bác Minh, bác có thấy cái bạn ngoài kia không? – Thu cất tiếng hỏi khi người giúp việc nhà kiêm chăm sóc cô bé vừa bước đến cạnh giường.
- Bạn nào cháu? – Người phụ nữ luống tuổi hơi nghiêng mái đầu hoa tiêu theo cái trỏ tay của đứa trẻ. - Bác có thấy ai đâu?
- Có mà bác, rõ ràng có một cậu con trai ngoài đó, tầm tuổi cháu! – Thu ráng nói lớn hơn, nét mặt có vẻ rất cương quyết.
Người phụ nữ với tay mở cửa sổ, ngó đầu ra ngoài, nhìn quanh một lúc rồi bật cười:
- Ừ, bác thấy rồi, mấy hôm nay quét sân bên ngoài bác cũng có trông thấy thằng bé kia. Nó đến đây để nhặt ve chai đấy mà.
Thu tròn mắt:
- Nhặt ve chai là gì ạ?
- À.... – Người phụ nữ như vừa sực nhớ ra điều gì, vội nói. – Cũng không có gì, là nhặt rác thôi, cháu đừng để ý.
Đôi mắt Thu như lại mở lớn hơn, trong đầu cô bé chợt hiện ra hình ảnh những anh chị học sinh đi thu gom rác thải để làm sạch môi trường như trong những cuốn sách giáo khoa mà em hay đọc. Đây là lần đầu tiên Thu trông thấy có người làm công việc này thật ở ngoài đời mà không phải những bác lao công.
- Thích thật, bạn ấy biết làm những việc tốt như vậy, còn cháu thì chỉ có thể nằm đây... – Thu cười gượng gịu, mắt hơi cụp xuống.
Bác Minh ngồi xuống vỗ vai cô bé:
- Không Thu ơi, thằng bé đó....
Dường như cũng không biết phải giải thích thế nào, bà ngập ngừng một lát rồi lại nói:
- Thôi, cháu đừng quan tâm đến nó làm gì. Đến giờ uống thuốc rồi, cháu cố uống một chút nhé!
Nói xong, bà đưa cho cô bé một cái tách nhỏ xíu, bên trong đựng một thứ chất lỏng sền sệt màu đục. Thu nhìn cái tách một cách chán nản, nhưng vẫn đón lấy nó và nhắm mắt uống sạch thứ chất lỏng đắng ngắt ấy. Bác Minh lại đưa cho em thêm một cốc nước to đùng kèm mấy viên kẹo dẻo. Thu nhăn mặt nuốt một ngụm nước lớn và lập tức nhét thêm mấy miếng kẹo vào miệng cho đỡ đắng. Dù đã phải uống thứ thuốc này suốt tám, chín năm trời, đến giờ Thu vẫn không tài nào quen nổi mùi vị đó. Bác Minh nhìn cô bé một cách ái ngại, rồi nhanh nhẹn lấy khăn lau quanh miệng em. Hồi bằng tuổi Thu, bà thậm chí còn chưa từng phải uống thuốc tây một lần nào, vậy mà đứa trẻ đáng thương này đã phải làm bạn với cả trăm loại thuốc và mấy chục lần nhập viện từ lúc mới chào đời, thân thể nhỏ bé yếu ớt dường như chỉ tồn tại nhờ thuốc và dịch truyền vậy.
- Cháu nên ngủ một chút đi. – Người phụ nữ nói trong khi đóng cửa sổ lại. – Nắng chiều không tốt đâu, để bác đóng cửa sổ lại cho.
- Không bác... - Thu giữ lấy tay người giúp việc, nhăn nhó. – Bác để cửa sổ như vậy một lúc thôi, được không bác? Đến 5 giờ hơn mẹ cháu mới về mà, bác cho cháu nhìn bên ngoài chút nữa thôi...
- Nhưng mà cháu nên ngủ chút đi, cho thuốc ngấm, để cửa sổ mở sáng như vậy khó ngủ lắm. – Bác Minh nói.
Thu phụng phịu:
- Đi mà bác, lát buồn ngủ cháu tư kéo rèm xuống là sẽ không còn sáng nữa đâu, bác yên tâm.
Người phụ nữ khẽ thở dài, nhưng cũng đành chiều ý cô chủ nhỏ:
- Thôi được rồi, nhớ ngủ đi nhé! Bác đi dọn dẹp nữa.
- Dạ!
Thấy người phụ nữ vừa đi khỏi, Thu lại lập tức nhổm dậy ngó đầu ra ngoài cửa sổ để tìm bóng dáng cậu nhóc kia. Nhưng cậu ta đã không còn ở đó nữa. Trong lòng cô bé chợt cảm thấy gì đó giống như là thất vọng. Thu chưa từng có bạn, dù trong lòng em luôn khao khát được kết bạn. Lúc còn ở nhà cũ, khi vẫn còn khỏe mạnh hơn chút, Thu cũng có chơi với mấy đứa trẻ bên hàng xóm. Nhưng lũ nhóc đó ham chơi quá, lại chạy nhảy quá nhiều, những hoạt động mạnh đó, Thu không thể theo nổi. Bọn nhóc chê Thu yếu ớt, nhàm chán, và quả thực chính cô bé cũng cảm thấy như vậy. Rồi phụ huynh của tụi nó nữa, chẳng có cha mẹ nào muốn con mình chơi với một đứa trẻ chạy vài mét đã ngất xỉu, hay nghe hò reo một lúc đã đau đầu choáng váng cả. Thành ra chỉ sau vài tháng, đã không còn đứa trẻ nào muốn qua lại với Thu. Nhìn con gái tối ngày nhìn ra đám bạn chơi đùa ngoài cửa sổ với gương mặt buồn bã, bố mẹ Thu mới quyết định chuyển nhà đến một nơi yên tĩnh hơn. Nhưng điều đó không những không thể làm khuây khỏa sự cô đơn của một bé gái 9 tuổi, mà ngược lại chỉ khiến em thêm rầu rĩ. Vì vậy khi trông thấy cậu bé kia, niềm mong mỏi và cái khao khát được kết bạn trong Thu lại trào lên. Kết bạn với nhiều người cùng lúc có vẻ khó, nhưng với một người hẳn sẽ dễ dàng hơn. Thu nghĩ vậy. Vả lại, cậu nhóc kia trông có vẻ nghèo khổ, có lẽ bố mẹ cậu ấy sẽ không hay cáu gắt và kiêu ngạo như mấy ông bố bà mẹ hào nhoáng trên thành phố, chắc họ sẽ không khó chịu gì nếu như Thu và con trai họ có chơi với nhau. Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến cô bé vui cả ngày rồi.
Trẻ con thường khó ngủ chiều, Thu cũng vậy. Rảnh rỗi, cô bé ngồi dậy lục tìm cuốn tập vẽ của mình. Ngày mai thầy dạy vẽ sẽ tới, Thu phải nhanh chóng tô màu nốt bức tranh phong cảnh biển lúc bình minh, mặc dù là bản thân em cũng chưa từng được thấy cảnh đó bao giờ. Đôi tay nhỏ nhắn với nước da trắng nhợt nắn nót tô viền từng gợn sóng, và trong đầu em tự nhủ liệu cảnh bình mình trên biển có thực sự đẹp đến vậy không? Liệu nó có đủ biển xanh, mây trắng, những rặng núi biếc, những con tàu dập dìu giữa sóng và một mặt trời đỏ rực lóng lánh dát vàng trên mặt biển như thầy giáo đã miêu tả ấy không? Sức khỏe của Thu quá yếu để có thể đi du lịch, dù là bất cứ đâu. Từ khi còn nhỏ, quãng đường duy nhất mà em biết là từ nhà đến bệnh viện, rồi từ bệnh viện về nhà. Thu cũng chưa từng đến trường học. Để đảm bảo con gái không bị bạn bè bắt nạt và được hưởng chế độ giáo dục cũng như dinh dưỡng tốt nhất, bố mẹ Thu đã thuê giáo viên và người chăm sóc riêng cho em. Quả thực là cô bé được chăm sóc rất kỹ lưỡng, nhưng chỉ là thể xác mà thôi. Có lẽ bố mẹ Thu cũng quá bận để có thể quan tâm con gái nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Dường như vì em mà bố mẹ cũng phải khóa chặt cuộc đời lại trong ngôi nhà này, chìm đắm trong những buồn khổ và tuyệt vọng. Thu tự nhủ rằng một ngày nào đó, khi đã có được một trái tim đủ khỏe mạnh, việc đầu tiên mà em muốn làm, có lẽ chính là cùng bố mẹ đến một bờ biển xa xôi, cùng nhìn ngắm ánh bình minh rực rỡ ấy. Khoảnh khắc đó, hẳn là không còn gì trên đời đẹp đẽ và hạnh phúc hơn được nữa!
Có lẽ do quá tập trung vào những suy nghĩ mông lung, nên Thu đã không nghe thấy tiếng xe máy dừng ở ngoài cổng. Vả lại nếu có nghe thấy đi nữa, chuyện đó cũng không khiến cô bé quan tâm cho lắm. Một bé gái 9 tuổi có thể nghĩ gì nhiều ngoài búp bê, bánh ngọt và quần áo mới đây? Tiếp khách vốn là chuyện của người lớn mà. Nhưng ai lại đến giữa giờ chiều nắng thế này nhỉ? Còn đi xe máy nữa. Đó giờ Thu vẫn thấy khách của bố mẹ hoặc những người họ hàng đến chơi bằng ô tô nhiều hơn. Hôm nay là chủ nhật, chắc cũng phải thầy giáo hay bác sĩ đến rồi. Thay vì bận tâm mấy chuyện này, Thu cảm thấy vẫn nên tập trung hoàn thành nốt bức tranh của mình thì hơn.
Cánh cổng lớn và nặng nề với phong cách Âu cổ điển được bác Minh giúp việc mím môi kéo sang một bên. Bên ngoài, một người phụ nữ cao ráo trong bộ suit đen thanh lịch với búi tóc vấn cao đang rút ví trả tiền cho người tài xế xe ôm. Xong, cô quay lại, không nói không rằng, nhẹ nhàng nhấc đôi giày cao gót bóng loáng vào bên trong. Bác Minh nhỏ nhẹ:
- Nay cô về sớm ạ?!
- Vâng, nay trường tổ chức liên hoan cho mấy cô giáo mới vào. Em ngồi một lúc thấy chóng mặt quá nên muốn về sớm. Tiện thể xem con bé ở nhà thế nào. – Người phụ nữ nói với một chất giọng nhẹ nhàng và trang trọng như vẻ ngoài của cô vậy, kèm theo một nụ cười gượng gạo. – Giờ này chắc cái Thu hãy đang ngủ hả chị?
- Ờ... cháu nó... chắc cũng sắp ngủ rồi. – Bác Minh lúng túng đáp. Từ khi bà rời phòng Thu cũng đã hơn một giờ, hẳn là cô bé cũng đã ngủ rồi. Nhưng lỡ như vẫn chưa thì bà biết phải làm sao đây? Mẹ Thu luôn dặn dò bà là phải đảm bảo Thu ngủ ít nhất 10 tiếng một ngày, để cơ thể cô bé được điều dưỡng tốt nhất có thể. Hơn nữa phải tuyệt đối tránh ánh nắng trực tiếp hoặc gió lạnh.
Nhận thấy sự ấp úng trong lời nói của người giúp việc, khuôn mặt mẹ Thu bỗng đổi sắc, chất giọng cũng gằn hẳn đi:
- "Chắc" là sao? Chị nói thế là thế nào? Nó vẫn chưa ngủ à?
- Con bé nó... nó muốn ngắm cảnh một chút rồi mới ngủ, nên là tôi....
- Giời ơi, em đã nói chị bao nhiêu lần rồi, chị không thể chiều nó như thế được! – Mẹ Thu bắt đầu trở nên gắt gỏng và bước nhanh hơn về phía ngôi nhà. Vừa tới bậc cửa, cô đã tháo vội đôi giày cao gót và chạy lên cầu thang.
Lúc này, Thu vẫn đang nằm úp trên giường, tay cầm cây bút sáp màu xanh đậm để tô chỏm núi nổi trên mặt biển. Nghe thấy tiếng kịch kịch rất lớn vọng lại từ phía cầu thang, cô bé ngạc nhiên ngước nhìn lên và giật mình khi vừa trông thấy mẹ mình đứng ở cửa với khuôn mặt nhăn nhó:
- Thu, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi hả? – Vừa nói cô vừa hùng hổ bước vào giành lấy cuốn tập vẽ trong tay con gái làm cây bút màu trong tay Thu nguệch vào bức tranh một vệt dài xanh lè. – Tại sao chiều con lại không chịu ngủ? Hả? Uống thuốc xong nằm úp thế này sẽ bị đau bụng đấy con biết không?
Thu mếu máo:
- Mẹ... Tranh của con...
- Mặc kệ nó! Sao con không nghe lời mẹ hả? Vẽ vời cái gì tầm này? Rồi sao lại mở cửa sổ ra đây? Nắng rọi hết vào người thế này! Tí nữa mà lại cảm thì mẹ biết làm sao hả? Con có biết con rất dễ bị cảm không?
Cô nói không ngừng trong khi dựng đứa bé dậy một cách mạnh bạo và kéo vội rèm cửa lại nghe cái roẹt làm cả căn phòng bỗng chốc trở nên tối sầm. Cô thở dài nhìn con gái lúc ấy đã nước mắt đầm đìa, rồi quay qua nhìn người giúp việc:
- Chị Minh, có phải hôm nào em không ở nhà chị cũng để cháu thức chơi cả chiều, mở cửa sổ lồng lộng ra như thế này không? Chị nói em nghe xem!
Biết cô đang giận, bác Minh chỉ cúi đầu:
- Chỉ hôm nay thôi, tôi cam đoan! Cũng tại tôi không cẩn thận, nên mới...
- Em đã dặn chị bao nhiêu lần rồi! Con em có bệnh trong người, chứ không phải khỏe mạnh như con người ta mà lúc nào cũng phơi nắng phơi gió, bỏ trầy bỏ trật muốn làm gì thì làm như thế!
Thu nức nở:
- Không mẹ ơi, tại con, tại con bảo bác Minh cho con được mở cửa sổ với ngồi chơi thêm một lúc. Mẹ đừng mắng bác ấy nữa... Mẹ ơi...
Người giúp việc già chỉ biết cúi đầu, im lặng không nói gì thêm. Bà đã chăm sóc Thu được gần 4 năm. Tính ra, Thu còn thân thuộc với bà hơn cả mẹ nó. Đây cũng không phải lần đầu mẹ Thu giận dữ với bà vì chăm con không đúng ý cô. Cô ấy có hơi khó tính, hơi cầu toàn quá mức, nhưng hoàn toàn không có ác ý, cũng không giận lâu. Về cơ bản, cô là một người mẹ tốt, chỉ là quá thương con mình mà thôi. Ai có thể giữ được vẻ hòa nhã, vui vẻ khi có một đứa con bị bệnh tim cơ chứ! Thực lòng, bà thấy thương xót cô nhiều hơn.
- Là lỗi của tôi, cô Tuyết ạ. Đáng ra tôi nên để mắt đến con bé nhiều hơn. Nhưng mà tôi thấy con bé suốt ngày ở trong phòng thật sự là bí bách quá, nếu cô có thể cho cháu nó ra ngoài hít thở một chút... Tôi nghĩ vậy thì sẽ tốt hơn. Mà con bé cũng muốn vậy nữa.
Tuyết lắc đầu, quả quyết nói:
- Em không muốn nói về chuyện này thêm một lần nào nữa.
Rồi cô nhìn con gái, nghiêm nghị:
- Còn con, con phải nghe lời mẹ, hiểu chưa? Bây giờ không vẽ nữa, nằm xuống ngủ chút đi, lát dậy mẹ nhờ bác Minh nấu chè trôi nước cho ăn, được không?
Chất giọng của mẹ nghe như lạc đi và Thu nhận thấy hai khóe mắt mẹ đỏ lên giống như mắt bác Minh mỗi khi cắt hành vậy. Cô bé cảm thấy như chỉ vì mình mà mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng hơn thì phải. Em chỉ có thể sụt sùi thuận theo:
- Dạ.
- Ừ, được rồi con nằm xuống đi!
Cô bé lặng lẽ nằm xuống, đôi mắt dè dặt nhìn mẹ, rồi nhắm lại một cách miễn cưỡng. Thực sự lúc này Thu không thể ngủ được nữa, cũng đã gần 3 giờ chiều rồi. Nếu có ngủ được lúc này, thì đến tối lại không thể đi ngủ sớm được. Nhưng em vẫn nhắm mắt lại cho mẹ yên tâm. Thay vì sợ mẹ, bây giờ Thu lại thấy lo lắng cho bác Minh nhiều hơn. Liệu mẹ có đuổi việc bác Minh không? Bác ấy đã chăm sóc Thu từ khi cô bé mới biết nhớ, nếu chỉ vì chuyện này mà Thu không được gặp bác ấy nữa thì cô bé sẽ buồn lắm. Không, Thu thậm chí chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày không thể gặp người phụ nữ già ấy, không được ăn chè trôi nước mè đen do bác ấy nấu nữa. Bất giác trong lòng cô bé cảm thấy thật sợ hãi.
Hai người phụ nữ nhìn đứa trẻ đã nhắm mắt lại im lìm trên giường thêm một lúc, rồi mẹ Thu nói:
- Chị Minh ra ngoài nói chuyện với em một chút.
Bác Minh lặng lẽ bước ra ngoài theo người phụ nữ trẻ và đóng cánh cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng đến nỗi Thu nằm trên giường phải cố gắng lắm mới nghe được một tiếng "Cạch!"
Hai người phụ nữ bước xuống gian phòng khách ở tầng dưới. Tuyết lặng lẽ rót một cốc nước lớn rồi đặt lên bàn phía đối diện mình, nói:
- Chị ngồi đi.
- Dạ. – Bác Minh nhỏ nhẹ và ngồi nép vào một bên ghế sofa.
Tuyết không nhìn người giúp việc, đôi mắt đẹp đẽ của cô lúc này vẫn còn hơi đỏ một chút, và ánh mắt cô hướng trân trân vào một cõi xa xăm nào đó nơi góc tường. Bằng một giọng buồn rầu nhưng đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi ở trên phòng con gái, cô nói:
- Chị Minh, chị có nhớ lần gần nhất mà Thu ra ngoài đi dạo, nó đã thế nào không?
Những ngón tay của người phụ nữ già hơi bấu chặt lại với nhau, và thần sắc trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn cũng bỗng chốc trở nên xám xịt:
- Vâng, tôi nhớ...
Bình luận
Chưa có bình luận