Chương 1.2: Tang lễ của ngày hôm qua.
Lúc rạng sớm chúng tôi lên xe ngựa để về lại phủ, trên đường về nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Daniel phía đối diện, bản thân vô thức thở hắt ra.
“Không sao đâu e… anh.”
Thật là xưng hô kiểu này khó chịu ghê.
“Nhưng…”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em chắc chắn đấy.”
“Cậu chủ người nên ăn thêm gì đi ạ,” Aurora ngồi bên cạnh tôi bỗng lên tiếng.
“Sao lần nào mở miệng ngươi cũng kêu ta ăn vậy hả?” tôi cau có nói.
“Thì tại người ăn ít quá, ai đời một ngày mà ăn có một lần.”
“Kệ ta nghe chưa.”
“Đợi về tới phủ đi thì người biết cậu chủ của tôi ơi.”
Tôi cố tình liếc đi, bởi điều cô ấy nói thật ra cũng đang là nỗi lo của tôi. Hê, lúc đó tự dưng trốn đi sớm quá làm gì không biết. Bất giác tôi ngó sang Daniel, thấy anh ngồi rụt rè cúi đầu. Nhớ lại cảnh tượng anh hôm qua khi mới phát hiện, có lẽ việc sớm hay muộn cũng chẳng quan trọng nữa.
Rồi mất thêm ba ngày chúng tôi mới về tới phủ. Đứng trước cái cổng thép to tướng có hai tên hiệp sĩ cao to mặc giáp sắt bệ vệ đứng gác. Cả hai vừa trông thấy tôi đã hoảng hồn la lên.
“Cậu chủ Harry.”
“Ừ, đừng thông báo với cha ta. Ta sẽ tự vào gặp ông ấy.”
“Vâng,” cả hai nghiêm người cùng đáp một lượt.
Rồi bản thân chậm rãi tiến vào. Nhưng Daniel lúc ấy không bước nữa, tôi quay lại.
“Anh sao vậy?”
“Anh, anh… hay em đưa anh về khu ổ chuột đi.”
“Điên hả.”
Tôi chau mày sắn tới nắm lấy bàn tay đang run run của anh mà kéo đi. Ban đầu Daniel còn níu lại, nhưng dần dần thuận theo.
“Anh yên tâm, em sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Cửa chính đã ở ngay trước mặt kia, tôi nuốt xuống đôi ngụm nước bọt. Nắm chặt tay Daniel bước qua ngưỡng cửa, bấy giờ trời đã rạng chiều, mong manh những tia ánh nắng cam đỏ lợt lạt.
Daniel Cô Độc - trang 50:
Alora dắt theo một cậu thiếu niên đến gặp chồng trong màu nắng chiều buông thả liêu xiêu. Lòng cô mênh mông bởi xuất thân của nó, con trai ruột của chồng cô Hubert. Bản thân là một người phụ nữ từng chinh chiến xa trường nên khả năng sinh nở đã bị tổn thương nặng nề. Nên cô mới quyết định ra ý cùng chồng nhận một đứa con nuôi, để cả hai có thể được làm cha mẹ . Harry chính là đứa trẻ được thu nhận ấy. Alora luôn hết mực thương yêu nó chẳng khác gì con ruột. Thế mà thủ hạ dưới quyền lại mang về được thân phận của người thiếu niên còn đôi hơi tàn ở khu ổ chuột này. Nó đã lên mười tám, mẹ thì mất, thân mang lời nguyền…
Ở trước cửa phòng làm việc của bá tước Watson, hai người hộ vệ đã nhường lối cho tôi bước vào. Ông ấy đang đứng ngay bàn làm việc, bên cạnh còn có Alora ngồi uống trà phía sofa. Bọn họ vừa nhìn thấy tôi đã lặp tức hốt hoảng.
“Harry!!!” Hubert la lớn.
“Con đã đi đâu thế hả? Có biết cha với mẹ lo cho con thế nào không?”
Alora, bà ấy bật dậy lao đến ôm tôi vào lòng cùng Hubert.
“Cha… mẹ… con về rồi,” tôi ngập ngừng nói.
Sau khi hai người ấy buông tôi ra, bản thân mới nghiêm mặt khẽ cong khóe môi.
“Được rồi, đừng hỏi con bất cứ điều gì cả. Bởi con có một món quà cho cha mẹ đây.”
Alora và Hubert ngơ ra khi nghe tôi nói. Sau đó là tiếng gọi của bản thân:
“Daniel, anh vào đi.”
Anh chậm chạp nhích từng chút một bước vào cánh cửa cứ hé mở từ từ, dáng vẻ dè dặt mặt sa sầm sợ hãi. Rồi anh cúi gằm núp sau lưng tôi.
“Đây là?” Hubert ngập ngừng.
“Người mang trong mình dòng máu của cha.”
Giây lát khi lời tôi thốt ra, cả gian phòng đã lặng tờ.
“Con có biết mình đang nói gì không hả Harry?” Alora nhìn qua chồng bà đăm đăm.
“Biết ạ, mà có lẽ cha cũng rõ hơn con đấy.”
“Đừng ăn nói vớ vẩn Harry!” ông tằng hắng.
“Cha nhớ Bella chứ?”
Sắc mặt Hubert nhanh chóng bị cái tên này làm cho biến sắc.
“Cha đừng khó chịu. Con dẫn anh ấy về không phải để vạch tội ai cả. Vốn chuyện này con biết cha không có lỗi, nhưng mười bốn năm trước Bella đã hạ thuốc vào trà của cha, đúng chứ?”
Bản thân cố gắng nói khẽ khàng nhất có thể, không cười hay tỏ ý phán xét, gần giống một lời an ủi không chính thức.
Ông thở hắt, nhưng có vẻ vẫn chẳng mấy dễ chịu.
“Con có biết mình đang nói gì không hả?”
“Con biết rất rõ mình đang làm gì thưa cha.”
“Vậy là con biến mất suốt cả tuần chỉ vì chuyện này thôi sao?” Alora bỗng ngồi xuống sofa ung dung nói, tay nâng tách trà uống khẽ.
Tôi không đáp, cảm giác cuộc trò chuyện này đã gần mở ra cao trào, bèn quay lại ngẩng lên nhìn Daniel.
“Anh về phòng em ngồi nghỉ nhé?”
Anh run rẩy, bấu vào bắp tay nuốt nghẹn gật đầu.
“Aurora,” tôi gọi.
Song cô ấy bước vào, nhỏ giọng:
“Có nô tỳ. Người cần gì?”
“Đưa Daniel về phòng ta đi, sẵn mang ít bánh ngọt cho anh ấy nữa.”
“Vâng, nô tỳ làm ngay, mời cậu Daniel theo tôi.”
Rồi cứ vậy Aurora đưa Daniel rời đi. Cả Hubert và Alora đều ngơ ngác, đoán hẳn họ đang tự hỏi tôi muốn làm gì tiếp theo.
“Tại sao con lại đưa thằng nhóc xa lạ đó về?” Hubert cất tiếng.
“Chẳng lẽ lại bỏ mặc? Con nghĩ cha nên thừa nhận anh ấy.”
Alora khẽ bật cười, không nói gì chỉ quan sát ngài bá tước và tôi.
“Con đừng vu khống cha mình chứ.”
“Con nào dám. Nhưng cha cũng đừng phủ sạch quá khứ vậy chứ?”
Hubert xoa xoa giữa trán. Tôi đoán thời khắc này có lẽ ông không muốn chối nữa nên hỏi xoáy ngược lại:
“Con có biết nếu ta thừa nhận nó thì con sẽ có thể không thể kế vị chức vị bá tước không?”
“Con không quan tâm. Điều con chứng kiến là một đứa trẻ ở khu ổ chuột, nằm la liệt như sắp chết, người ngợm dơ dáy. Một đứa trẻ tương lai nếu vẫn sống sót có thể sẽ trở thành trộm cướp hay những thành phần không tốt. Người ấy lại mang trong mình dòng máu Watson, nên con chỉ đang làm đúng với cái họ mà bản thân đang mang thôi.”
“Từ bao giờ mà con dám cư xử thế này với cha mình hả?”
“Con chỉ nói chính kiến của mình mà…”
Nói tới đây tôi chợt rùng mình vì ánh mắt lạnh lẽo của ông ấy. Giờ mà nói thêm gì lý lẽ nữa cũng bằng không, triển kế hoạch khác vậy. Chính mình hơi chần chừ, e dè dồn hết can đảm mà chạy vồ tới, dang hai cánh tay nhỏ ra ôm lấy thân người của Hubert. Làm ông há hốc bất ngờ. Bản thân mếu máo, gán rặn ra nước mắt rơm rớm.
“Con xin lỗi cha, chỉ là làm sao có thể bỏ một người mang máu mủ Watson khi con cũng đang mang cái họ đáng quý ấy.”
“Sao tự nhiên con lại…” ông lắp bắp.
“Con xin lỗi, làm ơn đừng bỏ mặc anh ấy.”
Ông ấy hẳn hết cách nên bật thốt:
“Được, giờ thì buông ta ra đi.”
“Không buông đâu, con thật rất nhớ cha và mẹ đó,” tôi thỏ thẻ.
“Nhớ á?” Hubert sững sờ.
Bấy giờ Alora cười thành tiếng khanh khách.
“Con làm mẹ bất ngờ quá Harry.”
Tôi vẫn chưa thể buông ông ấy ra được, tiếp tục phần lời muốn nói:
“Nhưng cha nhớ phải làm tiệc ra mắt cho Daniel đấy, còn cả việc nhập học tại học viện ma pháp hoàng gia nữa.”
Bá tước Watson mím môi bất mãn, nhưng trông thấy tôi còn ôm ông cứng ngắc nên lại thở dài, gật đầu.
“Được, được, giờ thì buông ta ra nào nhóc.”
“Cha hứa đi, không con sẽ ôm mãi mãi luôn đó.”
“Thằng nhóc khó bảo này, được rồi ta hứa.”
Rồi tôi thả tay ra, lùi ra sau mỉm cười.
“Cảm ơn cha mẹ.”
“Ta thì thuận theo con nhưng chưa chắc mẹ con thuận theo con đâu. Nàng thấy sao Alora?”
“Chàng sao vậy, ta thấy điều Harry làm tốt lắm ấy chứ.”
“Tốt gì mà tốt, nàng mau ngăn thằng bé lại đi.”
“Mẹ tán thành với con Harry à.”
“Hả, sao nàng lại đồng ý?” bá tước lớn tiếng nói.
“Vậy sao chàng không hỏi lý do thật sự mà Harry đưa thằng bé kia về? Harry có muốn nói thêm về chuyện đó không?” bà ấy quay ra nhìn tôi hỏi.
Gì chứ, bà ấy hỏi vậy là có ý gì? Tôi nghi hoặc im lặng giây lát mới đáp.
“Thì, thì, con chỉ thấy anh ấy đáng thương chứ bộ…”
“Con chắc chứ?” bà ấy tiếp tục, “Con vừa mới sống lại đã lên đường đi tìm thằng nhóc đó, lặn lội tới khu ổ chuột đường đi đường về mất cả tuần lễ. Mà vì sao con biết chắc nó là con trai của cha con? Rồi chuyện của Bella từ đâu mà con biết? Ai là người cung cấp những thông tin ấy cho con? Nhóc à, con đừng lấp liếm với ta.”
Cái quái gì thế này, bị nắm thóp rồi. Tôi cố lấy lại bình tĩnh khoanh tay trước mặt bà ngang nhiên trả lời:
“Tại sao con phải nói cho cha mẹ biết những chuyện đó? Con là con trai duy nhất của gia tộc Watson mà, những gì cần có thì đương nhiên phải có và dùng thôi.”
Nói xong tôi liền nuốt nghẹn, không khí trong phòng dường như đã căng thẳng hơn.
“Hay, hay lắm con trai của ta,” bà ấy bất ngờ vỗ tay, “Con giỏi hơn những gì ta tưởng đấy nhóc.”
Lời khen này tôi xin phép không nhận, nãy lấy đại cái lý do nghe hợp tình thôi chứ bản thân hiện tại rỗng ruột. Chỉ được cái là biết trước tình tiết.
“Ta không muốn nhìn thấy nó, con hiểu ý ta chứ?” Hubert cau mày.
“Con hiểu, nhưng như vậy có công bằng với Daniel, khi anh ấy chẳng làm gì có lỗi cả. Vậy cha hiểu ý con chứ?”
Ông ấy trầm ngâm không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi xuống cạnh vợ mình, vẻ mặt buồn bã thỏ thẽ:
“Ta xin lỗi nàng…”
Rồi bá tước dang tay ôm lấy vợ mình. Bà ấy chỉ tỏ ra ân cần, vỗ nhẹ lên mu bàn tay chồng.
“Chàng đừng có vậy, chàng có lỗi gì với ta đâu mà xin.”
“Nhưng, ta thấy hổ thẹn lắm.”
Tôi trông cả hai, nghĩ có lẽ đã đến lúc rời đi.
“Nếu đã thống nhất vậy con xin phép rời đi để trả lại sự riêng tư cho cha mẹ.”
Song tôi xoay người bước khỏi căn phòng. Nhưng khi cửa vừa mới đóng lại, bản thân liền ghé tai vào nghe ngóng. Giọng Alora vang khẽ.
“Harry hôm nay khác quá.”
“Ừ, ta cũng thấy vậy. Bình thường nó chỉ hóng hách thôi chứ không giỏi miệng mồm thế này… Còn chủ động ôm ta nữa chứ.”
“Mà còn thằng bé kia, chàng tính thế nào?”
“Thì cứ thuận theo ý Harry vậy.”
“Chắc chàng nên gọi y sĩ khám sức khỏe cho thằng bé đi.”
“Nàng nói Daniel à?”
“Cả hai, Harry vừa đuối nước sống lại còn phải lăn lộn cả tuần ở khu ổ chuột chắc cực lắm.”
“Nó biết cực sao, ở nhà không chịu, lo đi mấy nơi như vậy làm gì. Hại ta quá mà.”
Bỗng cửa bật mở, tôi giật mình ngửng lên và thấy Hubert.
“Con làm gì ở đây thế? Bộ còn chuyện gì sao?”
Bản thân cười gượng gạo đáp: “Đâu có gì, con chỉ… muốn ôm cha cái nữa.”
Vừa hết câu tôi lao tới ôm cái rụp, xong dứt khoát sau đó ngoảnh đi mà chạy mất.
“Con làm sao thế hả?” giọng ông ấy vọng vang.
☆☆☆
Về lại phòng mình, thấy Daniel ngồi ở bàn cầm mẩu bánh quy chơ vơ chẳng hứng ăn, tôi bèn tiến lại.
“Anh sao thế? Ăn đi.”
“Em trở lại rồi, em ổn chứ?”
“Đừng lo, em ổn, và chào mừng anh trai đã quay về nhà.”
Daniel trừng mắt ngạc nhiên: “Bá tước và phu nhân đồng ý cho anh ở lại á?”
“Ừm, tối nay chuẩn bị ăn tối với họ đi.”
“Gì cơ?” Daniel hoảng hốt.
“Chứ anh muốn trốn một góc ăn một mình à?”
“Không có, nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả, giờ thì nằm nghỉ đi.”
Nói chuyện với Daniel rồi thì tôi gọi: “Aurora.”
“Có nô tỳ,” cô ấy lù lù xuất hiện.
“Dẫn ta xuống bếp đi.”
“Người muốn làm gì?”
“Là chuyện của ngươi sao?”
“Không ạ, nô tỳ lỡ lời. Người đi theo nô tỳ là được.”
Sau đó tôi bỏ lại anh ấy trong phòng mà xuống bếp. Giờ sẽ làm bánh gì đó cho bá tước vậy. Một phần cảm thấy có lỗi do bản thân từ đâu lại khơi lên nỗi xấu hổ của người đàn ông đó. Vốn nếu để câu chuyện diễn ra theo nguyên tác sẽ êm xuôi hơn vì nếu là vợ ông ấy, hẳn sẽ dễ chấp nhận hơn Harry. Tôi cũng không muốn ngài ấy nghi ngại mình, vậy thì ngày tháng bình yên mà bản thân mong muốn sẽ mất trắng. Cũng chẳng ngờ lại vượt qua dễ hơn bản thân nghĩ.
“Aurora, ngươi chuẩn bị bột và các nguyên liệu làm bánh táo đi.”
“Người muốn làm ạ?”
“Ừ.”
Nhìn cái vẻ nghi ngờ của Aurora tôi lại vô thức xì cười, trước lúc rơi vào đây bản thân từng là thợ làm bánh tại một cửa tiệm bán các loại bánh Châu Âu nhỏ đấy.
Sau khi có nguyên liệu đầy đủ, tôi bắt tay vào sơ chế. Khoảng bốn mươi lăm phút, thì bánh đã hoàn tất.
“Giờ chỉ cần để nguội một tiếng cho nhân bánh ổn định là được,” tôi nói.
“Người thật sự biết làm bánh táo ạ?” Aurora ngờ vực bật ra câu hỏi.
“Ừ.”
“Thật ạ?”
“Ngươi có mắt không?”
“Nô tỳ sợ mình bị ảo giác vì chuyến đi thôi ạ.”
“Nè, ngươi đang ám chỉ ta hành hạ ngươi khi để ngươi đi cùng đó hả?”
“Nô tỳ nào có ý đó,” gương mặt cô ấy liếc ngang liếc dọc.
“Cái mặt ngươi hiện rõ luôn ấy.”
“Ôi chao, đã về phủ rồi mà người vẫn còn di chứng của chuyến đi thế này, cậu chủ của nô tỳ lại tưởng tượng nữa rồi.”
Mỗi lần nói chuyện với con nhỏ này là cái mỏ muốn giật giật ngang. Thôi kệ luôn cho lành.
“Ta không nói với ngươi nữa, mà nhớ tầm một tiếng nữa thì mang cái bánh này cho bá tước đó.”
“Nô tỳ đã rõ. Mà giờ đã đến giờ ăn tối rồi đấy ạ.”
“Được, ta biết rồi.”
☆☆☆
Quay trở lại chỗ Daniel, tôi dẫn anh ra phòng ăn để dùng bữa. Gian bàn dài bày biện những thức ăn thơm ngon nóng hổi. Anh run run cái bộ dạng cúi mặt, không dám bước lên khi thấy bá tước và phu nhân đã ngồi từ trước.
Tôi nắm lấy tay anh, khẽ bảo:
“Ngồi cạnh em nè, chỗ này này.”
Anh khép nép gật đầu ngồi vào, nhưng Daniel vẫn không thoải mái được tí nào cả. Để ý thì Hubert có phần hầm hừ, chẳng mấy dễ chịu. Chỉ riêng vợ ông là điềm nhiên ăn uống. Tôi cầm nĩa lên, vờ cắt miếng bít tết trong dĩa sứ. Cụp mắt liếc nhìn cả hai vợ chồng. Hubert ngồi ngay chính diện gian bàn, cùng vợ ông ngồi phía bên phải cạnh chồng. Mái tóc vàng dài của bà búi thấp, vẻ sang trọng cùng mấy món trang sức trơn ít họa tiết. Bộ váy bà mặc cũng có chung tông màu với tóc, phần tay nhún bèo trễ vai và khăn voan khoác lên che lại. Hubert ăn vận cũng ít tiểu tiết y như vợ mình, áo sơ mi trắng cùng gile nâu có bốn cái cúc vuông làm từ ngọc lục bảo màu xanh dương viền bạc đặt đối xứng. Kiểu tóc chẻ bảy ba trong khá hiện đại.
Giờ mới để ý kỹ ngoại hình của cả hai, hoàn toàn khớp với trí tưởng tượng của tôi lúc đọc tác phẩm. Quả là một đôi trời sinh. Phần trang phục ở thế giới này nhìn có hơi hiện đại thì phải. Lo nghĩ vẩn vơ nãy giờ, chợt ngó sang thấy Daniel đang loay hoay cầm dao cắt thịt một cách vụng về, anh hơi nhăn nhó. Tôi đành với tay qua cắt giúp.
“Đây để em cắt cho.”
“Ừm, được, anh cảm ơn.”
“Rồi đó, ăn đi.”
Vô tình tôi trông cái đầu tóc thiếu gọn gàng ấy, bản thân hơi chau mày.
“Quên mất, em nên bảo Aurora chải tóc lại cho anh mới đúng, có mấy chỗ rối quá nè.”
Rồi tôi vô thức dang tay, đan các ngón như chiếc lược chải lại chỗ mái rối nhẹ cho anh. Daniel khi ấy rụt cổ có lẽ là vì ngượng nghịu. Quay qua thì cả Hubert và Alora đều nhìn tôi lom lom.
“Sao thế?” tôi đưa miếng thịt đã cắt lên cắn.
“Con lạ quá đấy Harry,” Alora nói.
“Từ bao giờ mà con biết quan tâm người khác thế?”
Nghe Hubert hỏi tôi mím môi trả lời: “Kệ con.”
“Riêng cái tính cách khó quản này thì chẳng chịu sửa.”
“Nè, con vẫn đang nghe cha nói đó nha.”
Bấy giờ có vẻ tôi đã quen với việc gọi họ là cha mẹ nên ăn nói đã ít kiên dè hơn. Nhưng cảm giác hai người vẫn chưa thật sự chấp nhận Daniel, bản thân lại vơ vẩn, nếu chỉ để anh sống ở đây mà chẳng ai ngó ngàng thì khác nào một ‘cái bóng’ hay có trong mấy quyển tiểu thuyết ân oán gia đình đâu. Tôi chợt nhoẻn miệng.
“Cha mẹ này.”
Khi lên tiếng chính mình đảo mắt trực diện họ, tay vẫn cắt thịt bình thường. Họ nhìn sang, và chưa đợi ai phản ứng nhiều tôi đã cất giọng.
“Một đứa trẻ khi mười tuổi mẹ mất, phải sống chui rúc trong khu ổ chuột tồi tàn và đầy rẫy tội phạm, buôn bán trẻ em, cướp bóc. Còn gánh trên người lời nguyền mà đến giờ vẫn có thể sống sót thì quả là thần kỳ cha mẹ ha?”
“Nếu gặp một đứa trẻ bình thường bị dính lời nguyền thì chỉ cần mất vài tháng để nó thành xác khô. Nhưng anh ấy vẫn sống sau vài năm, kỳ tích nhỉ? ”
Hubert và Alora lặng thinh, họ không đáp vội chỉ hơi sững lại liếc sang Daniel với vẻ suy tư. Anh ấy giờ càng luống cuống, đang cắn dở mẩu bánh mì đã gượng gạo bỏ xuống.
“Anh ăn tiếp đi, có gì đâu, em chỉ nói sự thật thôi mà.”
Tôi tỏ ý quan tâm vỗ vỗ vào lưng của Daniel rồi tiếp tục phần lời muốn nói:
“Con biết vì anh ấy có khả năng ma pháp thiên bẩm, hẳn cha mẹ cũng phát giác ra lượng ma lực của anh ấy hiện tại là không hề tầm thường.”
Bản thân thầm nghĩ, quả là hào quang nam chính, dùng sớm hơn lại hay.
“Và thật ra trong chuyến đi này, con cũng có thu lại một lợi lớn. Là Daniel đã giúp con đánh thức năng lực chữa trị chỉ thánh nữ mới có thể sử dụng, con đã dùng nó để ngăn lời nguyền đang tái phát ở chân anh ấy. May mắn nhỉ? Anh ấy đã giúp con đó, con có nên gọi là ân nhân không?”
“Con nói mình sử dụng được khả năng chữa trị của thánh nữ sao?”
“Dạ mẹ.”
Hubert bỗng ho lục khục cắt ngang, vẻ bất lực nói:
“Con ăn đi, đừng bỏ bữa bằng việc để miệng hoạt động liên tục trên bàn ăn.”
“Được,” tôi cắn môi khiên cưỡng đáp.
Chẳng biết lời tôi có lọt tai cả hai không nữa. Daniel giờ hình như đã thả lỏng hơn, trông anh ăn khá ngon miệng.
“Ngon chứ,” tôi hỏi anh.
Anh khẽ gật đầu đáp: “Ngon.”
“Thế thì ăn nhiều vào.”
Ngoảnh sang Hubert tôi vênh mặt.
“Cha dùng bữa ngon miệng chứ?”
“Hơi gai mắt, nên không có hứng ăn lắm,” ông ấy thờ ơ nói.
“Vậy ạ, con đoán cái gai vướng vào mắt cha hẳn là con, thế con xin làm một người con nghe lời. Con no rồi, xin phép về phòng.”
Cứ vậy tôi rời khỏi ghế mà bước đi, chẳng màng sự bất mãn của Hubert.
“Con thật sự muốn chọc ta tức chết hả?”
“Con nào dám thưa cha đáng kính của con.”
Ra bên ngoài, cơn bực bội đã lắng xuống. Tự dưng bản thân lại hối hận khi hành xử mất bình tĩnh như vậy với ông ấy.
“Lỡ ổng muốn đá đít mình khỏi phủ thì sao trời, dại ghê luôn,” tôi thở dài.
“Chắc mình sẽ tự đem bánh lên cho ổng vậy.”
Chợt bên trong có tiếng nói vang khe khẽ, tôi lẹ làng áp tai mình vào để nghe ngóng thử. Cảm giác bây giờ bản thân cứ hèn hạ kiểu gì… nhưng kệ cha đi, hơi đâu mà quan tâm nổi nữa.
“Thằng bé đó muốn cha nó tức chết mà,” giọng Hubert hít hà.
“Thôi nào, ta nghĩ chàng nên bình tĩnh lại đi.”
Ông ho lên khụ khụ, rồi đáp lời vợ: “Ừm, ta biết mà.”
“Daniel ăn ngon miệng không con?”
Là giọng của Alora, bà ấy đang hỏi Daniel. Tôi bất giác bật cười he hé.
“Dạ… dạ… ngon miệng ạ thưa bá tước phu nhân.”
Anh ấy nghe có vẻ vẫn còn dè dặt nên nói năng có đôi chút lắp bắp.
“Ừm, ăn rồi thì còn muốn dùng tráng miệng cứ gọi người hầu là được.”
“Là giọng của Hubert!” tôi mừng rỡ vô thức thốt nhiên.
“Con hả Harry?” ông ấy gọi lớn ra ngoài.
Tôi giật mình rồi bất động im thin thít như tượng đá.
“Chắc chàng nghe nhầm thôi, thằng bé đi mất từ đời nào rồi.”
“Cái thằng nhỏ khó bảo ấy đúng thật là khiến ta đau đầu mà.”
“Chàng không thấy cũng vui sao, bình thường cứ nghĩ thằng bé ‘thùng rỗng kêu to’, giờ cho chàng một vố cũng tài chứ bộ.”
“Tài cái gì, ta thật nên phạt cấm túc nó vài tháng mới được.”
“Vãi cả phạt,” tôi lầm bầm trong miệng, mím đôi môi, “Chết mình thật rồi.”
☆☆☆
Về lại phòng mình ngồi xuống ghế, tôi dặn Aurora canh xem nào họ ăn xong thì báo lại. Nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, từ sau lưng mái tóc trắng muốt được tết rồi búi gọn gàng phía sau đầu bằng một dải vải trắng ngắn nhẹ bay bay. Định sau khi bữa ăn kết thúc tầm vài tiếng bản thân mới mang cái bánh lên cho bá tước. Mà thật ra nghĩ có lẽ ông ấy chắc hẳn là ăn chẳng vô rồi. Song tôi ngồi đấy đợi, một lát Aurora cũng quay lại.
“Bữa ăn đã kết thúc rồi thưa cậu chủ. Ngài bá tước đã về phòng làm việc, còn phu nhân thì về phòng riêng, và ngài Daniel đang trên đường về phòng của mình.”
“Anh ấy có phòng riêng rồi á?”
“Dạ, do bá tước phu nhân sắp xếp ạ.”
“Ồ, vậy được rồi. Ngươi xuống bếp mang cái bánh táo ta làm lên đây cho ta đi.”
“Dạ, nô tỳ đi ngay.”
Rồi lúc Aurora mang cái bánh lên tôi đã rời đi, và tiến tới phòng của Hubert. Hai người cận vệ đứng hai bên cửa vừa thấy tôi đã định cất tiếng, bản thân liền mở lời chen ngang.
“Để ta tự vào, không cần báo cho cha ta đâu.”
“Nhưng thưa…”
Người cận vệ đứng bên phải nói nửa chừng đã bị tôi cắt phăng.
“Ta đếch quan tâm. Làm theo ý ta đi.”
“Dạ, chúng tôi rõ ạ,” họ động thanh đáp.
Mượn vai phản diện kiểu này vui ghê, nói gì cũng được.
“Mình cũng nên tiếc chế, không lại vạ miệng banh xác.”
Tôi thì thầm, cầm dĩa bánh táo trên tay mà lòng cứ nhộn nhạo. Hiện đứng ngay trước cửa rồi. Thiết nghĩ nếu gõ cửa hỏi “Con vào được không?” chẳng biết ông ấy có cho không nữa. Lỡ ổng chù ụ quát “Cút xéo khỏi mắt ta!” thì quê ê chề luôn cho coi. Nhưng sao thì cũng phải thử thôi.
Dang tay gõ lên mặt cửa gỗ lốc cốc.
“Ai vậy?”
“Con Harry đây ạ.”
“Tìm ta có chuyện gì?”
“Cho con vào trước đã.”
“Ừ, vào đi.”
Tôi đẩy cửa bước vô trong, rồi thấy Hubert đang ngồi chễm chệ ở chiếc ghế bành đơn màu đỏ nhung, ông đeo cặp kính gọng tròn lật đọc từng trang tài liệu trên tay với vẻ cần mẫn.
“Con muốn nói gì thì nói đi.”
“Ờ thì…”
Ông ấy còn chả thèm nhìn tôi. Bản thân mặc kệ mà đi vòng sang đặt cái bánh xuống bàn trước ông.
“Con có làm ít bánh táo cho cha ăn,” nói tới đây môi tôi hơi giật giật vì ngượng.
Hubert bỗng khựng lại, ông bỏ xấp tài liệu xuống đùi, nhìn qua tôi nghi hoặc.
“Con vừa nói con làm bánh á?”
“Dạ, cho cha đó.”
“Con đùa ta sao?”
“Không có, con tự làm thật. Aurora có thể chứng minh. Con nghĩ chắc cha không có hứng ăn lắm nên làm bánh cho cha tráng miệng…”
Hubert không nói gì nữa mà dòm lom lom cái bánh. Tôi khẽ chìa chiếc nĩa ra.
“Cha dùng nó đi.”
Ông nheo nheo mắt, còn giơ dụi dụi rồi mới cầm cái nĩa.
“Con biết làm bánh từ khi nào vậy?”
“Kệ con đi. Cho cha đó. Cứ hỏi nguồn gốc hoài không mệt hả?”
Rồi ông ấy đưa nĩa xuống lấy một mẩu bánh nhỏ lên ăn, song tự dưng nhắm mắt thở hắt.
“Vậy con về phòng đây… Cha nhớ ngủ đúng giờ, đừng làm việc khuya quá.”
Dứt câu tôi rời đi, thầm ngoái lại, vẻ mặt của ông bấy giờ đầy những kinh ngạc.
☆☆☆
Trên đường về phòng tôi đã ghé qua gian khách, bóng dáng Daniel nhập nhoạng giữa những viên đá đính trên trần tỏa ra thứ ánh sáng trắng. Để ý thì mấy viên đá này có hầu như ở mọi nơi trên trần.
“Chắc giống đèn điện…” tôi thì thầm rồi nói lớn hơn khi chân mình tiến vào, “Sao anh lại ngồi ở đó, Daniel?”
Anh ấy ngoảnh ra nhìn tôi, tay cầm một cái bánh quy nhỏ.
“Anh, anh, anh xin bá tước phu nhân ăn chút bánh ngọt.”
“Vẫn còn rụt rè quá đó, anh thật là.”
Tôi ngồi xuống sofa cạnh Daniel.
“Anh xin lỗi, anh đã cố gắng hết sức…”
Gương mặt anh chợt ủ dột, khóe môi xụ xuống.
“Nào em có trách anh gì đâu. Sao thì cũng sẽ tự nhiên hơn thôi.”
“Anh cảm ơn em.”
Anh nói, dáng vẻ e thẹn cúi đầu.
“Không cần cảm ơn em, vì đây vốn là nơi anh thuộc về mà…”
Nói đến đây tôi bỗng cảm giác mệt rã rời, hai bả vai bã lã nặng trì, tầm mắt mờ nhòe, chao đảo và rồi choáng váng ngã xuống. Trước lúc mọi thứ tối dần tôi thấy bản thân tựa đầu trên đùi Daniel, anh ấy thì vô cùng hoảng loạn, mấy lọn tóc mình rơi rớt rũ rượi.