Phương Diễm tung mình lao hết tốc độ về phía cánh cổng trước mặt. Nhưng mới chỉ chạy được vài bước đã bị dây ruột dài chục mét của ma lai chặn lại. Cô vội vàng lùi về phía sau, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ma nữ trước mặt, đề phòng cô ta ra đòn tấn công bất ngờ.
Cô há miệng thở dốc, hơi thở nóng rực như lửa, thiêu đốt lá phổi đang phập phồng trong lồng ngực. Đã rất lâu rồi cô mới rơi vào tình cảnh nguy hiểm giống như bây giờ. Nếu đã không còn đường lui, vậy thì đành dùng số linh lực còn sót lại để triệu hồi xích linh lực vậy. Làm đến đâu hay đến đó, còn nước còn tát, bởi vì nếu không sống nổi qua ải này thì việc để dành linh lực làm lá chắn hộ thể là một điều thừa thãi.
Chỉ bằng một ý niệm, cô nhắm hai mắt, đến khi mở ra lần nữa, thần thái trong mắt đã khác. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng không có chút tình cảm nhìn thẳng vào ma nữ trước mặt.
Gió lạnh cuốn theo một chiếc lá bay lượn trong không trung, rồi nhẹ nhàng lướt qua bờ môi đang mím chặt của cô. Giữa ấn đường, ấn kí hình hoa sen màu trắng chín cánh ẩn hiện dưới tóc mai, càng khiến cho vẻ đẹp của Phương Diễm như hoa hồng nở rộ dưới nắng mai.
Phía đối diện, ma lai thét dài một tiếng, điều khiển dây ruột đâm mạnh về phía Phương Diễm. Theo mỗi cử động của cô ta, mùi máu tươi tanh nồng nhuốm màu chết chóc lan toả khắp bầu không khí. Ma lai đã bị trọc tức do bị muối làm bị thương, cô ta chỉ muốn xẻ thịt Phương Diễm ra làm trăm mảnh.
“Giết…giết…giết…”
Hình thái của xích linh lực trong tay Phương Diễm đã được hoàn thành, ngay khi cô định đối kháng trực diện với ma nữ, bất ngờ có một luồng linh lực mạnh mẽ khác đánh bật ma lai từ phía sau.
“Rầm.”
Chiếc đầu của ma lai bay ra xa rồi đập mạnh vào cây đèn đường bên cạnh khiến cho nó rung lắc dữ dội. Chỉ với một cú đánh này, nội tạng của ma lai đã bị dập nát. Một nửa gương mặt bên phải bị bóp méo, não trắng hoà lẫn với máu và thịt vụn chảy qua con mắt bên phải, khiến cho gương mặt vốn có chút xinh đẹp của ma nữ trở nên vô cùng kinh dị.
Không chỉ có thế, một khúc ruột dài chừng 3 mét cũng bị chém đứt rớt xuống đất, đang ngoe nguẩy tìm kiếm cơ thể mẹ. Ma lai bay ra khỏi đèn đường, một ít thịt vụn và máu tươi còn sót lại trên thân cột cũng theo đó rơi xuống bụi cỏ bên dưới.
Cô ta bay về phía đoạn ruột nằm ngổn ngang dưới đất. Tiếp sau đó, một sự việc đầy bất ngờ xảy ra, hai đoạn ruột tự động nối liền lại với nhau hoàn hảo như chưa từng bị thương. Duy chỉ có vết thương trên mặt không có khả năng lành lại.
“Tà linh này có chút đặc biệt, có thể tự chữa lành ư?”
Chàng trai xuất hiện đột ngột lẩm bẩm tự hỏi trong miệng. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, chứa đựng sự dịu dàng, đầy cuốn hút truyền vào tai Phương Diễm, tiếp đến cô lại nghe thấy cậu nói:
“Thôi vậy, cứ diệt trước rồi tính sau. Có thắc mắc gì lát nữa về hỏi đội trưởng.” Sau câu nói đó, chàng trai tung mình, lao thẳng về phía ma lai vẫn còn đang tự chữa lành phía đối diện.
Phía sau, Phương Diễm khẽ nhướng mày. Người này cứ thế mà lao về phía ma nữ ư? Cô không hề thấy dấu hiệu vận chuyển linh lực hay pháp khí trừ yêu nào trên người anh ta cả. Chả lẽ vừa rồi luồng linh lực đánh bay ma nữ là ảo giác?
“Này, cẩn thận đó, ma nữ này không dễ xơi vậy đâu.” Cô hét lớn về phía người trước mặt để cảnh cáo, nhưng dường như chàng trai không mấy quan tâm.
Lời vừa dứt cũng là lúc cậu chạy đến gần ma nữ.
“Trấn!”
Chàng trai dừng lại, miệng khẽ đọc một chữ “trấn”. Ngay lập tức, từ dưới đất xuất hiện một trận pháp vô cùng tinh xảo, toả ra linh lực nồng đậm. Từng hoa văn, đường nét được kết bằng linh lực vô cùng phức tạp và tinh diệu. Trận pháp lấy ma lai làm trung tâm, vận chuyển xoay tròn, ghim chặt chiếc đầu của cô ta giữa không trung.
Mặc dù trận pháp không phải là thế mạnh của Phương Diễm, nhưng dựa vào số kiến thức học được từ ông nội, cô đoán đây là một trận vây khốn, so với trận vây khốn của ông còn cao hơn một bậc.
Người này còn trẻ vậy mà…
Nhưng trận vây khốn chỉ có tác dụng giam giữ quỷ hồn, không hề có tính công kích.
Anh ta muốn làm gì đây?
Chàng trai lấy ra từ trong túi quần một lá bùa màu đỏ đã giải đáp thắc mắc của Phương Diễm. Cậu ta cứ thế vung thẳng tay, ném lá bùa về phía trận pháp. Khi bùa chú và trận chạm nhau, mắt trận loé sáng, đồng thời có một ngọn lửa màu xanh lục xuất hiện thiêu đốt ma nữ.
Ma lai gào thét điên cuồng, cô ta dùng hết sức lực vùng vẫy, với mong muốn thoát khỏi trận pháp và ngọn lửa màu xanh lục, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Chỉ trong vài hơi thở, cô ta đã bị thiêu cháy thành tro rồi tan biến.
“Trận vây khốn, bùa trừ tà, lửa diệt quỷ?” Sau khi chứng kiến màn diệt quỷ nhanh, gọn, lẹ của chàng trai, Phương Diễm buột miệng.
“Kiến thức khá rộng đấy cô bé! Nhưng bọn anh không gọi là lửa diệt quỷ mà gọi nó là lửa linh.” Chàng trai quay đầu đi về phía cô, sửa lời cho Phương Diễm.
“Anh là…”
“Chào em, anh là Minh Khang, Nguyễn Minh Khang, anh là một thành viên của Văn Phòng 09, rất vui khi được gặp em.”
Phương Diễm nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của Minh Khang, không để cậu đợi lâu, cô cũng đưa tay ra:
“Em là Phương Diễm, mong sau này nhận được sự giúp đỡ của anh và mọi người.”
Minh Khang cười tít mắt: “Chuyện nhỏ như con thỏ.”
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ diệt ma nữ.”
“Không có gì, em không cần khách sáo.”
“À, bây giờ là mấy giờ rồi anh?”
“Anh vừa xem, 8 giờ 40 phút.”
“Có vẻ anh đến từ lâu rồi thì phải, tại em thấy anh bước xuống từ chiếc xe kia.” Vừa nói, cô vừa chỉ tay về chiếc xe hơi màu đen đậu khuất dưới tán cây. Biểu cảm gương mặt của Phương Diễm vô cùng dễ thương, đuôi mắt cong cong, khoé môi anh đào mỉm cười, nhìn trông rất vô hại.
“Em tinh ý quá, bọn anh đến từ 8 giờ kém.” Minh Khang vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, đôi mắt cong cong.
“Anh đến sớm quá…” Phương Diễm chuyển đổi biểu cảm, gương mặt của cô xụ xuống:
“Xem em vật lộn với ma lai vui nhỉ?”
“Ừ, cũng khá là vui mắt…ơ…” Biết mình nói hớ, Minh Khang vội vàng ngậm miệng.
Chết rồi, bị lộ là đến sớm mà đứng xem kịch rồi. Đây là chủ ý của cậu, vì tò mò năng lực thành viên mới của đội, nên muốn thử xem trình độ của cô thế nào. Thế nên mới có chuyện đến khi Phương Diễm rơi vào đường cùng cậu mới ra tay. Theo thói quen, cậu định đưa tay nên gãi đầu, nhưng phát hiện tay phải của mình vẫn bị tay Phương Diễm nắm chặt.
Giọng nói mang theo chút ngờ vực, Minh Khang nhìn vào mắt cô, hỏi:
“Em…ơ…á…”
Chưa để cho Minh Khang nói hết câu, Phương Diễm siết chặt tay của cậu rồi dùng sức đẩy người trước mặt ra xa. Kèm theo một đòn đá chân đầy uy lực về phía người đối diện. Cô cũng muốn thử sức Minh Khang, xem trình độ của anh ra sao.
Minh Khang bị lực đẩy lùi về phía sau vài bước, ngay khi cậu vẫn còn đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy trước mặt có một chiếc giày xé gió lao đến. Cậu vội vàng gập hai tay, tạo thành thế che trước đầu và ngực, trực tiếp dùng cánh tay đỡ đòn chân của Phương Diễm.
“Hự.”
Buông cánh tay tê rần xuống, Minh Khang lùi thêm vài bước nữa để giữ khoảng cách an toàn với cô. Giọng nói của cậu không còn dáng vẻ vui đùa như trước nữa, mà thay vào đó là sự nghiêm túc kèm theo chút mơ hồ:
“Sao em đá anh? Anh làm gì sai sao?”
“Em muốn tặng quà gặp mặt cho anh thôi…Quan trọng hơn, em cũng muốn thử trình độ võ nghệ của anh thế nào.” Phương Diễm mỉm cười.
“Được đấy, ý kiến hay!” Khuôn mặt Minh Khang tràn ngập hứng thú. “Có qua có lại mới toại lòng nhau.”
Hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái rồi lao về phía đối phương với tốc độ xé gió.
Minh Khang lao về phía Phương Diễm, cậu dùng tay phải ra đòn nhằm ngay vào mặt cô. Đòn tay vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ, nhưng bị Phương Diễm linh hoạt tránh được. Để đáp lễ, cô cũng tặng cho cậu một cùi trỏ húc ngược từ dưới lên, khiến Minh Khang vội vàng ngửa người ra sau để tránh né. Nhưng ngay khi cậu nghĩ bản thân đã né được đòn tấn công thì đã thấy Phương Diễm chống hai tay xuống đất, lấy chân trái làm trụ đỡ, chân phải duỗi ra, quét mạnh một vòng.
“Linh hoạt lắm.” Minh Khang vừa nhảy lên cao vừa hét, khoé miệng cậu nhếch lên cao, đôi mắt cong cong.
“Quá khen, anh cũng không kém đâu.”
Phương Diễm thừa thắng xông lên, cô tung ra một đòn chém về phía cần cổ thon dài lộ ra ngoài của Minh Khang. Nhưng rất tiếc đã bị cậu dùng hai tay giữ chặt.
Phương Diễm thử dùng lực rút tay ra, nhưng thử vài lần đều không thành công. Dù sức lực của cô lớn thì cũng có sự khác biệt giữa nam và nữ, huống chi với thân hình ước chừng cao trên 1m8 của Minh Khang, thoát khỏi tay cậu là điều không thể.
“Em chịu thua chưa?” Minh Khang đắc ý, cúi đầu nhìn Phương Diễm đang giãy giụa trong vô vọng, giọng của cậu tràn ngập vui vẻ.
Tuy nhiên, do quá đắc ý nên cậu đã không kịp nhìn thấy khoé miệng của Phương Diễm khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ. Tiếp sau đó, đón chờ cậu là một cơn xé gió lao đến. Đợi đến khi định thần, đã thấy hai ngón tay trắng nõn dừng ở trước mắt, tạo hình như một lưỡi câu móc mắt.
“Ơ…” Minh Khang đơ người.
Nếu đây mà là trận đánh thật với kẻ thù thì có lẽ hôm nay hai mắt cậu đã bị mù rồi cũng nên.
Giọng nói trong trẻo nhưng bình tĩnh của Phương Diễm vang lên:
“Quên nói cho anh, em thuận cả hai tay, tay thuận hơn là tay trái.”
Minh Khang theo giọng nói cúi đầu nhìn xuống, ngay lập tức bắt gặp một cặp mắt phượng đỏ rực đang nhìn lên. Tim cậu khẽ đập lỡ một nhịp, vội vàng buông Phương Diễm ra, rồi lùi về sau vài bước để giữ khoảng cách.
“Anh nhận thua.” Cậu hắng giọng rồi nói tiếp: “Mắt của em sao thế?”
“À, em bị đau mắt đỏ, mấy hôm nữa là khỏi thôi.” Phương Diễm đưa tay sờ lên khoé mắt rồi đáp lời. Cô đeo kính râm ra ngoài, nhưng do lăn lộn trong lúc đánh nhau với ma lai nên kính đã bị rơi đâu mất tiêu rồi.
“Hai người đánh đủ chưa?” Bất ngờ có một giọng nam lạnh lùng xen vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của Minh Khang và Phương Diễm.
Phương Diễm quay sang nhìn chàng trai mới xuất hiện, nghi ngờ, rồi lại nhìn về phía Minh Khang. Da trắng, tóc đen, chiều cao ngang nhau, gương mặt giống nhau,…hai người này như được đúc ra từ một khuôn, nhưng khí chất và thần thái toả ra từ lại hoàn toàn trái ngược.
Một người thì tươi cười ấm áp như gió xuân, còn một người thì lạnh lùng như sương sớm tháng 11. Cô cứ nhìn lặp đi lặp lại vài lần khiến Minh Khang đứng bên cạnh phì cười.
“Không cần nhìn nữa đâu, bọn anh là anh em sinh đôi.”
“Minh Khôi, chào em.” Chàng trai mới xuất hiện chào hỏi.
“Dạ, em chào anh ạ. Em là Phương Diễm, mong sau này nhận được sự giúp đỡ của anh.”
“Ừm.”
“…” Kiệm lời y như tính cách của cậu vậy, Phương Diễm không biết làm sao để tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô có chút xấu hổ.
Bầu không khí xấu hổ bỗng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Là chuông điện thoại của Minh Khang.
Cậu đưa tay vào túi quần lục tìm điện thoại rồi bắt máy:
“Alo.”
“Hai người làm gì mà bây giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu thế hả? Đi đón người từ 8 giờ mà bây giờ còn chưa thèm thò mặt về. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”
“Hay lại đi la cà đâu nữa rồi? Có cút về đây ngay cho bà đây không hả?”
Minh Khang vội vàng đưa chiếc điện thoại ra xa lỗ tai, để tránh sức công phá với lực sát thương hai trăm phần trăm từ giọng nói đang tức giận của Khánh Lam.
Cậu vội vàng xun xoe nịnh nọt:
“Hi hi…chị Khánh Lam đừng nóng, tức giận hại thân lắm đấy. Bọn em lập tức về ngay đây.”
“Về nhanh lên, công việc còn đang đầy ra đó.”
“Vâng, vâng em biết rồi. Đảm bảo với chị mười lăm phút nữa người sẽ được đưa về lành lặn không thiếu một cọng tóc nào.”
Phương Diễm: “…” Dáng vẻ chân chó này là sao? Chị Khánh Lam ghê gớm đến vậy cơ à? Hồi chiều nghe giọng chị thấy dịu dàng và nữ tính lắm cơ mà.
Kết thúc cuộc điện thoại với Khánh Lam, Minh Khang thu lại dáng vẻ nịnh nọt vừa rồi. Cậu quay sang Phương Diễm cười:
“Ba anh em mình đi thôi, chị Khánh Lam nóng ruột lắm rồi. Mười lăm phút nữa mà em không xuất hiện trước mắt chị ấy là anh đi đời luôn đó.”
“Vâng.” Cô ngoan ngoãn đáp.
“Vậy bây giờ mình đi đâu?”
“Về chi nhánh của đội.” Người đáp lời là Minh Khôi.
“Văn phòng cũng có chi nhánh ở Bắc Giang hả anh? Em tưởng chỉ có ở Hà Nội thôi chứ.”
“Ừm.” Ngắn gọn, súc tích.
“Ôi là trời, anh nói thế thì làm sao em ấy hiểu được, để em.” Nhìn gương mặt ngờ nghệch của Phương Diễm, Minh Khang chen ngang:
“Là thế này, trụ sở chính của văn phòng được đặt ở Hà Nội, nhưng ở các tỉnh thành khác cũng có chi nhánh, nói là chi nhánh nhưng thực chất cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ được gia cố đặc biệt bằng bùa chú và pháp trận làm nơi để bọn anh dừng chân thôi.”
“Các tỉnh thành khác? Chắc không phải ở tất cả các tỉnh đâu nhỉ?” Đùa à, bây giờ giá nhà đất cao như thế nào cô còn không biết rõ sao. Nếu văn phòng có bất động sản trên khắp cả nước thì họ giàu đến mức nào chứ.
“Em đoán đúng rồi đấy, hì hì.”
“…” Cô vừa mới tham gia tổ chức máu mặt gì thế này.
“Sao bọn anh không thuê nhà cho rẻ?”
“Ôi dào, bọn anh đâu thiếu mấy đồng đó….” Chưa nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Minh Khôi, khiến cho Minh Khang nuốt lại lời sắp nói ra khỏi miệng.
Cậu cười trừ:
“Vì tính chất công việc nên bắt buộc phải có nơi đặt chân đặc biệt để ở, rồi sau này em sẽ rõ.”
“Vâng.”
Ba người lên xe, Minh Khôi lái xe, Minh Khang ngồi ở ghế phụ đằng trước, còn Phương Diễm ngồi đằng sau. Trong quá trình di chuyển, Phương Diễm biết được thêm nhiều thông tin về Văn Phòng 09 và tính chất công việc cô sắp phải làm, thông qua cuộc trò chuyện với Minh Khang.
Đột nhiên: “Ọc ọc ọc…"
Minh Khôi: “…”
Minh Khang: “…”
“Ọc ọc ọc…” Phương Diễm xấu hổ, cô vội vàng khoanh hai tay trước ngực với ý đồ che đi tiếng dạ dày kêu vang do đói.
Bữa cơm ăn từ chiều tối đã bị nôn ra ngoài từ khi đánh nhau với ma lai, lại thêm phải vận động mạnh gần tiếng đồng hồ, đã khiến cho chiếc dạ dày kháng nghị kêu ầm ĩ. Mặc dù đã nhín thở để ngăn tiếng kêu phát ra nhưng…
“Ọc, ọc, ọc…”
Bây giờ cô muốn tìm một cái lỗ để chui vào cho đỡ mất mặt. Phương Diễm liếc mắt nhìn về phía ghế lái, thấy bờ vai lộ ra khỏi ghế của Minh Khôi cứng đờ, lại liếc sang bên cạnh, thấy vai của chàng trai nào đó cũng đang co rúm lại, run rẩy kịch liệt.
Cô chắc chắn hai người này đang cố nín cười.
Khoảng ba phút đồng hồ trôi qua, Minh Khang quay lại nói với Phương Diễm:
“Anh quên nói cho em…m một bí…mật nữa về văn phòng…đó là chị Khánh Lam…phù…hít…”
Một câu ngắn thôi, nhưng cậu phải dừng lại giữa chừng để thở, khoé môi căng cứng trông rất buồn cười, duy chỉ có đôi mắt cong lên như hai vầng trăng non đã tiết lộ tâm tình thực sự của Minh Khang bây giờ.
Cậu nín cười khổ lắm đó!
“Chị Khánh Lam…Nấu ăn ngon…lắm đó…ha…phù…hít…”
Bùm! Mặt của Phương Diễm đỏ như quả gấc chín.
Cô thề, trong mười tám năm qua, đây là lần xấu hổ nhất từ trước đến giờ.
Đúng là cái bụng hại cái thân mà, hu hu hu…
Bình luận
Chưa có bình luận