“Két.” Âm thanh khô khốc của cánh cửa vang lên trong đêm tối. Dưới ánh đèn vàng mù mờ, một bóng người cao dáo dần hiện ra.
“Minh Khôi?” Khánh Lam nghi ngờ mắt mình. “Làm thế nào mà em ấy…” Người đáng lẽ đang hôn mê trên giường, giờ đây bằng một cách thần kì nào đó cậu đã tỉnh dậy.
“Anh?!”
“Anh tỉnh lúc nào thế? Sao lại xuống đây?”
Minh Khang lùi về phía sau để thoát khỏi phạm vi chiến đấu. Cậu có chút nóng vội chạy nhanh về phía Minh Khôi.
“Anh lên phòng nghỉ ngơi đi, ở đây có bọn em lo rồi.” Giọng nói của cậu khó nén nổi vui sướng.
Trước thái độ vui mừng của em trai, Minh Khôi vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích. Cậu đứng ngược sáng, cả người chìm trong bóng tối, một tia sáng yếu ớt nhẹ hắt xuống sống mũi cao thẳng, càng khiến cho cậu trong có vẻ yếu ớt và nhợt nhạt. Dưới ánh đèn mờ ảo, chỏm tóc trên đỉnh đầu cậu bị nhiễm một tầng ánh sáng màu vàng nhạt gần như trở nên trong suốt.
Trong đôi mắt cong như vầng trăng non của Minh Khang tràn ngập niềm vui, cậu bỏ qua mọi đau đớn trên cơ thể, dừng chân trước mặt anh trai mình.
“Minh Khôi, anh bị thương chưa khỏi, nhanh lên phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây bọn em cũng đang thu lưới rồi nên anh…hự…” Giọng nói vui mừng nháy mắt im bặt.
“MINH KHÔI, Em BỊ ĐIÊN À?” Khánh Lam không thể tin vào mắt mình hét lên.
“Minh Khang!” Quang Huy và Phương Diễm đồng thanh hô lớn.
Minh Khang khó nhọc nhìn xuống ngực mình, nơi có một con dao hoa quả đang đâm sâu vào đó, cậu không thể tin, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Khôi.
“Anh…khụ..khụ…khụ…” Mới nói được một chữ cậu đã không chịu nổi, ôm ngực đổ gục xuống sàn. Máu đỏ theo kẽ hở ngón tay chảy ra ngoài, nhuộm đỏ nền gạch trắng.
Cậu đau đớn là thế vậy mà người anh sinh đôi của cậu lúc này vẫn thờ ơ và dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay cả một cái liếc mắt cũng lười bố thí cho cậu.
Ngoài sân, Quang Huy vừa tránh né đòn tấn công của mẫu tử quỷ vừa nôn nóng nhìn về phía bên này.
Đã hiểu!
Cuối cùng anh cũng hiểu tiếng kêu vừa nãy của quỷ anh có tác dụng với ai. Vậy mà nó lại có khả năng khống chế tinh thần của Minh Khôi, người đang hôn mê trên giường.
Anh không nghĩ sau khi hợp thể với oán linh, sức mạnh khống chế trong ma âm lại có thể lớn như thế này, có thể điều khiển người đang lâm vào hôn mê sâu.
"Nhưng…khoan đã!” Một suy nghĩ loé lên trong đầu Quang Huy. Nếu như Minh Khang đang hôn mê mà còn bị điều khiển, liệu rằng hai người phụ nữ còn lại cũng có khả năng bị khống chế hay không?
“Không hay rồi.” Anh tự nói với chính mình.
“Đội trưởng, để em.” Phương Diễm bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy về phía Minh Khang.
“Grào…” Quỷ anh lại thét thêm một tiếng nữa.
Dưới tác dụng của ma âm, Minh Khôi giơ cao con dao gọt hoa quả trong tay, một lần nữa hướng thẳng đến ngực em trai mình đâm xuống.
“Keng…” Phương Diễm điều khiển xích linh lực đánh bật con dao trong tay Minh Khôi ra ngoài. Tiếng kim loại đập mạnh xuống nền gạch vang lên âm thanh chói tai.
Cô chạy đến đỡ Minh Khang đang dần mất ý thức dậy, để cậu tựa vào lòng mình. Bàn tay Phương Diễm run rẩy đặt lên ngực cậu.
“Minh Khang…anh cố lên…em sẽ gọi cấp cứu ngay…”
Minh Khang thở thều thào, cậu khó nhọc hít vào từng ngụm không khí lạnh buốt: “Không…cần…đâu…muộn rồi…”
“Đừng…đừng…trách anh…ấy.” Không liên quan gì đến Minh Khôi, anh ấy bị điều khiển, bị ép phải làm như vậy. Có lẽ khi tỉnh lại anh ấy sẽ không nhớ gì hết. Cậu tự an ủi chính mình.
“Cũng…đừng…nói cho…” Nói được một nửa, ý thức của cậu đã chìm vào trong bóng tối.
“Tách.”
“Tách."
Từng giọt nước mắt trong suốt, nóng hổi của Phương Diễm rơi trên gương mặt trắng nhợt của Minh Khang. Cô ngẩng đầu nhìn về phía chàng trai đối diện, quát lớn:
“Anh bị điên à, Minh Khang là em trai anh đấy. Anh có biết mình đang làm cái gì không?”
Có vẻ như lời chất vấn của Phương Diễm đã đánh động đến Minh Khôi, cậu đờ đẫn cúi đầu, ánh mắt hờ hững lướt qua vùng ngực đầy máu của Minh Khang, rồi dừng lại trên cặp mắt phẫn nộ của Phương Diễm. Theo động tác cúi đầu của cậu, vài lọn tóc mềm rủ xuống che đi vầng trán trơn bóng, môi mỏng nhẹ phun ra một chữ:
“Chết.”
Phương Diễm sửng sốt, vừa rồi do quá nóng vội nên cô không để ý trạng thái bất thường của Minh Khôi. Hiện tại khi nhìn vào con ngươi trống rỗng của cậu, cô chợt hiểu ra vấn đề.
“Anh…bị khống chế rồi ư?”
Không có câu trả lời nào được nói ra, Minh Khôi vẫn đứng im một chỗ không nhúc nhích. Trông cậu chẳng khác nào một cái xác không hồn, tựa như con rối gỗ đứng chờ người khác giật dây điều khiển.
***
Khánh Lam bị đánh bật ra sau, cô bị mẫu tử quỷ đấm bay đập vào gốc cây đa bên cạnh.
“Bà chằn không sao chứ?” Hồ ly nôn nóng lên tiếng.
“Chưa chết được.” Cô hung hăng đáp. Đưa tay lên lau máu trên khoé miệng. Cơn đau khiến tinh thần cô hưng phấn đến lạ, mặc cho cơ thể đã gần đạt đến giới hạn.
Khánh Lam buộc lại mái tóc dài lỏng lẻo do đánh nhau của mình, ánh mắt lướt qua vết thương đang chảy máu trên bắp tay rồi lại lao về phía bóng quỷ cao gần 2m trước mặt.
Quang Huy lùi lại một bước, anh không quay đầu nhưng lời nói lại hướng về phía Khánh Lam phía sau:
“Em có cảm nhận được bùa chú trong phòng Minh Khôi có dấu hiệu bị tấn công không?”
“Không có anh ạ, cả em và Minh Khang đều không cảm nhận được dấu hiệu trận pháp hay bùa chú bị phá…” Nói được mọt nửa, giọng cô im bặt. Vài giây sau cô mới khó nhọc lên tiếng:
“Đội trưởng, là do em và Minh Khang quá yếu hay do ma âm của quỷ anh quá mạnh, nên nó mới có khả năng xâm nhập vào phòng của Minh Khôi âm thầm như vậy?”
“Nếu thế, chẳng phải thai phụ Tuyết và Nguyệt cũng có khả năng bị khống chế ư?” Cô hỏi liên tiếp mấy câu hỏi.
“Thôi xong, nguy to rồi.” Câu này Khánh Lam chỉ lẩm bẩm trong miệng. “Tuyết đang mang thai."
Quang Huy im lặng, như một lời đồng ý với suy nghĩ của đồng đội.
Để chứng minh cho suy đoán của Khánh Lam đúng. Ngay khi cô vừa dứt lời, từ phía sau lưng Minh Khôi xuất hiện thêm một bóng người nữa, kèm theo đó còn có cả tiếng cười điên loạn vang lên.
“Hi hi hi…vui quá….vui quá…máu kìa…thơm quá!”
Nguyệt chẳng biết từ trong xó xỉnh nào đột ngột xuất hiện. Cô ta vẫn mặc chiếc váy trắng quen thuộc, mái tóc dài ngang vai bù xù che khuất quá nửa gương mặt làm cho cô ta chông như một hồn ma. Nguyệt mang thân hình gầy gò nhảy chân sáo đi về phía Phương Diễm.
“Cho chơi với…vui quá…cho chơi với…” Tiếng cười khanh khách của cô ta vang vọng trong đêm tối.
Nữ cảnh sát điên chạy đến, dừng lại trước mặt Phương Diễm. Dưới ánh mắt ngờ vực của cô, cô ta gập người cho ngang mặt với tầm mắt của Phương Diễm rồi nở một nụ cười méo mó:
“Em gái…cho chị chơi với có được không? Hi hi hi.
“Rầm.” Thân hình gầy gò của Nguyệt đập mạnh vào cánh cửa gỗ, cô ta rên lên đầy đau đớn.
Phương Diễm đứng dậy chắn trước người Minh Khôi. Cô cảnh giác nhìn chằm chằm vào Nguyệt.
Vừa nãy, cô chỉ kịp nhìn thấy một ánh bạc loé lên trong tay nữ cảnh sát điên, bản năng cảm nhận nguy hiểm của cơ thể được kích hoạt, cô ngay lập tức dáng cho cô ta một cú đấm vào ngực. Giờ nhìn lại, hoá ra thứ cô ta cầm trong tay chính là dao trong bếp.
“Lại thêm một người nữa bị khống chế. Nếu tình hình này tiếp tục diễn ra sẽ thua mất."
Quỷ anh muốn lợi dụng Nguyệt để đổi mục tiêu tấn công sang Minh Khôi đang đờ đẫn. Nó muốn giết cậu, người đang chịu sự điều khiển của nó.
Chưa kịp rảnh rỗi quá lâu, Phương Diễm đã phải gồng mình chống lại đám mặt quỷ hoá thành từ oán khí trên người mẫu tử quỷ. Vì thế, tình hình hiện tại của cô cũng chẳng khá hơn những đồng đội còn lại là bao. Một bên tránh né mặt quỷ, một bên bảo vệ Minh Khôi đang đờ đẫn mất hồn. Ngoài ra, thi thoảng còn phải để ý đề phòng nữ cảnh sát điên đánh nén.
Quay trở về phía Quang Huy và Khánh Lam. Tình hình vốn đang có chiều hướng tốt nay đã bị Minh Khôi và Nguyệt phá vỡ. Đặc biệt là Minh Khang bị đâm vào ngực không rõ sống chết ra sao.
Hiện tại chỉ có Quang Huy, Khánh Lam và hồ ly Thanh Phong hợp lực đánh nhau với mẫu tử quỷ. Tuy cả hai bên đều bị thương và bị giảm sức chiến đấu, nhưng do là con người, sức bền khó mà đọ được với quỷ. Bên phía Văn Phòng 09 đã có dấu hiệu suy yếu rõ ràng.
Đôi mắt lạnh lùng của Quang Huy mệt mỏi nhắm lại. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt của anh đã trở nên sắc lạnh, vẻ lạnh lùng và quyết liệt hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt đen sâu thẳm.
Anh đã có quyết định quan trọng trong khoảnh khắc nhắm mắt vừa rồi.
Hồ ly đang đánh nhau hăng say bên cạnh bỗng dừng lại, nhìn về phía Quang Huy. Hắn gào lên:
“Quỷ Y, đầu óc anh có vấn đề à? Không muốn chết thì dừng lại ngay!”
Quang Huy không nói gì, chỉ nhìn hồ ly bằng ánh mắt đen sâu thẳm. Ánh mắt như biết nói, hồ ly dù không muốn nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, lời nói đang ở cửa miệng cũng bị hắn nuốt ngược vào trong.
Phải! Nếu không làm thế, có lẽ hôm nay chính là ngày kết thúc của Văn Phòng 09. Cũng là ngày kết thúc của hắn.
Nếu như bản thể của hắn có thể đến đây…Không, trên đời không có trường hợp nếu như xảy ra.
Long Ảnh trong tay Quang Huy đột ngột biến lớn hơn gấp mấy lần, từ hình thái của kiếm biến thành một thanh đao lớn dài hơn 1m. Trên thân đao khắc đầy những hoa văn hình ngọn lửa tinh xảo sống động. Sống đao được phủ bởi hoa văn vảy rồng màu vàng sáng bóng. Lưỡi đao đỏ rực tựa nham thạch nóng chảy phát ra ánh sáng đỏ cam. Đặc biệt là con rồng đen cuốn quanh lưỡi kiếm vốn nhắm chặt hai mắt, nay lại mở hé cặp mắt chỉ rộng cỡ một sợi chỉ.
Khoảnh khắc mắt rồng mở ra, tất cả những người có mặt ở đây đều đồng loạt cảm nhận được một áp lực cổ xưa vô hình đè ép lá phổi của mình.
Cảm giác áp bách khó thở đè nặng lên lồng ngực khiến Khánh Lam vô thức hít sâu một hơi. Mọi cử động đều chậm lại, nặng nề.
Không gian và thời gian dường như bỏ quên nơi này. Hay là nói, khoảng không này, thời gian này, nay đã do một người khác ngự trị.
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dày của Quang Huy, thổi bay lọn tóc mềm phủ xuống trán anh, che đi ánh mắt lạnh lẽo không có tình cảm. Anh của hiện tại dường như đã thay đổi thành một người khác. Vẫn là khuôn mặt ấy, bờ môi ấy, nhưng thần thái toả ra đã khác hoàn toàn.
Đó là cảm giác cao thượng không nhiễm bụi trần, lạnh lẽo và vô tình. Anh chuyển ánh mắt về phía mẫu tử quỷ, khoé miệng khẽ cong.
“Đi chết đi."
Bình luận
Chưa có bình luận