Chương 21: Người Thần Bí



Phương Diễm không rõ là do bản thân đau quá mới dẫn đến ảo giác hay thực sự cô đã nghe thấy tiếng thở dài thực sự của một ai đó ngay bên cạnh. Nhưng không để cho cô phải đắn đo quá lâu, câu trả lời đã được hé lộ khi đối phương tiếp tục lẩm bẩm trong miệng.

“Hoá ra là một cô nhóc đang gây hoạ.”

“Vậy mà có người có thể thôn phệ quỷ vực.”

“A!” Đang độc thoại một mình, giọng nói của người mới đến tắt lịm khoảng ba giây khi nhìn thấy ấn kí hình hoa sen trên trán của Phương Diễm. 

Người này tặc lưỡi: "Thiên âm dương sư?”

“Âm nữ?” Tuy là một câu hỏi nhưng lại mang giọng điệu khảng định.

“Đáng tiếc, đáng tiếc…nhóc con xinh đẹp này sắp không chống đỡ được nữa rồi.”

“Ha…đáng tiếc quá!” Lần này là giọng tràn ngập sự tiếc nuối.

Phương Diễm dựa theo trực giác, cô quay mặt về phía phát ra tiếng nói, tuy hiện tại cô không thể nhìn thấy gì nhưng nghe thì biết được người mới xuất hiện là một người đàn ông. 

Khoảng 30 tuổi, cô nghĩ vậy. Vì giọng nói của anh ta trầm, âm điệu chậm rãi, đều đặn thể hiện sự tự tin và điềm tĩnh. Đó là giọng nói của một người từng trải, không hề vội vàng mà cẩn trọng, rõ ràng và mạch lạc.

Nhưng làm sao mà anh ta có thể vào quỷ vực một cách nhẹ nhàng và dễ dàng như thế?

Đây hẳn không phải là người thường. Bởi vì, ngay cả Phương Diễm lúc ở trạng thái tốt nhất cũng không tự tin ra vào quỷ vực một cách nhẹ nhàng như vậy. Từ giọng nói khoan thai của người đàn ông, Phương Diễm đoán, người này: một là quỷ, hai là thầy pháp đạo hạnh cực kì cao siêu.

Nếu là quỷ, chắc chắn phải ở cấp độ quỷ vương, bởi lẽ vị trí hiện tại của cô nằm ở điểm tụ sát trong thế cục trảm thiên, quỷ có khả năng dễ dàng ra vào quỷ vực chỉ có bốn người, lần lượt là: Tham, Hận, Sân, Si. Phương Diễm loại đi quỷ vương Hận bởi vì đây là nữ quỷ duy nhất trong bộ tứ.

Liệu rằng người trước mặt là ai trong ba quỷ vương còn lại đây?

Nếu là thầy pháp, cô thấy không khả thi cho lắm. Bởi vì để làm được điều này, phải là người có đạo hạnh cực kì cao siêu, ngay cả ông nội cũng khó mà làm được, nên Phương Diễm nghiêng về khả năng thứ nhất hơn.

Người này là quỷ!

Hôm nay…đen đủi đến thế ư?

Phương Diễm giật bắn khi có một bàn tay lạnh buốt chạm vào trán mình, theo phản xạ cô vội nghiêng đầu sang một bên để tránh sự đụng chạm. Tuy bị từ chối nhưng người này không hề tức giận mà chỉ bình tĩnh thu tay về, đặt gọn bên hông.

“Một chút nữa thôi là đen hết.”

“Sẽ chết đấy?”

“Anh là ai? Anh muốn làm gì?” Phương Diễm cảnh giác hỏi người đàn ông, giọng nói của cô khản đặc. Cô không biết “đen hết” của anh ta có ý nghĩa gì, nhưng câu sau thì cô hoàn toàn có thể hiểu được.

Do mắt không nhìn thấy nên Phương Diễm không thể nhìn thấy ngoại hình của người đàn ông, nếu không, cô đã phải thốt lên đầy kinh ngạc bởi cách ăn mặc kì lạ của anh ta.

Người đàn ông mặc một chiếc áo màu đỏ bằng lụa, thứ tơ lụa chỉ có tầng lớp quyền quý mới có khả năng sở hữu. Cổ tay dài và rộng, tà áo dài quá đầu gối. Kết hợp với quần lụa màu đen, che đi một phần đôi giày vải màu đen dưới chân anh ta. Đi kèm với đó còn có đai lưng màu vàng thêu chỉ bạc được quấn cẩn thận quanh eo của người đàn ông. Người này: tóc được búi gọn trên đỉnh đầu theo kiểu “thượng đầu kế”, kiểu tóc mà chỉ những người trong tầng lớp quý tộc thời xưa mới được búi; mắt ngọc mày ngài, vóc dáng cao lớn.

“Anh là ai? Là người hay…quỷ?” Cô lắp bắp.

Cảm nhận được tầm mắt chăm chú của người đàn ông, Phương Diễm một lần đặt câu hỏi. Chỉ với một lần chạm nhẹ vào trán như chuồn chuồn vừa rồi, cô đã có đáp án cho câu hỏi của chính mình. Câu vừa rồi chỉ là hỏi cho có lệ mà thôi.

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Phương Diễm, anh ta vẫn tiếp túc nói những câu không đầu không đuôi:

“Ồ, sắp đen hết rồi kìa, chín cánh sen…”

“Đặc biệt quá, cơ thể thật là dẻo dai.”

“Khụ, khụ, khụ…” Phương Diễm phun ra một ngụm máu, cô đã quá mệt mỏi. Không còn sức phân tích “ý” trong lời nói của “người” đối diện nữa.

Thôi!

Có lẽ duyên đến đây là hết, mạng đến đây là tận.

“Đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ cứu nhóc một mạng.”

“…”

“Ta cho nhóc mười giây để quyết định.”

“10, 9, 8…”

“…” Phương Diễm quay cuồng. Đáp ứng quỷ một điều kiện ư? Đây hoàn toàn không phải chuyện đùa, vì nếu đã hứa mà không thực hiện hoặc không thể thực hiện, cũng đều bị cho là làm trái quy tắc. Đến lúc đó, quỷ hoàn toàn có thể đến lấy mạng cô bất cứ lúc nào.

“5,..4..3..2..”

Thôi vậy, nếu là việc thất đức thì coi như cô được kéo dài mạng sống thêm một thời gian. Đến lúc đó chết cũng chưa muộn.

Phương Diễm đã quá yếu nên không thể đáp lời, trước khi người đàn ông đếm ngược đến số 1, cô yếu ớt gật nhẹ đầu một cái.

Nhìn thấy Phương Diễm gật đầu, khoé miệng của người đàn ông cong lên một độ cong rất nhẹ. Tiếp sau đó, anh ta đặt ngón trỏ của mình lên ấn kí hình hoa sen trên trán của cô, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó không rõ.

Một lúc sau, người đàn ông thu tay lại. Theo hướng thu tay của anh ta, một dòng khí đen như mực bị hút ra theo. Nó chính là toàn bộ âm và sát khí trong vực. 

Đột nhiên, anh ta dùng tay trái đánh nhẹ vào mu bàn tay phải của mình khi thấy một luồng khí đen có xen lẫn một chút linh lực màu bạc cũng bị kéo ra theo sau đó. Anh ta quát khẽ:

“Quay về! Mày không thuộc về tao.”

Dòng khí như có sinh mệnh, khi nghe tiếng quát vội vàng quay trở lại ấn đường của Phương Diễm. Lúc này, ấn kí hình hoa sen đã trở lại màu trắng vốn có của nó. 

Tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng Phương Diễm cảm thấy cơ thể mình không còn nặng nề như trước nữa.

“Cảm ơn, tôi phải làm gì cho anh?”

“Đợi đi.”

“Đợi đến khi nào, tôi cần biết mình cần phải làm gì?”

“Thời cơ chưa đến, nhóc chỉ cần nhớ ta…danh tự là…”

“…Si”

Nói xong, người đàn ông thu quả cầu âm khí vào tay áo rồi biến mất không để lại chút dấu vết nào. Nếu không phải nhận ra bản thân có thay đổi quá rõ ràng thì Phương Diễm đã ngỡ rằng, tất cả những điều vừa rồi có lẽ chỉ là mơ.

Cô đứng dậy, cảm thấy có gió thổi qua người. Không khí xung quanh cũng không còn nặng nề như trước nữa, bên tai thấp thoáng tiếng ếch kêu và cả mùi hương, mùi của cỏ lau ven sông đang vờn quanh chóp mũi.

“Mình…thoát ra ngoài rồi ư?” Cô đã thoát khỏi quỷ vực. 

Màu đen trong mắt đã rút đi, chỉ còn lại màu đỏ nhạt do tình trạng vỡ mạch máu nhỏ trong nhãn cầu, nên cô có thể nhìn lại được. Cô hít một hơi thật sâu để không khí tràn vào phổi. Cô nói nhỏ:

“Thơm quá! Mùi hương của thiên nhiên thật dễ chịu." Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, bên tai đã truyền đến tiếng động đinh tai nhức óc.

“Chết tiệt, ông nội vẫn còn đang trong trận vây khốn!”

Phương Diễm cắn răng, cố gắng chống đỡ cơ thể gần như đã đến cực hạn của mình, lao nhanh về phía kết giới màu trắng bạc phía xa.

“Bịch” Phương Diễm bị ngã. Nguyên nhân do cô đứng dậy quá vội vàng, cơ thể chưa theo kịp tốc độ chỉ huy của lão bộ nên bị vấp hai chân vào nhau, ngã sõng soài ra đất. 

“A…khụ…khụ…khụ…” Một ít bụi đất bay vào mũi và miệng khiến cho Phương Diễm ho khan.

 ***

Về phía ông Toàn đang trong trận vây khốn.

“Rầm!” Đang trong lúc đấu pháp căng thẳng, bỗng nhiên quỷ nước bị đánh bật ra ngoài, đập mạnh vào kết giới trận vây khốn.

Ông Toàn ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông đang ở thế yếu, tưởng rằng bản thân sẽ không vượt qua được tối hôm nay, nhưng quỷ nước đang đánh nhau hăng say bỗng nhiên bị đánh bật ra ngoài. Dường như gã bị vật gì đó tác động nên bị yếu đi. Suy nghĩ sâu hơn một chút, ông Toàn vui mừng, có lẽ Phương Diễm đã tìm được tro cốt của quỷ và phá huỷ nó.

Nếu đúng như vậy thì bây giờ sẽ là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt gã ta. Ông Toàn nghĩ.

Sau vài giây suy nghĩ, ông Toàn đã có tính toán trong lòng. Ông chạy nhanh về phía trung tâm trận pháp. Chỉ bằng một cái nhấc tay nhẹ nhàng, Thất Tinh kiếm đã nằm gọn trong tay ông.

Ngay sau khi Thất Tinh kiếm rời khỏi mặt đất, tầng kết giới bao quanh trận vây khốn cũng mờ dần rồi biến mất. Lũ ma da bên ngoài bị hấp dẫn bởi máu và mùi người sống, lũ lượt kéo nhau tiến về phía ông Toàn.

Trên mặt đất đen sì đầy đá cuội, nhiều dấu chân nước lần lượt xuất hiện, mỗi dấu chân tương ứng với một ma da, chúng nối tiếp nhau tiến về vị trí toả ra mùi máu tanh, cũng chính là vị trí Phương Diễm cắt tay nhỏ máu lúc trước.

“Máu…máu…"

“Máu!”

“Thơm…quá…"

“Đói!"

Đứng trước tỉnh cảnh này, ông Toàn, người tự nhận đã có tính toán riêng lại có chút nhụt chí. Ông đã quá mệt mỏi, hô hấp trở nên nặng nề. Từng tiếng thở trầm, đục thoát ra khỏi cuống họng. Sâu và chậm rãi.

Vết thương do bị móng tay quỷ nước gây ra ngày càng xấu đi, nó nở loét và bưng mủ. Thậm chí còn toả ra mùi tanh ngai ngái, mùi đặc trưng của cá chết ươn. Ngoài ra, còn có thêm nhiều đường vân màu xanh lam đang lan rộng khắp lưng ông Toàn, chỉ còn cách trái tim khoảng 3 cm. Khoảnh khắc rễ độc ăn vào tim, cũng là lúc ông Toàn phải nói lời từ biệt với cõi đời.

“Đau quá!” Tầm mắt của ông Toàn trở nên mơ hồ, bước chân lảo đảo. Ông khó nhọc thốt lên hai từ.

“Grào…” 

Một con ma da có khuôn mặt sưng vù, da thịt trên người bị thối rữa gần hết lao vút về phía ông Toàn. Theo mỗi bước chân của nó, máu mủ hoà lẫn với dịch nhầy màu trắng rơi đầy trên nền đất, toả ra mùi hôi thối nồng nặc. Ngay khi đôi bàn tay của nó sắp chạm đến người ông Toàn, bất ngờ có một sợi xích linh lực trắng bạc bay đến ngăn cản. Xích linh lực cuốn quanh cổ ma da hai vòng rồi lôi nó về phía sau. Kèm theo đó là một tiếng quát: 

“Cút! Chúng mày muốn chết à.” Phương Diễm đã đến, kịp thời ngăn cản đòn tấn công bất ngờ từ phía sau lưng giúp ông Toàn. 

Chỉ trong tích tắc, bàn tay cầm xích linh lực của cô siết chặt, cần cổ lỏng lẻo của con ma da bị siết đứt lìa. Ngay tức thì, nó hoá thành một vũng nước đen ngòm rồi ngấm xuống lòng đất. Ma da đã chết, chết lần thứ hai, và mãi mãi…Sẽ không còn có hai chữ “sau này” nữa.

Một chiêu "giết gà doạ khỉ” của Phương Diễm đã có tác dụng. Bởi vì sau khi chứng kiến cảnh đồng loại của mình bị cô hạ gục trong vòng một hơi thở, những con ma da còn lại đều khôn hơn, chúng chọn rút lui. Lũ ma da đến nhanh như thế nào thì khi bỏ chạy cũng y chang như vậy.

“Mày tính đi đâu?”

Chất giọng trong trẻo của Phương Diễm cất lên khi nhìn thấy quỷ nước đang hèn nhát ẩn nấp trong đám ma da. Gã muốn trốn.

Chết tiệt! Con ranh con vậy mà tìm và đã huỷ được đầu lâu của gã. Không những thế, quỷ vực cũng bị nó phá huỷ.

Một con người bình thường sẽ có khả năng ra khỏi quỷ vực tràn ngập âm khí và sát khí sao?

Quỷ nước quay cuồng trong đống suy nghĩ hỗn loạn.

Thực ra, quỷ vực vốn vô chủ. Quỷ nước trong một lần tình cờ đã có được, gã không biết chủ nhân trước của vực là ai, và cũng không hiểu tại sao quỷ vực lại đột ngột xuất hiện bên cạnh địa mộ của gã.

Mới đầu, gã chỉ muốn lợi dụng vực để giấu tro cốt, không muốn pháp sư phát hiện. Nhưng sau đó khoảng vài chục năm, quỷ nước phát hiện, vực được giấu trong hai tầng trận pháp tinh diệu, là trận “ly tâm” và trận "tụ âm”. Gã chỉ hơi động tay, biến trận “tụ âm” thành trận “sát”, tạo nên thế cục hung và sát như hiện tại. Tổng cộng đã có 4997 mạng người bị lạc vào trận và bỏ mình trong đó.

Lúc còn sống, quỷ nước cũng là một thầy pháp có chút đạo hạnh, gã đặc biệt hứng thú với việc nghiên cứu trận pháp, nên đã biến đổi nơi đây thành thế cục "trảm thiên” . Gã muốn chém trời.


“Nghịch trời trái đạo

Chém mặt trời

Phá trăng sao

Kiến tạo con đường

Nghịch thiên cải mệnh!"


Quỷ nước đã yên ổn tồn tại qua vài trăm năm. Gã cứ nghĩ mình sẽ có cơ hội được sống lại. Chỉ cần…chỉ cần đợi thêm 480 năm nữa thôi là đủ 1000 năm. Vậy mà…mất hết rồi. Trận pháp gã tự hào lại bị một con nhóc mới mười tám tuổi phá vỡ. Ngay cả quỷ vực cũng vì nó mà biến mất.

Nay tro cốt đã mất, quỷ lực cũng không còn nên quỷ nước muốn trốn đi, nhưng lại bị một câu nói của Phương Diễm chặn lại.

Ma quỷ! Con nhỏ này là quỷ. Không, nó còn hơn cả quỷ!

"Danh con không biết tự lượng sức mình. Ngoan ngoãn cút về bú sữa mẹ đi.” Mặc dù chỉ còn cái vỏ rỗng nhưng bên ngoài gã vẫn mạnh miệng. Chân chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào.

Phương Diễm mặc kệ gã, cô vung xích bạc về phía quỷ nước, ngăn không cho gã chạy. Đòn tấn công nhanh và mạnh đến nỗi bốn con ma da ở gần đó bị đánh trúng, hoá thành một vũng nước đen.

Gã quỷ biết không thể trốn được nên điên tiết lao về phía Phương Diễm. 

"Nếu vậy thì một lần cá chết lưới rách với tao đi con ranh con.” Quỷ nước vung mạnh móng tay về phía đầu Phương Diễm với ý đồ bóp nát đầu cô. Móng vuốt đen và cứng của gã xé toạc không khí, nhanh như cắt lao đến, sượt qua vành tai Phương Diễm tạo thành một vết cắt mảnh. Đồng thời cuốn bay vài lọn tóc đen nhánh của cô. 

“Phù!” Phương Diễm thở phào. May mà cô kịp thời né tránh. Mặc dù bây giờ quỷ nước đã bị yếu đi nhiều, nhưng gã ta vẫn rất mạnh nên cô cần thận trọng. Cô vội lùi về phía sau vài bước để tạo khoảng cách an toàn.

Cơ thể của Phương Diễm đã có dấu hiệu đạt đến cực hạn. Cô biết mình đang run nhưng không thể ngăn cản. Không phải vì sợ mà là do đuối sức. Nhưng may thay, do cô mặc quần rộng nên có thể che dấu đi được sự run rẩy của đôi chân. Cô quyết không để bản thân lộ vẻ yếu đuối trước kẻ địch.

Cô vung mạnh xích linh lực về phía quỷ nước. Xích bạc mang theo uy áp nồng đậm lao thẳng về phía gã, làm gã phải vội vàng tạo khiên chắn bằng quỷ lực để chặn lại.

“Đoàng” Âm thanh va chạm giữa linh lực và quỷ lực tạo ra một tiếng nổ lớn. Không khí bị đốt cháy, nóng hừng hực, hơi nước trong không khí bị bốc hơi nhanh chóng.

Sau đó là vài trăm hiệp đấu pháp giữa một người và một quỷ.

“Khụ…khụ…khụ…” Phương Diễm bị trúng một đòn tấn công vào vai trái, cô ôm ngực ho khan.

Phía đối diện, quỷ nước cũng không khá hơn là bao. Gã đã không còn giữ được dáng vẻ ban đầu. Hiện tại, khắp người gã chồng chất đầy vết thương.

"Ò ó o o o…”

Tiếng gà gáy buổi sớm từ xa vọng lại, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai bên, đồng thời nhắc nhở Phương Diễm phải nhanh tay xử lí quỷ nước trước khi trời sáng.

Cô thu xích linh lực về, hai tay kết ấn, miệng đọc cổ ngữ. Trong nháy mắt, một sức mạnh thần bí bao trùm lên toàn bộ không gian bên bờ sông, khiến cho mọi sinh vật vô hình đang ẩn nấp xung quanh cũng phải sợ hãi trốn đi. Ngay cả ông Toàn đang ngồi khoanh chân nghỉ ngơi lấy sức gần đó  cũng phải mở mắt ra nhìn.

Gió sông đang thổi vi vu qua những ngọn cây chợt tắt lịm, âm thanh của động vật hoạt động về đêm bỗng im bặt, trả lại một bầu không khí nóng rực như lửa. Im lặng, ngột ngạt, khó thở, và bức bối.

Từ dưới lòng đất đen ngòm, có chín dây xích lao đến trói chặt quỷ nước, cố định gã giữa không trung.

“Thả tao ra. Thả tao…”

“Phập” Thất Tinh kiếm xuyên thẳng vào đầu quỷ nước từ phía sau. Đầu mũi kiếm xuyên qua đầu, đâm vào mắt trái của gã.

Vừa nãy, khi ông Toàn mở mắt nhìn về phía Phương Diễm, trong khoảnh khắc ánh mắt của hai ông cháu chạm nhau, hai người đã hiểu bước tiếp theo phải làm gì. Phương Diễm sẽ giữ chặt gã quỷ nhằm phân tán sự chú ý của gã, còn ông Toàn sẽ tung ra đòn quyết định.

“Aaaa….”

“A…a…a…”

Gã quỷ gào thét trong đau đớn, dưới sự vùng vẫy điên cuồng của gã, chín sợi xích rung lên bần bật. Thất Tinh kiếm vốn đâm xuyên qua đầu gã tự động bị đánh bật ra ngoài, như có bàn tay nắm chuôi kiếm rút ra từ từ. 

Thấy thế, ông Toàn và Phương Diễm vội tăng thêm pháp lực truyền vào kiếm và xích linh lực, ngăn không cho quỷ nước đẩy kiếm ra ngoài.

Thịch!

Thịch!

Thịch!

Một cuộc đấu pháp nghẹt thở giữa hai ông cháu và quỷ đang diễn ra. Cuối cùng, gã quỷ đã tồn tại vài trăm năm, hại không biết bao nhiêu mạng người đã bị đánh bại. Gã hoá thành một đống bùn đen rơi xuống nền đất.

Khoảnh khắc trận chiến kết thúc cũng chính là lúc tia sáng mặt trời đầu tiên trong ngày chạm đến ánh mắt đỏ rực của Phương Diễm.

"Trời sáng rồi!”

“Ông ơi, chúng ta thắng rồi.”

“Kết thúc rồi!.”


10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout