Chương 35: Xác Của Tình


Mùi nước hoa, mùi của tội ác!

“Bíp...bíp...bíp…bang….bang…” Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Diễm.

Bên ngoài, bầu trời xám xịt, cơn mưa từ tối hôm trước vẫn dai dẳng không dứt. Phương Diễm nhìn ra ngoài thông qua ô cửa kính, đầu cô vẫn đang đắm chìm trong cuộc nói chuyện hồi sáng với Quang Huy.

Anh nói bản thân đã từng đi vào quỷ vực.

Một câu nói lấp lửng khơi dậy sự tò mò trong lòng Phương Diễm. Cô đã phải kìm nén bản thân để không hỏi rõ sự kiện anh đã từng bị kéo vào vực ngày ấy. Quỷ vực. Chỉ cần nhớ lại hai chữ ấy thôi đã thấy ám ảnh và đáng sợ biết nhường nào.

Vậy mà anh Quang Huy có thể rời khỏi đó một cách an toàn.

Cô còn nhớ như in cảm giác bị sốc bởi âm khí và sát khí mấy hôm trước, đến giờ vẫn còn để lại bóng ma tâm lí trong lòng. Phương Diễm chạm nhẹ vào viền mắt, màu đỏ do vỡ mạch máu vẫn chưa rút đi. Cô lại nhớ đến một người, nếu không có người thần bí ấy, có lẽ bây giờ cô đã không còn lành lặn để ngồi đây.

Quỷ vương Si. 

Cô đã giao ước với quỷ - một lời hứa chắc chắn phải thực hiện nếu không sẽ chết. Tệ nhất là chưa biết rõ yêu cầu của Si là gì, có chút lo lắng. “Haizzz.” Cô vô thức thở dài.

 Thôi vậy, nước đến đâu ngăn đến đó, lo lắng cũng chẳng được tích sự gì. Còn về lời hứa với Si, bất cứ khi nào hắn ta tìm đến, cô luôn sẵn sàng thực hiện yêu cầu của hắn, miễn không trái với đạo đức là được.

“Reng…reng….reng…” Âm báo có cuộc gọi đến cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương Diễm. Cô giật mình.

Là điện thoại của Minh Khang, cậu đang lái xe đưa hai người đến sở cảnh sát để phối hợp phác hoạ chân dung kẻ tình nghi. Cậu nhận cuộc gọi.

“Alo, em nghe.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Phương Diễm thấy khoé môi đang mỉm cười của cậu trùng xuống, khoé miệng mím chặt. Hình như có việc nghiêm trọng đã xảy ra.

2 phút trôi qua, cuộc gọi kết thúc.

“Có chuyện gì vậy anh?” Phương Diễm tò mò.

“Chị Khánh Lam vừa thông báo, 6 giờ sáng nay phát hiện một nạn nhân nữ ở khu nhà trọ Hoa Hồng, cảnh sát đang nghi đó là sản phẩm của thế lực “đen”. Anh Quang Huy và  anh Minh Khôi đang trên đường đến đó.” Cậu bật đèn xin quay đầu xe, miệng tiếp tục câu chuyện còn dang dở:

“Chúng ta cũng cần đến hiện trường án mạng ngay bây giờ. Có lẽ oán linh đã bắt đầu ra tay.”

“Khu nhà trọ Hoa Hồng? Em biết đường đến đó."

 ***

Chiếc xe ô tô sang trọng lái thẳng vào cổng khu nhà trọ, đến trước dãy nhà 1A thì dừng lại. Minh Khang tắt máy rồi nói với Phương Diễm ngồi bên cạnh:

“Em đợi anh một lát. Đừng xuống vội, trời đang mưa.” Không biết cậu làm cách nào mà lấy ra được một chiếc ô gấp màu đen. Cậu mở cửa, bước nhanh sang cửa xe ghế lái phụ. “Em xuống đi, xe chỉ có mỗi một chiếc ô nên chịu khó che chung nhé.

Phương Diễm đồng ý. Ô khá nhỏ nên cô phải đi sát vào người Minh Khang. Cũng may đoạn đường không xa, không lo bị ướt người.

Vừa bước xuống xe, Phương Diễm lập tức nhận ra nơi xảy ra án mạng. Bởi vì ở dãy nhà 1A, tầng hai, căn phòng cuối cùng có rất nhiều người dân hiếu kì đang vây xung quanh. Cô còn thấy thấp thoáng màu áo xanh của lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Phương Diễm và Minh Khang bước xuyên qua đám người. Nhưng bị một viên cảnh sát trẻ chặn lại ở cửa.

“Khu vực xảy ra án mạng, người không phận sự miễn vào. Mời anh, chị lùi lại phía sau, tránh làm ảnh hưởng đến lực lượng đặc nhiệm làm nhiệm vụ.”

“Chào đồng chí. Chúng tôi là thành viên của đội đặc nhiệm.” Minh Khang mỉm cười, cậu lấy ra một tấm thẻ đen từ trong túi áo, đưa ra trước mặt viên cảnh sát.

Sau khi nhìn rõ kí hiệu trên tấm thẻ, viên cảnh sát trẻ đưa tay chào:

“Chào hai đồng chí, mời theo tôi vào trong.”

“Vâng.” Minh Khang gật đầu đồng ý, Phương Diễm cũng theo vào trong. 

Vẻ ngạc nhiên tràn ngập trong mắt viên cảnh sát trẻ. Cậu không nghĩ Minh Khang và Phương Diễm trẻ như vậy đã trở thành thành viên đội đặc nhiệm. Cậu cứ tưởng họ phải là mấy cô chú trung niên. Và cậu cũng biết, thực ra không có “đội đặc nhiệm” nào ở đây cả, chỉ có một văn phòng bí ẩn, tổ chức chuyên xử lý những vụ án linh dị mà thôi. Đội đặc nhiệm chỉ là vỏ bọc bên ngoài nhằm tránh tai mắt người đời.

Lại nhớ đến hai người đàn ông đẹp trai đến trước đó khoảng mười phút. Viên cảnh sát cảm thán trong lòng: tinh anh trong tinh anh.

“Tôi chỉ đưa hai người đến đây được thôi. Hai người tự đi vào nhé.” Cảnh sát trẻ dừng lại trước cánh cửa gỗ sơn trắng. Cậu là người bình thường nên chỉ có thể dừng lại ở đây. Nhớ lúc sáng, khi thi thể nạn nhân được phát hiện, đội của họ chỉ nghĩ là vụ án bình thường nên đã ở khá lâu trong căn phòng này, kết quả có hai cảnh sát sức khoẻ kém đã phải vào phòng y tế truyền nước không rõ nguyên nhân.

Phải đến khi vị chiến hữu kì cựu trong đội về sở lấy “ngọc thử khí” mang đến thì mọi chuyện mới sáng tỏ.  

Vụ án này không thuộc trong phận sự của bọn họ.

Cậu không muốn tin, nhưng khi nhìn thấy mấy vết máu chảy ngược trên trần nhà đã phải nín họng. Có những thứ…khoa học vẫn chưa giải thích được.

Phương Diễm mở cửa bước vào trong, ngay khi đặt bước chân đầu tiên vào phòng, cô đã cảm nhận được âm khí nồng đậm phả vào mặt. Cô vội vàng vận chuyển linh lực tạo thành lá chắn bảo vệ cơ thể, tránh cho âm khí trong phòng bị hút hết về phía bên này.

“Sao tự dưng thấy lạnh thế nhỉ?” Minh Khang đi trước lẩm bẩm. Nhưng chưa đầy hai giây đồng hồ sau. Khi âm khí không còn bị thu hút về phía bên này. “Tự dưng hết lạnh rồi, kì lạ quá.”

Phương Diễm quan sát. Phòng trọ là phòng đơn khép kín, kết hợp bếp, khách, ngủ, và nhà vệ sinh trong cùng một không gian. Tường sơn màu hồng nhạt, đồ vật được bài trí gọn gàng, ngăn nắp. Dựa vào những dữ kiện này, Phương Diễm đoán nạn nhân là nữ. Tiến sâu vào trong, cô nhìn thấy bóng lưng mặc áo sơ mi đen của Quang Huy. Bên cạnh là Minh Khôi đang cầm sổ và bút ghi chép gì đó.

Tiếng động xuất hiện cắt đứt dòng suy luận của Quang Huy. Anh ngẩng đầu, phát hiện là Phương Diễm và Minh Khang nên chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào.

“Đến rồi à?”

“Vâng/vâng ạ.” Hai người đồng thanh đáp.

“Chú lại đây xem tình hình.” Câu nói chủ yếu hướng về Minh Khang.

 Quang Huy quay sang nói với Phương Diễm:

“Em không có vấn đề gì chứ? Nếu sợ thì cứ đứng ở đó.”

“Em không sợ đâu ạ.” Cô đáp, trong lòng ấm áp. Mặc dù chỉ mới gia nhập văn phòng ngày hôm qua, nhưng cô cảm thấy bản thân được tất cả những thành viên trong đội để ý và chăm sóc chu đáo. Và tất nhiên cô không sợ. Nếu sợ đã chẳng có mặt ở đây.

“Đội trưởng, bọn anh có phát hiện gì chưa?” Minh Khang bước tới gần giường, nơi xác chết đang nằm.

“Đã có kết luận sơ bộ, nhưng còn phải tìm thêm manh mối về hung thủ. Nếu em không sợ thì lại đây xem có phát hiện gì mới không?” Sau khi xác nhận sắc mặt của Phương Diễm vẫn ổn, anh vẫy tay gọi cô.

Phương Diễm bước tới. Đập vào mắt là một xác chết đã cứng đơ, một cô gái mặc bộ váy đỏ bó sát người. Nạn nhân chết với tư thế khá kì lạ. Đầu hơi ngửa về phía sau, mặt nghiêng 90 độ nhìn về phía bàn uống nước. Mắt thi thể trợn ngược, miệng mở lớn. Lỗ mũi bên phải chảy ra chất dịch màu trắng đục.

Sợ hãi, kinh hoàng, đau đớn, hoảng loạn là tất cả những gì Phương Diễm nhìn thấy thông qua biểu cảm gương mặt và ánh mắt mở lớn của xác chết. Chắc hẳn nạn nhân đã phải trải qua khoảng thời gian kinh hoàng trước khi tử vong. Tiếp tục quan sát, cô không phát hiện dấu hiệu vật lộn hay vết bầm tím trên người nạn nhân. Vậy là cô gái đã bị cố định trên giường, bị ép đón nhận cái chết.

Ai? Kẻ nào đủ khả năng làm điều ấy?

Chắc chắn không phải con người!

Vị trí đứng của Phương Diễm vừa vặn đối diện với khuôn mặt trắng bệch của xác chết. Cô có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cô dịch chân, bước hai bước nhỏ sang bên cạnh. Động tác của cô bị Quang Huy thu hết vào mắt. 

“Nguyễn Thị Tình, 21 tuổi, quê quán Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Hiện đang là sinh viên theo học trường xx.”

“Thời gian tử vong vào khoảng từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Nguyên nhân tử vong chưa rõ, dựa vào các triệu chứng như: đồng tử giãn lớn, cơ bắp căng chặt hơn mức bình thường, tiết dịch ở mũi, gương mặt có các biểu hiện đau đớn, kinh hoàng, sợ hãi…Bước đầu xác định nguyên nhân tử vong do nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, cần tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định rõ hơn…”

“Đây là thông tin cơ bản về lý lịch của nạn nhân.” Minh Khôi cầm cuốn sổ ghi chép nhỏ trên tay. Giọng cậu đều đều, lạnh lùng, không chứa quá nhiều cảm xúc, nhưng mỗi câu từ nói ra lại sắc bén và gọn gàng.

“Ồ!” Phương Diễm ồ lên một tiếng, cô có chút ngạc nhiên khi lần đầu nghe Minh Khôi nói nhiều như thế. Không nghĩ giọng của cậu lại trong trẻo, êm tai như vậy.

Bên cạnh, Quang Huy ngồi sát mép giường, đôi mắt chăm chú nhìn vào vai trái của Tình. Nghĩ đến điều gì đó, anh quay sang nói với Minh Khôi đứng bên cạnh:

“Minh Khôi, anh cần em bày trận.”

“Vâng.” Cậu đáp.

Minh Khôi đặt quyển sổ lên bàn uống nước. Cậu đứng thẳng người, biểu cảm khuôn mặt nghiêm túc. Cậu nhắm mắt, hai bàn tay đan chéo vào nhau, tạo thủ ấn đặt trước ngực. 

Phương Diễm hiếu kì, không biết cậu làm cách nào để bày trận. Tuy không giỏi về bùa chú và trận pháp, nhưng cô đã được nhìn ông nội bày trận rất nhiều lần. Mỗi lần đều có đồ phụ trợ hoặc phải trực tiếp vẽ văn trận trên đất. Hiện tại, cô không thấy Minh Khôi làm những điều trên, cậu chỉ kết thủ ấn và nhắm mắt.

Trận pháp dễ thực hiện như thế ư? Tuy có thắc mắc trong lòng nhưng Phương Diễm không hỏi ra miệng, cô tiếp tục im lặng quan sát. Song, chỉ vài phút sau, đáp án đã được hé lộ.

Cô thấy Minh Khôi mở mắt, ánh mắt ánh lên vẻ lạnh lùng và nghiêm túc, khoé miệng mím chặt nhẹ nhàng buông ra một từ:

“Kết.”

Sau từ “kết”, Phương Diễm cảm nhận không gian lạnh lẽo trong căn phòng trở nên nóng rực đến lạ thường. Lấy Minh Khôi làm trung tâm. Một trận pháp với nhiều hoa văn và nét trận phức tạp từ từ lan rộng ra khắp căn phòng. Ánh sáng xanh dương bao phủ lên mặt sàn, bốn bức tường, và trần nhà. Toàn bộ căn phòng đã bị vậy trong trận pháp. 

“Thần kì quá!” Phương Diễm bật thốt, cô hoàn toàn không có chút thông tin nào về trận pháp này.

Điều làm cô ngạc nhiên hơn, khi ánh sáng trận pháp bao phủ toàn bộ căn phòng, trên tường và trần nhà xuất hiện chi chít những vết bàn tay, bàn chân nhỏ xíu màu đen. Chúng xuất hiện từ bức tường trên cùng của cửa ra vào, kéo dài qua trần nhà, kết thúc trên người nạn nhân. Ánh mắt của cô dừng lại trên vai trái của Tình, dấu vết biến mất ở đây.

“Tiểu quỷ?” Giọng Minh Khang tràn ngập nghị hoặc.

“Đúng vậy, dựa vào dấu tay để lại trên tường, khả năng cao hung thủ là tiểu quỷ.” Quang Huy tán đồng. “Mọi người có nhớ xác nữ ở biệt thự bị mổ bụng lấy con khi mang thai tám tháng không? Tiểu quỷ gây án lần này có thể là đứa bé đó.”

“Rất khả thi, trước mắt chúng ta cần đợi kết quả tra xét lý lịch của xác nữ trước đã.” Người lên tiếng lần này là Minh Khôi.

Ba người bên cạnh gật đầu đồng ý.

“Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Phương Diễm nói.

“Vẫn giữ theo kế hoạch cũ. Em và Minh Khang đến sở cảnh sát, Minh Khôi tìm gặp nữ cảnh sát điên, tôi sẽ đưa thi thể đi tiến hành khám nghiệm tử thi ngay bây giờ.” 

Quang Huy trả lời Phương Diễm, anh quay sang nói với Minh Khôi bên cạnh:

“Em gửi thông tin lý lịch nạn nhân và tài liệu vụ án cho Khánh Lam, nhờ cô ấy tra xét các mối quan hệ xã hội xung quanh Tình. Tra xem trước khi bị sát hại, nạn nhân đã từng đi qua những đâu, gặp những ai. Có quan hệ đặc biệt với người ngoài nào không.” 

Anh dừng một lát, quan sát kiểu dáng và chất liệu của chiếc váy đỏ mặc trên người xác chết, anh cau mày, quanh chóp mũi quanh quẩn mùi hương rất nhẹ, nếu không để ý thì khó mà phát hiện ra. Là mùi nước hoa của đàn ông - Tom For Out Wood - loại nước hoa cao cấp dành cho nam giới.

“Chú bảo Khánh Lam đặc biệt chú ý đến những nơi như quán bar hoặc club ở gần đây. Cần đặc biệt chú ý nam giới giàu có.”

“Đã rõ.” Minh Khang đáp.

“Thời gian cấp bách, mọi người chia nhau ra hành động.”


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout