Chương 19: Vòng Ngọc Bị Vỡ



Đêm tháng Bảy cô hồn, tháng của những câu truyện ma quái trong lời kể của bà. Tháng của những nỗi sợ không tên của con người đối với sự bí ẩn của cõi âm ty. Tuy chỉ mới qua ngày Rằm được vài hôm, nhưng trên mặt sông lúc này không hề có tia sáng nào của ánh trăng.

Gió thổi khi mạnh khi nhẹ, không theo quy luật nào, làm cho cây cối nghiêng ngả lảo đảo, cành lá của chúng cọ vào nhau phát ra những tiếng xào xạc như tiếng thì thầm khẽ khàng của ai đó trong đêm tối.

"Éc, éc, éc…” Tiếng của một con chim cú lợn bay ngang qua nền trời, làm vài con chuột đi kiếm ăn đêm giật mình chạy tán loạn.

Ba giờ sáng. Tất cả mọi người đã yên giấc nồng, duy chỉ có hai người là ông Toàn và Phương Diễm vẫn đang phải đối mặt với nguy hiểm. Họ đang cống hiến hết mình vì sự nghiệp thầy pháp. Không vì tiền bạc, cũng không vì danh, chỉ vì đó là điều mà hai ông cháu muốn, là duyên, là nghiệp, và cũng là trách nhiệm.

Quỷ nước nhìn chăm chú vào lá bùa trấn tà bay lơ lửng giữa trên không trung. Theo sự suy yếu pháp lực của ông Toàn, trận pháp không thể phát huy sức mạnh như lúc trước. Gã cảm nhận được Phương Diễm trong địa mộ đang muốn nghiền nát đầu lâu của mình.

Gã nhất quyết không để cho điều đó xảy ra.

Quỷ nước truyền mệnh lệnh của mình cho cá quỷ đang ẩn nấp trong bóng tối, gã ra lệnh cho nó quay trở về quỷ vực, ngăn Phương Diễm lại. Còn gã, gã sẽ tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào đòn tấn công cuối cùng để phá trận. 

Quỷ nước gồng mình, toàn thân toả ra rất nhiều âm khí đen đặc. Hai hàm răng của gã nghiến chặt, tạo ra tiếng kêu lách cách rợn người. Trong hai hốc mắt không có con ngươi của gã bùng lên ngọn lửa ma chơi xanh đầy quỷ dị. Đâu chỉ có thế, móng chân và móng tay quỷ nước dài ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cứng và sắc.

Khí đen tụ lại thành một quả cầu sau đó tràn về hai bàn tay của gã quỷ. Chỉ với một cú nhảy, quỷ nước bật cao cả chục mét. Đến độ cao ngang bằng với bùa đỏ, gã dùng hai tay được bao quanh bởi khí đen nắm chặt lấy lá bùa.

Do tiếp xúc trực tiếp với vật âm tà nên bùa trừ tà rung lên dữ dội, linh lực màu vàng toả ra cực kì mạnh mẽ. Tuy nhiên, linh lực toả ra từ bùa đỏ càng nhiều bao nhiêu thì 99 lá bùa ảo màu vàng phía dưới xoay càng chậm lại bấy nhiêu, đã có một vài bùa vàng tan biến.

“Không ổn. Cứ theo tốc độ này thì trận sẽ bị phá sau khoảng ba mươi phút nữa.”

Ông Toàn bên ngoài tuy đã nhận ra ý đồ của quỷ nước những không thể làm gì. Hiện tại, ông gần như đã cạn kiệt pháp lực, nên thay vì rót linh lực bổ sung cho trận pháp sớm muộn gì cũng bị phá thì ông lại chọn cách ngồi khoang chân dưới đất, tĩnh toạ để hồi phục sức lực.

Ông sẽ chờ đợi, chờ một trận đánh quyết định cuối cùng.

Lá bùa trấn tà rung lắc kịch liệt, chú văn viết bằng chu sa trên thân bùa mờ dần, báo hiệu trận sắp bị phá…

***

Trong quỷ vực.

“Khụ khụ khụ…” Phương Diễm ho khan vài tiếng, cô nuốt ngụm máu tanh ngọt trong khoang miệng xuống cổ họng.

Do ở trong môi trường có chứa nhiều âm khí và sát khí quá lâu nên cơ thể cô đã có dấu hiệu đuối sức. Ngay cả việc hít thở vốn đơn giản cũng trở nên khó khăn. Cô nắm chặt hai tay thành nắm đấm, ngăn không cho chúng run rẩy. Sống lưng thường ngày thẳng tắp như tùng giờ đây đã trùng xuống, cong cong.

Phương Diễm nhắm mắt, cô hít một hơi thật sâu để lấy không khí vào trong phổi, nhằm giảm bớt sự nóng rát trong lồng ngực. Cô vận chuyển số linh lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể để khởi động Thất Tinh kiếm.

Khi linh lực được truyền vào thân kiếm, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, ánh sáng linh lực trắng bạc nhạt liên tục luân chuyển trong thân kiếm. Thất Tinh Kiếm trong tay Phương Diễm phát ra luồng khí mạnh mẽ, hơi nóng toả ra khiến không khí xung quanh giãn nở tối đa.

Cô vẫn nhắm chặt hai mắt, đầu lâu đen còn đó, nó nằm im lìm trong chiếc hộp làm bằng gỗ Ngọc Am. Cô giơ tay, nâng cao Thất Tinh Kiếm sau đó vung mạnh một đòn, chém thẳng về phía chiếc đầu lâu trước mặt.

“Rầm!” Ngay khi nghĩ mình đã thành công, Phương Diễm mở mắt, cô thấy một chiếc đuôi ập đến trước mặt. Cô vội dùng hai tay chắn trước mặt để bảo vệ đầu và tạo thế phòng thủ.

Chiếc đuôi đập thẳng vào cánh tay khiến cho Thất Tinh Kiếm văng ra xa một đoạn, Phương Diễm cũng bị đánh bật về phía sau, ngã ra đất.

Một giây sau. Chưa để cho cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cái miệng lớn toàn răng nhọn lao tới. Tuy nhiên dựa vào trực giác nhạy bén và phản ứng nhanh nhẹn của mình, Phương Diễm lăn vài vòng về phía sau để tránh đòn tấn công bất ngờ.

“Rầm!”

Chiếc đầu của cá quỷ ghim chặt xuống đất, nó đã thất bại. Đây là lần đầu tiên nó tấn công liên tiếp hai lần mà không thành công. Kẻ trước mắt quá nhạy bén, hơn hẳn gã thầy pháp già ngoài kia.

Phương Diễm sau khi lăn ra xa thừa cơ đứng dậy, vừa tạo tư thế phòng thủ, vừa thận trọng quan sát sinh vật mới xuất hiện. Trước mắt cô là một con cá quỷ to lớn, to ngang một con bò mộng, dài khoảng 4m-5m.

Cá quỷ gần giống với cá trê đồng, có đầu bẹt hình tam giác và bốn chiếc râu to. Nó có đến ba cái miệng: một cái dưới cằm và hai cái ở hai bên mang. Cô đoán, khi cá quỷ di chuyển, nó sẽ dùng răng kết hợp với vây và đuôi để bật nhảy trên cạn. Ngoài ra, trên người cá quỷ còn nổi đầy mặt người, chi chít, dày đặc, trông rất ghê tởm.

“Ha…vừa nãy là rắn ma, bây giờ lại là gì đây?”

“Cá trê ma à?”

“Hôm nay mình bước ra khỏi cửa bằng chân trái thì phải.”

Phương Diễm bật cười bất lực trước sự xuất hiện của cá quỷ. Cô nghĩ, tìm được tro cốt của quỷ nước là dấu chấm hết cho cuộc hành trình lần này, xui xẻo cũng theo đó mà biến mất. Nhưng đời mà, không có đen nhất, chỉ có đen hơn.

Haizz. Chỉ thiếu một bước nữa thôi là cô có thể đánh nát tro cốt của quỷ nước rồi.

"Thôi, đến một con thì giết một con vậy.” Cô nhất định phải nghiền nát chiếc đầu lâu đen kia cho hả giận.

Thất Tinh kiếm bị đánh bay ra xa một đoạn nên Phương Diễm phải co chân lấy đà, lao về phía thanh kiếm. Cá quỷ nhận ra ý đồ của cô, nó tung mình lao đến đè lên thanh kiếm, há chiếc miệng rộng chờ cô mất đà lao tới.

Thấy thế Phương Diễm vội dùng chân phải nhấn mạnh xuống nền đất, ngăn không cho cơ thể lao về phía trước, rồi dùng tay trái chống xuống đất, lấy đà lật người lăn sang bên cạnh.

Phù! May mà thoát được một kiếp.

Chưa để Phương Diễm đứng vững, cá quỷ đổi cách tấn công, nó ghim đầu xuống đất bằng cách dùng răng nhọn cắn sâu vào đất, kết hợp với hai vây, tạo thành điểm trụ chắc chắn rồi xoay đuôi quật thật mạnh về phía cô.

Nếu trúng phải đòn này, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, Phương Diễm không chọn lấy cứng đối cứng mà lựa chọn tránh đòn. Do chưa kịp đứng vững mà cá quỷ đã tấn công nên cô bị mất đà, đành phải lăn một vòng sang bên cạnh.

“Rầm."

Chiếc đuôi to khoẻ đập thẳng xuống đất,chỉ cách đầu Phương Diễm một gang tay, chỉ cần cô phản ứng chậm một chút nữa thôi là đầu cô sẽ như quả dưa hấu bị đập nát. 

“Khụ, khụ…” Phương Diễm ho sặc sụa. Cô bị hít phải khá nhiều bụi bẩn.

Cô vận chuyển linh lực để đánh trả cá quỷ nhưng…

“Không…không còn linh lực ư?” Cô sửng sốt.

“Không đúng, cảm giác này…"

Phương Diễm cúi đầu, nhìn cổ tay trống không của mình, đầu óc cô trống rỗng. Vòng đâu rồi? Vòng ngọc ngăn tà khí nhập thể đâu rồi? 

“Vỡ rồi ư?” Cô không nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của mình.

Phải. Vòng đã bị vỡ do va phải tảng đá trong lúc tránh đòn tấn công của cá quỷ lúc nãy.

Phương Diễm chết lặng. Cô nhìn vòng ngọc bị vỡ thành ba mảnh rơi trên nên đất lạnh lẽo, có cảm giác như số phận đang cười vào mặt mình, sự bi ai nâng lên trong đôi mắt đỏ rực, cô một nụ cười đắng chát,  bởi vì…

Đây là chiếc vòng cuối cùng trong nhà.

Hôm nay, liệu cô còn có cơ hội trở về nhà?

Liệu rằng…liệu rằng…a…đau…

Cơn đau như thuỷ triều xâm chiếm não bộ khiến cho ý thức của Phương Diễm trở nên mơ hồ…

Thôi xong!

​​​​​​​

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout