Chương 65: Thu Lưới


Nó đến rồi! Đứa trẻ ma.

“Chú Toàn, bên chú thế nào rồi? Ổn cả chứ?” Lê Đạt nói nhỏ vào bộ đàm, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía mấy người đàn ông đang giao dịch hàng cấm cách đó không xa.

Người ở đầu dây bên kia trả lời rất nhanh:

“Bên này ổn thoả cả rồi, cháu liên hệ với tổ một phục kích phía Tây, báo cho họ chỉ cần hàng cấm lộ ra ngoài lập tức tiến hành bắt giữ đối tượng.”

“Vâng, đã rõ.” Cậu nghiêm giọng đáp, sau đó tiện tay tắt kết nối bộ đàm.

  ***

“Sao nào, chúng mày dám giết tao không?”

 “Giết tao, con Nguyệt cũng sẽ chết. Tao nói đã giết nói chỉ là giả, hồn nó vẫn trong đây này. Nào, đến đây, đến giết tao và nó đi.”

Oán linh nói với giọng đầy vẻ thách thức. Cô ta dựa vào việc bản thân đang chiếm giữ xác Nguyệt mà cao giọng với đám người Phương Diễm.

Minh Khang nắm chặt hai nắm đấm, cố gắng kiềm chế  cơn nóng giận đang tràn ngập trong lồng ngực.

Thật muốn tiến đến cho cô ả mấy cái tát cho hả giận!

Trước sự khiêu khích trắng trợn của oán linh, Phương Diễm vẫn mỉm cười, thậm chí là ung dung thoải mái nhìn về phía cô ta, giống như đang xem một con khỉ đang diễn xiếc.

“Sao hả, chúng mày không làm gì được tao có đúng không? Ha ha ha…”

Phương Diễm đổi tư thế, từ tư thế đứng nghiêm chuyển sang dáng đứng khoanh tay trước ngực. Cô đã xác nhận được Nguyệt vẫn còn sống.

“…” Oán linh nhìn điệu bộ xem kịch vui của cô, tức điên người. Nhưng cô ta làm gì được mấy người này chứ? Ba đánh một không chột cũng què, hiện giờ cô ta cần tìm cơ hội hợp xác với hai phần hồn còn lại may ra mới có cơ hội thoát thân. Trước hết phải tìm cách đến gần xác đã.

“Phương Diễm.” Minh Khôi đứng im lặng một bên đột nhiên lên tiếng, khi Phương Diễm ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu nhẹ gật đầu.

“Nguyễn Phù trận

Trận trừ tà, khai mở.”

Không hề báo trước, Minh Khôi mở miệng đọc pháp quyết. Cậu chỉ tay về phía thân xác của Nguyệt, bên trong là một phần hồn của oán linh Hoàng Thị Lan.

 Nháy mắt, dưới sàn nhà xuất hiện một trận pháp bằng linh lực màu xanh dương. Phạm vi trận khá nhỏ, chỉ khoảng nửa mét nhưng thừa sức vây một người trưởng thành vào giữa.

Oán linh trong cơ thể Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã cảm thấy trước mắt tối sầm. Khi đầu óc tỉnh táo lại một lần nữa, cô ta thấy bản thân bị xích bạc của Phương Diễm trói chặt trên không trung.

“Chúng mày…sao có thể?” Chết tiệt! Bọn người gian trá này hoá ra nãy giờ cố ý kéo dài thời gian để bày trận trừ tà trong âm thầm.

Một phần hồn của oán linh điên cuồng giãy giụa, hòng thoát khỏi trói buộc từ Phương Diễm. Cô ta dùng đôi mắt tràn ngập oán độc nhìn thẳng vào mắt cô. Nếu ánh mắt có thể giết người thì còn lẽ cô đã chết mấy trăm lần.

“Hoàng Thị Lan, nên kết thúc rồi. Số mạng người chết trong tay cô quá nhiều. Đã đến lúc trả nghiệp cho những gì cô gây ra.” Phương Diễm lạnh lùng, xích linh lực trong tay càng thêm siết chặt.

“Trả nghiệp? Mày nói tao phải trả nghiệp? Ha ha ha vậy tao hỏi mày: Mạng của tao và con tao, ai trả? Đứa nào đền mạng cho tao, đứa con tám tháng tuổi của tao chưa kịp chào đời đã bị mổ bụng lấy đi luyện thành quỷ sống…ha ha ha chúng mày xứng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục…”

Oán linh vừa cười vừa khóc, nỗi oán hận trong mắt hoá thành thực thể trào ra ngoài.

“Là mày?” Oán linh nhìn về phía Phương Diễm, sau đó lại nhìn về phía Nguyệt đang nằm bất tỉnh dưới đất:

 “Hay là nó? Đứa nào chịu đền mạng cho tao? Hả?”

Phương Diễm khó chịu, lời nói của oán linh khiến cô nhớ lại cảnh man rợ trong giấc mơ: dưới cơn mưa tầm tã, người đàn ông dùng con dao mổ lợn, từng chút một rạch nát chiếc bụng nhô cao của người phụ nữ, từ đó lấy ra xác của một đứa trẻ nhăn nheo vẫn còn đỏ hỏn.

Cô có chút thương xót và đồng cảm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, nó chỉ vừa mới kịp dâng lên chưa kịp nở rộ đã bị lí trí bóp nghẹt. Chẳng lẽ cứ là nạn nhân là có thể hại người vô tội một cách vô lý ư? Phương Diễm có thể thương cảm cho hoàn cảnh của hai mẹ con oán linh, nhưng không thể dung thứ cho hành động giết người bừa bãi của bọn họ.

Giết người thì phải đền mạng. Ai gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Nhân của Trần Lâm và Nguyệt đang đến, họ sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Kể cả hai mẹ con oán linh cũng vậy.

Lý trí của Phương Diễm kéo cô ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn, ánh mắt cô không chút xao động nhìn vào oán hồn hơi mờ của oán linh.

“Tất cả những kẻ có tội đều phải trả giá, bao gồm cả cô và quỷ anh.”

“A a a a a á á a a a…” 

Nghe nhắc đến con mình, oán linh càng thêm điên cuồng, cô ta ra sức giãy giụa, ánh mắt đục ngầu nhìn tròng trọc vào Phương Diễm.

“Trận khoá linh/trận vây khốn.” Hai giọng nói đồng thời vang lên cùng lúc. Minh Khôi và Minh Khang đồng thanh lên tiếng, cả hai đồng loạt vẽ trận, áp lên người oán linh, vây chặt cô ta vào giữa.

Vì là anh em sinh đôi nên họ dễ dàng kết hợp với nhau, tạo nên một trận kép hoàn hảo không tỳ vết. Một giam giữ, một tấn công. Vân trận xanh, đỏ đan xen với nhau tạo thành một trận pháp phức tạp, ảo diệu bậc nhất trong giới huyền sư.

Tiếng hét nháy mắt im bặt, oán linh bị nhốt trong trận pháp ngay cả sức lực giãy giụa cũng không có. Cô ta chỉ có thể quỳ rạp dưới nền gạch lạnh buốt, từ từ chờ đợi khoảnh khắc hồn phi phách tán đang đến gần. 

Từ trên người oán linh, từng luồng oán khí nhợt nhạt bị trận pháp hấp thụ. Hoàng Thị Lan biết bản thân không thể phản kháng. Cô ta chỉ có thể suy sụp ngồi co ro dưới đất. Ánh mắt hướng ra ngoài sân.

Tiếng khóc nghẹn ngào đầy đau đớn rơi vào tai những người co mặt ở đây. Đứa bé ấy, chỉ cách cô ta có vài bước chân nhưng lại như xa vời cả hai thế giới. 

Oán linh duỗi tay, những ngón tay trong suốt run rẩy với về phía trước. Mỗi một lần ngón tay mờ nhạt chạm vào vân trận sáng rực, lại bị một sức mạnh vô hình đánh bật trở về. Nhưng cô ta vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại một động tác ấy, dường như chỉ khi làm như vậy là có thể chạm vào được người con mình.

Con ơi! Mẹ thật ghen tị, ghen với chính hai phần hồn còn lại của mình. Họ được ôm con trong lòng. 

Con ơi! Nếu có kiếp sau, cho mẹ cơ hội làm mẹ con thêm một lần nữa nhé! Tội ác của mẹ dù có phải trải qua bao nhiêu kiếp súc sinh cũng được. Còn lỗi lầm của con, mẹ ước ông trời cho mẹ gánh hết. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi vì đã không đưa con đến ngắm cuộc sống tươi đẹp này.

Cuối cùng, bóng dáng mờ ảo cũng bị hao mòn rồi biến mất.

 ***

Quay trở về phía Quang Huy lúc này. 

Anh rảo bước đến bên người mẫu tử quỷ. Ánh mắt lạnh băng không cảm xúc từ trên cao nhìn xuống thân ảnh đang hấp hối dưới đất. Long Ảnh mang khí thế áp đảo giơ lên cao, chỉ chờ lệnh của chủ nhân lập tức lao xuống kết liễu đối thủ.

“Cạch, lộc cộc…”

Bằng nhát chém gọn gàng và dứt khoát, cái đầu thối rữa của mẫu tử quỷ bị chém đứt lìa khỏi cổ, lăn ra ngoài vài vòng.

"Kết thúc rồi.” Quang Huy nhìn cái xác đang dần trở nên khô héo quắt queo dưới đất, anh thu Long Ảnh trở về cơ thể, tấm lưng căng cứng bấy lâu rốt cuộc cũng được thả lỏng.

“Phù! Cuối cùng cũng kết thúc, vã mồ hôi hột!” Hồ ly đứng một bên quan sát nãy giờ cảm thán một câu.

“Quang Huy này…ơ…này này…”

Trước khi mất đi ý thức, trong con ngươi đen thẳm của Quang Huy phản chiếu hình ảnh vài bóng người hốt hoảng chạy về phía bên này, bên tai còn lờ mờ nghe thấy tiếng gọi thất thanh của hồ ly.

“Anh Quang Huy.”

Anh…đã quá mệt mỏi.

Khánh Lam chạy nhanh tới đỡ lấy cơ thể cao lớn của Quang Huy, giọng cô tràn ngập lo lắng:

“Anh Quang Huy, anh sao thế?”

“Hazzi, gia đã nói rồi mà, với năng lực hiện tại nếu tuỳ tiện triệu hồi Long Ảnh đao, cái giá phải trả đó là mạng sống mà, lần này toang rồi đây.”

“Thanh Phong, anh vừa nói cái gì cơ?" Khánh Lam ngẩng phát đầu lên.

“Không, không có gì.” Hồ ly vội đưa tay lên bịt miệng “Chắc là đội trưởng mệt quá thôi, bà chằn không cần lo lắng quá đâu.”

Khánh Lam vẫn giữ dáng vẻ ngờ vực: “Anh nói thật chứ?”

“Thật mà, tôi đùa cô làm gì.”

Phương Diễm, Minh Khang, và Minh Khôi sau khi giải quyết xong tàn hồn của oán linh cũng đang chạy vội về phía bên này.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Quang Huy, không hiểu sao Phương Diễm thấy cực kì khó chịu trong lòng. Hoá ra, anh cũng có lúc mệt mỏi đến mức ngất đi như thế. Vị đội trưởng mạnh mẽ của bọn họ, đã quá mệt mỏi trong trận chiến vừa rồi.

“Tôi yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào

Yêu luỹ tre xanh, bờ lau, ngọn cỏ

Yêu cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay

Yêu cả con đường hàng ngày đi học

Yêu người mẹ hiền, thương tôi mỗi ngày

Mai sau, tôi lớn lên rồi

Ước được cống hiến cho Tổ Quốc tôi yêu.” 

Trong bầu không khí ngột ngạt, tiếng chuông điện thoạt của Phương Diễm vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cô nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi bắt máy:

“Alo, em nghe.”

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng thở gấp, tiếp sau đó một giọng nói gấp gáp truyền đến qua loa điện thoại:

“Alo, bên này bọn anh cần sự trợ giúp. Anh…hộc hộc…đứa trẻ quỷ…rè rè…xuất hiện….ngất.”

“Alo?”

“Alo? Lê Đạt anh còn ở đó không? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Cụp.” Âm báo ngắt kết nối lạnh lùng vang lên bên tai.

“Có chuyện gì thế? Bên phía cảnh sát gặp vấn đề gì à?” Minh Khang bước tới.

“Vâng, có vẻ như bên phía anh Lê Đạt đang gặp rắc rối.  Mặc dù không cụ thể nhưng em đoán tiểu quỷ Trần Lâm nuôi đang tác oai tác quái bên đó.”

“Có lẽ nó đang ngăn cản người bắt giữ Trần Lâm. Chúng ta phải đến đó ngay bây giờ.”

”Được, anh đi cùng em.” Cậu nhanh chóng quyết định.

Phương Diễm gật đầu. Trước khi đi, cô nói với hai người còn lại:

“Anh Minh Khôi và chị Khánh Lam ở lại thu dọn hiện trường giúp bọn em nhé. Bọn em cần đến chỗ cảnh sát ngay bây giờ.” Cô chợt nhớ ra điều gì. “À đúng rồi, nhớ chăm sóc đội trưởng giúp em."

“Yên tâm, cứ để đó bọn chị lo.”

  ***

Trong căn hộ tối đen như mực, Lê Đạt run rẩy nhấn nút “gửi” trong hộp tin nhắn. Cậu đã gửi vị trí của bọn họ cho Phương Diễm.

Thịch!

Thịch!

Thịch!

Mặc dù đã cố gắng nhưng cậu không tài nào ngăn được tiếng tim đập như trống trong lồng ngực. Đầu óc cậu căng thẳng, mồ hôi lạnh trên trán và hai bên thái dương vã ra như tắm. Đứa trẻ ma hôm trước cậu gặp giữa đêm mưa lại xuất hiện một lần nữa.

Chú Toàn và anh Cảnh - một trong ba người còn lại đến nhà gã thầy đồng hồi chiều với cậu, không hiểu sao tự dưng lăn đùng ra đất ngất xỉu. Còn một đồng đội nữa là anh Hoàng đã lạc đi đâu mất.

Căn nhà này của Trần Lâm quá mức bất thường. Mặc dù khó tin, nhưng cậu và anh Hoàng bị lạc mất nhau trong chính căn nhà này. Cậu siết chặt khẩu súng lục trong tay, cơ thể luôn sẵn sàng cho việc nổ súng bất cứ lúc nào. Cảm nhận được lá bùa hộ mệnh đeo trước ngực trở nên nóng hổi, cậu nuốt nước bọt.

Đứa trẻ ma đó…nó đang tìm cậu.

“Nó đến rồi!” Lê Đạt run rẩy.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout