Chương 58: Oán Linh Biến Mất


Hoàng Thị Lan, cô ta đâu rồi?

“Ha ha ha…chúng mày sẽ chết hết…”

“Hu hu…tha…tha cho tôi…”

“Hi..hi…hi.”

Phương Diễm nhíu mày, ánh mắt khoá chặt cánh cửa sổ phòng cuối cùng. Bên tai cô văng vẳng tiếng khóc, xen lẫn những tiếng cầu xin lẫn lộn của Nguyệt. 

Âm thanh nghẹn ngào đứt quãng như tiếng nức nở khó nhọc của kẻ sắp chết, khiến cho cô cảm thấy khó chịu, cảm giác bức bối dần lan rộng từ trái tim ra khắp người Phương Diễm. Cô không thể hiểu được, bằng cách nào Nguyệt có thể tỉnh giấc trong điều kiện bị thi chú và trận pháp. Việc cô ta thức dậy vào lúc này đã gây thêm không ít rắc rối cho bọn họ.

“Rầm…rầm…a a a  thả tao ra…”

Minh Khang bên cạnh bị tiếng hét làm phân tâm, không nhịn được lên tiếng:

“Đội trưởng, hay để em tăng thêm phòng ngự trong phòng Nguyệt, tránh để cô ta phá cửa xông ra ngoài.” Dừng lại một chút, cậu ngập ngừng:

“Tuy nhiên, nếu làm thế xác nữ dưới hầm sẽ…”

Quang Huy im lặng trước câu nói bỏ ngỏ của đồng đội, sau vài giây suy nghĩ, anh đưa ra quyết định:

“Chú làm đi, mạng người quan trọng hơn. Dù sao trận dưới hầm cũng không thể giam giữ cô ta quá lâu, việc phá cửa xông ra ngoài chỉ là điều sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra thôi.”

“Được.” Cậu đáp.

Ngay sau khi thoả thuận xong, Minh Khang trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cậu đứng thẳng người, sống lưng thẳng tắp, tay tạo thủ quyết, miệng mấp máy:

“Nguyễn Phù trận, mở trận phòng ngự.”

Khoảnh khắc lời nói vừa tuôn ra khỏi miệng Minh Khang,  có một luồng linh lực mang hơi thở băng sương theo đó lan truyền trong không khí.

Đã ai nghe đến hiện tượng “ngón tay tử thần” chưa? Đó là hiện tượng cột băng chết chóc lan tới đâu sẽ khiến mọi sinh vật dưới đáy biển đóng băng ngay lập tức.

Ở trường hợp hiện tại cũng tương tự như thế, linh lực tinh thuần của Minh Khang đang nhấn chìm hết thảy cảnh vật vào khoảng không tăm tối. Tất cả âm khí bay tán loạn trong không trung đều bị níu lại, trở nên hiền hoà đáng kinh ngạc. Thời gian và không gian trở nên lẫn lộn, dừng lại tại khoảnh khắc này.

Nhiệt độ vốn đã chẳng cao nay lại tiếp tục giảm thêm vài độ nữa.

“Lạnh.” Phương Diễm rùng mình, cô rụt cổ sâu hơn vào chiếc áo khoác gió mỏng màu đen đang mặc trên người. 

Hình ảnh phản chiếu trong con ngươi trong vắt màu hổ phách lúc này là cảnh la hét hỗn loạn của âm hồn trong màn sương xám trắng, chẳng khác nào trốn địa ngục trần gian.

Cô cảm nhận được bầu không khí xung quanh dường như có thêm một năng lượng thần bí nào đó rất khó nhắc tên. Cảm giác quen thuộc nhưng khó bật thốt lên thành lời.

Tuy không quá rõ ràng, nhưng cô biết kết giới bao quanh biệt thự đã mạnh hơn trước và tiếng gào thét của nữ cảnh sát điên cũng im bặt. Hình như, tầng kết giới màu đỏ nhạt phía ngoài cùng còn xuất hiện những đốm sáng vàng nhạt đang phát sáng.

“Vút…” Tiếng xé gió giật mạnh qua tai. Phương Diễm hoàn hồn, giật mình tránh sang bên cạnh.

Là quỷ anh. 

Nãy giờ nó vẫn âm thầm ẩn mình trong bóng tối, điều khiển đám lâu la tấn công kết giới và chị Khánh Lam.

Có vẻ ác linh đã ghi hận cú đá xoáy của Phương Diễm  lúc trước. Cũng không loại trừ khả năng nó biết cô là người yếu nhất trong đội nên mới bám diết không tha, liên tục tìm cách đánh lén. Bởi vì ai cũng muốn bóp quả hồng mềm.

“Grừ…khè…khè…”

Phương Diễm căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quỷ anh trước mặt, cảm nhận sự thù địch và phẫn nộ của nó truyền đến thông qua ánh mắt sắc lạnh.

Mặc dù điều kiện ánh sáng không được tốt, nhưng Phương Diễm vẫn nhìn được toàn thân quỷ anh được bao phủ bởi lớp xương gai màu đen cùng với làn da trông có vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng thực chất còn cứng hơn sắt đá.

Móng tay và móng chân sắc nhọn của quỷ anh đang ghim chặt xuống mặt sân, do vừa nãy vồ hụt nên bị trượt dài trên mặt đất, vô tình tạo nên bốn vết xước kéo dài xâu hoắm.

Phương Diễm vung xích linh lực trong tay. Theo động tác linh hoạt của cô, dây xích như có sinh mạng, uốn lượn vài vòng trong không trung, nhắm thẳng đến quỷ anh phía đối diện.

“Vút.”

Tiếng xé gió vang lên, xích bạc thẳng tiến một đường  không gặp bất cứ trở ngại nào, nhắm thẳng vào đầu quỷ anh mà đến.

Ác linh vội vàng quay người né đi nhưng vẫn bị đánh trúng. Trên tấm lưng nhỏ xíu của nó xuất hiện một vết dây màu đen bắt chéo từ xương bả vai xuống đến hông. Từ miệng vết thương còn thấy khói trắng xuất hiện. Đồng thời, xương gai đen cứng bị đánh gãy rơi xuống đất khá nhiều.

“Phương Diễm, cẩn thận!”

Minh Khang hét lớn, nhắc nhở Phương Diễm tránh đòn tấn công từ phía sau của một oan hồn không đầu. Cậu là người giữ trận nên rảnh nhất lúc này. Biết linh lực Phương Diễm không ổn định, nên ngay từ khoảnh khắc cô bị thao túng, khoé mắt của cậu vẫn luôn để ý đến cô.

Nhờ có nhắc nhở kịp thời của Minh Khang, Phương Diễm tránh được một đòn đánh lén từ phía sau.

Cô chưa kịp nhìn rõ hình dạng của kẻ đánh lén như thế nào, chỉ vội xoay người né sang bên cạnh, xích linh lực cũng theo đó vung thật mạnh về phía đối phương.

Sau một nhịp thở, oan hồn không đầu đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Cũng sau cú đánh này Phương Diễm không nhịn được nữa quỳ một chân xuống đất thở dốc.

Không được! Cứ tiếp tục kéo dài như thế này cô sẽ là người đầu tiên không trụ được mất!

Linh lực đang có dấu hiệu bị cạn kiệt, linh lực của mỗi đòn đánh ra không còn thuần khiết nữa mà lẫn với vài sợi tà khí màu đen. Dù ít nhưng cô nhận biết được.

Nếu để tỉ lệ tà khí chiếm đa số trong đòn đánh, đồng nghĩa với việc cô sẽ trở thành “con mồi” mà bất cứ thế lực đen tối nào cũng muốn có được.

Nếu như một lần nữa đánh mất lí trí để cho âm khí nhập thể, không có quỷ vương Si, liệu còn ai có thể cứu cô một mạng nữa đây?

Nhưng với tình hình hiện tại, bọn họ có 5 người, nay đã khuyết một người là anh Minh Khôi. Cô là người mới, tự thấy bản thân không giúp được gì nhiều, lại thêm “đối tượng” của hồ sơ đen lần này là một oán linh cao cấp và một ác linh. Đấy là còn chưa tính đến lũ cô hồn dã quỷ bị trận pháp kéo đến đang bu đen bu đỏ trong sân.

Rất nhiều suy nghĩ lần lượt xuất hiện trong đầu Phương Diễm, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện tầm mắt trở nên mơ hồ không rõ, lá chắn linh lực đã yếu đến mức gần như trong suốt.

Trước mắt, dường như có một làn sương trắng bao phủ. Cô nhận thấy ánh mắt lo lắng của chị Khánh Lam cách đó không xa hướng tới. Và anh Quang Huy cũng muốn tiến về phía bên này nhưng bị quỷ anh quấn chân không thể rời bước. Hình như cô còn nghe được anh nói gì đó với anh Minh Khang:

“Minh Khang, chú thu trận tụ âm lại. Phương Diễm không thể ở trong môi trường âm khí quá lâu.”

Phương Diễm ngạc nhiên nghĩ: Làm sao anh biết điều ấy nhỉ?

Bên tai cô còn nghe loáng thoáng tiếng người đáp lại:

“Cô ấy cứ giao cho em…” Cô không nghe rõ lời đồng đội nói.

“Khánh Lam…bùa…yêu…”

Trên tay Khánh Lam cầm một lá bùa màu xanh lục, cô nhanh chóng đốt cháy lá bùa rồi vứt nó xuống đất. Khoảnh khắc ngọn lửa chạm đến lớp âm khí dày đặc như sương lập tức bùng lên dữ dội. Mới đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nhưng chưa đến một phút sau đó toàn bộ mặt đất đều bị bao phủ bởi ngọn lửa lớn xanh lục. Ngọn lửa tham lam cắn nuốt toàn bộ âm khí trong biệt thự.

Mặc dù bị lửa nhấn chìm nhưng nhóm người Phương Diễm chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút, ngoài ra không còn bất cứ cảm giác nào khác.

Trái ngược với người sống, rất nhiều oan hồn do không kịp chạy trốn đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Số âm hồn trong biệt thự bị vơi đi hơn phân nửa. Số còn lại thì vội vàng rời đi do kết giới đã biến mất.

Khánh Lam thở dốc, cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, có chút tiếc nuối lắc đầu: “Vậy là “rọ bắt ba ba” đã không còn nữa."

“Ủa? Kết giới đã biến mất ư?"

À phải rồi, trận anh Minh Khang bày ra vốn là trận kép. Nếu phá bỏ trận tụ âm, chắc chắn trận còn lại cũng bị ảnh hưởng. Phương Diễm bâng quơ nghĩ.

“Em cảm thấy thế nào? Ổn chứ?”

Phương Diễm cảm nhận được bàn tay của ai đó đang đặt trên vai mình, cùng với đó là mùi hương hoa cỏ dịu dàng nhẹ nhàng xâm chiếm hơi thở.

“Xin lỗi, em…” Vì em mà trận ngăn quỷ thoát ra ngoài đã bị phá.

Minh Khang đưa tay bịt miệng cô, ngăn không cho cô nói tiếp.

“Em không có lỗi gì cả. Nếu muốn xin lỗi, ngày mai hãy rời khỏi Văn Phòng 09 ngay lập tức. Trên hết, em nên nhớ rằng: chúng ta là một thể, là đồng đội kề vai sát cánh cùng nhau.”

Cậu vừa dìu cô đứng dậy, vừa tiếp tục nói:

“Hơn nữa, mục đích ban đầu của chúng ta đã thực hiện được rồi. Cả quỷ anh và oán linh đều bị dẫn đến biệt thự. Gỡ bỏ kết giới đồng nghĩa với việc cánh cửa ngăn quỷ chạy trốn không còn, nhưng cũng không phải là việc xấu.”

“Em nhìn xem, lũ dã quỷ đã biến mất tăm rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần đối phó với quỷ anh là được. Chả lẽ mấy người hợp sức không đánh lại được một ác linh chắc. ”

Minh Khang ra sức an ủi, giọng nói của cậu tràn ngập lạc quan, nhưng đáy mắt lại ẩn dấu sự lo lắng rất khó phát hiện.

“Anh Minh Khang, oán linh Hoàng Thị Lan biến đâu mất rồi?” Phương Diễm khàn giọng lên tiếng.

“..."

Phải rồi, oán linh đâu?


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout