Vùng da thịt dưới đầu ông Toàn bị gồ lên một cách rõ nét, kèm theo đó là từng chuyển động nhẹ nhàng có nhịp điệu, một sự chuyển động đến từ con trùng quỷ đang ẩn nấp dưới lớp da đầu. Hai mắt của Phương Tuấn nhìn chằm chằm vào lỗ tròn sâu hoắm, anh không dám chớp mắt dù chỉ là một cái ngắn ngủi, vì lo sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội phát hiện ra kí sinh trùng.
Cùng với đó, linh lực của Phương Diễm truyền đi khắp đầu ông Toàn, tìm kiếm mọi ngóc ngách để tìm ra vị trí của trùng quỷ nhằm ép nó ra ngoài.
Sâu trong đầu, nơi mắt thường không thấy được, có một cuộc chiến đang âm thầm diễn ra giữa âm dương sư và kí sinh trùng từ cá quỷ.
Thấy rồi!
Thông qua cảm nhận của linh lực, cuối cùng Phương Diễm cũng bắt được kẻ xâm nhập trái phép. Cô điều khiển linh lực hóa thành những sợi xích bạc cỡ nhỏ, khoá chặt đầu của nó. Do đầu là một vị trí yếu ớt dễ bị tổn thương nên cô không dám dùng quá nhiều linh lực, hoặc điều khiển chúng một cách mạnh bạo vì sợ làm tổn thương đến ông nội.
Cô dùng linh lực bao bọc quanh thân trùng quỷ, cố định người nó một chỗ, tránh việc nó phản kháng và vùng vẫy.
“Anh thấy…”
“Suỵt!”
Phương Tuấn định mở miệng khi thấy một cái đầu đen chui ra từ lỗ tròn, thì bị một câu “suỵt" của Phương Diễm ngăn lại.
Cô ra hiệu cho anh im lặng, vị trí của Phương Tuấn bây giờ là mặt đối diện với hang của trùng quỷ, nên nếu anh nói chuyện, dương khí sẽ bị thoát ra, rất có thể anh sẽ trở thành đối tượng tấn công khi trùng mới ra ngoài.
Cô sợ tốc độ của bản thân không nhanh bằng tốc độ của kí sinh trùng.
Mắt của Phương Tuấn mở lớn khi thấy một cái đầu nhọn giống với đầu mũi tên, phiên bản nhỏ hơn xuất hiện, tiếp theo đó là một đoạn thân màu đỏ hồng được phủ một lớp dịch nhầy trong suốt đang trườn ra ngoài.
“Oẹ…”
Anh vội bặm chặt môi, ngăn cơn buồn nôn đang trực trào nơi cổ họng. Hình ảnh trước mắt quá kinh dị và ghê tởm. Ngoài việc điên cuồng gật đầu rồi lại lắc đầu loạn xạ, để báo hiệu cho em gái thì anh không thể làm gì khác bây giờ.
Phương Diễm gật đầu báo hiệu mình đã hiểu, đồng thời ra dấu cho Phương Tuấn đổi vị trí. Cô giơ ba ngón tay biểu thị cho việc hai người phải đổi vị trí cho nhau trong vòng 3 giây.
Sau khi xác định Phương Tuấn đã hiểu, cô giơ ba ngón tay lên cao, làm động tác đếm ngược.
3..2..1
Hai người không ai bảo ai, đều dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía ngược lại của bản thân. Lấy ông Toàn làm trung tâm, một người bên trái một người bên phải nhanh chóng đổi vị trí cho nhau.
Trong vài giây ngắn ngủi, do không có Phương Tuấn giữ thăng bằng nên cơ thể ông Toàn từ từ đổ gục về phía bên phải. Thấy thế, Phương Diễm vội vàng dùng tay trái giữ chặt vai ông, đồng thời tay phải của cô nhắm ngay vào chiếc đầu đen bóng, đang ngọ nguậy loạn xạ trong không khí của trùng quỷ.
Bắt được mày rồi!
Chân phải của cô quỳ trên giường còn chân trái vẫn chạm đất. Một tay giữ người, một tay bắt trùng. Quả là một tư thế kì lạ.
Cảm giác đầu tiên truyền đến não bộ Phương Diễm khi ngón tay tiếp xúc với kí sinh trùng đó là: cứng và trơn. Cứng là cảm giác khi chạm vào chiếc đầu nhọn đen bóng, độ cứng phải ngang với độ cứng của kim loại. Còn trơn là cảm giác truyền đến từ phần thân màu đỏ hồng của trùng quỷ. Thân của nó trơn, có độ đàn hồi gần giống với độ dai của gân động vật.
Mắt Phương Diễm lạnh lùng nhìn con trùng đang vùng vẫy giữa những kẽ ngón tay như con mồi bị dồn vào đường cùng giãy giụa trước khi chết.
Dưới sự vùng vẫy của trùng quỷ, cơ thể của ông Toàn theo bản năng giật lên vài cái. Nhìn biểu cảm đau đớn của ông, nhiệt độ trong đáy mắt của Phương Diễm giảm xuống 0 độ. Cô dùng lực bóp mạnh đầu của trùng quỷ rồi lôi nó ra ngoài một cách từ từ.
Theo tốc độ kéo ra của ngón tay, hai hàng lông này của cô nhíu chặt, gần như là dính lại với nhau. Bởi vì, độ dài của con kí sinh trùng này quá lớn, ước trừng cũng phải 30 cm, thân nó gần giống với sán kí sinh trên trâu bò.
Tởm lợm! Cô nghĩ trong đầu.
Dưới ánh đèn, toàn thân của con trùng hiện lên bóng loáng. Nhìn nó khiến cho Phương Diễm liên tưởng đến hạt lựu, bên ngoài là màu đỏ hồng, trong suốt, có thể nhìn thấy một ống nội tạng màu trắng đục, nối liền từ đầu đến phần đuôi của nó.
Khi nhìn xuống phần đuôi của con này, một lần nữa sự kinh tởm lại dâng lên tràn ngập trong dạ dày của cô. Đuôi của nó gần giống với chân của loài bạch tuộc. Bên trên có nhiều giác mút màu đen, dùng để bám chặt vào vật chủ.
May mắn vừa rồi khi lôi nó ra khỏi đầu ông nội, trùng quỷ không dùng đuôi của nó bám trụ trong đầu ông.
“A…”
Bất chợt, có một cơn đau nhói truyền đến từ đầu ngón tay khiến cho Phương Diễm giật mình kêu lên một tiếng. Nhìn xuống thì phát hiện đầu của trùng quỷ đang tìm cách chui vào trong thịt của cô thông qua vết cắn ở ngón giữa. Có lẽ mùi của tà khí toả ra từ miệng vết thương đã hấp dẫn nó.
Phương Diễm dùng tay trái giữ chặt người con kí sinh trùng, ngăn không cho nó chui sâu vào trong thịt.
“Nếu mày muốn ăn thì tao cho mày ăn no đến chết luôn.”
Miệng nói tay làm, cô vận chuyển một phần nhỏ tà lực trong cơ thể dồn về phía ngón tay giữa. Toàn bộ tà khí như một dòng lũ nhỏ ồ ạt xâm nhập vào cơ thể trùng quỷ thông qua đầu nó.
Mới đầu, trùng quỷ còn thích thú hấp thụ tà khí, nhưng chỉ vài phút đồng hồ, nó vùng vẫy muốn chui ra ngoài.
"Quá muộn rồi!”
Mắt nhìn cơ thể màu đỏ hồng trong suốt của con trùng chuyển dần từ màu đỏ sang màu đen, và đang có xu hướng trương phồng lên, Phương Diễm nhếch khoé miệng:
“Muốn chạy à? Không dễ thế đâu.”
Cô quay sang phía Phương Tuấn đang đứng phía đối diện, nói:
“Anh nhằm mắt vào đi, em đoán là cảnh tiếp theo anh không muốn nhìn thấy đâu.”
“Không sao, anh chịu được.” Phương Tuấn nói với vẻ tự tin.
“Anh đừng hối hận đấy.” Cô hỏi lại một lần nữa.
“Em cứ yên tâm, làm gì thì làm đi, anh mày mà phải sợ cái thứ giun sán cỏn con đấy à.”
“…"
Phương Diễm bước ra xa, cách giường khoảng một đoạn, ngay khi cô dự tính cho trùng quỷ nổ banh xác thì ánh mắt bất ngờ va phải đôi mắt đen to tròn như hạt nhãn của gâu đần Dạ Trí đang nhìn mình.
“Gâu đần, em cũng nhắm mắt lại.”
“Gâu.” Hừ, nó còn lâu mới sợ.
“…” Chủ tớ nhà này đúng là…
“A…”
Đau đớn truyền đến từ đầu ngón tay do sự phản kháng của trùng quỷ kéo Phương Diễm về với hiện tại. Cô nhìn cơ thể treo lơ lửng trong không khí của nó một cách thờ ơ, như nhìn một vật chết.
Vốn trùng quỷ chỉ to bằng đầu của một que tăm xỉa răng, nhưng do hấp thụ quá nhiều tà khí, nên bị căng phồng, to bằng đầu của chiếc đũa. Lớp da trơn bóng bao phủ bên ngoài mặc dù đã dãn nở tối đa, nhưng cũng không ngăn được những vết nứt xuất hiện chằng chịt khắp cơ thể nó.
Phương Diễm đếm thầm trong lòng: 1..2..3..20..30.
Đếm đến 30, cô buông tay để cho trùng quỷ rơi tự do trong không khí, trước khi nó chạm đến mặt bàn thì…
“Bụp.”
Pháo hoa bằng thịt nổ tung toé trong không khí, chấm dứt sinh mạng của con kí sinh trùng đầy tởm lợm. Vài giọt dịch đen đỏ đan xen bắn lên quần áo của Phương Diễm.
“Cái gì đây?”
Phương Tuấn sờ thấy và lấy xuống một thứ gì đó bám lên mặt sau vụ nổ. Sau đó…
“Oẹ…oẹ…”
Đó là phần đuôi giống như bạch tuộc của trùng quỷ.
Sau khi kết thúc tất cả mọi việc, Phương Diễm cố gắng chống đỡ cơ thể mệt mỏi sắp gục ngã của mình. Hiện tại cô rất cần một giấc ngủ để hồi phục thể lực.
“Em có sao không?”
Phương Tuấn cố nén cơn buồn nôn đang trực trào tới cổ họng hỏi Phương Diễm với giọng lo lắng.
“Em không sao, chỉ là rất buồn ngủ thôi.”
“Vậy em lên nhà ngủ đi, ông cứ để anh chăm sóc.”
“Vâng, vậy em lên phòng nhé.”
“Ừ.” Kết thúc cuộc đối thoại, Phương Diễm bước ra ngoài.
Tắm mình trong ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai, cô cảm thấy cơ thể bớt mệt mỏi được đôi chút. Trong không khí truyền đến tiếng chim hót líu lo, và thoang thoảng mùi hương thơm ngát của hoa hồng, cô hít một hơi thật sâu để không khí trong lành tràn ngập trong khoang ngực.
“Bắt đầu một ngày mới thôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận