Phía Đông, mặt trời hăng hái ló dạng sau những đám mây còn vương chút ánh hồng của buổi sớm mai. Những tia nắng vàng ấm áp, tinh nghịch, đẩy lùi sự xâm lấn của đêm đen. Trời đất xoay chuyển, đêm ngày luân phiên, chim về tổ sau mỗi buổi chiều tà, người về nhà sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi và…Hai ông cháu Phương Toàn, Phương Diễm đã kết thúc một đêm trừ tà đầy mệt mỏi đầy căng thẳng.
Phương Diễm hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành buổi sáng tràn ngập trong khoang ngực vẫn còn đang nóng rát. Cô đưa tay lên trán, vén lọn tóc dính đẫm mồ hôi ra sau vành tai để tầm nhìn được rõ hơn.
Cảm giác bây giờ thật yên bình và thoải mái. Đó là cảm giác sau khi vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, là cảm giác chơi đùa với tử thần, tuy căng thẳng, nhưng cũng đầy hưng phấn
“Khụ khụ…”
Cô giật mình, quay về phía ông Toàn khi nghe thấy tiếng ho nặng nề của ông. Ông Toàn đang ôm ngực, hơi thở yếu, và đứt đoạn. Độc tố từ vết thương trên vai đã ăn sâu vào máu, sắp lan đến tim nên nếu không được chữa trị kịp thời, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Phương Diễm vội vàng chạy đến đỡ ông, một tay cô đỡ khuỷu tay còn một tay vuốt lưng giúp ông thuận khí, giọng tràn ngập lo lắng:
“Ông thấy trong người bây giờ thế nào ạ?”
“Ông khó chịu hay bị đau ở đâu à?”
“Khụ, khụ, khụ…” Ông Toàn không trả lời mà chỉ lắc đầu, tỏ ý mình không sao, sau đó lại tiếp tục ho khan. Sắc mặt ông nhợt nhạt, ánh mắt thiếu tập trung, đặc biệt là bờ môi tái xanh, biểu hiện rõ nhất của việc trúng độc. Ông Toàn thấy toàn thân lạnh toát. Tất cả các lỗ chân lông co khít, da gà da vịt nổi đầy hai cánh tay và cổ, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Mặc dù tình trạng cơ thể của Phương Diễm cũng không khá hơn ông là bao, nhưng cô vẫn có thể hoạt động bình thường, và không có vết thương nào quá lớn. Cô nhìn sắc mặt tái nhợt của ông Toàn, bối rối không biết phải làm sao, cô vội vàng lục tìm trong túi quần.
“Không có.” Cô quên không mang theo điện thoại, thứ quan trọng nhất bây giờ.
“Ông có mang theo điện thoại không ạ?”
“…” Vẫn là một cái lắc đầu thay cho câu trả lời. “Khụ…Khụ…”
Cả hai người đều không mang theo điện thoại di động đã dồn Phương Diễm vào thế khó. Mặt cô méo xệch, vội đảo mắt tìm kiếm xung quanh một lượt.
Thấy rồi! Cô thấy phía xa có một người đàn bà đang ngồi bên mép sông làm gì đó.
“Ông đợi con một chút nha, con đi hỏi người mượn điện thoại gọi anh Tuấn đến đón.” Nhận được cái gật đầu thứ ba của ông Toàn, Phương Diễm mới yên tâm chạy bước nhỏ về phía người lạ mặt.
Bên mép sông, sóng vỗ ì ạch vào lớp đá cuội, làm nước sông bắn lên tung toé, thấm ướt một mảng lớn quần áo của người đàn bà, bà đang quỳ gối, ôm mặt khóc thút thít.
“Hu hu hu…Hùng ơi…con ơi, con ở đâu về đây với mẹ…”
“Ông trời sao lỡ độc ác cướp đi con tôi…”
“Con cho mẹ theo con với….con ơi!”
“Hu hu hu…khổ thân con tôi…”
“Hùng ơi!”
“Hùng…”
Là bà Tám, người bị mất con trai hôm trước. Có lẽ do quá thương nhớ con nên bà đã tìm ra tận mép sông, hiện trường vụ đuối nước hôm qua để khóc.
Phương Diễm thoáng dừng chân, cô đắn đo không biết nên tiến hay lùi. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng ho khan của ông Toàn truyền đến thì cô đã bước tới.
“Cô ơi, cháu có thể giúp gì cho cô được không ạ?”
Bà Tám đang đau đớn khóc than, bỗng nghe thấy tiếng nói khàn như giọng của một người bị cảm cúm nặng vang lên bên tai, bà ngẩng đầu lên nhìn thì…
“Áaaa…” Một tiếng thét tràn ngập nỗi kinh hoàng vang lên, xé toạc bầu không khí yên bình buổi sáng.
“Ma…ma…cô…cô…là ma hay là người?”
“…” Phương Diễm nghẹn họng, không lẽ dáng vẻ hiện giờ của cô đáng sợ đến mức bị nhận nhầm là ma quỷ ư?Trước khi trả lời người phụ nữ, cô nuốt nước bọt vài lần cho thuận giọng rồi mới lên tiếng:
“Cô đừng sợ, cháu là người.”
Lúc này, bà Tám đang hoảng sợ mới bình tĩnh quan sát Phương Diễm một lượt từ đầu đến chân.
Có bóng in dưới đất, đúng là con người.
Vừa nãy, khi đang đắm chìm trong nỗi đau mất con. Lại nghe thấy tiếng nói trầm khàn không rõ là nam hay nữ vang lên, bà ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một cô gái có làn da trắng muốt, sắc mặt nhợt nhạt, quần áo lấm lem dính đầy bụi bẩn. Tóc cô gái dài quá eo, tự do bay lượn trong gió. Đã thế cô gái này còn có một đôi mắt màu đỏ.
Mới sáng sớm, làm gì có ai ra đường với bộ dạng như vậy. Nếu không phải vì quá thương nhớ con trai, bà Tám đã không ra bờ sông vào buổi sáng sớm tinh mơ như thế này. Sau khi bị doạ sợ, bà mới cảm thấy có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bà Tám ngập ngừng: “Cháu…cháu cần gì à?”
“Cô có mang theo điện thoại không ạ? Có thể cho cháu mượn điện thoại một lúc để gọi điện về nhà được không?”
“Có, cháu đợi một lát.” Bà Tám lục tìm trong túi áo màu xám tro, lôi ra chiếc điện thoại đời cũ rồi đưa cho Phương Diễm.
“Dạ, cháu cảm ơn cô.” Phương Diễm đưa hai tay nhận điện thoại rồi nhanh tay bấm một dãy số.
Điện thoại biểu thị đang thực hiện cuộc gọi.
“Alo.” Giọng Phương Tuấn vẫn còn đang ngái ngủ.
“Em Diễm đây…”
“Xin lỗi, anh nhầm máy rồi.”
“…”
“Em là em gái anh, Phương Diễm."
“Này tôi bảo này, lần sau đi làm lừa đảo nhớ điều tra lí lịch người ta kĩ hơn nha. Em tôi là con gái, chứ không phải anh cứ đưa cái giọng vịt đực của mình ra là tôi tin anh là con gái đâu.”
“Lừa đảo thì nhớ gọi vào lúc khác giúp tôi, mới sáng sớm ra đã gọi điện làm phiền người ta rồi…"
“Mà con trai sức dài vai rộng không đi làm, làm cái việc thất đức này làm gì?”
“Anh nghe tên Diễm không biết là con gái à? Đầu óc anh để cho lợn ăn à?”
“…” Bình tĩnh! Mình phải bình tĩnh. Phương Diễm cố gắng hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng đang nổi sóng.
Đầu dây bên kia, Phương Tuấn vẫn đang thao thao bất tuyệt. Cô hiểu rõ "nói nhiều” là một trong những biểu hiện gắt ngủ của ông anh nhà mình.
“Hồi nhỏ, năm anh mười hai tuổi đi ăn trộm xoài nhà hàng xóm bí bố Tùng đánh cho một trận nhớ đời, mười lăm tuổi học đòi đua xe bị công an bắt lên phường, mười bảy tuổi học đòi hút thuốc lá về nhà bị mẹ phạt chống đẩy 50 cái, mười tám tuổi…”
“…” Ơ quen quen.
“Dừng, dừng, dừng lại…” Do quá gấp nên Phương Tuấn nói liên tiếp lần. Bây giờ anh tin người có giọng nói không khác gì vịt đực là Phương Diễm rồi.
“Anh tin em là Diễm chưa? Có cần em kể thêm vài chiến tích nữa không?”
“Thôi anh xin.” Giọng anh năn nỉ.
“Thế điện thoại của mày đâu mà dùng số lạ thế? Giọng bị làm sao thế?”
“Điện thoại em mượn của người ta. Giờ em với ông đang ở ngoài bờ sông, ông bị thương nặng nên anh ra đón hai ông cháu về được không?”
“Cái gì?” Phương Tuấn bật dậy khỏi giường.
“Nói rõ địa chỉ cho anh.”
“Địa chỉ là…”
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Phương Diễm, Phương Tuấn lao nhanh vào nhà tắm với tốc độ tên lửa.
Một giây sau…
“Rầm.” Cánh cửa phòng tắm bị đẩy mạnh, đập vào tường tạo ra tiếng vang lớn.
“Tầm này còn đánh răng rửa mặt gì nữa.” Anh vừa lẩm bẩm trong miệng vừa lao ra khỏi phòng.
Một lát sau…
“Aaa chết tiệt, mình quên lấy chìa khoá xe…”
***
Về phía Phương Diễm lúc này. Cô trả lại điện thoại cho người phụ nữ rồi cảm ơn một lần nữa.
“Con trai cô mới mất đúng không ạ?”
“Ừ, sao cháu biết?” Nhắc đến Hùng làm dấy lên cơn đau vốn đã nguôi ngoai phần nào của bà Tám, bà lại nức nở nghẹn ngào.
“Lần sau cô đừng ra bờ sông vào tờ mờ sáng như hôm nay nữa nhé, nhất là vào tháng cô hồn.” Cô không trả lời câu hỏi của bà Tám mà nói: “May có em bảo vệ cô, không thì…”
Phương Diễm không nói hết câu mà bỏ dở, để cho người mẹ tự hiểu. Cô nhìn thấy hai cổ chân lộ ra khỏi ống quần của bà Tám có in hai dấu bàn tay màu đen, cả trên lưng và trên vai áo của bà cũng vậy. Cô đã quá quen thuộc với những dấu tay này. Là dấu vết của ma da.
Ngoài việc phân tích thông qua tiếng khóc của người đàn bà, cô còn nhận thấy bên cạnh bà có dấu ấn của một linh hồn còn trẻ, mới chết cách đây không lâu. Linh hồn này có mối liên hệ trực tiếp với người trước mặt.
Nếu không có người này bảo vệ, cô chắc chắn người này không thể sống sót quay trở về nhà.
“Hu hu hu… thằng Hùng nhà cô..hức..hức…"
“Con ơi, con còn ở đây không con?” Bà Tám lại khóc nấc. Bà chạy tới túm lấy cánh tay của Phương Diễm, giọng nghẹn ngào:
“Sao cháu biết? Sao cháu biết thằng Hùng nhà cô nó mất rồi…hu hu hu…Cháu ơi, con cô nó còn ở đây không?”
“Hùng ơi! Con ơi…con của mẹ.”
Phương Diễm bối rối, đôi mắt cô đỏ hoe. Không phải đỏ do di chứng sau khi vào quỷ vực mà đỏ vì tiếc thương cho số phận hẩm hiu của bà Tám. Cô không nhận ra giọng mình đã nghẹn lại:
“Hai ngày nữa cô lại ra đây ạ, bây giờ chưa tìm được em đâu cô.”
“Sao cháu biết, hôm qua thầy Toàn cũng nói với cô như thế.” Bà Tám ngạc nhiên nhìn Phương Diễm, bà không ngờ là cô còn trẻ như vậy mà lại là thầy pháp.
“Thầy Phương Toàn đúng không ạ? Đó là ông nội cháu.”
Phương Diễm mỉm cười trước duyên phận giữa gia đình bà Tám với nhà mình. Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía sau cho bà Tám thấy được ông Toàn.
“Chả trách…”
Trong đời người, đôi khi có những sự vật, sự việc đầy bất ngờ như thế đấy.
Kiếp người!
Số chồng số, phận chồng phận
Sợi dây kết nối, người người với nhau.
Nay giúp người, mai cứu thế
Chớ mong cầu, người đền oán báo ơn.
Bình luận
Chưa có bình luận