Chương 64 : Phân Hồn



30 phút trước, Phương Diễm nghe lời Minh Khang xoay người đi vào nhà. Cô biết hiện tại bản thân đã đến giới hạn, nếu cố chấp ở lại chỉ làm vướng chân đồng đội.Nghỉ ngơi lấy lại sức là điều cần thiết nhất lúc này. Hơn nữa, cô cũng có suy đoán cần xác nhận ngay bây giờ.

Vừa mở cửa bước vào phòng Minh Khôi, Phương Diễm giật mình nhìn về phía chiếc giường trống không giữa phòng. Người đâu? Anh Minh Khôi đi đâu mất rồi? Không nghĩ ngợi được thêm điều gì, cô vội liếc mắt rà soát khắp căn phòng một lượt, sau khi xác nhận mình không bỏ sót bất cứ xó xỉnh nào, mới quay người chạy xuống tầng. Lúc đi qua bếp để lên tầng, cô đã nghe thấy tiếng động khe khẽ, lúc đó chỉ nghĩ do quá mệt mỏi nên nghe nhầm. Bây giờ xem ra, rất có thể anh Minh Khôi đang ở dưới đó.

Trong bếp, một bóng người cao ráo ẩn mình trong bóng tối. Cậu đưa lưng về phía cửa ra vào, bàn tay thon dài mở cửa tủ bếp tìm thứ gì đó.

“Anh Minh Khôi? Anh đang làm gì thế?”

Không có ai trả lời, bóng lưng thẳng tắp vẫn miệt mài làm công việc trong tay mình. Chẳng quan tâm đến người mới đến là ai.

Phương Diễm nhíu mày đầy khó hiểu, cô lên tiếng hỏi một lần nữa, chân bước về phía Minh Khôi:

“Anh đói à? Hiện tại tình hình bên ngoài không mấy khả quan nên anh lên phòng nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Em sẽ hâm cơm mang lên cho anh, hồi tối chị Khánh Lam nấu nhiều cơm lắm.”

“..."

Lần này, Phương Diễm tinh ý nhận ra có điều gì đó bất thường. Có vẻ như cậu không nghe thấy lời nói của cô. Lại nhìn vào bóng dáng bận rộn của cậu, cô vuốt cằm suy nghĩ. Mộng du? Anh Minh Khôi bị mộng du ư? Cô đã thấy rất nhiều người mộng du thông qua mạng xã hội, nhưng đây là lần đầu tiên có cơ hội trực tiếp thấy.

 “Cộp!”

Phương Diễm ôm cánh tay đau điếng do bị đập vào góc bàn, ánh mắt không thể tin được nhìn thẳng về phía Minh Khôi phía đối diện.

Trên tay cậu là một con dao gọt hoa quả màu bạc đang loé lên ánh sáng sắc lạnh trong đêm tối. Vừa rồi nếu chậm một chút, rất có thể cô đã bị con dao nhỏ dài khoảng 20 cm đâm trúng cổ họng.

“Anh…” 

Âm thanh đột ngột im bặt khi Phương Diễm bắt gặp cặp mắt đen lạnh lùng của Minh Khôi. Ánh mắt của cậu không có tiêu cự, tưởng như nhìn về phía cô nhưng thực chất lại chẳng có tiêu điểm nào. Phương Diễm quá quen thuộc với ánh mắt đờ đẫn này. Đây rõ ràng là bị khống chế, chứ nào đâu phải mộng du như cô vừa nghĩ. Không chần chừ thêm một khắc nào, Phương Diễm chạy nhanh về phía Minh Khôi.

 Cô linh hoạt né tránh cú đâm thứ hai của cậu, đồng thời vận chuyển linh lực trong tay. Một bên khống chế bàn tay cầm dao của đối phương, một tay chứa linh lực nhắm thẳng vào ấn đường của cậu.

Cảm nhận được linh lực truyền vào đầu thông qua ấn đường, Minh Khôi khó chịu nhăn mày, cơ thể theo bản năng giãy giụa vài cái. Hình như trong cơn mê man, cậu còn cảm nhận được có giọng nói ai đó đang gọi mình. Giọng nói trong trẻo có chút quen thuộc.

 “Anh Minh Khôi, tỉnh…tỉnh dậy…” Cậu lờ mờ lấy lại tiêu cự trong đôi mắt đen đặc. 

Theo tiếng âm thanh phát ra, Minh Khôi cúi đầu. Đập vào mắt là hình ảnh một đôi mắt phượng sáng ngời đang chăm chú nhìn vào cậu. Tay cũng bị một tay Phương Diễm giữ chặt. Điều đáng chú ý đó chính là con dao gọt hoa quả đang bị cậu nắm trong tay, mũi dao còn hướng về phía Phương Diễm.

“Có chuyện gì xảy ra vậy? Em đang làm gì thế?” Minh Khôi ngờ vực.

Nghe được câu nói này, Phương Diễm buông tay, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Cô nói:

“Không phải em đang làm gì mà là anh đang làm gì mới đúng?”

“Anh?” Minh Khôi chỉ vào mặt mình.

Phải rồi, cậu đang làm gì ở bếp giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Tất cả kí ức của cậu đều dừng lại trước lúc ngất xỉu hôm ở nhà Nguyệt.

Nguyệt? Nữ cảnh sát điên…

“Phương Diễm, anh cần báo cho những thành viên còn lại thông tin quan trọng. Nguyệt có vấn đề, cô ta có mối liên hệ mật thiết với quỷ anh.”

Hiếm khi Phương Diễm thấy được Minh Khôi nôn nóng như bây giờ. 

“Suỵt! Anh nói nhỏ thôi kẻo đánh rắn động cỏ, Nguyệt có vấn đề tụi em đã biết. Bây giờ chỉ chờ cơ hội để vạch mặt cô ta thôi.” 

“Mọi người đã biết rồi ư? Anh…a a a…” Nói được một nửa, Minh Khôi đưa tay ôm đầu, ánh mắt một lần nữa trở nên rời rạc.

Phương Diễm bên cạnh nhìn thấy tất cả quá trình lâm vào trầm tư, cô ngẩng đầu nhìn về phía bức tường trắng trước mặt, bên tai văng vẳng tiếng hét của quỷ anh.

Cuối cùng, cô cũng đã rõ mục tiêu khống chế của ma âm là gì. Chính là anh Minh Khôi. Đến lúc này Phương Diễm cũng hiểu được âm mưu của quỷ anh. Nó muốn dùng kế “dùng địch đánh địch” với bọn họ.

Thật đáng khen cho một con quỷ nhỏ. Vậy mà còn biết xen kẽ những tiếng kêu để đánh lừa đối thủ. Quỷ anh thi thoảng lại phát ra những ma âm vô nghĩa không có lực tấn công. Khi đó, cô đã nghĩ đó đơn thuần chỉ là những tiếng kêu tức giận của nó. Nào đâu có ngờ đó chính là âm thanh dùng để khống chế Minh Khôi đang lâm vào hôn mê.

Ai mà ngờ được một con quỷ nhỏ lại có chỉ số IQ cao như vậy.

Phương Diễm tiện tay nhét lá bùa giúp thanh tỉnh đầu óc vào túi áo Minh Khôi. Khoảnh khắc lá bùa chạm vào người cậu, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh.

“Của chị Khánh Lam cho em, anh dùng tạm đi.”

“Vậy còn em?” 

“Đừng lo, em đã có cách chống lại năng lực của quỷ anh.”

“Rầm!”

Minh Khôi giật mình: “Có chuyện gì ở ngoài thế?”

“Hôm này là ngày thu lưới bắt quỷ theo kế hoạch, tất cả mọi người đang ở đó.” Cô giải thích ngắn gọn.

Minh Khôi giật mình, vậy là cậu đã hôn mê tận hai ngày rồi ư?

“Không được, anh phải ra ngoài giúp bọn họ. Thiếu đi trận vây khốn của anh, Minh Khang sẽ phải chịu rất nhiều áp lực.”

“Đã muộn rồi, trận bị phá rồi anh.” Phương Diễm lên tiếng ngăn cản ý định của Minh Khôi.

Cậu dừng bước chân. "Đã muộn rồi ư?”

Phương Diễm nói tiếp:

“Bây giờ chúng ta sẽ tương kế tựu kế, làm mồi nhử kẻ sau màn ra ánh sáng.

“Bằng cách nào chứ? Em có ý tưởng gì không?”

“Có, anh hãy giả vờ bị quỷ anh khống chế đi ra ngoài. Sau khi xác định anh bị khống chế hoàn toàn, Nguyệt cũng sẽ mượn cớ bản thân bị khống chế theo đó mà ra ngoài.”

“Bọn em đã biết Nguyệt có vấn đề từ trước, chỉ cần một cơ hội thích hợp ép cô ta lộ đuôi cáo ra mà thôi. Cô ta ra ngoài, chứng tỏ suy đoán trước đó của đội trưởng là đúng.”

Cậu đáp: “Được.”

“Khoan đã.”

Phương Diễm gọi giật Minh Khôi đang tính giả bị khống chế lại. Trên tay cô cầm mấy củ dền đỏ lấy ra từ trong tủ lạnh.

“Chúng ta sẽ làm thế này…”

 ***

“Không thể nào. Nếu như thằng đó đã từng bị khống chế, tại sao tao lại không thể. Tao chỉ là một người thường thôi mà.” Oán linh trong cơ thể Nguyệt gằn giọng, cố tìm ra kẽ hở trong lời nói của Phương Diễm.

“Ha, vậy là cô không biết rồi. Tại sao chúng tôi lại khẳng định cô có vấn đề một cách chắc chắn như thế.” Minh Khang đút hai tay vào túi quần, mỉm cười khoái trá.

“Món bò nướng lá lốt tối hôm nay cô ăn, bị bỏ một lượng nhỏ thuốc ngủ vào đấy cô không biết à? Thử nghĩ mà xem, 10 mg thuốc ngủ Ambien có thể khiến người chìm vào giấc ngủ sâu từ 6 - 8 giờ. Ấy vậy mà vừa mới chập tối, chúng tôi đã thấy cô gào thét trên phòng rồi.”

“À quên, để CHIÊU ĐÃI khách quý một cách tốt nhất, chị Khánh Lam còn đặc biệt tìm hiểu sở thích ăn uống của cô đấy.”

“Từ nhỏ đến lớn, tất cả những món ăn liên quan đến thịt bò cô đều thích có đúng không? Hoàng.Thị.Lan.”

Nghe đến đây, oán linh im bặt.

“Chả trách…chả trách trong mỗi bữa cơm chúng mày mang đến cho tao, bữa nào cũng có thịt bò.”

“Tao muốn hỏi một câu cuối cùng. Làm thế nào chúng mày biết tao chiếm xác nó.”

“Rất nhiều yếu tố. Đầu tiên, việc Nguyệt là người duy nhất còn sống sót sau khi tiếp xúc gần với xác chết đã khiến chúng tôi đưa cô vào danh sách đen.”

"Thứ hai, như anh Minh Khôi vừa nói, về nghi vấn giả điên của Nguyệt. Vì không phải là Nguyệt nên cô chẳng thể ngờ được vị đồng nghiệp đến thăm mình là giả.” 

"Thứ ba, chính là việc quỷ anh bất chấp thời gian ban ngày tìm đến cô. Điều này chứng tỏ giữa hai người có mối liên hệ mật thiết không muốn người ngoài phát hiện.”

"Cuối cùng, cũng điều quan trọng nhất, anh Quang Huy đã phát hiện ra một phần hồn của cô còn lưu lại trong xác chết dưới hầm. Ngay khoảng khắc một phần hồn nữa của cô xuất hiện ngoài sân, chúng tôi đã khẳng định suy nghĩ của mình, phần hồn thứ ba của cô đang bám trên người Nguyệt.”

Phương Diễm tốt bụng giải đáp thắc mắc cho oán linh. 

“Chỉ có thế thôi mà chúng mày đoán được tao là Lan.” Oán linh ôm mặt cười phá lên:

“Ha ha ha… tao thừa nhận…tao thua trong ván cờ này…ha ha ha…”

Phương Diễm nhìn oán linh ôm mặt cười như điên. Cô còn một chi tiết nữa không nói cho cô ta. Mỗi lần nhắc đến tên Trần Lâm, cảm xúc vừa yêu vừa hận tràn ngập trong mắt oán linh đã khiến cho họ nghi ngờ. Nghi ngờ về mối quan hệ tam giác giữa ba người: Trần Lâm, Nguyệt và Lan.

Phương Diễm hít một hơi thật sâu, có lẽ bây giờ bên phía cảnh sát cũng đang thu lưới rồi.

Hồ sơ đen lần này cũng nên kết thúc đi thôi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Lan Anh Chu

    không phải bị đối xử tệ là được quyền làm hại người khác

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout