“Bộp, lộp bộp, lộp bộp…"
Những giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống đất, mang theo hơi nước, hoà tan sự nóng bức của đêm hè tháng Tám. Mây đen như đèn kéo quân, phủ kín khắp bầu trời.
“Roẹt!"
Một tia sét trắng sáng chia đôi nền trời ra làm hai mảnh. Xen lẫn trong đó là tiếng sấm đùng đoàng ẩn sâu trong những tầng mây cao vút.
“Rào, rào…”
Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, nước từ trên trời trút xuống đất như thác đổ. Nếu như sấm chớp và sét được ví như những nốt nhạc với âm vực cao vút bay bổng, thì mây đen và mưa lại giống như những nốt trầm sâu lắng đầy dịu êm. Tất cả hoà quyện với nhau, tạo nên một bản giao hưởng mưa giông giữa đêm hè nóng bức.
“Đùng…đoàng…”
Tiếng sấm nổ vang làm chấn động không gian, cắt đứt sự tập trung cao độ của người đàn ông trong phòng. Bàn tay cầm dao nhỏ chuyên dụng khựng lại giữa không trung, Quang Huy ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng sấm.
Mặc dù cách một bức tường dày, nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng được cơn mưa bên ngoài đang diễn ra ác liệt như thế nào. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, 23 giờ 45 phút.
“Đã muộn đến vậy rồi ư?”
“Tám giờ tối nay, thành viên mới của đội đến mà nhỉ? Không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến vậy.” Quang Huy độc thoại.
Giọng nói của anh trầm ấm, mạnh mẽ, toát lên sự điềm tĩnh của người đàn ông trưởng thành. Chỉ thông qua một câu nói bình thường, nhưng mỗi từ ngữ thốt ra từ miệng anh đều đặn, và rõ ràng, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Đặc biệt, anh có thói quen hạ thấp giọng ở cuối câu, mang đến một sức hút tự nhiên đầy quyến rũ.
“Phải nhanh lên một chút mới được.” Anh tiếp tục nói nhỏ. Sau vài phút dừng lại do bị gián đoạn bởi tiếng sấm. Quang Huy tiếp tục công việc dang dở trong tay.
Nằm trên bàn mổ là một xác nữ bị mổ phanh bụng. Dưới điều kiện nắng gắt và thời tiết hanh khô, ít mưa, đã hình thành môi trường lí tưởng - “ướp xác tự nhiên”, điều này giúp đỡ nhiều trong việc khám nghiệm tử thi.
Ánh mắt của Quang Huy lướt qua xác chết trên bàn một lượt. Từ khuôn mặt đang bị thối rữa một nửa được che phủ bởi mái tóc dài dính đầy bùn đất, đến vết thương trí mạng do dao đâm ngay chính giữa trái tim, mắt anh dừng lại ở vị trí này rồi nói:
“Không có vết bầm tím do va chạm.”
“Xương sườn số 4 và số 6 bị nứt, xương sườn số 5 bị gãy…”
“Nguyên nhân tử vong do dao đâm vào tim."
Khi ánh mắt của anh chạm phải phần bụng dưới bị mổ xẻ một cách dã man. Tâm trạng bĩnh tình trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu lại trong vô thức.
“Đã từng mang thai, thai nhi bị mổ lấy ra trực tiếp từ trong bụng mẹ.”
“Dựa vào độ giãn mở của tử cung và phần da quanh bụng, dự đoán nạn nhân tử vong khi mang bầu ở tháng thứ 7 hoặc 8."
“Vậy là pháp y phía cảnh sát đã đúng trong việc xác nhận thời gian tử vong.”
Quang Huy có thói quen nói ra những phán đoán của mình trong quá trình khám nghiệm tử thi. Vì thế, anh cần trợ lý theo bên cạnh để ghi chép kết quả khám nghiệm. Nhưng nhìn bốn bức tường sơn trắng được phủ kín bằng chú ngữ và bùa chú xung quanh mình, anh lắc đầu.
Mong muốn của anh không thể thực hiện được. Bởi, người bình thường không thể ở quá lâu trong căn phòng này. Ngay cả những thành viên còn lại của Văn Phòng 09 cũng không thể.
Nếu như Phương Diễm - người có mắt âm dương ở đây lúc này. Cô sẽ nhận ra khắp căn phòng bị phủ kín bởi âm khí đen đặc. Âm khí như lớp sương mù, giăng kín khắp nơi. Âm khí nhiều như thế, nhưng khi chúng gặp phải chú ngữ được khắc kín trên bốn bức tường và trần nhà, thì bị một sức mạnh vô hình cản lại, ngăn không cho chúng lộn xộn.
Trung tâm của âm khí là xác nữ, cái xác nằm ngay ngắn trên bàn mổ. Từ cơ thể của cô ta toả ra vô số âm khí màu đen, xen lẫn với vài tia oán khí màu đỏ.
“Con người được chia ra làm hai yếu tố chính: phần xác và phần hồn. Giữa chúng có mối liên hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau. Với xác chết có thể toả ra nhiều âm khí như thế này, khả năng cao linh hồn của thi nữ đã đạt đến cấp bậc oán linh.” Mắt anh không rời khỏi người xác nữ.
Khắp căn phòng, chỉ có chỗ Quang Huy đang đứng là không bị ảnh hưởng bởi âm khí, do anh được bảo vệ trong một quầng ánh sáng trắng. Ánh sáng không phải linh lực hay pháp lực, mà là một loại năng lực đặc biệt của Quang Huy. Chính nhờ có nó tạo thành một lá chắn tự nhiên, giúp anh có thể tiếp xúc gần với đủ loại xác chết một cách thoải mái.
Ngay cả xác chết ở cấp "oán linh cao cấp” cũng có thể.
Quang Huy dùng dao rạch một đường dài khoảng 10 cm trên lớp da nâu sẫm của thi thể, cắt ra một lát mô cơ thối rữa. Khi đầu dao chạm đến xương cứng mới dừng lại.
“Xương màu đen…”
Anh quan sát phần xương lộ ra dưới lớp mô cơ, nó không có màu xám, màu vàng, hay nâu như những xác chết thông thường mà có màu đen. Đen tuyền.
Vì thế, anh chắc chắn rằng: linh hồn của cô gái đã đạt đến cấp bậc “oán linh cao cấp”. Điều khiến anh lo lắng hơn nữa, nếu đã là oán linh thì chắc chắn sẽ hại người vô tội. Thực tế, đã có hai nam pháp y bị giết và một nữ pháp y bị doạ điên.
“Cần phải tiêu diệt trước khi cô ta lên đến cấp ác linh."
"Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà có thể đạt đến cấp bậc này thì chắc chắn trước khi chết cô đã phải chịu nhiều đau đớn lắm phải không?” Anh hỏi cái xác. “Cô, đã đau thể xác hay…đau lòng?”
“Tôi sẽ “chữa bệnh” cho cô.”
"Trên đời này, không có câu hỏi nào không có đáp án. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn thôi. Đáp án trên người cô là gì, tôi sẽ đi tìm.” Lời nói của anh là tự nói với chính mình hay là lời dành cho xác chết, lời hứa đến từ…linh dị pháp y.
***
Cùng thời gian nhưng khác địa điểm, trong căn phòng dưới tầng một của biệt thự.
“Vậy là em đã nhìn thấy hung thủ ư?” Minh Khang sửng sốt khi nghe Phương Diễm thuật lại trải nghiệm của mình ở nơi phát hiện ra xác nữ.
“Có lẽ vậy, dựa vào mối liên hệ giữa linh thức với “linh” ở nơi đó, em đã thấy cảnh một người đàn ông đang đào hố chôn xác.”
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Vì đây là lần đầu xảy ra chuyện như thế này, nên em không rõ những hình ảnh mình thấy có đúng hay không nữa.”
“Vậy em có thấy mặt hung thủ không?” Minh Khôi ngồi đối diện lên tiếng.
“Có, em đã thấy.”
“Em còn nhớ gương mặt của gã ta trông như thế nào chứ?” Người lên tiếng lần này là Khánh Lam.
“Vâng ạ.”
Phương Diễm mím môi. Mặc dù chỉ nhìn thông qua linh thức và trong vài giây ngắn ngủi, nhưng không hiểu sao, khuôn mặt của người đàn ông lại được khắc sâu vào tâm trí của cô. Giống như có người hoặc thế lực vô hình nào đó cố tình làm điều này, ép cô phải nhớ gương mặt người đàn ông cho bằng được.
Điều kì lạ, mỗi khi gương mặt gã đàn ông hiện lên trong đầu, giữa ấn đường của cô lại truyền đến cơn đau như bị búa bổ. Tâm trạng cũng trở nên cáu kỉnh, dễ bực tức.
“Vậy thì tốt quá! Ngày mai em theo anh đến sở cảnh sát để giúp họ phác thảo diện mạo hung thủ nhé?” Minh Khang vui mừng, cảm thán khi nghe câu trả lời của Phương Diễm.
Có lẽ vụ án này không khó như trong tưởng tượng ban đầu của bọn họ.
Phương Diễm cũng cười, đồng ý. Nếu năng lực thông linh của cô có thể giúp vụ án được phá giải thì tốt quá. Bây giờ cô có cảm giác mình không quá vô dụng như trước nữa.
“Sai rồi, cho dù điều Phương Diễm thấy là thật, cũng không đủ chứng minh người đàn ông chôn xác là hung thủ giết người. Gã ta có thể chỉ là đồng phạm của hung thủ mà thôi.”
Ngay khi bốn người đang vui mừng, vì vụ án có bước đột phá mới nhờ manh mối Phương Diễm cung cấp. Bất ngờ bị dội cho một gáo nước lạnh đến từ giọng nam trầm ấm, xuất hiện ngoài cửa.
Phương Diễm ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra. Đập vào mắt cô là dáng người cao lớn của một người đàn ông trưởng thành.
Anh rất cao, với phán đoán sơ bộ của mình, cô đoán chiều cao của anh dao động từ 1 mét 85 - đến 1 mét 9. Hiện tại, chiều cao trung bình của nam giới Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều, nhưng với chiều cao này Phương Diễm đảm bảo, anh đi đâu cũng được chú ý.
Điều khiến cho Phương Diễm chú ý nhất là gương mặt như được điêu khắc tỉ mỉ của anh. Dưới đôi mày kiếm là đôi mắt đen cuốn hút, ánh lên vẻ tinh anh, trí tuệ. Ánh mắt của anh toát lên sự bình tĩnh, mang theo sự quyết đoán, như có khả năng nhìn thấu tâm tư người đối diện chỉ qua lần đầu tiếp xúc. Tiếp tục lướt xuống dưới là sống mũi cao thẳng, cùng với khoé môi lúc nào cũng cong, thể hiện sự hoà nhã, thân thiện. Ngoài ra, từ trên người anh còn toát ra khí chất của người lãnh đạo tinh anh, mang đến cho người đối diện cảm giác được dẫn dắt và bảo hộ.
Phương Diễm kết luận, “10 điểm không có nhưng.”
Văn Phòng 09, nơi tụ hội tinh hoa, nơi quy tụ sắc đẹp, người sau so với người trước chỉ có hơn chứ không có kém!
“Chào em, anh là Trần Quang Huy - đội trưởng của Văn Phòng 09. Chào mừng em gia nhập đội.”
Phương Diễm hoàn hồn, cảm giác xấu hổ ập tới khi nhận ra bản thân đã vô thức nhìn chằm chằm Quang Huy từ lúc anh xuất hiện. Nhìn bàn tay thon dài đưa ra trước mặt, cô ngượng ngùng, bắt tay anh rồi nói:
“Còn em là Phương Diễm ạ."
Bình luận
Chưa có bình luận