12 giờ đêm.
Trong căn phòng được trang trí đơn giản với tông màu trắng xám. Năm thành viên của Văn Phòng 09 gồm: đội trưởng Trần Quang Huy, Tống Khánh Lam, hai anh em sinh đôi Nguyễn Minh Khôi, Nguyễn Minh Khang, và một người cuối cùng ngồi ở trong góc, cũng là thành viên mới - Phương Diễm.
Họ đang ngồi bàn bạc với nhau về chi tiết vụ án “xác nữ” ở quốc lộ 1A.
“Khánh Lam, kết quả giám định ADN từ mẫu tóc của nạn nhân đã có chưa?” Quang Huy lên tiếng.
“Đã có rồi ạ, bên kiểm định vừa gửi tài liệu cho em 5 giờ chiều nay. Em đã in ra cho mỗi người một bản rồi đây. Còn kèm thêm tài liệu bên hậu cần tổng hợp nữa.” Khánh Lam nhanh nhẹn chia đều cho những thành viên còn lại mỗi người một giờ giám định.
“Thôi, thôi khỏi cần đưa cho em. Có đưa em đọc cũng chẳng hiểu gì đâu. Chúng ta có đội trưởng là được rồi.” Minh Khôi xua tay, cậu không nhận tài liệu giám định ADN từ Khánh Lam. Cậu dừng một lát rồi quay sang Quang Huy, nịnh nọt:
“Em nói đúng không đội trưởng?”
“Bốp!” Khánh Lam thẳng tay cốc vào đầu cậu một cái đau điếng người. “Em học cái thói ỷ lại từ ai thế hả, cũng gần 6 năm rồi, ít nhiều cũng phải biết chút ít chứ. Em nhìn Phương Diễm xem, con bé còn biết đọc kết quả kìa.”
“A, ui da…Hi hi…Chị Khánh Lam đừng nóng, em đọc, em đọc được chưa?” Minh Khôi cười lả giả, Cậu giơ hai tay lên cao, đầu hàng.
Thấy mình được nhắc đến, Phương Diễm ngại ngùng gãi đầu:
“Thực ra, em đọc tài liệu nhưng cũng không hiểu lắm đâu chị.” Cô nhìn bản báo cáo dài ba trang trên tay, mặc dù đã đọc rất kĩ nhưng cũng chỉ hiểu được một chút.
“Chị xem, em ấy cũng có hiểu gì đâu.” Cậu chàng nào đó ấm ức lên tiếng.
“Lại còn so bì nữa à. Em gia nhập văn phòng đã được 6 sáu năm, ít nhiều cũng phải “mưa dầm thấm lâu” chứ. Hôm nay mới là ngày đầu tiên Phương Diễm tiếp xúc với tài liệu thôi đó. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người ta đi…”
“Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Quang Huy cắt ngang cuộc tranh luận của hai người.
“Yes Sir!” Minh Khôi nhanh nhảu đáp. Cậu nhìn anh với ánh mắt cảm kích. “Đội trưởng Number one!”
“Anh khám nghiệm tử thi có tiến triển gì mới không?” Người nãy giờ im lặng - Minh Khôi lên tiếng.
“Có. Xác nhận thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng 7 - 8 tháng trước. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết do vật nhọn đâm vào tim, khả năng cao hung khí là dao…” Giọng nói trầm ấm của Quang Huy vang lên đều đều. Anh tiếp tục:
“Dựa vào kết quả khám nghiệm độ mòn của răng và tình trạng hoàn thiện của hộp sọ, phán đoán cô gái khoảng 18 đến 22 tuổi, chiều cao 1m60 - 1m65, cân nặng từ 60 - 67 kg…”
“Một chi tiết quan trọng nữa, trước khi chết nạn nhân đang mang thai, đứa trẻ đã được lấy ra do xác không còn trong bụng mẹ…”
“Bây giờ đã có kết quả giám định ADN nên có khả năng trong vòng ngày mai hoặc ngày kia sẽ tìm ra được danh tính của nạn nhân. Chúng ta sẽ chia ra hành động.”
“Cần phải nhanh chóng hành động, bởi vì cô ta đã trở thành oán linh hại người.” Quang Huy chốt hạ câu cuối, anh thò tay vào túi quần, lôi ra một vật gì đó được để trong túi chuyên đựng mẫu vật.
Vật bí ẩn được đựng trong túi nhựa trong suốt, màu đen, bên trên có vài lỗ rỗng li ti, rộng khoảng 1 cm, và dài chừng 2 cm. Từ khi vật này xuất hiện, không khí trong phòng trầm hẳn xuống, ảm đạm, và ngột ngạt. Phương Diễm là người nhạy cảm đối với âm khí nên có thể cảm nhận rõ ràng nhất. Cô nhăn mày.
“Đoàng.” Một tiếng sấm lớn cắt ngang cuộc trò chuyện trong phòng.
Bên ngoài, trời vẫn đang đổ mưa. Gió lớn mang theo hơi nước quật ầm ầm vào cửa kính, làm phân tán sự tập trung của mọi người.
“Đây là?” Minh Khôi chống cằm, cậu dùng tay đẩy vật trên bàn, giọng nói tràn ngập nghị hoặc. Mắt đen quan sát vật lạ tỉ mỉ. Cậu còn cầm lên xem.
“Xương ngón trỏ của nạn nhân.” Quang Huy buông ra lời nói có lực sát thương cao.
Nghe đến đây Minh Khang vội vàng rụt ngón tay lại rồi điên cuồng dùng lực chà mạnh hai tay vào quần.
“Kinh quá! Sao anh không nói sớm."
“Xương đen? Cô ta đã trở thành oán linh rồi ư?” Minh Khôi bên cạnh đặt một câu hỏi với giọng điệu khẳng định.
“Đúng vậy, với trình trạng ô nhiễm nặng như thế này, ít nhất cũng phải ở mức oán linh cao cấp, có khả năng sắp lên cấp ác linh rồi.” Phương Diễm lên tiếng. Cô nhớ đến kiến thức được nhắc trong cuốn sách Bách Quỷ Linh Dị Ký.
“Em nói rõ hơn xem nào. Tại sao lại có suy nghĩ như thế?” Quang Huy hỏi.
Phương Diễm mỉm cười, giọng cô đều đều, chất giọng trong trẻo vang lên trong căn phòng:
“Quỷ hồn trong dân gian được chia thành 6 cấp chính, lần lượt là: vong, linh, niệm, tà, oán ác. Trong đó, vong-linh-niệm được xếp vào chữ “thiện”. Ngược lại, tà-oán-ác bị cho vào hàng “ác”. Trong đó ba cấp “vong, linh, niệm” phổ biến, số lượng nhiều, vô hại. Còn ba cấp sau lại được chia nhỏ thành các cấp thấp hơn."
“Tà linh là cấp thấp nhất trong ba ác, là linh hồn đen tối có chứa ác niệm hại người. Còn oán linh là những linh hồn phải chịu nhiều cảm xúc tiêu cực như: khổ, đau, oán, hận, giận, buồn,… Từ đó sau khi chết, những linh hồn này mang theo oán niệm lớn, hoá thành oán linh hại người. Cả tà linh và oán linh đều được xếp vào hàng ác.”
"Cuối cùng là ác linh, ý trên mặt chữ, đây là cấp có ác niệm lớn nhất, được tiến hoá từ hai cấp trước. Ác linh được xếp vào hàng “cực ác”. Bởi vì, chúng gần như không còn giữ lại lý trí và tình cảm của người khi còn sống, có thể hiểu rõ hơn sự hung ác của ác linh qua một câu như sau: Gặp người giết người, gặp vật giết vật.”
Phương Diễm dựa vào mức độ ô nhiễm xương của xác nữ từ đó đưa ra phán đoán, linh hồn cô ta đã trở thành oán linh hại người. Hơn nữa, còn đạt đến trạng thái cao nhất của cấp oán linh.
Quang Huy tặng cho Phương Diễm một ánh mắt tán thưởng, khoé môi anh khẽ cong, tâm trạng không tệ. “Đúng vậy, cô ta đã trở thành oán linh cao cấp." Anh kết luận, sau đó phân công nhiệm vụ cho các thành viên:
“Ngày mai Minh Khang và Phương Diễm đến sở cảnh sát phối hợp với họ phác hoạ chân dung người đàn ông ở hiện trường.”
“Còn anh và Minh Khôi sẽ đến nhà của nữ cảnh sát bị doạ điên, cô ta là nhân chứng duy nhất còn sống, người tiếp xúc đầu tiên với xác nữ. Do bị ảnh hưởng bởi âm khí và oán niệm từ xác của oán linh nên mới bị điên. Có khả năng cô ta đã nhìn thấy điều gì đó.”
“Còn em thì sao? Em làm gì?” Không thấy tên mình được nhắc đến, Khánh Lam hỏi.
“Em sẽ phụ trách điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân khi danh tính của cô ta được tiết lộ. Anh nghĩ ngày mai phía cảnh sát sẽ tìm được danh tính nạn nhân.” Anh trả lời Khánh Lam. “Còn ai có thắc mắc hay đề nghị gì không?”
“Không có!” Mọi người đồng thanh đáp.
“Vậy thì giải tán, đội nào có phát hiện quan trọng phải lập tức thông báo cho những người còn lại. Mọi người về nghỉ đi, vất vả rồi.”
Bốn người còn lại đồng ý, ai nấy về phòng của mình để nghỉ ngơi.
Trước khi đi, Minh Khang vươn vai, che miệng ngáp một cái rồi hét lớn: “Chúc mọi người ngủ ngon.”
Nhìn mọi người xung quanh lần lượt rời đi hết, Phương Diễm ngập ngừng: “Em..em ngủ ở đâu?” Vì mới đến nên cô chưa quen thuộc với nơi này. Cũng không ai nói cho cô biết cô sẽ ngủ ở đâu.
“Ấy chết, chị sơ ý quá. Em đi theo chị, phòng của em đã được chuẩn bị sẵn rồi.” Khánh Lam đáp.
“Vâng ạ.”
Phòng của Phương Diễm nằm ở tầng hai, bên phải là phòng của Khánh Lam, đối diện phòng Minh Khang.
Bước vào trong, Phương Diễm ngạc nhiên trước bố trí của căn phòng: ấm áp, gọn gàng, lấy tông màu vàng-trắng làm chủ đạo. Hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô. Làm vài động tác xoay người, dãn cơ, giúp cơ thể thả lỏng. Cô cởi áo khoác gió rồi leo lên giường.
"Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.”
"Không! Nói chính xác hơn: suốt mấy ngày gần đây, chưa có hôm nào được nghỉ ngơi một cách thoải mái mới đúng."
“Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, mình sẽ được phá án với đồng đội. A, vui quá!” Phương Diễm mong chờ và háo hức…
**
“Đùng, đoàng…roẹt…"
Cơn mưa từ tối vẫn kéo dài không ngớt, sấm chớp giật đùng đoàng trên bầu trời, quấy nhiễu giấc ngủ của cô gái trong căn phòng.
Trên giường, cả người Phương Diễm vùi trong chiếc chăn mỏng màu vàng nhạt. Nhìn qua có vẻ ấm áp, nhưng trên thực tế giấc ngủ của cô vô cùng chập chờn. Trong mơ, những mảnh kí ức vụn vặt, không có mối liên hệ nào với nhau lần lượt hiện lên, xâm chiếm lí trí.
“Cộp, cộp, cộp…” Những nhát cuốc sắc lẹm bổ xuống nền đất lạnh lẽo vang lên trong đêm tối.
Bóng dáng của người đàn ông đang hì hục đào đất dưới cơn mưa lại một lần nữa hiện về. Túi đen đeo trước ngực gã đong đưa trong không khí theo mỗi cử động của cơ thể. Dưới đất, máu đỏ hoà lẫn với nước mưa, chảy thành một vũng nước nhỏ. Gã đàn ông vừa đào đất vừa lẩm bẩm một câu gì đó không rõ trong miệng:
“Nhặt được…của hời…”
“Giàu to rồi!”
“Ha ha ha…nuôi…luyện…”
Lúc sau, không hề có dấu hiệu báo trước, giấc mơ chuyển cảnh một cách vô lý. Vẫn là bóng dáng của một người đàn ông hiện lên, nhưng lần này là một người khác, ở một nơi khác…
Một căn nhà.
Trong đêm, gã đàn ông xiêu vẹo bước đi, trên tay cầm một chai rượu gạo. Gã ta mắt nhắm mắt mở, bước đi loạng choạng, bước chân đầy ngắc ngứ và rồi…
“Oẳng, oẳng, oẳng…” Tiếng kêu đau đớn của một con chó vang lên, xen lẫn với tiếng chửi thề của gã đàn ông.
Giấc mơ lại tiếp tục chuyển cảnh. Lần này, cả hai gã đàn ông vừa rồi cùng xuất hiện. Chúng vui vẻ chè chén thứ gì đó một cách ngon lành.
Đỏ, toàn bộ tầm nhìn đột ngột chuyển sang màu đỏ.
Đau đớn, phẫn nộ, điên cuồng,…rất nhiều cảm xúc tiêu cực cùng xuất hiện trong đầu, khiến cho Phương Diễm vô thức nhíu chặt hai hàng lông mày. Trên trán cô thấm đẫm mồ hôi, khoé mắt chảy ra hai hàng lệ.
Chân, đau quá!
***
“Đoàng.”
Phương Diễm bật dậy, tiếng sấm lớn vừa rồi đã kéo cô ra khỏi giấc mơ hỗn loạn. Cô nuốt nước bọt hai lần để làm dịu bớt cổ họng khô khốc rồi đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên mặt. Cô nhìn đồng hồ điện tử để trên chiếc bàn cạnh đầu giường, 5 giờ 45 phút.
“Sáng rồi…” Biết dù có nằm xuống cũng không thể ngủ thêm được nữa, Phương Diễm quyết định rời giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Khi Phương Diễm bước ra khỏi nhà tắm, đồng hồ vừa điểm đúng 6 giờ. Cô lấy áo khoác mặc vào rồi di chuyển xuống dưới tầng một. Có lẽ đêm qua thức muộn nên những thành viên còn lại vẫn còn đang ngủ. Phương Diễm đi đến bên bàn uống nước, ngồi ngắm mưa thông qua ô cửa kính lớn.
Đang say mê ngắm mưa, cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến lại gần. Tiếng động phát ra từ lối đi dẫn xuống tầng hầm của biệt thự.
Nghe nói đó là phòng chứa “mẫu vật” của các vụ án.
Và rồi, một bóng dáng cao ráo mặc áo sơ mi đen xuất hiện trong tầm mắt Phương Diễm. Là anh Quang Huy.
“Em dậy sớm vậy à?” Quang Huy khá bất ngờ khi nhìn thấy Phương Diễm vào giờ này. Tầm mắt của hai người đối diện nhau trong chốc lát. “Hay do em chưa quen giường.”
Phương Diễm đứng dậy, đầu khẽ cúi thay cho lời chào, khoé miệng mỉm cười:
“Gặp ác mộng nên không ngủ được. Còn anh thì sao? Cả đêm qua anh không ngủ đúng không?”
Bước chân anh khựng lại thoáng chốc. “Làm sao em biết?” Anh hỏi ngược lại cô.
“Vậy em đoán đúng rồi. Không nói đến việc anh chưa thay quần áo, chỉ riêng chiếc kính chuyên dụng cài trước ngực vẫn còn y nguyên như tối hôm qua đã nói lên tất cả. Chả lẽ lại có người mặc áo sơ mi và quần tây đi ngủ sao? Cho dù có, ít nhất anh cũng phải bỏ kính ra rồi mới đi ngủ chứ.”
“Hơn nữa, hai quầng thâm dưới mắt của anh rất có điểm nhấn đó.” Câu cuối cùng của cô tràn ngập tinh nghịch, âm ngọt, kéo dài.
Sự ngạc nhiên loé lên trong mắt Quang Huy, trong đôi mắt đen láy của anh tràn ngập ý cười. Trên thực tế, khoé miệng cũng cong lên một độ cong nhỏ khó phát hiện.
“Còn đôi mắt đỏ rực của em thì sao? Cũng là do không ngủ được vì gặp ác mộng à?”
“À, mắt em ư?” Cô đưa tay sờ khoé mắt. “Do em bị đau mắt đỏ nên vậy.”
Lần này, Quang Huy bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng, khiến cho khuôn mặt điển trai trở nên ấp ám, bừng sáng.
Anh đưa tay che miệng, ho khan. Dưới ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của Phương Diễm, chất giọng trầm ấm vang lên:
“Thứ nhất, một trong những triệu chứng của bệnh nhân đau mắt đỏ là các mạch máu trong mắt bị viêm gây ra đỏ mắt. Ngoài ra, còn có các hiện tượng như: nước mắt chảy nhiều, kèm theo mủ mắt, sưng mí mắt,… Đặc biệt, còn xuất hiện cảm giác ngứa, nóng rát rất khó chịu. Trong quá trình họp tối hôm qua hay bây giờ, tôi không thấy em đưa tay rụi mắt một lần nào, mắt cũng không chảy mủ hay bị sưng…”
“Thứ hai, bệnh nhân bị đau mắt đỏ mắt cũng không thể đỏ đến mức như phủ kín một tầng sơn như thế kia được…”
“Em… đã từng đi vào vực đúng không?”
Theo mỗi câu nói của anh, Phương Diễm lại đỏ mặt thêm một chút, chiêu nói mình bị đau mắt đỏ để qua mặt người nhà và những thành viên còn lại đều hiệu nghiệm, nhưng khi dùng với Quang Huy lại thất bại. Lời nói dối của cô đã bị vạch trần. Cô quên mất nghề nghiệp của anh là “bác sĩ”.
Nhưng làm thế nào anh biết được cô từng bị kéo vào quỷ vực?
Cô hỏi ra miệng suy nghĩ của mình: “Bằng cách nào anh biết em từng vào vực?”
Anh đáp: “Vì tôi đã từng..."
Bình luận
Chưa có bình luận