Hà Nội, trong căn biệt thự phía Tây ngoại ô thành phố.
“Cốc, cốc, cốc.” Tiếng ai đó gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
“Đội trưởng, có một vụ án mới cần chúng ta xử lí.”
Vừa mới mở cửa bước vào phòng, Tống Khánh Lam đã báo cáo với người đàn ông đang ngồi nghiên cứu sổ sách phía đối diện.
Cô liếc mắt nhìn qua trang bìa cuốn sách, dưới những khớp ngón tay thon dài của anh, để lộ hàng chữ [Dead Men Do Tell Tales] - cuốn sách viết về pháp y, giúp người đọc hiểu được kỹ thuật và phương pháp điều tra nhằm giải mã các vụ án thông qua thi thể của người đã khuất.
Ngồi cạnh bàn, người đàn ông miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi cuốn sách yêu quý, nhìn về phía cô gái đối diện, anh cất tiếng:
“Em hãy nói sơ qua về hồ sơ vụ án đi.”
“Em bắt đầu đây,…”
“Nạn nhân là nữ, thi thể được phát hiện tại sườn đồi ven quốc lộ 1A, thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang. Theo báo cáo sơ bộ của pháp y, thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng “xác ướp tự nhiên”, bước đầu xác định thời gian tử vong vào khoảng tầm 7 tháng trước. Đặc biệt, tử thi có dấu hiệu bị mổ bụng, nghi ngờ đã từng mang thai trước khi tử vong.”
“Em tiếp tục đi.” Thấy Khánh Lam dừng lại, anh lên tiếng thúc giục. Mày anh khẽ nhướng lên một độ cong rất nhỏ. Dữ liệu vẫn còn quá ít.
“Hết rồi ạ, pháp y và cảnh sát ở đó chỉ có thể điều tra đến đó. Đây là một vụ án đặc biệt.” Khánh Lam nhấn mạnh hai chữ “đặc biệt”.
“Hồ sơ đen à?” Anh nói nhỏ. “Được rồi, em thông báo với phía trên, Văn Phòng 09 sẽ thụ lý vụ án này.”
“Vâng, vậy em đi chuẩn bị đây.” Khánh Lam đáp rồi quay người bước ra khỏi phòng.
Căn phòng yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên, anh không tài nào tiếp tục công việc đọc sách còn đang dang dở được nữa. Anh chống một tay lên cằm, môi mỏng mấp máy:
“Bắc Giang à…”
“Chuẩn bị có một thành viên mới đến từ Bắc Giang mà nhỉ…”
Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, chất giọng trầm ấm tiếp tục vang lên: “Hồ sơ số 059. Hồ sơ đen - xác nữ."
Anh vươn tay cầm chiếc điện thoại để ngay bên cạnh cuốn sách pháp y. Sau đó mở danh bạ rồi nhấn gọi vào một dãy số, đợi đối phương bắt máy.
“Alo…”
***
Bắc Giang, phòng khách.
“Bố bảo sao cơ ạ, con sẽ ra nhập Văn Phòng 09 trước thời hạn?”
Phương Diễm sửng sốt khi nghe ông Tùng thông báo về việc cô sẽ được bổ nhiệm trực tiếp vào văn phòng mà không cần thông qua xét tuyển.
Một trong những ước mơ của cô là được trở thành thành viên của Văn Phòng 09.
Đây là tổ chức chuyên thụ lý những vụ án mạng đặc biệt. Tất cả vụ án văn phòng thụ lý đều có xen lẫn yếu tố linh dị, thường là những vụ án được lưu vào hồ sơ mật, không có lời giải đáp, hoặc bị chuyển thành án treo không được công bố ra bên ngoài. Bà Nội đã qua đời của cô cũng từng là một thành viên trong tổ chức này.
Cô nhớ ông nội từng nói: “Phương Diễm, con nhất định phải ra nhập Văn Phòng 09 bằng mọi giá. Nếu không, chờ thêm mấy năm nữa, ông sợ bản thân không bảo vệ được con.”
Kể từ ngày đó, cô đã tìm hiểu và hạ quyết tâm gia nhập tổ chức này. Không vì điều gì, chỉ vì chính bản thân cô, và cả vì người thân của mình.
Vậy mà, trong khi đang loay hoay không biết làm cách nào để liên hệ với văn phòng thì…
Bố cô vừa mới nói gì? Người của văn phòng vừa liên lạc với ông nội? Cô được mời tham gia tổ chức?
“Trời ơi! Con không nghe nhầm đấy chứ?"
“Chẳng lẽ do bà nội từng là cựu thành viên của văn phòng nên con được đi cửa sau ư?”
“Con bé này, nói cái gì vậy.” Ông Tùng lắc đầu, bật cười trước suy nghĩ của con gái.
“Con có biết ông Trần Quốc Quân không?”
“Biết ạ, bạn của ông nội.”
“Còn gì nữa.”
“Ông ấy là cựu chủ tịch công ty may mặc đa quốc gia Hiến Quốc ạ.”
“Còn gì nữa không?”
“Hết rồi ạ. Con chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi.”
“Ông Quân cũng từng là thành viên của Văn Phòng 09, đồng đội của bà nội con. Từ lúc con được sinh ra đã được đưa vào tầm ngắm rồi.” Ông Tùng tiếp lời con gái.
“Con phải biết rằng, sự tồn tại của văn phòng không được công bố ra bên ngoài, nên những thành viên của tổ chức này đều được một bộ phận chuyên gia đánh giá và tuyển chọn. Sau khi điều tra thông tin và chắt lọc kĩ lưỡng mới được tuyển vào. Tất cả những thành viên được chọn, ngoài năng lực trinh thám, cần có thêm khả năng đặc biệt nữa. Dạng như con vậy.”
“Chuyên gia? Ai mà có khả năng tuyển chọn thành viên cho Văn Phòng 09 vậy bố?”
Ông Tùng gãi đầu, giọng ậm ừ: “Bố cũng không rõ, hình như là những người đứng đầu Hiệp Hội Huyền Giới thì phải."
“Nói chung, con cứ chuẩn bị gia nhập tổ chức đi là được. Có gì thắc mắc hỏi họ sau.”
“Vâng.”
“Thế bao giờ con mới được ra Hà Nội? Con không biết địa chỉ văn phòng ở đâu.”
“Bố không rõ, con đợi thông báo hoặc hỏi ông nội, có lẽ ông sẽ biết.”
“Vâng ạ.”
Cuộc trò chuyện kết thúc trong tâm trạng háo hức của Phương Diễm. Hiện tại, cô muốn chạy ngay sang gõ cửa phòng ông nội để hỏi xem khi nào cô được gia nhập Văn Phòng 09, nhưng suy xét đến việc ông vừa mới ra viện nên cô không lỡ quấy rầy giấc ngủ của ông.
Vậy đành chờ thôi.
Tiện thể, tối nay cô sẽ đi xử lí con quỷ nước ở bờ sông mấy hôm trước. Thù đã kết không thể bỏ qua, con quỷ này không biết đã dìm bao nhiêu người nên nhất định phải trừ khử nó.
Cô cần nhờ ông nội giúp đỡ, linh lực của cô quá yếu để đối đầu với một con quỷ có đạo hạnh cả trăm năm. Nếu cô đoán không nhầm, tên quỷ nước gây ảo giác ba hôm trước chính là hắn.
Tên quỷ nước đã bị thương trong trận chiến, có thể trong thời gian tới hắn sẽ tìm mọi cách kéo con người xuống nước, dìm chết để hồi phục.
Xem nào, ngoài bùa trấn sát và bùa trừ tà, còn phải chuẩn bị một ít máu để thu hút quỷ nước đến. Ngoài ra, đồ vật quan trọng nhất để tiêu diệt quỷ là muối trắng đã trì chú.
Cùng thời gian nhưng ở một địa điểm khác, trên bờ sông, tiếng gọi con thất thanh của người mẹ vang lên đầy não nề.
“Con ơi, con ở đâu?”
“Hùng ơi…”
“Con ơi, về với mẹ….con ơi…con ở đâu”
Người đàn bà vừa khóc nấc nghẹn ngào, vừa chạy dọc bờ sông để tìm bóng dáng con trai.
Thằng Hùng nhà bà nó bảo đi chơi với mấy đứa bạn, không nói rõ là đi đâu. Nhưng mới vừa rồi, mấy đứa trẻ quần áo ướt đẫm chạy về báo với bà rằng: chúng nó đi tắm sông, chơi trò trốn tìm dưới nước. Thằng Hùng lặn tốt, trốn kĩ, nên mấy đứa không tìm thấy. Chúng tưởng con bà đã bỏ về nhà trước nên sau khi chơi chán chê rồi mới rẽ qua nhà hỏi thăm.
Đã qua mấy tiếng kể từ khi không thấy thằng Hùng. Bà Tám linh cảm có điều chẳng lành xảy ra với con mình, bà hớt hải chạy ra bờ sông tìm con.
“Hùng ơi….hu hu hu…con ở đâu?”
Bóng nắng chiều tà hơi ngả sang màu vàng cam, phủ xuống dáng người lung lay sắp đổ của người mẹ, tạo thành chiếc bóng đầy tang thương đổ xuống nền đất. Giọng bà Tám lạc hẳn đi, bà không còn sức để gọi con mình nữa.
Ở nơi bà không nhìn thấy, dưới đáy sông, có xác của một đứa bé trai bị vướng ở đó. Cổ chân của cậu bé bị một đám rêu đen quấn chặt, cố định xác chết giữa dòng nước.
Mắt và miệng xác chết mở lớn, đôi mắt mở lớn trừng trừng dường như muốn nói, trước khi đuối nước, cậu bé đã phải nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm.
Theo tốc độ lặn dần của mặt trời, cái xác từ phương thẳng đứng, đầu hướng lên trên, chân hướng xuống đáy sông, từ từ xoay 180 độ, chuyển thành đầu hướng xuống đáy sông, chân dựng ngược lên trời. Kì lạ hơn, dòng nước chảy xiết nhưng xác chết vẫn đứng yên một chỗ. Chỉ có mái tóc đen ngắn chịu lực tác động của dòng nước khẽ đong đưa, uốn lượn trong làn nước lạnh.
Sau mỗi tiếng gọi thất thanh của người mẹ trên bờ, từ đôi mắt mở lớn của xác chết chảy ra hai dòng máu đỏ thẫm, thu hút tôm cá đến. Nếu không nhanh chóng tìm thấy xác của cậu bé, để mấy hôm nữa có khi xác cũng chẳng còn nguyện vẹn.
Oan uổng và tức tưởi quá, một sinh mệnh cứ thế mà chết đi.
***
Mặt trời yếu ớt chiếu những tia nắng cuối cùng trong ngày trước sự xâm lấn mạnh mẽ của đêm đen. Nước sông chuyển dần từ màu vàng cam sang màu đen, trông đầy tăm tối và u ám.
Dọc bờ sông, từng làn gió nhẹ nhàng vờn quanh đám lau sậy, khiến chúng va đập vào nhau, vang lên những âm thanh xào xạc khe khẽ. Một vài cây lau bị gió quật ngã nửa người, ngả xuống mặt nước, tạo thành những vòng tròn lan rộng nối tiếp vô tận.
“Tìm thấy chưa?” Tiếng của một thợ lặn ngoi lên hỏi bạn.
“Chưa, chỗ này tôi tìm suốt nửa tiếng rồi nhưng vẫn không thấy.” Một thợ lặn khác đáp lại câu hỏi của người đàn ông. Anh ta đưa tay chỉnh lại chiếc đèn pin đeo đầu rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
“Chị Tám, chị có chắc là hồi chiều thằng Hùng nó tắm ở chỗ này không?” Thấy mấy người đàn ông trong xóm đi mò xác đã có dấu hiệu mệt mỏi. Người phụ nữ mặc áo vải thêu hình hoa cúc trước ngực hỏi bà Tám đang thẫn thờ bên cạnh.
Nhìn bà Tám lúc này không khác gì một người đã chết. Đôi mắt bà thẫn thờ vô hồn, khuôn mặt trắng bệch làm nền cho bờ môi tím tái. Người đàn bà ấy, tuy là người sống nhưng cũng chẳng khác người cõi âm là bao.
Nhưng tuyệt nhiên, người ta không thấy bà rơi một giọt nước mắt nào. Bà ấy làm gì còn nước mắt để mà khóc nữa, bà sớm đã khóc cạn nước mắt từ hồi chiều.
Bà Tám mệt mỏi thều thào vài câu nhưng không phát ra tiếng. Vì vậy, bà chỉ có thể gắng sức gật đầu hai cái, trả lời cho có lệ. Linh cảm của một người mẹ nói cho bà biết, đứa con trai của bà hiện tại đang ngâm mình dưới dòng nước lạnh ngắt dưới kia.
Hồi chiều muộn, khi mấy đứa trẻ ghé qua nhà hỏi thăm tin tức của thằng Hùng. Bà Tám đã linh cảm có điều chẳng lành xảy ra với con mình. Tệ nhất là mấy đứa trẻ còn quá non dại, chơi gì không chơi, lại đi rủ nhau chơi trò trốn tìm dưới sông. Khi không thấy thằng Hùng, đáng lẽ chúng phải chạy về báo ngay với người lớn trong nhà may ra còn có cơ hội. Đằng này, chúng lại nghĩ con bà bỏ về nhà trước, nên thoải mái nô đùa chán chê cả tiếng đồng hồ rồi mới về báo cho bà biết.
Bà biết trách ai bây giờ? Trách đám trẻ vô tư ư?
Nhìn mấy người đàn ông, trong đó có cả chồng bà đang ngụp lặn dưới sông, bà Tám cuối cùng cũng không gồng nổi nữa, cơ thể vì mệt mọc quá độ mà ngất đi.
“Chị Tám…chị Tám?”
“Cô Tám ngất rồi…trời ơi…mấy chị mau lại đây xem cô Tám…”
“Trời ơi là trời, sao số chị tôi lại khổ thế cơ chứ!”
Mấy người phụ nữ đứng trên bờ hốt hoảng la hét gọi nhau khi thấy bà Tám ngất xỉu. Họ xúm lại nâng bà dậy, người bấm nguyệt, người lấy tay làm quạt để quạt gió cho người mẹ khốn khổ đáng thương.
“Cho chị ấy ngậm cái này rồi gọi mấy người dưới sông lên đi. Hôm nay không tìm được thằng bé đâu.”
Bất thình lình, giọng nói của một ông lão vang lên, khiến cho mấy người phụ nữ giật mình, có người nhát gan còn hét toáng lên. Đợi đến khi họ hoàn hồn, mới nhận ra chẳng biết từ bao giờ có một ông lão khoảng độ 60 tuổi đã đứng đó. Trên tay ông cầm một cục gì đó màu nâu đen, hình vuông, và to khoảng gần bằng một đốt ngón tay.
Thấy mấy người phụ nữ đơ người, không có phản ứng, thầy Toàn nói tiếp:
“Đây là cao sâm, cho người bị ngất ngậm trong miệng sẽ giúp chị ấy mau chóng tỉnh táo lại. Mà mấy cô gọi thợ lặn dưới sông lên đi, giờ chưa tìm thấy thằng bé đâu. Người ta chưa cho lên. Về đi không kẻo lại thêm mấy mạng người nữa bây giờ.”
Mấy người phụ nữ rùng mình ớn lạnh, da gà da vịt nổi khắp toàn thân.
“Ông…ông là ai?” Một người trong số họ rụt rè hỏi.
“Cô cầm lấy cao sâm cho chị kia ngậm đi đã rồi tôi nói.” Ông Toàn không trả lời câu hỏi ngay mà một lần nữa đưa cao sâm đang cầm trong tay về phía trước.
Người phụ nữ có chút sợ hãi liếc nhìn ngón áp út tay trái đang quấn băng gạc của ông Toàn, nhưng rồi cũng nhanh chóng đón lấy cao sâm bỏ vào miệng bà Tám.
“Tôi là một thầy pháp họ Phương chuyên đi trừ tà, bắt ma. Các cô gọi tôi là thầy Toàn hoặc ông Toàn đều được.” Dừng một lúc ông Toàn nói tiếp:
“Trước 7 giờ tối, tất cả mọi người phải rời khỏi đây không sẽ gặp xui xẻo lắm đấy. Tháng cô hồn ai lại đi ra sông mò xác người chết khi trời tối thế này…”
“Haizz, về đi. Ba ngày sau, đúng 5 giờ chiều mang theo di vật của người đã khuất ra đây gặp tôi, tôi tự có cách tìm được thằng bé. Nhớ, phải là thứ người “khuất mặt” thường xuyên dùng khi còn sống như: quần áo hoặc gối, đệm…mới có tác dụng.”
“Vậy là thằng Hùng nó…” Một người biết đáp án rồi còn cố hỏi.
“Sống chết có số cả rồi, tránh cũng không được.”
Mấy người phụ nữ tin lời ông Toàn nói. Bởi vì khoan tính đến chuyện từ trên người ông toát lên dáng vẻ của một người hiền từ đức độ, thì trong số họ cũng có người nghe danh tiếng của thầy Toàn. Tuy chưa có dịp được gặp mặt trực tiếp, nhưng nhà ai mà chả cúng bái, ở đâu có thầy giỏi, thầy tài là họ biết hết.
Sau khoảng mười phút, mấy người đàn ông dưới sông cũng lục đục leo lên bờ. Có vài người xoa xoa cánh tay vì cảm thấy lạnh. Làn da do ngâm nước lâu trở nên trắng bệch, nhăn nheo, khiến cho ai cũng nhìn giống như một con khỉ nước.
Họ đã tìm kiếm gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy tung tích xác của thằng Hùng.
“Anh gì mặc quần hoa ơi, chờ một chút.” Ông Toàn gọi giật người đàn ông mặc chiếc quần cộc in hình hoạ tiết hoa cỏ trong đám người lại.
Người bị điểm tên có chút ngờ vực đứng lại, mấy người bên cạnh cũng dừng lại cùng anh ta.
Ông Toàn không nói thêm câu gì. Ông đưa tay vào túi, âm thầm lấy một lá bùa được viết bằng mực đỏ giấy đen, kẹp vào giữa hai ngón tay rồi đi đến bên cạnh người đàn ông nọ. Ông giơ tay vỗ mạnh ba cái vào lưng anh ta, khiến cho người đàn ông ngu ngơ chẳng hiểu gì. Mấy người xung quanh cũng ngơ ngác theo.
“Được rồi, mọi người về đi. Nhớ nhắc người nhà nạn nhận cuộc hẹn ba ngày sau.”
Nhìn bóng dáng đám người dần đi xa. Ông Toàn bình tĩnh cúi xuống nhìn lá bùa trong tay, những nét mực màu đỏ dường như có sinh mệnh tựa như đang trói buộc một thứ gì đó.
May mà ông để ý thấy có một con ma da đen thùi lùi, bấu chặt trên cổ người đàn ông. Đó là một người phụ nữ. Cô ta bấu chặt hai tay vào cổ người đàn ông, thân hình áp sát vào lưng anh ta. Nhìn từ xa, trông người đàn ông như một người gù. Bị ma da bám vào người là nguyên nhân khiến anh ta cảm thấy lạnh hơn so với bình thường.
Người này hợp mạng hợp số với ma da nên bị nó theo về. May mà ông phát hiện kịp thời, dùng bùa phong linh phong ấn cô ta lại, không thì chỉ ít hôm nữa thôi, người đàn ông sẽ chết. Nguyên nhân cái chết chắc chắn có liên quan đến nước.
Ông Toàn cất bùa vào túi áo rồi quay người đi về. Đi được vài bước, dường như cảm nhận được điều gì đó, ông nhìn về phía dòng sông đen ngòm.
Một cặp mắt trắng dã không có lòng đen đang nhìn ông chằm chằm. Tuy chỉ để lộ ra nửa cái đầu lên khỏi mặt nước, nhưng ông Toàn vẫn nhận ra đó là một đứa bé trai.
Đứa bé không nói hay có bất cứ một hành động gì, nó cứ thế nhìn về phía ông một cách chăm chú.
“Bên trái hay bên phải?” Ông hỏi một câu khó hiểu.
Đứa trẻ ma ngó lơ câu hỏi của ông Toàn, vẫn hướng cái nhìn đăm đăm về phía ông, cho đến khi ông nhắc lại câu hỏi “Bên trái hay bên phải?” đến lần thứ ba, thì nó mới chậm chạp xoay đầu về hướng bên phải, sau đó lặn mất tăm.
Ông Toàn thở dài một hơi rồi quay lưng đi về nhà.
“12 giờ đêm nay, mọi thứ mới thực sự bắt đầu.”
Bình luận
Chưa có bình luận