Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Quyển sách đen & Thanh kiếm thánh

Chương 1.1: Tang lễ của ngày hôm qua.

Dòng nước lạnh giá lếu láo nuốt chửng tôi. Vài mảnh ký ức chập chờn thoáng hiện lên hồi bản thân còn ở trại trẻ mồ côi trong TP Hồ Chí Minh. Đôi chân nhỏ chạy dạo qua các hành lang. Tới đây nước cũng tràn vào sâu hơn, ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi mây mù và giông dữ. Cả cơ thể tê cống lại, chầm chậm chìm xuống cứ ngộ nhỡ sẽ rã vào lòng sông đang đổ ào những tường sóng mênh mông.

 Rồi mọi thứ tối đen, âm thanh gầm gừ của gió và nước dần lắng lại. Giọng nói từ ai đó thủ thỉ nghe giống lời khóc than quá. Mùi hoa thoang thoảng ngay đầu mũi cứ lâng lâng. Đôi mắt mình nặng trĩu bắt được những làn sáng loang loáng, để bờ mi kia chợt hé mở. 

 Khung cảnh trước mắt lạ thật, các cột trắng với hoa văn cổ, mái vòm trên tầm mắt có những hình vẽ uyển chuyển, với nhiều chi tiết cùng màu sắc nổi bật. Chợt tiếng một người phụ nữ hét lên. Tôi lảo đảo ngồi dậy, và nhận ra rằng nãy giờ bản thân đã nằm trong một chiếc quan tài đen, được lấp đầy xung quanh mình bằng biết bao đóa hoa rực rỡ muôn sắc. 

 Sâu trong mình bấy giờ là những mơ màng cùng cái cảm giác rã rời chân tay, sự mệt bã ấy chẳng biết từ đâu mà ra, chỉ là tiềm thức rất lõng bõng. Khẽ giơ bàn tay lên, quơ quơ.

“Sao nhỏ xíu vậy nè?” 

 Cả đôi chân và thân thể cũng thế, nhỏ bé như một đứa trẻ đang mặc bộ âu phục trang trọng vừa vặn người mình.

“Gì thế này? Mình chết rồi mà?”

“Thằng bé ngồi dậy kìa!!!”

 Lại một tiếng hét nữa vang vọng. 

 Người đàn ông tóc đen chạy đến cùng một người phụ nữ, họ ăn diện tươm tất, váy áo có hơi rườm rà, tựa bước ra từ mấy bộ phim Châu âu xưa xửa. Cả hai lao tới trước mặt tôi, vẻ hoảng hốt, nôn nao và cả hy vọng hiện rõ trên nét mày. 

“Mau gọi y sĩ, con ta sống lại rồi!!!” gã đàn ông la vói thật lớn ra ngoài.

“Con thấy sao hả Harry?” 

 Người phụ nữ đó tuôn tuôn giọt lệ mấp máy bảo, và bàn tay nõn nà chậm rãi chạm lên làn tóc tôi.

“Chị nói gì vậy? Cả anh nữa? Hai người là ai?” tôi nói rồi nhìn cả hai đầy lạ lẫm.

 Bọn họ trố mắt sửng sốt, tôi thử ngó ra xung quanh, nơi đây có mặt rất nhiều con người, và họ chăm chăm vào tôi. 

“Con làm sao vậy? Mẹ là mẹ của con mà.”

“Cha nè con trai.”

“Cha mẹ gì?” tôi chau mày.

 Tự dưng thấy khó chịu mà rục rịch leo ra khỏi chiếc quan tài đang nằm trên cái bục khoảng ba mươi cm. Phía xa xa để ý thấy một thằng bé tóc vàng rất đỗi hoang mang khi bờ mi rơm rớm nước. 

“Gì thế này? Mơ sao?”

 Nhưng rồi tầm nhìn chênh chao, mọi thứ tối sầm lại, quay cuồng. Tôi ngã xuống, rơi lại vào đống hoa đẹp đẽ tươi roi rói trong cái quan tài đen bóng.

Daniel Cô Độc - trang 20:

Đám tang của đứa bé ấy diễn ra khi gia tộc Watson được hoàng đế chỉ định hôn ước cho đứa con trai duy nhất của bá tước và phu nhân Watson. Harry là một thằng nhóc hống hách có tính sĩ diện cao nên vốn không thể xem việc này bình thường được. Cả gia đình bá tước và những quý tộc khác hẳn cũng tự đoán được nguyên do cho chuyện đó. Ban hôn con trai ngoài giá thú của mình cho đứa con một của một trong những gia tộc khai quốc và vững mạnh cả năm trăm năm. Còn ai không thể đoán ra nguyên do kia chứ. 

“Hoàng đế rõ ý muốn hạ bệ gia tộc Watson kia mà, cả việc muốn kiểm soát quyền lực của họ. Thật đáng sợ…” một người xì xầm.

Một người khác nhìn vào chiếc quan tài đặt trên thánh điện, chép miệng:

“Tiếc cho con trai nhà bá tước, sốc đến nỗi nhảy xuống hồ tự xác.”

“Hoàng đế thật sự đang muốn dồn gia đình bá tước vào tình thế tiến thoái lưỡng nan…”

 

 Tôi giật mình tỉnh giấc, và mớ hình ảnh chạy sượt qua trong đầu kia là gì chứ? Dáo dác chung quanh, bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng rộng rãi lạ hoắc, nội thất thì có phần cổ kính. Nhưng nghĩ lại thì vừa nãy trong lúc bất tỉnh, cứ giống một quyển tiểu thuyết tôi đã từng đọc…

 Chậm chạp bước khỏi giường, bản thân từ từ lần mò sang chiếc gương nơi vách tường. Nó phản chiếu lại hình dáng của một đứa trẻ khoảng mười hai tuổi, mái tóc đen bóng dài qua eo. Đôi mắt đen thăm thẳm như bầu trời đêm huyền bí.

“Chuyện gì thế này?”

 Tôi nghi hoặc dang hai bàn tay nhỏ bé ấy lên sờ sờ gương mặt mình, nó mềm mại, trắng trẻo. 

“...Xinh quá.”

 Bỗng hai cánh cửa lớn bật mở, tôi quay sang thì vẫn là người đàn ông và người phụ nữ đó, họ hớt hải tiến vào. Và đứng trước tôi tỏ vẻ mừng rỡ đến mức thảng thốt:

“Con tỉnh lại rồi Harry của mẹ.”

“Con không sao chứ? Cha thật sự rất mừng khi hơi thở của con đã trở lại.”

 Harry? Tôi có nghe lầm không nhỉ? Cảnh tượng này quả thật rất giống với một cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc. Hình như tựa sách là - Daniel Cô Độc. 

“Con làm sao vậy Harry?” người phụ nữ lần nữa cất tiếng, giọng đã nhuốm vẻ đau buồn.

“Alora này, y sĩ bảo có lẽ thằng bé bị mất trí nhớ…” 

“Trời ơi, con tôi. Wyatt thật là...”

 Bà ấy nói rồi lao đến ôm tôi vào lòng. Tôi bất giác gai người, sững sờ mà lầm bầm.

“Đừng có nói, chẳng lẽ… mình đang là Harry Watson đó chứ?” 

Daniel Cô Độc - Phần giới thiệu nhân vật:

Harry Watson, một trong những phản diện của tác phẩm.

Phu nhân Alora Watson, từng là trưởng công chúa, mẹ của Harry và là vợ của bá tước Hubert Watson.

Bá tước Hubert Watson, cha của Harry và là chồng của Alora.

 

 Mình thật sự đã trở thành Harry Watson sao?  

 Ngồi ở gian bàn ăn dài, trong một cái phòng cũng rộng quỵch nốt. Tôi cầm nĩa lơ ngơ khuấy bát súp. Gì thế này? Thật sự là rơi vào trong sách hay là mơ đây trời?

“Sao con không ăn chút gì đi Harry?”

 Ngập ngừng giây lát, tôi ấp úng trả lời:

“Con đang ăn mà… mẹ.”

 Tiếng gọi mẹ đó bật ra nghe vô cùng gượng gạo. Hết cách rồi. Sống lại như này có khi còn mệt hơn chết nữa. Việc thích nghi với những thứ này ngay thật sự rất khó. Bá tước Hubert cứ ngó nhìn tôi hoài, bản thân lại càng ngượng ngập. 

“Chuyện hôn ước của con với tứ hoàng tử…” ông ấy giây lát ngập ngừng. 

“Hôn ước?”

 Là chuyện gì ấy nhỉ? Khoan, khoan, ở đoạn đầu. Nhớ rồi!

“Con không muốn,” tôi thẳng thừng nói.

“Ừm, thế thì vậy đi. Con trai của mẹ chắc mệt lắm rồi.”

“Cha và mẹ sẽ vào cung nói lại chuyện này một lần nữa với bệ hạ.”

“Con cảm ơn.”

 Rồi sau khi ăn xong tôi lẽo đẽo theo sau lưng hai người bọn họ, đợi cả hai lên xe ngựa và rời đi trên ngọn đồi trải bằng phẳng lớp cỏ xanh mươn mướt, và đầy những đợt gió hung hăng. Bản thân quay vào căn dinh thự rộng lớn, đúng với nguyên tác nó là một khổ chữ nhật đối xứng nguy nga, được xây lên từ các tảng đá hơi ngả vàng, hoài cổ. Cùng mái vòm khổng lồ ở giữa, nơi mỗi năm sẽ mời các danh họa nổi tiếng về để thay mới họa tiết. Căn dinh thự này nằm cách biệt trên một ngọn đồi chỉ toàn cỏ và gió, chẳng bóng nhà bóng cây. 

“Không ngờ có ngày mình lại rơi vào tiểu thuyết, khó tin thật.”

 Tôi thở dài, đảo mắt xung quanh một lượt.

“Rơi ngay vào nhân vật phản diện nữa chứ, còn bị nam chính giết chết nữa. Thật tình xui gì xui dữ. Mà hình như…”

 Tôi bất giác ngẫm ngợi lại tình tiết: “Daniel bây giờ chắc còn ở khu ổ chuột, thời điểm này chắc mẹ cậu ta đã chết rồi.”

“Cậu chủ đang nói gì vậy?” cô người hầu Aurora cất tiếng hỏi.

“Không có gì… à mà ngươi chuẩn bị xe ngựa cho ta đi.”

“Nhưng cậu chủ đi đâu? Người mới sống lại bá tước và phu nhân sẽ không cho người chạy lung tung đâu.”

“Ngươi nghĩ ta quan tâm sao?”

 Tôi nhếch mép, khoanh tay làm ra cái điệu bộ y đúc mấy nhân vật phản diện chảnh chó và mất nết. Dù có hơi kỳ cục, nhưng cũng có chút gì đó khá thoải mái. Chẳng lẽ đây là bộc lộ bản chất? À ha, có lẽ vậy.

“Được ạ, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”

“Ừm, nhanh lên đấy. Nếu họ về là ta mất luôn cơ hội này đó.”

“Người định đi đâu?” 

“Khu ổ chuột trong thành phố.”

 Aurora sửng sốt, nét mặt tái đi.

“Nơi đó ngay hiểm lắm, người không được đi đâu, bá…”

 Nghe cô ấy tính nói thêm gì nữa tôi liền cắt ngang: 

“Ngươi muốn lôi cha mẹ ta vào hoài à? Ta đã bảo là đếch quan tâm!”

“Được, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”

 Ngồi chờ một lát, khi Aurora quay lại tôi đã bảo cô ấy mang theo quần áo của tôi và bản thân. Cùng việc chính mình tự vào phòng cha mẹ của Harry nguyên tác mà lục tìm trong các ngăn tủ tứ tung.

“Thấy rồi, tiền, lộ phí đây rồi,” mắt tôi sáng rỡ.

 Bước ra ngoài dinh thự khi mọi thứ đã xong xuôi. Aurora đang lom khom đưa hành lý cho hai gã đánh ngựa để họ treo hành lý lên bên hông chúng. Sau đó bản thân mới leo vào trong buồng xe, Aurora cũng nối đuôi theo tôi. Rồi cứ vậy chúng tôi xuất phát xuống thành phố.

 Đi được một đoạn, các ngõ phố tấp nập người, đường xá sạch sẽ và thoáng đãng. Các hàng quán cũng rộn ràng kẻ đến người đi. Tôi ngó ra thì thấy một cửa hàng quần áo.

“Đừng xe!”

 Song xe ngựa dừng lại, bản thân tiến vào cửa hàng. Không gian bên trong đầy những mẫu quần áo đẹp mắt với nhiều màu sắc rực rỡ. 

“Người muốn mua quần áo sao cậu chủ?” Aurora lại hỏi.

“Ừm.”

“Nhưng người đâu cần phải cất công lặn lội xuống đây làm gì? Bảo họ mang lên là được rồi. Còn đống hành lý đó nữa?”

“Ta đâu có mua cho mình.”

“Thế cho ai ạ?”

“Bí mật.”

“Ò, thần bí vậy à.”

 Rồi lúc chọn xong một vài bộ, bọn tôi lại tiếp tục lên đường. Và mất khoảng ba ngày để cả bọn đến được nơi ấy. 

Daniel Cô Độc - trang 1:

Trên một con đường nham nhở đất đá, các khu nhà xập xệ đan xen nhau, tả tơi và xơ xác đến rợn người. Hoa dường như cũng khó lòng khoe sắc ở nơi đây. Bên trong những con hẻm nhỏ, bọn cướp bóc, trấn lột luôn rình rập con mồi. Cha mẹ đi làm từ sớm, để mặc con trẻ lang thang qua những đoạn vắng. Ăn xin rải rác khắp lối. Xòe đôi bàn tay dơ hầy, nhớp nháp nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ, từng cái bánh, bắp luộc hay các thức ăn bị vứt đi. Có những đứa nhỏ bé xíu đã phải bò lết xin ăn…

 

 Cảnh tượng trước mắt này, khủng khiếp hơn cả trong sách nữa. Tôi và Aurora vừa mới lướt ngang một gã đàn ông đang điên tiết đánh vợ, mấy cô bé thì chạy tứ lung tung, la hét, bảo có kẻ sờ mó. 

“Trời ơi, nó tệ hơn những gì mình tưởng tượng nữa.”

“Hiện thực thường phũ phàng lắm thưa cậu chủ đáng kính của tôi.”

“Nè, là ngươi đang mỉa mai ta đó hả Aurora?”

 Cô ấy liếc mắt với vẻ tránh né, lành lạnh đáp: “Nô tì nào dám.”

“Rõ ràng vẻ mặt kia của ngươi là đang bất mãn mà.”

“Người lại tưởng tượng nữa rồi cậu chủ đáng kính của tôi.”

“Ây, thôi ta không nói chuyện với ngươi nữa,” tôi xua tay.

“Nhưng đã ba ngày rồi, bá tước và phu nhân chắc chắn đang lo lắng lắm đấy, người về đi.”

 Aurora cứ lải nhải mãi về vấn đề này suốt cả chặng đường khiến tôi phát chán, nên bản thân cứ thế lơ cô ấy luôn cho lành. Daniel ở đâu nhỉ? Nãy giờ đã tìm qua rất nhiều ngõ hẻm rồi mà chẳng thấy tung tích. Cố gắng nhớ nào, ôi cái đầu ngu ngốc của tôi, nhớ lại đi nào.

“Người mau trở về đi, bá tước và phu nhân chắc chắn vô cùng lo lắng đấy.”

“A!!!”

Daniel Cô Độc - trang 2:

Giữa tứ bề nhốn nháo, đứa trẻ đó vẫn nằm la liệt dưới mặt đất bụi bặm và khô cứng. Ngay cạnh quán bia Gray, hồ hởi tiếng nô đùa quá trớn. Và đối diện tiệm bánh Lily cũ kỹ đã bạc màu bảng hiệu.

 

“Ha! Tìm thấy rồi.”

 Chợt giọng mấy gã đàn ông thô thiển hô ầm ĩ.

“Ồn quá, cậu chủ định tìm ai ở đây?”

“Một anh chàng đẹp trai.”

 Tôi vừa đi vừa quăng đại cái gì còn giữ ở trong đầu mình cho Aurora. Dáo dác chung quanh, rồi lần sâu vào một con hẻm nhỏ. Hương bánh nướng cứ bay là đà trộn cùng những mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

“Con trai à… Người đừng tìm nữa, trai gái gì mà bá tước với phu nhân không cho người được, về lại phủ giùm nô tì đi… Bộ cậu chủ thích đàn ông sao?”

“Ừ… tìm thấy rồi!”

 Nhóc con ấy nếu nhớ không lầm thì lúc này vừa lên mười bốn, quần áo rách rưới, tình trạng của nó hiện tại, nằm bệt vật vờ , hơi thở thoi thóp. Rồi tôi nhìn xuống đôi chân nó, thấy phần da ở bàn chân nhăn nhúm lại hết, mấy mảng teo tót quằn quện tới cổ chân, chúng còn cơ hồ chuyển động. Daniel liên tục rên rẩm, sắc mặt tối sầm bợt bạc những đau đớn mà bấu chặt hai bàn tay.

“Là thằng nhóc này sao?” Aurora ngó nhìn hỏi.

“Ừ, ngươi đưa nó lên xe ngựa đi.”

“Người chắc chứ?” cô ấy nhăn mặt.

“Chắc.”

“Vâng, tôi sẽ làm ngay.”

 Nói rồi Aurora bế Daniel cùng tôi về lại xe ngựa. Mà công nhận cô ấy khỏe thật, bồng cả một chặng dài lại chẳng tỏ ra mệt nhọc gì. Nhưng tôi cứ tưởng cô ấy phải hỏi đủ thứ, rồi nhắc đến bá tước, phu nhân, vân vân. Vậy mà ai ngờ cứ thế mà làm theo lời tôi bảo luôn. 

 Ngồi trên xe, để Daniel nằm tựa đầu lên đùi, nó bất tỉnh nhưng cứ rên rỉ, mặt mũi bám bẩn. Mái tóc xơ rối của nó bất giác lại gại trên da mình, nghe hơi râm ran.

Daniel Cô Độc - trang 42:

Bá tước Watson mơ màng nằm trên giường, quần áo xốc xếch, bên cạnh còn có một người phụ nữ trẻ. Khi bá tước tỉnh giấc, và phát hiện ra cô ta, ông đã vô cùng bàng hoàng. Gằn giọng mắng chửi:

“Ly trà đêm qua… cô bỏ gì vào đó hả Bella?”

“Ngài nói gì vậy, tôi làm gì có,” giọng ả chợt run lên.

“Vậy chuyện này là sao?”

Người đàn ông gục đầu, tỏ vẻ choáng váng dùng bàn tay khẽ che góc mặt mình.

“Em đã qua đêm cùng ngài… em từ lâu đã mến mộ ngài.” 

Cô ả bắt đầu bày ra nét mặt thẹn thùng, ánh mắt lúng liếng choàng tay qua ôm bá tước Watson.

“Đồ đê tiện, Lucas mau vào đây!”

Ông thẳng tay đẩy ả ngã xuống giường. Sau đó một gã thanh niên chạy vào, cúi đầu với vẻ kính cẩn.

“Ngài cho gọi tôi.”

“Lôi ả ta ra ngoài cho ta, đừng để ta thấy lại gương mặt ả hầu này lần nữa."

 

 Trở về quán trọ mà Aurora đã thuê mấy hôm trước, Daniel vẫn rất mơ màng. Để nó nằm trên sofa. Tôi ngồi xuống cạnh nhóc đó, nhớ thì trong nguyên tác Daniel đã mắc phải lời nguyền từ lúc mười tuổi, mẹ của nó Bella cũng mất ngay thời điểm ấy. Vì sau khi kế hoạch hạ thuốc bá tước Watson để trèo cao bất thành, cô ta bị ông ấy tống đến khu ổ chuột, rồi sinh ra Daniel. Bởi chán ghét cảnh nghèo đói nên Bella đã lần mò dùng cấm thuật để triệu hồi con quỷ danh vọng, giao kèo với mong muốn con quỷ sẽ giúp cô ta giàu có. Nào ngờ chuyện đổ bể, kết quả bản thân bị hút mất linh hồn, còn cái giá mà con quỷ đòi chính là Daniel, để lại trên người thằng bé một lời nguyền hút cạn sinh mệnh.

 Ngó qua chỗ Aurora đang pha trà, tôi cất giọng:

“Ngươi biết cách nào giải lời nguyền của quỷ không?”

“Sao người hỏi thế? Vì thằng nhóc đó à?”

“Ừm, có không?”

“Cái này nô tì không rõ, chỉ từng nghe qua cách giảm sự xâm nhập thôi.”

“Làm thế nào?”

“Cần sức mạnh chữa trị của thánh nữ.”

“Thánh nữ,” tôi nghiêng đầu.

 Đúng rồi ha. Ở nguyên tác Harry cũng có khả năng sử dụng ma pháp chữa trị của thánh nữ, nhưng vì sao cậu ta dùng nó được nhỉ? Chẳng thể nhớ nổi. Thôi kệ đi, việc quan trọng là khả năng ấy chỉ xuất hiện khi Harry lên mười sáu. Còn giờ bản thân chỉ mới mười hai tuổi. Tôi thở dài.

“Chỉ còn cách thử mới biết thôi.”

 Bản thân khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể và nghĩ về việc vết thương sẽ được hồi phục. Đây là tất cả những gì Harry đã làm trong nguyên tác, đúng không nhỉ? Có thiếu bước nào không ta? 

 Giữa tâm trí mình vẫn đang là một khoảng không tối đen. Bất chợt tiếng Aurora kêu lên: “Cậu chủ, tay người.”

 Khi tôi mở mắt ra, lòng bàn tay mình đã tỏa ra một làn sáng dịu, bao quanh cổ chân của Daniel. Các vết nhún nhĩu bỗng ngừng ngọ nguậy, rồi khô đi. Gương mặt của nhóc ấy cũng thả lỏng ra.

“Ủa, dùng được nè. Hay ghê,” tôi xì cười.

“Cậu chủ… người vừa dùng ma pháp chữa trị sao?” Aurora trố mắt.

“Ừm. Nhóc con này hết đau rồi,” tôi nhìn lướt bộ dạng tèm lem của nó, “Giờ tắm cho nó thôi.”

“Người vừa dùng quyền năng mà chỉ thánh nữ mới có ư?” 

“Đừng nói về chuyện này nữa, ta sẽ tự tắm cho thằng nhỏ này.”

“Để nô tì.”

“Thôi, ta làm được. Chắc ngươi cũng mệt rồi. Xin lỗi vì lôi ngươi vào chuyện này.”

 Nói rồi tôi quay lưng đi trước sự kinh ngạc của Aurora.

“Nhưng giúp ta bế nó vào phòng tắm đi.”

“Dạ, dạ, nô tì làm ngay,” cô ấy lắp bắp.

Daniel Cô Độc - trang 3:

Daniel cảm thấy toàn thân mình bùng lên một cơn đau dữ dội, khiến mặt đất và bầu trời lẫn lộn vào nhau nhòe nhoẹt. Trong đôi chân gầy yếu cứ như có hàng trăm sinh vật bò quầy quậy, xuyên qua từng thớ thịt, và sâu trong xương tủy. Nó gần như không thể đi được, đổ gục dưới mặt đường lạnh câm và nhớp nháp, tay vẫn còn cầm một miếng bánh mì mốc, trên khóe miệng vương đâu đó là vụn bánh lốm đốm.

 

“Cuối cùng cũng tắm xong.” 

 Tôi nhìn Daniel nằm trên giường, cơ thể đã sạch sẽ thơm tho, bận bộ quần áo bản thân đã mua. Lòng cảm thán, mình giỏi gì đâu. Nhóc ấy giờ vẫn chưa tỉnh, say sưa trong giấc ngủ ngon lành. 

“Hê, được rồi.”

“Nô tì đã mang thức ăn lên ạ,” Aurora nói khi đang bước vào gian phòng.

“Aurora, chuẩn bị xe ngựa đi.”

“Để làm gì ạ? Người lại muốn đi đâu?”

“Đã đến lúc về phủ bá tước rồi.”

“Người chịu về rồi cơ à, nô tì mấy ngày nay có nghe thấy tin tức về việc cậu chủ đột nhiên mất tích và cả phủ bá tước đang nháo nhào hết cả.”

“Ta biết, giờ thì về thôi.”

“Người ăn gì đã, từ sáng tới giờ người chưa bỏ bụng thứ gì luôn đó. Vì tìm thằng nhóc chẳng rõ lai lịch này mà tổn hại đến sức khỏe thì bá tước sẽ giết nó mất.”

“Lại bắt đầu càm ràm, ta biết rồi, ăn liền đây.”

“Người nói như không có gì ấy, cả chuyến đi người gần như chẳng ăn luôn ấy, miếng bánh mì vừa cắn dở lại chạy đi nữa.”

“Cảm ơn vì đã lo cho ta,” tôi mỉm cười, “Nhưng ta vẫn ổn.”

“Tự dưng cảm ơn vậy, bình thường người có vậy đâu.”

“Thôi không nói chuyện với ngươi nữa, không hồi ta chửi lộn với ngươi thì mệt lắm.”

 Song tôi rời phòng, còn cô ấy vẫn tiếp tục nói vọng ra:

“Từ khi sống lại người đã như vậy, chẳng giống người tí nào. Bộ chết đi sống lại làm người ta mất não sao? Hay não người rơi ở âm ti?”

 Tôi dừng bước, nghiến răng mí mắt thì giật giật.

“Nè, đừng tưởng ta không nghe đấy nhé. Nói tiếng nữa ta bảo cha ta giảm năm mươi phần trăm lương ngươi đó nha.”

“Nô tì xin lỗi. Nô tì lỡ lời ạ.”

 Quên mất. Nhỏ Aurora trong nguyên tác cũng y vầy. Ai nói câu nào là trả lời chem chẻm, may Harry nguyên tác xem cô ấy thấp kém nên mặc kệ, mà một phần cũng là vì… 

 Aurora có thể điều khiển ma thuật đen. Ngẫm tới đây tôi chợt bâng khuâng. Cô ấy biết ma thuật đen nhưng tại sao không biết cách giải lời nguyền nhỉ? Nhưng cái đó giờ không quan trọng. Điều đó cũng vừa lòi ra mang máng trong đầu tôi rồi. Mà Aurora nói đúng đấy chứ, não mình coi chừng còn kẹt ở âm ti thật. Cái gì cũng chẳng nhớ rõ. 

☆☆☆

 Sau khi dùng bữa ở gian khách của phòng trọ, bản thân lại quay vào chỗ Daniel. Trông thấy nó ngủ an giấc, tôi chợt thở dài. 

“Làm sao đây… sắp về phủ rồi.”

 Tôi lo lắng tay trái vô thức vò vò, bên còn lại thì đang bê mâm thức ăn cho nhóc ấy. Chợt Daniel động đậy, và tỉnh giấc. Nó mơ hồ ngó nghiêng. 

“Em khỏe chưa?”

 Tôi cất tiếng trước ánh mắt khó hiểu của Daniel, nó cứ nhìn tôi chằm chằm. Giờ tôi nhận ra Harry lúc này chỉ mới mười hai tuổi, cao chưa qua vai của Daniel nữa. Thảo nào anh… Ok, anh ấy bày ra cái vẻ mặt đó. Hê, tập gọi vầy từ giờ là vừa.

“Em nhầm… anh đỡ hơn chưa?” tôi ấp úng.

  Daniel vẫn không hé miệng nửa lời, chỉ ngó xuống cơ thể mình.

“Quần áo mới?”

 Rồi anh giở chăn ra, tròn mắt kinh ngạc khi đôi chân đã im lìm, còn thử bóp nó. Song ngoảnh sang tôi, thấp thỏm hỏi: “Em đã giúp anh sao?”

“Ừm,” tôi gật đầu.

“Anh đói chưa? Em có mang theo đồ ăn này.”

 Tôi đặt mâm xuống bàn. Daniel dè dặt bước khỏi giường, lưng hơi khom tiến tới. 

“Anh ăn đi.”

 Anh ấy ngồi vào ghế, mặt vẫn giữ những nôn nao cơ hồ khó tin tưởng. 

“Anh được phép sao?”

“Nói gì thế này, của anh cả đấy, ăn đi.”

 Tôi dứt lời tự dưng Daniel xụ mặt sa sầm.

“Tại sao lại giúp anh? Nhìn em có lẽ là một quý tộc.”

“Anh thật sự không biết lý do sao?” tôi nhếch mép hỏi vặn ngược.

 Daniel bỗng luống cuống, cào cấu đầu gối bản thân.

“Chắc em chưa giới thiệu nhỉ, em là Harry Watson.”

“Dòng họ Watson…” Daniel trợn tròn.

“Em biết anh là ai, giờ thì ăn đi, mai thì theo em về nhà.”

 Nói tới đây tôi rùng mình, thầm lầm bầm:

“Nếu còn không về chắc phủ bá tước sẽ loạn đến nỗi chỉ còn cái nền mất.”

“Nhưng làm sao…” Daniel nói với ra.

“Cái đó là vấn đề của em, không phải của anh. Ăn đi.”

 Tôi để lại câu nói ấy rồi ra khỏi gian phòng. Bản thân hiện tại còn một vấn đề nan giải hơn, chính là cái “Làm sao” mà Daniel nhắc. Theo như nguyên tác, đối với bá tước Watson Daniel luôn là một vết nhơ ông muốn rửa trôi hoàn toàn. Bao gồm việc giấu chuyện này với phu nhân Watson, bà ấy hiện tại không hề biết về nó. Giờ mà bị đứa con trai duy nhất bới tung cào cào lên, e rằng cả hai sẽ khó mà chấp nhận được. 

 Đang nghĩ đến đó thì Aurora ngồi phía ghế gọi:

“Cậu chủ ăn thêm gì không để nô tì lấy, nãy người ăn có mấy cái bánh thôi, sao cầm cự được tới lúc về.”

“Ta biết rồi.” 

 Nhưng bây giờ không thể quan tâm đến chuyện ăn uống được. Thứ quan trọng sắp ngập tới cổ rồi. Tôi thật sự khó mà ăn vô nỗi. Cứ thế tôi ngồi ở sofa, vừa uống trà, đôi khi sẽ lọ mọ pha cà phê để suy nghĩ kỹ mà “chuẩn bị” cho ngày mai. 

 Tới tận nửa đêm Aurora lại bắt đầu càu nhàu: “Muộn lắm rồi đấy cậu chủ, người mau đi ngủ đi, không làm sao mai về phủ được.”

“Ngươi ngủ trước đi, ta sẽ vào ngay,” tôi thờ ơ nói.

“Người thật là, nhìn chẳng còn giống một đứa trẻ tí nào. Vậy nô tì vào ngủ trước đây.”

“Ừm.”

 Song tôi thật sự đã thức đến lúc mặt trời mọc, chỉ để nghĩ cách cho việc trở về này. Lúc Aurora ra ngoài đón xe ngựa và sắp xếp hành lý đã vô cùng bàng hoàng khi thấy tôi vẫn còn ngồi đó. 

“Người điên rồi sao? Như vậy sẽ không được đâu.”

“Ta lỡ rồi, ngày mai sẽ ngủ bù lại,” tôi ung dung đáp.

 Bản thân đang cầm bàn chải để đánh răng, có lẽ thật ra chuyện thức đêm này cũng không quá đến ngại nhỉ? Cảm giác nhờ sự bảo hộ từ ma pháp của chính Harry nguyên tác nên gần như chẳng tí bơ phờ nào. Và chỉ cần xử lý xong việc này thì tôi đã có thể thoải mái mà sống rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px