Long Ảnh mang theo hơi thở chết chóc và quyết tâm hạ gục mẫu tử quỷ của chủ nhân xé gió lao đến. Lưỡi kiếm đỏ rực, phát sáng trong đêm tối tựa như lưỡi hái của tử thần đang tiến lại gần.
“Vút.”
Quang Huy căng chặt cơ bắp, dồn hết sức vào thanh kiếm dài hơn một mét trong tay mình. Anh nhìn mẫu tử quỷ bị trận pháp dưới đất làm giảm tốc độ và sức mạnh đang đơ người ngây ra như phỗng. Lại nhìn Long Ảnh ghim chặt vào chiếc cổ nổi đầy gân đen và gai nhọn của oán linh. Anh ngưng thở, tay dùng thêm một chút lực nữa.
Không được, vẫn không thể chém đứt cổ của oán linh!
Ở khoảng cách gần, hơi thở hôi thối toả ra từ xác chết hoà cùng với mùi ẩm ướt của nước mưa xộc thẳng vào mũi Quang Huy, khiến hàng mày kiếm thẳng tắp nhíu chặt, tiết lộ tâm trạng khó chịu của anh.
Phía dưới, quỷ anh nhận ra mẹ mình đang gặp nguy hiểm, nó mở miệng hét lớn, ma âm chói tai cao vút đập thẳng vào màng nhĩ những người có mặt ở đây.
“Gràooo…ặc…."
“Ăn đi, điếc hết cả tai…gia đang đau đầu lắm đấy có biết không hả? Thằng quỷ con này!”
Một giọng nói hậm hực vang lên ngay sau lưng Quang Huy. Chỉ với động tác nhanh gọn dứt khoát, hồ ly cởi chiếc giày dưới chân mình ra nhét thẳng vào mồm quỷ anh, khiến cho âm thanh chói tai nháy mắt im bặt.
Cả không gian rơi vào khoảng không trầm lặng, ngột ngạt đến khó thở. Ma âm đã biến mất nhưng dư âm của tiếng thét vẫn đọng lại trong màng nhĩ tất cả những người có mặt ở đây.
Quang Huy cứng người, cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu của hồ ly trong hình dạng bé trai 5 tuổi, gân xanh trên trán anh giật giật.
Hồ ly không biết gì vẫn đang hăng hái mắng chửi quỷ anh, đã thế chân tay còn khua khoắng linh tinh. Quả thực, tính cách của hắn cũng trở nên trẻ con sau khi biến nhỏ.
Quang Huy bất đắc dĩ lên tiếng:
“Khoảng một phút nữa trận và bùa chú sẽ hết hiệu lực, anh có chắc là bản thân vẫn muốn chửi quỷ anh tiếp không?”
Hồ ly: “…” Đang chửi bon mồm mà phải dừng lại khiến não hắn loát không kịp.
Ý thức được tình hình hiện tại, Hồ Thanh Phong ảo não rụt cổ. Sau đó hợp lực cùng Quang Huy chế ngự mẫu tử quỷ. Hai người chia nhau, một người đánh với oán linh, một người đánh với quỷ anh. Ngoài ra, còn có sự trợ giúp từ trận pháp bùa chú đến từ Khánh Lam và Minh Khang.
Tình thế nháy mắt đảo ngược, bên phía mẫu tử quỷ do chịu ảnh hưởng từ trận “khoá linh” trở nên chậm chạp và yếu ớt trong thời gian ngắn.
Quang Huy ghì mạnh bàn tay cầm Long Ảnh vào cổ xác nữ. Oán linh chỉ có thể bất lực đứng im, cô ta cảm nhận lưỡi kiếm lạnh băng từng chút một cắt từng thớ thịt trên cổ mình.
Phía dưới, hồ ly dùng linh lực tạo thành đao gió, chém mạnh vào đầu quỷ anh.
Do đã hợp thành một thể nên hai mẹ con ác quỷ không thể tách rời để đánh riêng lẻ được nữa, chúng chỉ có thể đứng im chịu trận trước đòn tấn công tổng lực từ phía Văn Phòng 09.
“Thêm một chút nữa!”
“Cần phải nhanh hơn nữa!” Quang Huy nhín thở, tăng thêm sức dồn vào lưỡi kiếm.
Nhìn Long Ảnh sắp cắt đứt cổ oán linh, cô ta đã bị yếu đi nhiều nhưng trong đôi mắt đen láy của Quang Huy lại không có chút vui mừng nào. Trái lại, đáy mắt anh lại thoáng qua vẻ tiếc nuối. Tiếc nuối vì trong khoảng thời gian trận khoá linh còn hiệu lực không thể một kiếm chém chết oán linh.
“Thanh Phong mau lùi lại!”
Ngay khi cảm nhận được lực cản truyền đến từ lưỡi kiếm, Quang Huy biết trận pháp đã hết hiệu lực. Anh vội báo với hồ ly một câu rồi lùi về phía sau kéo dãn khoảng cách với mẫu tử quỷ, vừa hay tránh được một cú đánh từ phía cô ta.
Anh nhìn xuống bàn tay trống không của mình, quai hàm căng chặt, đáy mắt thoáng trầm xuống nhìn về phía trước.
Chưa kịp để cho Quang Huy ổn định, đã thấy mẫu tử quỷ dùng tay không nắm chặt lưỡi kiếm đỏ rực như máu. Oán khí đỏ đậm bao bọc toàn bộ thanh kiếm tựa như muốn nuốt chửng Long Ảnh.
Từng khuôn mặt quỷ méo mó, vặn vẹo lao đến đập thẳng vào thanh kiếm rồi biến mất. Tuy tất cả oán khí đều bị kiếm hấp thụ nhưng Quang Huy nhận ra Long Ảnh đang mờ dần.
“Vút.” Thêm một tiếng xé gió nữa lao đến.
Đồng tử Quang Huy mở lớn, nhìn Long Ảnh bị mẫu tử quỷ ném mạnh về phía bên này. Anh lập tức bước vài bước lớn sang bên cạnh để tránh né.
Ngay khoảnh khắc cơ thể anh dịch sang bên trái một chút, đã cảm thấy tiếng xé gió sắc lạnh xoẹt qua bên tai, tiếp theo là một cơn đau nhói truyền đến. Tai anh đã bị chảy máu.
“Phù! May mà tránh kịp.” Hồ ly đứng cách đó không xa hú hồn.
Nhưng chỉ chưa đầy một giây sau khi thoát được đòn tấn công của mẫu tử quỷ, Quang Huy sửng sốt nhận ra đằng sau mình là Khánh Lam và Minh Khang đang giữ trận.
“Tránh ra.”
Anh hét lớn, hiếm khi tiếng hét lại để lộ tâm trạng lo lắng và mất bình tĩnh đến vậy.
“Bà chằn, Minh Khang…cẩn thận…” Hồ ly Thanh Phong cũng thất thanh hét lên. Hắn gấp đến nỗi cặp mắt đỏ ngầu.
Vậy mà hai đối tượng được nhắc đến lúc này lại đang ngu ngơ chưa hiểu rõ lắm chuyện gì đang xảy ra.
Diễn biến diễn ra quá nhanh khiến hai người không theo kịp. Đặc biệt là Khánh Lam ngồi khoanh chân dưới đất, phía sau lưng cô là Minh Khang đang đứng. Cả hai người đều nhắm mắt, cảm trận.
“Keng...”
Hồ ly đang lao nhanh đến bỗng dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt, sau đó nhẹ nhõm thở phào một hơi.
“Phương Diễm, sao em lại…” Minh Khang ngạc nhiên nhìn bóng lưng thẳng tắp, toát ra sự kiên cường trước mặt.
“Em quay lại rồi đây.” Phương Diễm ngoảnh đầu, tinh nghịch nháy mắt với hai cặp mắt tròn xoe sau lưng, khoé miệng nở một nụ cười tươi rói.
Khánh Lam không nhịn được bật cười:
“Cái con bé này…” Linh lực đã hao gần hết rồi còn mạo hiểm quay lại làm gì không biết. Câu sau cô nói thầm trong lòng.
Phương Diễm dồn lực vào cánh tay. Linh lực trắng bạc truyền vào xích linh lực giữ chặt Long Ảnh ở đâu dây bên kia.
May mắn vừa rồi cô kịp thời quay trở lại, dùng xích linh lực chặn lại đòn tấn công của mẫu tử quỷ về phía đồng đội.
Phớt lờ cánh tay tê rần đang run khẽ, cô quay sang phía Quang Huy, cất tiếng:
“Đội trưởng, đón lấy kiếm này.”
Quang Huy dơ tay đón kiếm. Khi một lần nữa cảm nhận được khí tức quen thuộc của Long Ảnh trong tay mình, tâm trạng căng thẳng của anh mới buông lỏng. Thực ra nếu vừa rồi Phương Diễm không xuất hiện, anh cũng có cách khiến cho Long Ảnh biến mất, không để kiếm tổn thương đồng đội mình.
“Cảm ơn em.” Anh nói với Phương Diễm.
“Chuyện nhỏ như con thỏ thôi anh.” Cô hóm hỉnh đáp. Cô muốn dùng lời nói vui vẻ để che giấu tâm trạng nặng nề trong lòng.
Anh không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp hoà lẫn với tiếng mưa. “Nếu em đã trở lại thì phiền em đảm nhiệm chức vụ bảo vệ Khánh Lam và Minh Khang nhé.”
Câu “Được ạ.” chưa kịp nói ra khỏi miệng của Phương Diễm đã bị một câu nói của người khác chặn lại.
“Anh Quang Huy, lần này bọn em cũng tham chiến trực diện, thêm người thêm sức.”
Là Khánh Lam, cô vừa chống tay đứng dậy vừa nói:
“Minh Khôi không có ở đây, nếu để tình huống như vừa nãy xảy ra sẽ rất nguy hiểm.”
Anh trầm ngâm một lát rồi đáp:
“Được.”
Thời gian hội ý ngắn ngủi kết thúc, tất cả thành viên trong Văn Phòng 09 và hồ ly Thanh Phong đều lên dây cót tinh thần. Tất cả mọi người đều dồn toàn lực vào vũ khí trong tay mình, đồng thời đánh về phía mẫu tử quỷ.
Minh Khang siết chặt Thất Tinh Kiếm trong tay mình. Vừa nãy, khi Phương Diễm quay trở lại đã tiện tay ném cho cậu thanh kiếm này, không biết cô lấy từ đâu.
Minh Khang không thể hiểu được bằng một cách thần kì nào đó, tuy không có mặt nhưng cô vẫn có thể biết được kiếm gỗ đào của cậu đã bị gãy mất. Có lẽ, Phương Diễm vẫn luôn theo dõi tình hình trận chiến từ đầu đến giờ.
Dưới làn mưa trắng xoá, mọi người phối hợp ăn ý đến mức không tìm thấy được một kẽ hở nào. Mẫu tử quỷ chưa kịp tránh đòn tấn công từ phía trực diện, đã bị một kiếm đánh lén từ phía sau. Cô ta chưa kịp thở dốc đã phải đón nhận vuốt hồ ly chém tới, đánh cho tơi bời hoa lá.
Tình thế nháy mắt đảo ngược, mạnh yếu phân định rõ ràng.
Phương Diễm nhìn mẫu tử quỷ chật vật trước mắt, bỏ mặc cảm giác lạnh thấu xương của nước mưa mang lại khi thấm vào da thịt. Cô niệm quyết, điều khiển chín sợi xích linh lực vây chặt mẫu tử quỷ vào giữa.
Phối hợp với cô còn có Khánh Lam và Minh Khang. Hai người, một người dùng chính máu huyết của mình vẽ huyết bùa cản quỷ, một người dùng nguyên hồn hóa linh lực đánh ma.
“A a a a grừ…”Quỷ anh trong bụng xác nữ thét dài, tiếng hét cao vút đâm thủng làn mây.
“Đoàng.” Một tiếng sấm nổ rung nền trời vang lên. Mưa đã ngưng nhưng gió lạnh và chớp vẫn thay phiên nhau xuất hiện.
Quang Huy đăm chiêu, theo lí mà nói, tiếng thét vừa nãy quỷ anh phát ra cũng là một đòn tấn công tinh thần, nhưng anh đã quan sát sắc mặt của tất cả mọi người ở đây, không có ai cảm thấy bất thường hay bị ảnh hưởng bởi tiếng hét.
Có cùng suy nghĩ với anh còn có Phương Diễm.
Quỷ anh không thể nào làm một điều vô lý như thế được. Thôi kệ, có lẽ tiếng thét vừa nãy chỉ mang tính chất đe dạo cũng nên. Cô nghĩ trong lòng.
“Rầm!”
Phương Diễm giật mình nhìn lại, cô vừa mới thất thần chốc lát, ngoảnh lại đã thấy mẫu tử quỷ bị đánh bay đập vào cây đa bên góc sân.
Ánh mắt của cô không nhịn được rơi xuống chiếc đuôi lông xù trắng tinh đang đắc ý ve vẩy sau lưng hồ ly. Bên tai cô còn vang lên giọng nói trẻ còn tràn ngập kiêu ngạo:
“Hừ, mẫu tử quỷ tương đương với cấp độ ác linh cao cấp cũng chỉ đến thế mà thôi. Bản thể gia mà đến đây thì một cái móng vuốt cũng đủ đè chết cô. Ha ha.”
“Hồ ly thối, tập trung một chút. Đánh nhanh thắng nhanh.”
Hồ Thanh Phong khoát tay:
“Biết rồi, biết rồi…Bà chằn yên tâm đi.”
Dưới đòn tấn công tổng lực và sự phối hợp ăn ý của mọi người, mẫu tử quỷ không có cơ hội phản công. Cô ta đang có ý định chạy trốn.
Những thành viên của Văn Phòng 09 đâu để cho cô ta được như ý. Họ chia nhau phản công, bọc hậu, vậy chặt mẫu tử quỷ không còn một khe hở nên chạy trốn là một việc bất khả thi.
Quang Huy vung mạnh lưỡi kiếm về phía trước, nhắm ngay vào đầu của quỷ anh. Riêng oán linh Hoàng Thị Lan hiện đang được nhận sự chăm sóc đặc biệt của hồ ly và Minh Khang.
“Gràooo…” Quỷ anh phẫn nộ gào lên, nó nhìn một cánh tay đứt lìa đến khuỷu tay của mẹ mình mà tức giận.
Mẹ…mẹ…
Đừng làm tổn thương mẹ…
Đừng làm mẹ đau…gràoo…
Phương Diễm nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn quỷ anh đau thay mẹ mình, lại nhìn cảnh oán linh liều mạng dùng tay không chắn một nhát chém từ Long Ảnh thay cho con mình. Một thứ cảm xúc không rõ tên thoáng xuất hiện trong đáy mắt cô rồi vụt tắt.
“U u u u u....."
À a a à à ơi
À a a à ời
Con ơi, con ngủ cho ngoan
Để mẹ đi cấy, đi cầy
Con ơi!
Con ngoan, con ngủ đi con
À a a à ơi….
Lại là âm thanh với giai điệu quen thuộc vang lên.
Phương Diễm nâng cao cảnh giác nhưng bị giật mình bởi tiếng động lạ. Không chỉ cô mà tất cả mọi người đều giật mình ngoảnh lại, nhìn về phía cánh cửa chính đang đóng chặt sau lưng.
“Két.”
Âm thanh đục ngầu vang lên, cánh cửa mở ra cũng để lộ thân ảnh đờ đẫn trong đêm tối của một người đáng lẽ không nên xuất hiện.
Bình luận
Chưa có bình luận