Chương 60: Mẫu Tử Quỷ


Chúng tôi khó mà tin thứ đang xuất hiện trước mặt mình có tồn tại.

“Đùng…đoàng….”

“Roẹt.”

Một cơn mưa lớn không hề báo trước bất ngờ ập đến. Kèm theo đó còn có cả tiếng sấm nổ vang trời. Gió lốc nổi lên tứ phía, quăng quật cây cối đổ nghiêng ngả.

Ẩn trong những đám mây đen dày đặc, thi thoảng xuất hiện những tia chớp sáng loá, chiếu rọi khung cảnh hỗn loạn dưới đất. Cùng với hơi nước ẩm ướt tràn ngập trong không khí càng khiến cho tâm trạng con người trở nên bất an và ngột ngạt. 

 Tách!

Hạt mưa đầu tiên rơi xuống mái tóc đen dày của Quang Huy tựa như mồi lửa kích phát trận chiến. Ánh mắt sắc lạnh của anh rời đến nơi có oán khí dày nhất trong sân.

Nhờ có cơn mưa nên phần lớn oán khí bị hơi nước đánh bay tán loạn, cũng để lộ ra ma vật kinh dị trước mắt Quang Huy.

Đáy mắt anh tối lại, cảm xúc không rõ loé lên trong con ngươi rồi biến mất. Anh để mặc cho những giọt nước mưa lạnh buốt chảy dọc khuôn mặt mình, để mặc cho hơi nước phủ trắng tầm mắt. Không gian lúc này chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở của chính anh.

Bên cạnh, Minh Khang vuốt mặt, ngăn không cho nước mưa chảy vào mắt và lỗ mũi. Cậu ngây người nhìn về phía bóng người phụ nữ cao gần 2m trong sân, chức năng ngôn ngữ của cậu tạm thời bị đình chỉ.

Từ chập tối đến giờ, Minh Khang luôn linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra. Ruột gan lúc nào cũng bồn chồn không yên, trái tim thì nóng như bị lửa đốt.

Cậu cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như những gì bọn họ đã tưởng tượng, thậm chí kế hoạch “bắt ba ba trong rọ” trước đó cũng có nguy cơ bị phá sản. Và ngay tại khoảnh khắc này, thực tế đang chứng minh linh cảm của cậu đã đúng.

Phía trước cách đó không xa, ngay bên cạnh hòn núi giả, xuất hiện một bóng người phụ nữ cao gầy, ẩn trong làn mưa trắng xoá, Minh Khang lờ mờ nhận ra vóc dáng quen thuộc…

 “Oán linh Hoàng Thị Lan!" Cậu không thể tin được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chưa đến ba phút đồng hồ, oán linh có thể biến đổi nhanh chóng một cách ngoạn ngục như thế.

Từ một cái xác khô quắt, vàng vọt, ngay cả việc đi lại cũng vô cùng khó khăn nay lại chẳng khác gì một người sống sờ sờ đang đứng đó.

“Không! Không phải là người sống. Cô ta vẫn là quỷ nhưng hình hài được cải thiện hơn.” Cậu tự phủ nhận suy nghĩ của chính mình. Minh Khang rùng mình, ánh mắt bất chợt chạm phải con mắt trắng dã tràn ngập oán hận của xác nữ. 

Cô ta đang nhìn chằm chằm vào cậu, một nửa thanh kiếm gỗ đào vẫn còn nguyên đó, thân gỗ vẫn đang ghim chặt vào một con mắt của cô ta.

Dưới cái nhìn không thể tin được của cậu, oán linh dùng một tay nắm lấy phần lộ ra bên ngoài của kiếm gỗ đào, dùng lực rút nó ra một cách chậm rãi.

Cậu nhìn động tác của oán linh một cách chăm chú, nó cuốn hút đến nỗi cậu không tài nào rời mắt đi được.

“Cẩn thận!”

Minh Khang sửng sốt, hoàn hồn khi nghe thấy tiếng thét tràn ngập lo lắng của hồ yêu. Tiếp đến, cậu cảm nhận cơ thể mình bị ai đó dùng lực đẩy mạnh sang bên cạnh.

“Phập!” Âm thanh gai người vang lên sát bên tai.

Cậu nhìn nửa đoạn kiếm gỗ đào dính máu đen đang ghim sâu vào lòng đất, chỉ cách mũi giày chưa đến 1 cm mà lâm vào hoảng sợ.

Xém chút nữa thôi…hôm nay là ngày giỗ của cậu rồi!

“Minh Khang, chú tập trung cho anh, vừa rồi nếu không có hồ yêu có lẽ nửa đoạn kiếm gỗ đào kia không phải đang nằm dưới đất đâu mà hiện tại đã ghim thẳng vào đầu chú  rồi đấy.” Giọng Quang Huy trầm thấp vang lên, anh nhắc nhở đồng đội cần cẩn trọng hơn.

“Vừa rồi em bị trúng ảo giác ư? Não em không có bất cứ khả năng phân tích hay tư duy nào cả.”

Minh Khang lồm cồm bò dậy, nhìn về phía Quang Huy. Mỗi lần có điều gì thắc mắc ánh mắt của cậu luôn nhìn về phía đội trưởng.

Quang Huy không nói gì mà chỉ làm dấu ra hiệu cho cậu nhìn về phía oán linh cách đó không xa.

Anh nói thêm:

“Chú tránh đừng nhìn vào mắt cô ta, thử nhìn xuống dưới xem.”

Cậu nghe lời, tập trung ánh mắt nhìn xuống phần bụng của oán linh.

“Hít!” Minh Khang không kiềm chế nổi, hít một hơi thật sâu. "Cái…cái quái gì thế này?”

 Phần bụng vốn bị phanh rộng của xác nữ nay đã được khép lại, bao bọc quỷ anh bên trong, chỉ để lộ cái đầu nhỏ xíu cỡ cái bát ăn cơm và hai cánh tay của quỷ anh ra ngoài.

Quỷ anh đã hợp thể với xác của oán linh. Một xác nữ cao gần 2m và một đầu quỷ nhỏ xíu ở bụng là một sự kết hợp đầy quái dị và khó hiểu. Nó mang đến cảm giác ghê tởm, khó chịu, khiến cho Minh Khang cảm thấy gai người.

Bắt gặp ánh mắt của Minh Khang, quỷ anh hung tợn nhe răng đe doạ.

Thấy vậy, Minh Khang dịch người lại gần Quang Huy, ghé tai nói nhỏ:

“Đội trưởng, sừng của quỷ anh biến mất rồi.”

“Ừm, anh biết rồi.”

“Sừng đại diện cho sức mạnh, hiện tại biến mất liệu có phải quỷ anh đang bị xác nữ hấp thụ năng lượng không?”

“Chú nhìn lên đầu xác nữ sẽ rõ.”

Cậu di chuyển tầm mắt nhìn về phía mái tóc sơ cứng bị nước mưa xối ép vào da đầu của xác nữ. Cuối cùng, đáp án cũng được sáng tỏ. Chẳng có chuyện oán linh hấp thụ năng lượng của ác linh nào ở đây cả, đơn giản chúng chỉ kết hợp với nhau tạo thành một “dạng” khác mà thôi. 

Nhìn cặp sừng trên đầu oán linh là hiểu.

“Đội trưởng, quái vật này gọi là gì?” Minh Khang nghe thấy giọng mình khô khốc vang lên.

“Mẫu tử quỷ.” Anh đáp.

“Chúng ta…tỉ lệ…chiến thắng là bao nhiêu?” Cậu ngập ngừng.

Quang Huy im lặng, bàn tay cầm Long Ảnh âm thầm siết chặt, một lúc sau anh đáp:

“Không biết, cứ đánh đi rồi sẽ rõ.”

Anh nói lớn:

“Thực hiện kế hoạch B.”

“Đã rõ/rõ!” Hai người Khánh Lam và Minh Khang đồng thanh đáp.

Trước đó bọn họ đã bàn bạc với nhau, nếu tình hình nằm trong tầm kiểm soát, sẽ tiến hành lối đánh vừa thủ vừa công, chọn cách đánh nhỏ, đánh riêng lẻ nhằm tiêu hao lực lượng địch. Ngược lại, nếu vế trước không thành công, sẽ đánh theo kiểu “cá chết lưới rách”, giữa hai bên nhất định phải có một bên chết mới thôi.

Quang Huy dẫn đầu lao tới, Long Ảnh trong tay chém qua làn mưa, mang theo linh lực nồng đậm, nhắm thẳng vào cổ của mẫu tử quỷ.

Theo sát phía sau là Minh Khang và Khánh Lam. Hai người, một người vẽ trận, một người tung bùa hết sức ăn ý.

“Gràooooo…"

Trước thế tấn công mạnh mẽ phía người diệt quỷ, hai mẹ con oán linh Hoàng Thị Lan và quỷ anh chẳng hề hoảng hốt hay e sợ.

Quỷ anh gào lên một tiếng, âm vực cao vút có sức mạnh tấn công tinh thần xuyên thẳng vào màng nhĩ những người có mặt ở đây.

Quang Huy và hồ ly Thanh Phong còn đỡ, chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ thoáng khựng bước chân. Khánh Lam và Minh Khang yếu hơn, bị ma âm đánh thẳng vào não khiến cho tâm thần rối loạn, bước chân loạng choạng suýt ngã.

Quang Huy thoáng khựng lại một chút, anh cảm nhận được sức mạnh của ma âm đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Thay vì chỉ có khả năng tấn công trong phạm vi nhỏ và chỉ với một người tại một thời điểm, hiện tại đã được mở rộng nên vô cùng bất lợi cho bọn họ.

“Quỷ Y, gia bên trên. Anh bên dưới nhé.”

Hồ yêu vừa nói vừa tung người bay lên không trung. 

Nhoáng một cái, thân hình bé trai đã bay lơ lửng. Hai bàn tay múp míp dễ thương chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện 10 móng vuốt trắng bạc sắc nhọn.

Hồ yêu vung móng vuốt đánh về phía trước, theo sát sau đó là Quang Huy. Một người một yêu phối hợp hết sức ăn ý, không hẹn mà cùng nhắm đến phần cổ của kẻ địch. Khác ở chỗ, hồ yêu nhắm vào Hoàng Thị Lan, còn Quang Huy nhắm vào quỷ anh.

Mẫu tử quỷ vẫn đứng im không nhúc nhích, cô ta chỉ cần dùng một tay cũng có thể chặn được đòn tấn công của hồ yêu. Sau đó dùng tay còn lại như một thanh kiếm đánh với Quang Huy.

Hồ ly không cam lòng, lộn người bật nhảy về phía sau tránh móng vuốt của mẫu tử quỷ. 

"Chết tiệt! Trạng thái hiện tại quá yếu. Nếu không phải gia…” Nói được một nửa, hồ ly nghĩ đến Khánh Lam đang đứng cách đó không xa bèn im bặt, nuốt xuống nửa câu nói  còn dở vào bụng.

Hồ Thanh Phong thở hắt ra một hơi, lần nữa tham chiến.

Cuộc chiến đang diễn ra lúc này quá thảm khốc và ác liệt. Một bên là Quỷ Y danh tiếng lẫy lừng trong giới và hồ yêu đạo hạnh ngàn năm, một bên là mẫu tử quỷ được hình thành từ sự kết hợp giữa oán linh cao cấp và quỷ anh tương đương với cấp độ ác linh. Hai bên đối chiến, không bên nào kém bên nào, hợp với câu: “Kẻ tám lạng, người nửa cân”.

Nhưng dù sao, tám lạng và nửa cân vẫn có sự khác biệt. Phía nắm giữ tám lạng lúc này thật không may lại chính là quỷ mẫu tử.

Nhận ra tình thế có vẻ bất lợi đối với phe mình, Khánh Lam quay sang nói với Minh Khang:

“Minh Khang, trợ trận.” Tiếng của cô lấn át tiếng mưa truyền vào tai Minh Khang.

“Vây, Trấn, Tấn, Khuếch?” Cậu thốt lên bốn từ đầy khó hiểu.

“Khuếch.” Khánh Lam chỉ đáp lại bằng một từ đơn giản.

Miệng nói, tay cô cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng lấy ra một lá bùa từ trong túi áo. Trước khi lá bùa bị nước mưa tấm ướt mất đi công dụng, cô nhanh chóng dùng linh lực kích hoạt nó.

Lá bùa màu đỏ đậm bay về phía mẫu tử quỷ đang đánh nhau với Quang Huy và hồ yêu, bay được nửa đường thì bắt gặp một trận pháp bằng linh lực màu xanh nhạt do Minh Khang vẽ ra trước đó.

Ngay tại khoảnh khắc bùa gặp trận pháp trên không trung, tất cả vân trận được vẽ bằng linh lực bị lá bùa hấp thụ hết sạch. Đồng thời những kí tự cổ màu vàng đậm trên thân bùa cũng mờ dần rồi biến mất không dấu vết. Để rồi, lá bùa biến thành một tờ giấy hình chữ nhật màu đỏ. Trận pháp do Minh Khang tạo nên cũng biến mất sau đó.

Khánh Lam nhìn mảnh giấy đỏ rơi xuống nền đất bị nước mưa thấm ướt, bùa nát bét không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Trong lòng cô thầm đếm…

Một, hai, ba.

“Bùm."

Trên nền đất, diện tích bao gồm toàn bộ sân biệt thự xuất hiện một trận pháp tinh xảo màu xanh, ngay chính giữa trung tâm trận có một lá bùa màu đỏ đang xoay tròn với tốc độ chóng mặt.

Đây gọi là mượn trận khuếch tán năng lượng.

Phía đối diện, mẫu tử quỷ không hiểu sao bị giảm tốc độ và sức mạnh đáng kể. 

Kết quả, một lưỡi kiếm đỏ rực mạnh mẽ lao tới…


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout